Chap 15: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin với JungKook cứ mải mê nói chuyện cho đến khi vào lớp. Bây giờ đã là giờ lên lớp buổi chiều rồi, chỉ mấy tiếng nữa là hai người có thể về nhà nghỉ ngơi, kết thúc một ngày học dài đằng đẵng.

"Reng reng."

Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh toàn trường hưng phấn reo hò. Cuối cùng thì cũng được thả về nhà, về với tổ ấm thân thương và vòng tay ấm áp của cha mẹ.

"JungKook a ~ Về cùng với tao đi. Hôm nay Yoonie hyung với Seokie hyung bận rồi. Không qua đón tao được ~" Jimin nũng nịu cầm lấy tay JungKook mà lắc qua lắc lại.

"Hôm nay mày bị bỏ hả ?!" JungKook trêu Jimin.

"Ờ đấy !! Thế mày có đi với tao không đây ?!!" Jimin bĩu môi nói.

"Đương nhiên....là có rồi !! Ai dám để một Omega sắp trưởng thành như mày đi một mình hả ?!!" JungKook búng trán Jimin một cái.

"Hì hì !! Tao biết mày tốt nhất mà ~" Jimin xoa xoa cái trán đau của mình, cười vui vẻ với JungKook.

Cả hai vốn hợp cạ, chơi với nhau cũng bắt đầu từ lúc lên cấp hai đến giờ rồi nên mấy chuyện như làm nũng hay thân mật giống người yêu với nhau là chuyện thường tình. TaeHyung đương nhiên là biết điều này. Lúc trước thì còn thấy bình thường nhưng hiện tại JungKook với anh đã xác nhận quan hệ người yêu thì anh lại cảm thấy có chút khó chịu.

TaeHyung biết rõ cả hai cùng là Omega nhưng dù thế nào đi nữa JungKook hiện tại vẫn còn là một Alpha nên không thể không phòng ngừa được. Jimin chắc chắn sẽ không phải lòng JungKook, nhưng cái quan trọng là suy nghĩ của người khác kìa. Tin đồn JungKook với Jimin là người yêu cũng không phải không có. Có điều đều bị anh âm thầm dập tắt. JungKook chỉ có thể có tin đồn với anh mà thôi !!

"Kookie." TaeHyung chầm chậm đi lại gần chỗ JungKook và Jimin.

"TaeTae a ~" JungKook mỉm cười nhìn TaeHyung, ôn nhu gọi. Chính bản thân cậu cũng không phát hiện chính mình gọi TaeHyung cỡ nào thân mật cùng ngọt ngào.

"Về chứ ?!" TaeHyung bị tiếng gọi của JungKook dập tắt hoàn toàn khó chịu trong lòng, vui vẻ xoa xoa đầu cậu.

"Chúng ta đưa Jimin về trước nhé." JungKook cười nói.

"Được." TaeHyung mỉm cười dịu dàng, gật đầu. Kookie nói thế nào thì sẽ là thế. (Shin: Thê nô == !!! )

"Vâng chúng ta đi." JungKook mỉm cười, kéo tay TaeHyung đi, bỏ Jimin lại đành sau.

"Show ân ái mù mắt con rồi !!!" Jimin thở dài.

.

.

.

.

Trên đường đưa Jimin về nhà, TaeHyung đương nhiên chịu trách nhiệm đèo Jimin rồi. Cũng may hôm nay anh cùng JungKook đều đi xe đạp riêng. Bình thường hoặc là cả hai đi bộ, không thì sẽ đi cùng một xe, là môtô của TaeHyung. Không biết thế nào hôm nay JungKook nổi hứng muốn tự mình đạp xe đến trường, muộn học cũng nhất định phải đạp xe riêng.

TaeHyung tất nhiên không muốn cho JungKook đèo Jimin nên người đảm nhận chắc chắn là anh rồi. Jimin lúc đó chỉ thầm nghĩ rằng rõ ràng có hai chiếc xe, hai người đèo nhau còn tui thì đạp xe riêng là được rồi !! Thiệt tình, ghen thôi mà chỉ số thông minh giảm trầm trọng vậy à ?!! Bó tay luôn rồi ╮(╯_╰)╭

Thế nên mới bảo những người lúc yêu thỉnh thoảng bị giảm chỉ số thông minh mà ~

Suốt quãng đường đi, TaeHyung cùng JungKook thì thoải mái dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Jimin thì yên lặng ngồi yên đằng sau, yên lặng đeo tai nghe đi vào thế giới của mình, tỏ vẻ mình không biết hai người kia đâu. Jimin chỉ muốn làm một mỹ nam tử trong thế giới của cậu mà thôi.

"Jimin, đến nơi rồi này." JungKook vỗ nhẹ vai Jimin.

"Ồ, đến rồi à ?! Thank you nha ~" Jimin tháo tai nghe ra, mỉm cười cảm ơn JungKook.

"Nói gì vậy !! Mày là bạn thân của tao mà." JungKook cười cười cốc đầu Jimin.

"Hì hì." Jimin vui vẻ cười với JungKook.

"Bọn tớ về trước đây. Mai gặp." TaeHyung gật đầu chào Jimin.

"Mai gặp. Hai người đi đường cẩn thận nha." Jimin vẫy vẫy tay với hai người.

"Mai gặp." JungKook vẫy tay lại, TaeHyung thì chỉ gật đầu thôi.

"JungKook, TaeHyung !!" Jimin đột nhiên hô lớn khi hai người quay xe chuẩn bị đi.

"Sao vậy ?!!" JungKook ngơ ngác quay lại nhìn Jimin.

Cả hai chưa kịp định thần thì Jimin đã chạy đến ôm chầm lấy JungKook rồi lại quay sang ôm TaeHyung. Ôm xong rồi mới nghiêm túc nhìn hai người, mỉm cười nhẹ nói.

"Ông đây chúc phúc cho hai người đó !! Hai người phải hạnh phúc đó nha."

"....Nhất định sẽ." JungKook ngẩn người một lúc mới mỉm cười hạnh phúc nhìn TaeHyung, quay sang nói với Jimin.

"TaeHyung, ông mà dám làm JungKook buồn là tôi đánh ông đó nha !!" Jimin bĩu môi nhìn TaeHyung.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Dù sao thì....cảm ơn cậu." TaeHyung cười nhẹ, vò rối mới tóc của Jimin lên.

"Ya !! Cái ông này !!" Jimin bất mãn quát.

Cuối cùng cả ba người nhìn nhau cùng cười phá lên. Jimin với JungKook làm bạn từ cấp hai thì làm sao thiếu TaeHyung cho được. Vậy mới nói ba người thực sự chơi thân với nhau. Họ không để ý giới tính của nhau, không chút kiêng dè nào với nhau. Họ chỉ đơn thuần là hợp tính nhau, thật tâm coi nhau là tri kỷ.

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng bình yên như chúng ta mong muốn. Ba người JungKook, TaeHyung và Jimin vô tư thân thiết với nhau, cười đùa vui vẻ mà không để ý rằng bên kia đường có hai người đen mặt nhìn bọn họ. Khí tức quanh hai người càng ngày càng lạnh lẽo hơn mỗi khi bọn họ có hành động thân mật. Nhất là khi Jimin ôm lấy hai người kia mà tạm biệt, cả hai người chính thức bùng nổ cơn giận.

.

.

.

.

Jimin chào tạm biệt JungKook và TaeHyung xong liền vui vẻ đi vào nhà. Yoonie hyung cùng Seokie hyung nói sẽ về muộn nên có lẽ cậu sẽ nấu bữa tối trước chờ hai người về vậy. Đừng cho rằng Jimin không biết nấu ăn nha !! Cậu nấu rất giỏi là đằng khác kìa.

Jimin sống một mình quen rồi nên tất nhiên là biết nấu ăn. Chẳng qua từ khi có Yoonie hyung cùng Seokie hyung thì cậu không được nấu nữa. Bọn họ toàn lấy lí do sợ cậu bị thương nên không cho cậu vào bếp, tranh nhau làm việc nhà giúp cậu. Họ nói cậu đi học về mệt rồi nên cứ để việc nhà, việc chăm sóc cậu họ lo là được.

Aigoo ~ Mới đấy mà đã nhớ họ mất rồi !! Không biết bao giờ họ mới về nhỉ ?!

Jimin vừa cười vui vẻ vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Cậu càng ngân nga hát lúc đeo tạp dề này, nhảy chân sáo đi xem nguyên liệu nấu ăn nữa chứ. Cậu vui vẻ, cười hạnh phúc khi nghĩ về hai người nào đó. Nhưng hai người này thấy bộ dáng của cậu lại tức giận, nghĩ rằng cậu đang nghĩ về hai người cậu đi cùng vừa nãy.

"Jiminie." YoonGi trầm giọng gọi Jimin. HoSeok thì đứng ngay sau anh.

"A, Yoonie hyung, Seokie hyung ?! Hai người về sớm vậy ?! Em còn đang định làm đồ ăn cho mấy anh ăn này ~"

Jimin ngạc nhiên khi thấy hai người, cậu vui vẻ chạy lại chỗ bọn họ hỏi. Jimin đương nhiên không nhận ra sự khác thường của hai người bọn họ, vẫn vô tư làm nũng với họ như thường ngày.

"Ừm, hoàn thành công việc sớm hơn dự định." YoonGi lạnh lùng trả lời, lướt qua Jimin đi lên lầu.

"Ơ....Yoonie hyung làm sao vậy Seokie hyung ?!" Jimin khó hiểu nhìn YoonGi, cậu ngơ ngác nắm lấy tay HoSeok mà hỏi.

"Mệt. Anh đi lên nghỉ trước." HoSeok thản nhiên trả lời, ánh mắt thâm trầm nhìn Jimin, lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi đi lên lầu.

"..." Jimin ngẩn người nhìn bàn tay bị gạt ra của mình. Lúc này cậu có chút hoang mang. Này là sao vậy ?!! Tình huống gì đây ?!!! Bình thường họ sẽ không cư xử hờ hững với cậu như vậy !! Hay là công việc không thuận lợi nên họ mới như vậy ?! Chắc là vậy rồi !!

"Jiminie đừng nghĩ lung tung nào !!! Bọn họ chỉ là do làm việc quá mệt mỏi mà thôi." Jimin nhje giọng tự an ủi mình.

Chính là ba người họ không biết rằng tình trạng này của họ sẽ duy trì rất nhiều ngày sau đó. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, họ bắt đầu xung đột với nhau. Cuối cùng, nó dẫn đến một sự việc khiến cho YoonGi và HoSeok cả đời đều không thể quên. Rằng họ ngày đó chút nữa là mất đi Jiminie - mèo con mà họ yêu thương.

Shin: Ư ư, có biến rồi ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro