Chap 19: Tính phúc nửa đời sau của em bị hủy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường chỉ vẻn vẹn 10 phút để đi, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim hai người.

TaeHyung và JungKook nắm chặt tay nhau cùng bước trên con đường đó. Cả hai đều không nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng nắm thật chặt tay nhau, chầm chậm sưởi ấm trái tim của nhau. Đôi khi chỉ là nhìn nhau mỉm cười một cái cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

"Đến nơi rồi." JungKook có chút tiếc nuối nói.

"Ngày mai là cuối tuần mà. Em muốn đi chơi chứ ?!" TaeHyung dịu dàng nói.

"Em muốn đi công viên chơi." JungKook vui vẻ hẳn lên.

"Vậy ngày mai ngày qua đón em. Mang cả bánh ngọt sang nữa." TaeHyung cưng chiều xoa đầu cậu. Thật là một bé thỏ đáng yêu !! Anh bị nghiện xoa đầu cậu mất rồi.

"Em muốn ăn vị trà xanh, chuối với chocolate !!" JungKook lắc lắc tay TaeHyung làm nũng.

"Ừ, ừ, sẽ làm tất cho em." TaeHyung cười sủng nịch.

"Yeah !! Yêu TaeTae nhất ~~" JungKook nghe thấy được ăn là liền vui sướng. Cậu kiễng chân lên hôn chụt một cái vào má anh.

"Được rồi, mau vào nhà đi nào." TaeHyung buồn cười, lắc đầu nhìn cậu. Anh thiệt bó tay với con người ham ăn này. TaeHyung nhanh chóng đẩy cậu vào nhà.

"TaeTae, ngủ ngon nha ~ Nhớ làm bánh cho đó ~" JungKook khẽ hôn lên trán anh rồi chạy biết vào nhà.

TaeHyung bật cười vì hành động của cậu. Cái người này làm anh hận không thể không yêu thương mà. Cứ câu dẫn anh thế này, đến lúc nào đó sẽ cho cậu nếm đủ. Anh phải cho cậu biết hậu quả của mấy hành động này của cậu mới được..

.

.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ, JungKook tiếp tục ngủ nướng trên giường. LuHan cũng hết cách với cậu rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên LuHan cũng để thả cho cậu, không đánh thức cậu sớm. Nói thế chứ Jeon ummatừ sáng sớm đã qua nhà tìm Kim umma đi shopping rồi. Jeon papa cũng sớm sang đánh cờ, câu cá với Kim papa. Hiện tại chỉ còn JungKook ở trong nhà, vẫn đang say giấc nồng mà thôi.

TaeHyung nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Ba mẹ Jeon sớm đã sang nhà anh rồi nên đương nhiên anh biết hiện tại chỉ có mình JungKook ở nhà. Anh nhận chìa khóa từ Jeon umma nên rất thản nhiên đi vào nhà, đi vào phòng ăn dọn bữa sáng ra. Xong xuôi tất cả anh mới lên gọi con thỏ béo kia dậy.

"Kookie." TaeHyung đẩy cửa, nhẹ giọng gọi.

"Thật là." TaeHyung bật cười khi thấy con thỏ nào đó đang dang rộng chân tay ra mà ngủ.

"Tướng ngủ thật xấu mà."

TaeHyung khẽ lắc đầu, anh đi lại gần mà gọi cậu dậy. Con thỏ béo này, ngủ nướng thì thôi đi, tướng ngủ lại còn xấu như vậy. Không biết sau này anh có sửa được cho cậu không nữa. Nhưng mà.....thật ra cũng rất đáng yêu mà.

Tiếc là, TaeHyung lập tức rút lại lời nói của mình chỉ sau 2 giây. Bởi vì, TaeHyung còn chưa kịp đụng vào người JungKook đã bị cậu đạp trúng

"Bốp."

"Ai da !!" TaeHyung mặt trắng bệch ôm chỗ bị đá trúng, ngã ngửa xuống đất.

JungKook thì vẫn còn đang say giấc nồng, vơ lấy bé gối ôm Cooky bên cạnh mà ôm, chẹp chẹp miệng ngủ tiếp. TaeHyung thấy cậu như vậy liền thở dài. Được rồi, anh rút lại lời khen vừa rồi. Cái tướng ngủ của cậu chẳng đáng yêu tẹo nào !!

Cha mẹ ơi !! Đá trúng đâu không đá, lại nhằm trúng ngay tính phúc nửa đời sau của cậu. Cuộc đời thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra T^T

Ôi cha mẹ ơi, đau chết con rồi 〒_〒

TaeHyung vốn tính đứng dậy gọi cậu tiếp nhưng đáng tiếc, lực công phá của cậu quá mạnh, khiến anh không khỏi rên lên một tiếng đau đớn.

"Aizzz ~"

"TaeTae ?!" JungKook mơ màng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Kookie, em dậy rồi à ?!" TaeHyung gượng cười, cố gắng đứng thẳng người, bình thản đi đến chỗ cậu.

"Anh đến lâu chưa ?!" JungKook dụi dụi mắt hỏi, giọng điệu mang theo chút mơ hồ.

"Cũng mới thôi." TaeHyung cười cười ngồi xuống xoa đầu cậu. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống liền động phải vết thương, nụ cười có chút cứng ngắc.

"TaeTae, anh sao vậy ?!" JungKook khó hiểu nhìn TaeHyung.

"Haha, không sao." TaeHyung giật giật khóe miệng.

"Vậy em đi rửa mặt trước." JungKook gật gật đầu, đi vào trong nhà tắm.

Tầm 10 phút sau, JungKook từ nhà tắm đi ra. Cậu ngạc nhiên nhìn TaeHyung vẫn còn đang ngồi yên vị trên giường của cậu không nhúc nhích. JungKook khó hiểu nhìn TaeHyung, còn anh thì dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu. JungKook bị TaeHyung nhìn đến có chút bối rối. Này lại làm sao nữa rồi ?!!

"TaeTae, anh làm sao vậy ?!" JungKook chậm chạp đi đến chỗ TaeHyung, khó hiểu hỏi.

"Kookie, anh bị thương rồi." TaeHyung ủy khuất nhìn cậu.

"Bị thương ?! Ở đâu ?! Mau nói cho em biết anh bị đau ở đâu." JungKook nghe anh nói bị thương liền lo lắng, dùng tay kiểm tra khắp người anh xem anh bị thương ở đâu.

"Kookie, chỗ đó của anh bị thương ~" TaeHyung nũng nịu.

"Chỗ đó ?!" JungKook nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Là chỗ đó đó ~"

"Chỗ đó là chỗ nào ?!" JungKook ngơ ngác.

"Thì là chỗ đó đó. Người ta ngại mà nói ra mà ~" TaeHyung giả vờ xấu hổ nói.

"....?!!!" JungKook cảm thấy chỉ số thông minh của mình hôm nay đột nhiên giảm sút trầm trọng. Cậu vẫn chưa hiểu TaeHyung đang nói cái gì.

"Kookie, vừa nãy em đá anh." TaeHyung rưng rưng nước mắt nhìn JungKook.

"A ?! Em đá làm anh bị thương ?! Lúc em ngủ hả ?!" JungKook bừng tỉnh. Đột nhiên cậu có xúc cảm xoa đầu TaeHyung ghê. Ngứa tay quá, làm sao bây giờ ?!!!

"Ừm, đau lắm ~" TaeHyung lợi dụng, vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào bụng cậu.

JungKook thấy TaeHyung làm nũng với mình tâm liền mềm nhũn. Người yêu cậu bề ngoài có thay đổi nhưng tính cách trẻ con, thích làm nũng vẫn y hệt hồi bé. Mà Jeon JungKook cậu lại không có biện pháp với sự làm nũng của Kim TaeHyung. Mỗi lần anh làm nũng với cậu là cậu cái gì cũng chiều anh hết. Sự thật chứng minh, JungKook thực sự là như vậy.

"Em sai rồi. Em xin lỗi mà ~ Bây giờ TaeTae muốn gì nào ~" JungKook ngọt ngào dỗ dành TaeHyung, còn rất dịu dàng mà xoa đầu anh nữa.

"Kookie." TaeHyung khẽ gọi.

"Em đây." JungKook ôm mặt TaeHyung lên để anh nhìn mình, cười ngọt ngào đáp.

"Tính phúc nửa đời sau của em bị hủy rồi." TaeHyung bình thản phun ra một cậu.

"Σ( ° △ °|||)" JungKook.

"Em mau chịu trách nhiệm đi !!" TaeHyung bồi thêm một câu.

"......" JungKook có nhiều chút cạn lời.

"Anh muốn ăn em."

"A...."

TaeHyung vừa nói xong, không đợi JungKook phản ứng liền kéo cậu ngã xuống giường, bản thân mình nằm đè lên cậu. Anh ấn môi mình vào môi cậu, mạnh mẽ cậy mở hàm răng của cậu, xâm nhập vào trong khoang miệng ấm áp kia.

Cuối cùng, JungKook không thể nào đi chơi được ngày hôm đấy. Lí do đơn giản là vì môi cậu bị con cáo nào đó cắn đến sưng phồng, chỉ có thể ở nhà mà gặp bánh ngọt.

Shin: Cấm nghĩ bậy à nha ~ Người ta chỉ đơn thuần là hôn thôi :))) Ko có ăn kem trước cổng nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro