Chap 17: Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, mày không sao chứ ?!" JungKook lo lắng hỏi Jimin. Dạo gần đây cậu thấy Jimin cứ như người mất hồn vậy. Cậu thực sự lo lắng cho Jimin.

"Không sao." Jimin khẽ mỉm cười đáp lời.

"Thực không ổn tí nào."

JungKook nhìn Jimin cười như vậy có chút khó chịu. Jimin là đang giả vờ, nụ cười này không phải nụ cười thực sự của Jimin. Park Jimin mà cậu biết là một con người luôn mang nụ cười tỏa nắng chứ không phải nụ cười gượng gạo, giả tạo như vậy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ?! Jimin đã như thế này hai tháng nay rồi.

"Jimin, chúng ta về chung đi." Tan học, JungKook liền chạy đến chỗ Jimin.

"Không cần đâu, tao về một mình là được rồi." Jimin khẽ cười lắc đầu. Không đợi JungKook phản ứng lại, nhanh chóng rời đi mất.

"Này, Jimin......" JungKook muốn giữ Jimin lại nhưng cậu ấy đã đi mất.

"Kookie, sao vậy ?!" TaeHyung tiến đến hỏi cậu.

"Em lo cho Jimin quá. Mấy tháng nay cậu ấy cứ như người mất hồn vậy. Mà dạo này cũng không thấy YoonGi hyung với HoSeok hyung xuất hiện. Không biết họ xảy ra chuyện gì nữa ?"

JungKook buồn bã nói. Nhìn theo bóng dáng phía xa kia của Jimin, JungKook thực không tâm chút nào. Jimin vốn rất lạc quan, không vì thân phận đặc biệt của chính mình mà cảm thấy áp lực. Nhưng Jimin cũng là loại người luôn giấu cảm xúc của mình đi, không để cho ai biết. Cho dù cậu có cố hỏi Jimin cũng sẽ không nói ra.

"Không sao đâu. Hay chúng ta đi tìm hai người kia hỏi xem." TaeHyung nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu.

"Ừm. Chúng ta đi hai người ấy hỏi xem sao." JungKook gật đầu, cùng TaeHyung đi về.

.

.

.

.

Jimin lặng lẽ trở về nhà. Cậu chậm chạp mở cửa nhà, đón chào cậu là luồng khí lạnh thấu xương. Jimin thản nhiên đóng cửa, cậu đi thẳng vào phòng mình, ngay cả điện cũng không bật lên. Hai tháng qua cậu đã quá quen với sự lạnh lẽo này rồi. Hai người trở về đã sao ?! Không phải vẫn rời đi sao ?! Hứa sẽ trở lại thăm cậu ?! Ha, nói dối thật hay !!

Nằm phịch ra giường, khẽ nhắm mắt lại. Trước mắt cậu lại hiện ra hình ảnh ngày xưa, khi mà hai người đó còn ở bên cậu. Từng cử chỉ yêu thương, cưng chiều của họ cứ thế dội về trong tâm trí cậu. Một dòng lệ nóng hổi khẽ chảy ra từ khóe mắt cậu. Đã tự nhủ rằng sẽ không khóc, vậy mà vẫn không nhịn được mà rơi lệ.

"Mày thật yếu đuối Park Jimin à."

"Reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Jiminie." Trong điện thoại giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trung tuổi vang lên.

"Papa." Jimin khẽ đáp.

"Sinh nhật 17 tuổi của con cũng qua rồi nhỉ ?" Người kia hỏi.

"Vâng."

"Jiminie, sinh nhật 17 tuổi của con đã qua rồi. Con hẳn phải biết mình nên làm gì ?!" Giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng vẫn có chút ấm áp của một người cha.

"Con biết papa." Jimin đáp.

"Vậy tuần sau ta sẽ sai người đến đón con."

"Vâng. Tạm biệt papa." Jimin tạm biệt ông rồi cúp máy.

Jimin đã 17 tuổi, đã trưởng thành rồi. Hiện tại cậu sẽ phải chọn cho mình một đối tượng kết hôn. Ba mẹ cậu sẽ không bắt ép cậu lấy người mà cậu không thích. Nhưng việc đi xem mắt, bồi dưỡng tình cảm với những người ba mẹ cậu chọn là không thể tránh khỏi. Khi nào cậu nói với ba mẹ cậu rằng cậu tìm được người yêu thực sự, họ sẵn sàng ủng hộ cậu.

Jimin biết cuộc hẹn với ba cậu cuối tuần này sẽ là buổi xem mắt đầu tiên của cậu. Cậu đoán, tối nay có lẽ ba cậu sẽ gửi cho cậu thông tin về người cậu sẽ xem mắt. Ba làm gì cũng sẽ nghĩ đến cậu, luôn chuẩn bị cho cậu mọi thứ. Gặp mặt lần đầu sẽ không thể thất lễ được.

Jimin khẽ thở dài, cậu có lẽ cũng nên tìm cho mình một người tốt để quên đi hai người kia. Jimin cất điện thoại, thay quần áo xuống lầu nấu cơm. Cho dù buồn bã, đau khổ thế nào cũng không thể hành hạ bản thân mình được. Cho dù không có hai người kia, cậu vẫn có thể sống tốt.

Nhưng khi Jimin bước xuống lầu liền không khỏi ngạc nhiên. YoonGi và HoSeok đang ở đây.

"Thì ra em ở trên lầu. Em không bật điện làm bọn anh tưởng em chưa về chứ." HoSeok tiến lại xoa đầu Jimin, cười nói. Hành động của HoSeok giống như chưa từng có khoảng thời gian lạnh nhạt kia.

"Bọn anh còn định đi tìm em nữa kìa." YoonGi nhẹ nhàng hôn lên trán Jimin. Hành động của y thực sự quá tự nhiên.

Jimin bị hành động của hai người làm cho sững sờ. Hai người họ hiện tại đang làm gì ?! Chơi đùa cậu chưa đủ sao ?! Lúc không cần thì lạnh nhạt ?! Hiện tại thấy thú vị thì yêu thương ?! Rốt cuộc hai người muốn tôi phải khổ sở thế nào nữa ?!!

"Mau vào ăn thôi. Anh đã nấu xong rồi. Đi nào Jiminie." HoSeok mỉm cười kéo tay Jimin đi vào trong bếp. YoonGi cũng mỉm cười đi theo.

Jimin lặng yên để HoSeok kéo cậu đi. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người đang mỉm cười với cậu. Nụ cười thật giả tạo làm sao. Người trong tộc khi trưởng thành sẽ vô tình có được một năng lực đặc biệt. Không phải ai cũng có, hi hữu mới có một người như vậy. Mà Jimin là người đó, năng lực của cậu là 'Thấu'. Một năng lực nhìn thấu được nhìn gì người khác nghĩ, nhìn thấy con người thực sâu bên trong họ.

Bởi vậy, Jimin biết hai người kia hoàn toàn không có cười. Hai người họ sâu bên trong là tức giận, là chán ghét cậu. Hai người họ sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chiều mà là ánh mắt khinh thường, như nhìn thứ dơ bẩn. Cậu cũng biết đồ ăn này không phải do HoSeok làm, cho dù hắn có nói dối rằng đã làm nó vất vả thế nào, hỏi cậu ăn có ngon không thì cũng chẳng phải thật.

Toàn bộ đều là giả. Tất cả những gì họ nói, họ làm đều là giả. Trên người họ còn vương lại mùi của Omega khác vẫn mà vẫn thản nhiên nói lời yêu cậu. Nếu như cậu không có năng lực này, chắc chắn cậu sẽ tin lời họ nói.

Mọi thứ ở trong căn phòng này đều là giả. Lời nói, cử chỉ, khung cảnh ấm áp này, hai người trước mặt này. Ngay cả cậu cũng là giả, bởi....cậu đang cười. Cười thật ngọt ngào đối với họ nhưng trong lòng đã sớm là một mảnh lạnh lẽo. Trái tim cũng vỡ vụn, không thể gắn lại được nữa.

"Hai hyung không đi sao ?!" Jimin khó hiểu hỏi. Ăn cơm xong cũng không thấy hai người kia rời đi.

"Hôm nay bọn anh ở lại đây với em." HoSeok dịu dàng cầm lấy tay Jimin.

"Jiminie, sinh nhật 17 tuổi của em qua rồi nhỉ ?" YoonGi vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, đôi môi khẽ lướt qua cổ cậu.

"Thì ra...." Jimin cười khổ trong lòng.

"Vâng." Cậu nhẹ giọng đáp.

"Jiminie, bọn anh muốn em." HoSeok hôn lên môi Jimin, khàn giọng nói.

"Bởi vì tôi trưởng thành rồi. Có thể chơi đùa được rồi nhỉ ?"

"Jiminie, cho bọn anh." YoonGi liếm chiếc cổ trắng mịn kia của cậu.

"Cậu hẳn sẽ đồng ý nhỉ ? Phải không đồ điếm."

Trong đầu Jimin chợt vang lên câu nói này. Cậu có chút sững sờ. Mất một lúc Jimin mới nhận ra đó là suy nghĩ của YoonGi và HoSeok. Cậu lúc này có chút muốn khóc. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt hai người này. Tuyệt đối không !!

"Haha, không được. Ngày mai em có bài kiểm tra rất quan trọng. Hai hyung mau về đi. Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi nhé."

Jimin cười cười đẩy hai người kia đi. Cậu thật dịu dàng nói lại với hai người họ, một chút cũng không thể hiện ra rằng cậu sớm biết bọn họ nghĩ gì.

"Thật đáng tiếc mà ~" YoonGi tỏ vẻ luyến tiếc nói. HoSeok không nói gì, chỉ ôm lấy cậu không rời.

"Thôi nào, chúng ta hẹn nhau vào cuối tuần rồi mà. Hai hyung mau về đi. Không phải ngày mai hai hyung còn đi làm sao ?!" Jimin cười cười kéo bọn họ ra ngoài cửa.

"Hẹn cuối tuần." YoonGi và HoSeok đứng ngoài cửa cười nói.

"Ân. Cuối tuần." Jimin mỉm cười ngọt ngào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong nhánh mắt cánh cửa đóng lại, nụ cười không còn trên môi Jimin nữa. Thay vào đó là gương mặt buồn bã, ánh mắt chịu đầy tổn thương. Cậu khẽ cắn môi để chính mình không khóc, cho dù có cắn rách môi cậu cũng tuyệt đối không rơi lệ thêm lần nào vì học nữa.

Jimin đi lên lầu, vào phòng của mình. Cậu từ cửa sổ nhìn theo bóng dáng hai người kia, hai người họ đứng nói chuyện gì đó với nhau rồi mới lên xe rời đi. Đúng lúc này, máy tính của cậu báo có tin nhắn. Jimin đi đến chỗ máy tính, mở tệp tài liệu cậu mới nhận được. Thì ra là tệp tin ba gửi cho cậu, là thông tin về đối tượng xem mắt của cậu.

Tên: Park BoGum.

Giới tính: Nam - Alpha.

Tuổi: 24.

Nghề nghiệp: Lính đặc chủng - Tướng quân Quân đoàn Hex.

Gia thế: Con trai Đại tướng quân Park Kyung. Mẹ là công chúa của nước Nhật - Kimura Akiko.

Tình trạng: Độc thân - chưa từng có người yêu hay hẹn hò.

Tính cách: Hoàn toàn có tính cách của một lính đặc chủng - Xét theo chiều hướng nào đó là tốt.

Độ tương xứng:

- Papa: 80/100 - Ta hoàn toàn hài lòng. Ân, chủ yếu là con. Hahahahaha !!

- Umma: 100/100 - Con trai, cướp người về cho umma đi !!!

"Papa, umma !! Hai người nghiêm túc có được không ?!!" Tiếng lòng của Jimin. Cậu thực có chút bó tay với ba mẹ mình.

"Lính đặc chủng a ~ Liệu có phải một người khô khan không ta ?!"

.

.

.

.

Shin: Park BoGum lên sàn !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro