Chap 18: Là em câu được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hai người xác lập quan hệ cũng đã hơn hai tháng rồi. JungKook cứ ngỡ mọi chuyện là mơ vậy.

Một giấc mơ thật đẹp.

Có lúc nào bạn nghĩ rằng bạn cùng thanh mai trúc mã của mình lại thành một đôi chưa ?! Có lúc nào bạn từng nghĩ một Alpha như bạn lại cùng một Alpha khác nói chuyện yêu đương ?! Hẳn là chưa nhỉ ?! JungKook cũng vậy, chưa từng nghĩ đến những điều đó. Nhưng hiện tại, ngay thời khắc này, cậu đang cùng một Alpha, thanh mai trúc mã của mình nói chuyện yêu đương.

"Kookie, đang nghĩ gì vậy ?!" TaeHyung chọt chọt má JungKook.

"Chuyện của chúng mình." JungKook khẽ mỉm cười nhìn TaeHyung

Hiện tại hai người đang ở trong phòng của TaeHyung. TaeHyung nằm trên giường, anh để cậu nằm vào lòng mình. Anh chỉ yên lặng ôm cậu, thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế cho cậu được thoải mái hơn. JungKook nằm trong lòng TaeHyung, cầm một quyển sách tiếng anh mà đọc. Đôi lúc đọc sách cổ có chút mỏi, lập tức được TaeHyung bóp vai cho.

Hai người cứ thế bình yên mà hưởng thụ không gian hai người. Một người đọc sách, một người yên lặng nhìn người kia đọc, ôm người ấy, bóp vai cho người ấy khi người ấy mỏi, thỉnh thoảng đưa nước cho người ấy uống. Căn phòng đơn thuần chỉ có hai người cùng tiếng lật sách loạt xoạt nhưng lại vô cùng ấm áp.

"A...Vậy em nghĩ chuyện gì của chúng ta ?!" TaeHyung cười cười, ôn nhu hôn lên môi cậu một cái.

"Ừm.....Vì sao chúng ta lại thành đôi ?!" JungKook nói.

"Em nghĩ vì sao ?!" TaeHyung ôn nhu nhìn cậu, ôm cậu chặt hơn.

"Ưm......Vì....vì chúng ta thích nhau." JungKook xấu hổ nhìn TaeHyung.

"Là vì anh yêu em." TaeHyung thấp giọng nói, cúi đầu xuống hôn cậu.

TaeHyung trao cậu một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng. JungKook buông sách, vòng tay qua cổ anh khiến nụ hôn càng thêm sâu, khiến khoảng cách của hai người càng gần thêm. TaeHyung siết chặt eo cậu, kéo cậu gần thêm vào người anh, để giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Hai người hôn nhau cho đến khi cả hai đều cảm thấy hết không khí mới buông nhau ra.

"Em cũng yêu anh." JungKook mỉm cười nhìn TaeHyung.

TaeHyung khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc. Anh cụng trán cậu vào trán mình, không nói gì mà chỉ thâm tình nhìn cậu. JungKook cũng mỉm cười lại, một nụ cười ngọt ngào. Hai người cứ vậy mà ôm nhau thật chặt, yêu thương nhìn người kia, cho đến khi cửa phòng bị mở ra.

"TaeTae a ~ Con có ở nhà không ?!" BaekHyun vừa nói vừa ở cửa phòng ra.

"A." BaekHyun ngạc nhiên nhìn TaeHyung cùng JungKook.

"Baek....Baekie umma...con..." JungKook thấy BaeKHyun ngẩn ngơ nhìn mình với TaeHyung liền bối rối đẩy anh ra nhưng TaeHyung lại chẳng chịu hợp tác chút nào, ngược lại còn đem cậu ôm chặt hơn.

"Haha, hai đứa cứ tiếp tục. Ta đi trước đây, không làm phiền hai đứa. TaeTae, nhớ nhẹ nhàng với Kookie nha con ~" BaekHyun cười cười đóng cửa lại, trước đó còn dặn dò TaeHyung với giọng hạnh phúc.

"........" JungKook ngẩn người nhìn Kim umma đi ra ngoài, lúc nghe thấy umma dặn mặt liền có chút đỏ lên.

"Kookie, bộ dạng này của em thật đáng yêu." TaeHyung nhịn không được mà hôn JungKook một cái. Ai bảo cậu đáng yêu như vậy chứ.

"Umma....Umma...." JungKook bối rối nhìn TaeHyung.

"Ba mẹ anh đều biết chuyện của chúng mình rồi." TaeHyung khẽ xoa đầu cậu.

"Anh nói ?!" JungKook ngạc nhiên nhìn TaeHyung.

"Ừm."

"Vậy be mẹ có....." JungKook lo lắng nhìn anh.

"Không. Be mẹ thực ủng hộ, cùng vui mừng khi biết anh câu được em rồi." TaeHyung cười cười, bẹo cái má đáng yêu của cậu mà trêu chọc.

"Cái gì gọi là câu được em chứ." JungKook bĩu môi nói.

"Ân, là em câu được anh." TaeHyung sủng nịch nói.

"...." JungKook ngượng ngùng nghe anh nói. Cậu có chút không chịu nổi độ sến súa của TaeHyung.

Cuối cùng hai người ở trên phòng một lúc rồi xuống dưới lầu. Khi cả hai xuống, ba mẹ nhà Kim đang tình tứ ở trong phòng khách. BaekHyun thấy hai người xuống liền mỉm cười hiền hậu với hai người.

"Hai đứa xuống rồi a ~"

"Kookie, con ổn chứ ?!" BaekHyun đi đến nắm tay JungKook, lo lắng nói.

"......" JungKook có chút câm nín.

"Umma, bọn con mới 17." TaeHyung nhìn BaekHyun nói.

"17 có là gì !! Papa con khi ta mới có 16 đã đè ta ra.....ưm...ưm...." BaekHyun đang nói thì bị ChanYeol lập tức chạy đến bịt miệng lại.

"Haha, đừng để ý umma con làm gì. Đến giờ ăn cơm rồi, Kookie ở lại ăn với nhà ta nha." ChanYeol cười cười nói. Trời ạ, sao vợ ông có thể đem chuyện này nói cho bọn trẻ biết chứ ?!!! Chuyện này là chuyện cũ của hai vợ chồng ông mà. Vợ ơi là vợ, em là muốn hai vợ chồng chúng ta không còn mặt mũi với bọn trẻ sao ?!!

"Vâng." JungKook bối rối gật đầu.

"Em đi gọi điện báo cho ba mẹ Jeon đi. Anh vào giúp pama dọn cơm." TaeHyung xoa đầu cậu nói.

"Vâng." JungKook mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài gọi điện về cho mẹ mình.

"Kookie rất nghe lời con." ChanYeol gật gù nói, kéo BaekHyun vào trong phòng ăn.

"Đương nhiên." TaeHyung mặt không đổi sắc nói, bình thản đi vào dọn thức ăn lên.

"......" ChanYeol cùng BaekHyun khinh bỉ nhìn con trai mình.

Mà lúc này JungKook đang ở ngoài gọi điện về nhà.

"Umma, hôm nay con ăn cơm ở nhà ba mẹ Kim nha."

"Sao con không gọi ta sớm hơn ~ Ta có làm món con thích này ~" LuHan ở trong điện thoại giận hờn nói.

"Thôi mà Hanie umma xinh đẹp ~ Con khi về sẽ ăn hết sạch món umma làm mà ~ Con hứa đấy !!" JungKook dỗ dành umma trẻ con của mình.

"Hừ !! Tha con lần này thôi đó !!" LuHan nói.

"Umma xinh đẹp của con là tuyệt nhất ~" JungKook nịnh nọt.

"Khỏi nịnh anh ơi !!! Nhớ bảo với Baekie umma của con la mai đi shopping với ta đó." LuHan nói.

"Nae ~" JungKook ngọt ngào nói, cúp điện thoại rồi vui vẻ đi vào trong phòng ăn.

Tối đó JungKook được ăn cùng Kim pama rất vui vẻ. TaeHyung không ngại pama mà liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Cậu thích ăn cái gì anh liền gắp cho cậu, những gì cậu không thích ăn thì anh ăn hộ. JungKook cùng ba mẹ Kim nói chuyện vô cùng vui vẻ, thoải mái. Ba mẹ Kim thấy TaeHyung chăm sóc cậu liền không nhịn được trêu chọc hai người một phen.

Bởi vì biết ba mẹ Kim không hề phản đối cậu với TaeHyung nên JungKook cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu từng nghĩ đến việc cùng TaeHyung đối mặt với sự phản đối của gia đình như thế nào. Nhưng tất cả những điều xấu nhất cậu từng nghĩ đã không xảy ra. Hiện tại, chỉ còn một ải là gia đình cậu mà thôi.

"Anh đưa em về." TaeHyung nói.

Bữa tối kết thúc, JungKook và TaeHyung tranh phần rửa bát. Kim pama cũng không phản đối, cười cười để lại cho họ không gian riêng, rời lên phòng của họ.

"Em về một mình cũng được mà. Dù sao nhà anh với nhà em cũng gần nhau. Chỉ đi mất 10 phút thôi mà." JungKook khẽ cười lắc đầu.

"Cho dù chỉ là 10 phút, anh cũng muốn được ở bên em." TaeHyung cầm tay cậu, chân thành nói.

JungKook nhẹ cười, nắm lại tay anh, biến thành mười ngón đan chặt vào nhau. Cậu một tay mở cửa, một tay kéo anh ra ngoài. Hai người hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cùng nhau sánh vai đi trên đoạn đường chỉ vẻn vẹn 10 phút.

Một khoảnh khắc, một cử chỉ, một hành động nhỏ cũng đủ khiến cho người ta hạnh phúc, in đậm vào tâm trí, không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro