Chap 16: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tự an ủi mình xong liền tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Cậu nghĩ hai anh cũng mệt rồi nên để họ nghỉ ngơi thì hơn. Hôm nay cậu sẽ được trổ tài nấu nướng nha. Không biết hai người họ ăn xong sẽ có cảm nhận gì nhỉ ? Chỉ cần nghĩ đến việc họ khen mình là cậu đã thấy hạnh phúc rồi.

Xong xuôi tất cả, Jimin hứng khởi đi lên lầu gọi YoonGi và HoSeok.

"Yoonie, Seokie a ~ Hai hyung xuống ăn cơm đi. Em đã nấu xong rồi ~"

Jimin mở cửa, ngó đầu vào phòng mình mà nhìn, bình thường họ luôn ở trong phòng cậu mà. Bất ngờ là khi Jimin nhìn vào phòng, không có một ai trong đấy cả. Jimin ngạc nhiên đi hẳn vào trong phòng mà kiếm. Nhưng ngay cả phòng tắm lẫn, phòng làm việc nhỏ trong phòng đều không thấy người nào.

"Lạ quá !! Hay hai hyung ấy ở phòng của chính mình ?! Mình đi tìm thử xem."

Ngay lúc Jimin vừa bước ra khỏi phòng, cậu gặp ngay hai người đồng thời đi ra từ phòng của YoonGi lúc trước. Lúc đầu Jimin cùng hai người ở ba phòng khác nhau. Nhưng không biết từ lúc nào mà họ đã coi phòng cậu thành phòng chính mình, luôn luôn ở trong phòng cậu. Vậy nên hiện tại họ không có ở trong phòng cậu mà là phòng YoonGi lúc trước khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Tuy là kinh ngạc nhưng Jimin cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ cho rằng có việc phải bàn riêng với nhau nên mới vào phòng khác để bàn mà thôi. Cũng có thể ở phòng đó có chứa tài liệu quan trọng của họ. Cậu vốn còn là học sinh, chuyện của mấy người đi làm rồi cậu cũng không tò mò làm gì.

"Hai hyung đây rồi. Mau xuống ăn cơm thôi ~" Jimin vui vẻ chạy đến khoác lấy tay hai người kéo họ xuống lầu.

"Ừm. Bọn anh tự đi được rồi." HoSeok bình thản nói, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu mà đi xuống. YoonGi cũng không nói gì, lặng yên làm hành động giống HoSeok, cùng hắn đi xuống.

Jimin không để ý đến hành động cùng thái độ kỳ lạ của họ đối với cậu. Hiện tại cậu chỉ lo lắng xem họ có thích món ăn cậu nấu hay không thôi. Cậu nhanh chóng chạy xuống theo họ.

Vốn nghĩ họ ăn sẽ khen cậu nhưng họ lại không hề. Jimin lo lắng đến mức vừa ăn cơm vừa ngập ngừng nhìn họ, bối rối không biết làm thế nào. Bình thường hai người luôn ngồi cạnh cậu nhưng hôm nay lại người đối diện. Điều này làm cho Jimin càng lo lắng hơn.

"Anh ăn xong rồi. Anh còn bận việc, anh đi lên trước." YoonGi ăn xong liền đứng dậy đi lên lầu, một chút cũng không nhìn đến Jimin.

"A......"

Jimin vốn định nói gì đó nhưng lại bị hành động của HoSeok làm cho sững sờ. YoonGi rời đi rồi, HoSeok cũng rời đi theo. Ngay cả một câu nói cũng không để lại cho cậu, ngay cả phản ứng cậu cũng không kịp. Họ đi rồi để cậu lại với bàn ăn trống vắng. Jimin ngập ngùi, mím môi dọn dẹp cho xong mới lên lầu.

Bước vào phòng chính mình, vốn tưởng sẽ được chào đón bằng nụ cười ấm áp, cùng vòng tay vững chãi của hai người nào đó. Nhưng không, chào đón cậu lại là sợ lạnh lẽo của căn phòng. Jimin đột nhiên có xúc cảm muốn khóc. Nhưng cậu không thể, cậu không cho phép mình yếu đuối như vậy. Tự nhủ rằng có lẽ chút nữa họ sẽ đến thôi, họ còn phải làm việc mà.

Cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, mở sách vở ra học bài. Cậu làm bài xong mới có hơn 8 rưỡi một chút, vẫn còn khá sớm nên cậu lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cũng đã gần 10h rồi, tốc độ tắm của cậu cũng chậm thật. Đơn giản là cậu chỉ muốn ngâm mình thư giãn thôi mà.

.

.

.

.

Đã gần giờ nghỉ ngơi rồi mà vẫn không thấy hai người kia trở lại. Jimin đành phải sang phòng họ mà tìm vậy. Cậu thiết nghĩ hẳn công việc của họ bận rộn lắm nên mới phải làm việc muộn đến thế này.

"Yoonie hyung." Jimin gõ cửa phòng của YoonGi.

"Có chuyện gì vậy ?!" YoonGi lạnh mặt đi ra mở cửa phòng. Y đứng chắn ở cửa, vốn không có ý định mời cậu vào bên trong.

"Ách, em chỉ muốn hỏi sao hyung với Seokie hyung chưa về phòng thôi." Jimin giọng điệu lạnh lùng của YoonGi làm giật mình, ngập ngừng nói.

"Bọn anh có chút bận, sẽ không về phòng em mà ngủ ở đây luôn." YoonGi lạnh lùng nói.

"Cả Seokie hyung nữa ạ ?!" Jimin hỏi.

"Ừ. Đúng rồi, mấy ngày nữa cũng vậy. Hiện tại bọn anh rất bận, có thể có hôm sẽ không về nhà được." YoonGi không cảm xúc mà trả lời Jimin.

"Nae ~ Em biết rồi. Hai hyung đừng làm việc vất vả quá. Em về ngủ đây. Ngủ ngon, Yoonie hyung ~" Jimin mỉm cười ngọt ngào đáp. Cậu kiễng chân lên hôn nhẹ vào má YoonGi rồi chạy nhanh về phòng mình.

YoonGi đối với hành động của Jimin không có chút phản ứng nào. Y chỉ lẳng lặng nhìn theo cậu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cánh cửa phòng cậu vừa đóng lại, YoonGi liền tức giận lấy tay lau má mình, giống như bị một thứ gì đó ghê tởm dính vào.

Jimin đối với hành động của anh không phải không biết, chỉ là cậu không nói ra. Jimin không ngốc. Có thể cậu vô tư, vô lo vô nghĩ nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra thái độ của người khác đối với mình.

Nếu bạn sinh ra trong một gia tộc quyền quý thì điều bạn học đầu tiên sẽ là nhận biết sắc mặt của người khác. Bởi vì có thể một lúc nào đó, người mà vẫn luôn mỉm cười với bạn sẽ bất thình lình đâm bạn một nhát sau lưng. Để tự bảo vệ chính mình, bạn phải học cách tạo cho mình lớp mặt nạ, học cách đọc suy nghĩ của người khác, học cách nhìn thấu mặt thật của sự việc hay con người xung quanh bạn.

Đó chính là điều mà Jimin luôn phải học trong suốt những ngày ấu thơ. Bởi cậu, là người sinh ra trong hoàng tộc. Phải, Jimin vốn là người của hoàng tộc. Mẹ cậu chính là hoàng hậu hiện tại của đất nước, mà ba cậu chính là Đức vua. Jimin là tam hoàng tử, trên cậu còn có một anh trai và một chị gái.

Cậu vốn không thích cuộc sống gò bó trong hoàng cung nên xin ba mẹ cho ra ngoài tự lập, sống như một người bình thường. Jimin là con út nên mọi người trong nhà ai cũng chiều chuộng. Cậu bản tính vô tư, thân thiện, ai cũng yêu mến cậu hết. Khi cậu nói quyết định của mình, mọi người đều phản đối kịch liệt. Kết quả sau một hồi liền bị cậu thuyết phục.

Vậy nên Park Jimin, một học sinh bình thường, có cha mẹ là người bình thường liền như vậy mà ra đời.

Vậy nên, thái độ lạnh nhạt của YoonGi và HoSeok rất nhanh được Jimin nhìn ra. Chỉ là....Jimin vẫn một mực tin tưởng hai người. Bởi cậu biết, hai người ấy thực sự yêu cậu. Cậu nguyện ý tin tưởng.

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, Jimin cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Sớm mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Hai người kia sẽ lại tươi cười, dịu dàng đối với cậu.

Nhưng khi Jimin tỉnh lại, hai người đã biến mất. Họ đi rồi, đi mà không có một lời từ biệt. Họ chỉ để lại một mảnh giấy cùng một dòng chữ ngắn gọn 'Bọn anh phải đi công tác.'

Đi công tác, một lần là đi liền đến 2 tháng. Họ nói đi là đi, điện thoại cũng không gọi, thư từ lại càng không. Ngay cả sinh nhật của mình, Jimin cũng chẳng nhận được lời chúc hay quà từ họ. Cậu cứ thế mà trải qua sinh nhật một mình, trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng.

Người khác đón sinh nhật trong hạnh phúc. Jimin cậu lại đón sinh nhật trong nước mắt cùng sự cô đơn. Tin nhắn chúc mừng và quà từ ba mẹ, từ anh cả cùng chị hai cũng chẳng làm cậu vơi đi nỗi buồn trong lòng. Sự tin tưởng của cậu bị vỡ rồi, trái tim cậu cũng vỡ rồi. Thì ra, yêu chính là đau khổ như vậy. Nếu vậy Jimin cậu tình nguyện sẽ không bao giờ yêu thêm nữa.

.

.

.

.

"Jiminie, sinh nhật 17 tuổi của con đã qua rồi. Con hẳn phải biết mình nên làm gì ?!" Giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông phát ra từ trong điện thoại.

"Con biết papa." Jimin nhẹ giọng trả lời.

"Vậy tuần sau ta sẽ sai người đến đón con." Người đàn ông kia, hay ba của Jimin nói.

"Vâng. Tạm biệt papa." Jimin đáp, chậm rãi cúp máy.

Hai tháng trôi qua, YoonGi cùng HoSeok trở về. Họ chỉ vào lấy đồ của chính mình rồi lại rời đi tiếp. Cậu có hỏi thì họ nói rằng họ bận bịu nên có lẽ sẽ chuyển ra ngoài sống gần công ty hơn. Họ nói thỉnh thoảng họ sẽ trở về thăm cậu. Nhưng Jimin biết, họ nói dối. Bởi trên người họ có mùi của Omega khác.

Đó là mùi của hai Omega khác nhau. Hai người họ đã có người mới riêng cho mình. Vậy thì cậu là cái gì đây. Đồ chơi của họ ?! Họ theo đuổi cậu mệt mỏi rồi, không muốn lãng phí thời gian nữa ?! Haha, thật nực cười !! Nếu đã vậy, họ thẳng thắn chia tay cậu là được. Cần gì phải làm ra vẻ còn yêu cậu, dịu dàng đối với cậu !!!

Nực cười !! Park Jimin cậu thật nực cười !!! Biết rõ là vậy nhưng luyến tiếc hơi ấm của họ, luyến tiếc sự dịu dàng của họ. Bởi vậy, Park Jimin là nực cười nhất.

Cũng là ngu ngốc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro