Chap 14: Buổi sáng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Ánh dương rực rỡ nhảy nhót trên từng hàng cây. Những chú chim đậu trên cành hót líu lo chào đón ngày mới. Những bông hoa ven đường còn đang tắm mình trong sương sớm cùng nắng ban mai.

Từ phòng bếp của một ngôi biệt thự nào đó tỏa ra mùi thức ăn thơm ngát, kích thích cơn đói của mọi người. BaekHyun nhẹ nhàng bước xuống lầu. Đột nhiên ông ngửi thấy mùi thơm xuất phát từ phòng bếp, ông liền đi nhanh đến đó.

"TaeTae ?!" BaekHyun ngạc nhiên khi thấy TaeHyung ở trong đó.

"Umma, người dậy rồi." TaeHyung quay lại mỉm cười với BaekHyun.

"Con làm bữa sáng ?!" BaekHyun không thể tin được mà nhìn TaeHyung.

"Vâng. Umma lên gọi papa xuống đi ạ. Con ăn trước rồi. Con đi sang gọi Kookie đây." TaeHyung cười nhẹ, hôn lên trán BaekHyun tạm biệt rồi ra khỏi nhà.

"Thì ra là nấu đồ ăn sáng cho Kookie." BaekHyun nhìn theo bóng TaeHyung mà mỉm cười, khẽ lắc đầu. Sau đó liền đi lên gọi ông xã của mình.

Jeon gia.

"Con chào LuHan umma." TaeHyung mỉm cười chào LuHan.

"TaeTae a ~ Mau vào đi con, Kookie ở trên lầu đó." LuHan cười nhẹ, ở cửa cho TaeHyung vào.

"Hưm... mùi gì thơm vậy ?!" LuHan hỏi TaeHyung.

"Là bánh trà xanh con làm cho Kookie ạ. Con có mang phần cho pama Jeon đây ạ." TaeHyung cười cười đưa hộp bánh cho LuHan.

"Cảm ơn con nha." LuHan mỉm cười nhận lấy.

"Trong đó có cả sữa nữa đấy ạ. Thôi con lên gọi Kookie đây ạ." TaeHyung nói với LuHan liền đi lên lầu.

"Ừm, đi đi con." LuHan gật đầu với TaeHyung.

TaeHyung đi lên lầu, hướng phòng JungKook đi tới. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của cậu ra. Khi anh nhìn vào phòng cậu, liếc mắt đến bên giường liền không khỏi bật cười. Cái con người nào đó tướng ngủ thật là xấu, đạp hết chăn xuống giường rồi.

Anh tiến lại nhặt chăn lên đắp lại cho cậu, khẽ ngồi xuống giường ngắm nhìn con người đang say giấc kia. Người này thật không biết nguy hiểm là gì, lại dám cởi trần đi ngủ nữa chứ. Ánh mắt anh lướt đến cổ của cậu, dừng lại ở dấu hôn ngân mờ mờ ở cổ kia.

Mắt TaeHyung tối lại, anh cúi người xuống, chầm chậm đến gần chiếc cổ trắng mịn kia, liếm nhẹ một cái. Hài lòng khi nghe tiếng rên của cậu, anh nhịn không được mà tiếp tục trêu đùa cậu. TaeHyung trèo hẳn lên giường, chui vô trong chăn, mặt vẫn vùi ở cổ cậu nhưng bàn tay lại như có như không mà mơn trớn vùng da mịn màng.

"Ưm ~" JungKook khó chịu xoay người, bật lên tiếng rên vô thức.

TaeHyung chớp cơ hội mà chiếm lấy môi cậu, thâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu. Anh lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thô bạo, cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa, cùng nhau tạo nên điệu nhảy nóng bỏng. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà trêu chọc hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Anh nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng cậu nhẹ khiến cậu bật lên những tiếng rên vụn vỡ.

Cuối cùng JungKook bị hôn đến tỉnh lại. Cậu nằm ngủ mà bỗng cảm thấy mình bị thứ gì đó nặng trịch đè xuống, cướp đi không khí của cậu. Đến khi JungKook cảm thấy không khí của phổi mình sắp bị rút hết mới mơ màng tỉnh lại.

"Kookie, chào buổi sáng." TaeHyung lưu luyến hôn lên môi cậu.

"Tae....TaeHyung ?!" JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung.

"Dậy thôi nào." TaeHyung cọ cọ mũi cậu.

"Sao cậu lại ở đây ?!" Lúc này JungKook mới nhận ra bất thường.

"Gọi cậu a ~" TaeHyung mỉm cười nói.

"Nhưng.....ý tớ là.....sao cậu lại nằm trên giường tớ và.....cậu đang làm gì ?!" JungKook vẫn đang trong trạng thái đơ đơ, nhìn tư thế kỳ quái của mình và TaeHyung.

"Chỉ là gọi cậu dậy thôi." TaeHyng cười cười, cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

"Tae...ưm...."

JungKook bất ngờ bị TaeHyung hôn nên không kịp phản ứng lại. Đến lúc cậu nhận ra thì taeHyung đã cướp được lưỡi cậu rồi, tiếp tục một cuộc dạo chơi, một nụ hôn sâu mới. Cuối cùng thì chuyện JungKook rời giường xuống dưới nhà đã là chuyện của 30 phút sau. May mà cả hai dừng lại kịp thời nếu không thì cả hai đều muộn học rồi.

-----------------------------------

"JungKook, mày nói đi." Jimin lườm lườm JungKook.

"Nói cái gì ?!" JungKook nhíu mày, khó hiểu nhìn Jimin.

"Mày với TaeHyung có gì rồi đúng không ?!" Jimin nhìn chằm chằm JungKook.

"Có....có gì là có gì ?!" JungKook bị nói trúng tim đen, bối rối tránh ánh mắt của Jimin.

"Hừ, còn nói không có !!! Nhìn cái bản mặt mày là tao đủ hiểu rồi." Jimin khinh bỉ nhìn JungKook.

"Rõ vậy à ?!" JungKook ngây thơ hỏi Jimin.

"Tao biết ngay mà. Dám nói điêu này mày !!" Jimin bực bội cốc một nhát vào đầu JungKook.

"Má !! Đau đấy thằng lùn này !!" JungKook ôm đầu hét.

"Lùn này !!!" Jimin cốc thêm phát nữa.

"Đủ nha !!" JungKook nhíu mày, khó chịu nhìn Jimin.

"Mà mày không phản cảm hả ?!" JungKook khó hiểu nhìn Jimin.

"Phản cảm cái gì ?!" Jimin ngơ ngác nhìn JungKook.

"Thì chuyện....tao với TaeHyung ấy." JungKook bối rối nói.

"Chuyện mày với TaeHyung thì làm sao ?!" Jimin lúc này càng thấy khó hiểu hơn.

"Thì....tao với TaeHyung đều là Alpha..." JungKook ngập ngừng nói.

"Thì có sao. Be mẹ mày với TaeHyung phản đối hả ?!" Jimin lắc đầu, hỏi ngược lại JungKook.

"Bọn tao chưa có nói cho ba mẹ biết." JungKook buồn bực vò đầu.

"Vậy thì kệ đi. Mày với TaeHyung bất quá chỉ là yêu nhau thôi mà, có gì sai đâu." Jimin cười cười vỗ vai JungKook an ủi.

"Jiminie ~" JungKook cảm động nhìn Jimin, ôm chầm lấy nó.

"Ối giời ơi, mày thả tao nhanh lên !! Tao chết bây giờ nè !!!" Jimin bị JungKook ôm lấy liền vội vàng đẩy ra. Đừng đùa !! TaeHyung đang lườm cậu kia kìa !! Mà JungKook còn là Alpha nữa chứ. Nếu để hai người kia mà ngửi thấy mùi Alpha nào khác trên người cậu là cậu chết chắc T^T

"Mày làm gì mà hắt hủi tao vậy ~" JungKook thả Jimin ra, bĩu môi nói.

"Hắt hủi cái beep !!! Để hai ông kia mà ngửi thấy mùi của mày là tao chết đấy !!!" Jimin bực bội hét lên.

"À ~" JungKook cười cười, nhìn Jimin với ánh mắt "Tao hiểu rồi nha ~"

Hai con người này trẻ con hết sức à =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro