Chap 20: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi cuộc tình, bao giờ cũng trải qua những thăng trầm. Hạnh phúc có, đau khổ có, bên nhau bình yên có, chia xa...cũng có.

JungKook và TaeHyung chưa từng nghĩ đến việc họ phải xa nhau một thời gian dài như vậy.

Jimin cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu những đau đớn tột cùng như vậy. Nhất là từ hai người mà cậu yêu thương.

Đau khổ, chia xa, nước mắt. Từng thứ, từng thứ đều là điều nhỏ nhặt tạo nên bước ngoặt trong tình yêu.

Nước mắt rơi rồi, trái tim cũng đau rồi, bàn tay cũng phải buông lơi.

Đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng đôi khi, đợi chờ lại chính là đau khổ.

Có người khóc rồi thì sẽ mỉm cười, đợi chờ hạnh phúc tới. Có người lại khóc cho đến khi cạn khô nước mắt, chìm trong tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng, yêu thương thật lòng sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm. Để một lần nữa hạnh phúc quay về.

Từ nay về sau, nắm chặt tay nhau, mãi mãi không rời.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 tháng quen nhau của TaeHyung và JungKook.

Đáng lẽ, hôm nay sẽ là một ngày vui biết bao. Nhưng.....JungKook lại chẳng thể nào quên được ngày này.

Ngày mà cậu nhìn thấy Jimin gương mặt tái nhợt nằm trong bồn tắm đầy máu.

"Jimin !!!" JungKook sợ hãi hét lên.

Cậu chạy như bay đỡ Jimin lên. Tay của cậu run rẩy không thôi, cậu luống cuống tìm cách bịt vết cắt nơi cổ tay lại. Cậu thậm chí không còn đủ bình tĩnh mà nhớ đến việc gọi cấp cứu nữa. Cậu chỉ biết rằng, cậu phải cứu Jimin, cứu đứa bạn của cậu.

"Kookie, bình tĩnh lại. Anh đã gọi cấp cứu rồi." TaeHyung khẽ ôm lấy cậu từ sau, nhẹ giọng khuyên nhủ cậu.

Khi xe cấp cứu đến, JungKook thẫn thờ nhìn Jimin được đẩy đi. TaeHyung thì luôn ở bên cạnh cậu, anh lặng lẽ ôm cậu an ủi. Anh không nói gì cả, anh biết im lặng là sự an ủi lớn nhất với cậu.

Hai người ngồi chờ trước phòng cấp cứu hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bác sĩ báo Jimin đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển đến phòng hồi sức.

JungKook nhìn gương mặt tái nhợt của Jimin qua cửa kính phòng bệnh. Cái đứa bạn luôn luôn mỉm cười, luôn luôn lạc quan của cậu hiện tại đang lặng yên nằm đó. JungKook cố nén cho nước mắt không rơi, nhưng lại chẳng thể ngay được.

"Kookie, muốn khóc hãy khóc đi." TaeHyung dịu dàng ôm cậu.

Nằm trong vòng tay ấm áp của TaeHyung, JungKook không nhịn được mà khóc lớn lên. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc cho đã.

"Tại...sao..hức...vì sao...lại thế này...hức..?" JungKook nghẹn ngào nói.

"Đã không sao rồi. Jimin sẽ ổn thôi." TaeHyung an ủi cậu. Nhưng chính anh trong lòng cũng đau đớn vô cùng, cũng hoảng loạn vô cùng khi nhìn thấy Jimin như vậy.

"Hai cậu là người nhà của bệnh nhân ?" Bác sĩ đi đến hỏi.

"Bác sĩ." JungKook lau nước mắt, cùng TaeHyung chào bác sĩ.

"Chúng tôi là bạn của cậu ấy. Cho hỏi tình trạng của cậu ấy thế nào ạ ?"

"Các cậu tốt nhất nên liên lạc với người nhà cậu ấy nhanh chút. Tình trạng của cậu ấy không khả quan cho lắm. Có sự quan tâm, chăm sóc của người nhà sẽ tốt hơn trong quá trình hồi phục." Bác sĩ nhíu mày, lắc đầu nói.

"Cậu ấy...bị làm sao ạ ?" JungKook run run hỏi.

"Bị cường bạo, trầm cảm nhẹ, có khuynh hướng tự làm đau bản thân. Đứa nhỏ này mới bao lớn a." Bác sĩ thở dài.

"Cường...cường bạo ?!" TaeHyung cùng JungKook kinh ngạc khi nghe bác sĩ nói.

"Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu.

"Xin hỏi, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy chưa ạ ?" JungKook lạnh giọng hỏi.

"Có thể. Nếu cậu ấy tỉnh, nhớ đừng làm cậu ấy kích động. Tốt nhất là có một người ở lại với cậu ấy, cậu ấy có khuynh hướng tự làm đau bản thẩn. Tuyệt đối không thể để cậu ấy ở một mình." Bác sĩ gật đầu, dặn dò.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." JungKook chào bác sĩ xong liền bước vào phòng bệnh của Jimin.

Cậu thâm trầm đi đến gần Jimin, khẽ cúi người ghé vào cổ Jimin.

"Jung HoSeok, Min YoonGi !!!" JungKook nghiến răng, giận dữ nói.

"Là hai anh ta ?!" TaeHyung thâm trầm hỏi.

"Trên người Jimin hoàn toàn không có mùi của Alpha khác. Toàn bộ đều là của hai người này." JungKook lạnh lùng nói.

JungKook có một năng lực đặc biệt. Cậu có thể phân biệt của từng người. Chỉ cần là người cậu gặp qua một lần, cho dù là Alpha, Beta hay Omega thì cậu có thể nhớ được mùi chất dẫn dụ của họ. Một lần và mãi mãi không quên.

"J, tìm cho tôi hai người. Min YoonGi cùng Jung HoSeok. Hạn cho cậu 1 tiếng đồng hồ." TaeHyung gọi được thoại cho một người, giọng nói lạnh như băng.

Đúng một tiếng sau, chuông điện thoại của TaeHyung vang lên.

"Hyung, bọn họ ở quán bar Lie." Người nọ báo cáo.

"Quán bar Lie." TaeHyung cúp điện thoại, nói với JungKook.

"Đi." JungKook lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên tia sát khí.

.

.

.

.

Quán bar Lie.

YoonGi và HoSeok lúc đang ngồi vui uống rượu, bên cạnh họ còn có hai Omega nam xinh đẹp. YoonGi cùng HoSeok không ngại cùng họ thân mật.

"Jung HoSeok, Min YoonGi !!" JungKook nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ đến Jimin của cậu còn đang hôn mê trong bệnh viện liền không khỏi tức giận, lao đến chỗ hai người kia.

"Mẹ kiếp !! Hai người là bọn khốn nạn !!" JungKook lao đến đánh thẳng vào mặt HoSeok.

"Mẹ nó, cậu bị điên sao ?!!" HoSeok do bất ngờ không kịp tránh cú đấm của cậu. Tỉnh táo lại liền lao vào đánh HoSeok.

YoonGi cũng nhanh chóng nhảy vào trận. Y định đánh JungKook nhưng TaeHyung đã kịp lại vào đánh y. JungKook và TaeHyung được dạy võ từ nhỏ nên rất thành thạo đánh đấm. YoonGi có xuất thân từ xã hội đên nên đánh nhau cũng còn đỡ phần nào. HoSeok thì chỉ học chút võ phòng thân, đương nhiên bị JungKook cho ăn đủ.

YoonGi thấy tình hình không ổn liền thừa cơ đánh được TaeHyung chạy đến bên JungKook và HoSeok giúp hắn. Một người làm sao đối chọi được với hai người. JungKook bị YoonGi đạp trúng bụng. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy HoSeok cầm chai rượu hướng mình mà đập.

"Kookie !!!" TaeHyung sợ hãi hét lên.

"Aaaaa......" JungKook đưa tay lên đỡ kịp nhưng mảnh thủy tinh vẫn đâm vào tay cậu.

"Các người dám làm Kookie bị thương !!!" TaeHyung nghiến răng, giận dữ nhìn YoonGi và HoSeok.

Bằng cách nào đó, tốc độ của TaeHyung nhanh hơn, anh đi đến chỗ hai người kia. Khí tức Alpha của anh tỏa ra khắp quán bar. YoonGi và HoSeok cũng cảm nhận được áp lực lớn khủng khiếp.

"TaeHyung, không.....được.." JungKook cố nén đau đớn nói.

Nhưng hiện tại TaeHyung đã mất kiểm soát, anh không còn nghe được lời cậu nói nữa. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có một điều, giết hai người trước mắt làm tổn thương Kookie.

TaeHyung đi đến bóp lấy cổ YoonGi và HoSeok. YoonGi và HoSeok muốn tránh thoát nhưng phát hiện họ hoàn toàn không thể động. Cơ thể không còn nghe thơ lời bọn họ nữa. Lần đầu tiên, hai người họ cảm thấy sợ hãi.

Rầm một tiếng, TaeHyung quăng hai người đi. Hai người đập mạnh vào tường, hộc máu., hoàn toàn không có sức lực mà chạy trốn. TaeHyung chưa dừng lại ở đó. Anh chậm rãi đi đến chỗ họ, từng bước, từng bước một.

"TaeHyung...đủ..rồi..." JungKook chạy đến ôm lấy TaeHyung, giữ anh lại.

"Tránh ra !!!" TaeHyung hét lên, đẩy mạnh JungKook về sau.

"Aa....." JungKook bị đẩy mạnh, xương sườn cậu đạp mạnh vào bàn. Sắc mặt cậu tái đi, khóe miệng còn rỉ ra dòng máu.

"TaeTae...." JungKook khẽ gọi một tiếng, mắt cậu mờ dần rồi ngất lịm đi.

TaeHyung đứng lại khi nghe thấy tiếng gọi này. Đôi mắt hóa màu vàng dần dần trở lại màu xám như thường. Chính tiếng gọi này của cậu đã khiến anh tỉnh lại. TaeHyung hoảng hốt nhìn JungKook ngất lịm đi. Anh sợ hãi chạy đến ôm lấy cậu.

"Kookie, Kookie....đừng làm anh sợ..." TaeHyung khàn khàn nói, giọng nói tràn ngập sợ hãi.

"Kookie....trả lời anh đi...."

"Chị...chị...phải gọi cho chị..." TaeHyung run rẩy tìm điện thoại, gọi cho Hani.

"TaeHyung ?!" Hani ngạc nhiên khi TaeHyung gọi cho mình.

"Chị....chị...Kookie...Kookie....bị thương..." TaeHyung lắp bắp nói.

"TaeHyung, em bình tĩnh lại !! Nói cho chị biết hai đứa ở đâu ?!!" Hani nghe thấy chữ 'bị thương' liền nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

"Bar...bar Lie...máu...Kookie chảy rất nhiều máu..." TaeHyung nắm chặt điện thoại, anh cố gắng để chính mình không run rẩy nữa.

"Mau gọi xe cấp cứu đến. Chị hiện tại liền đi đến bệnh viện." Hani ra lệnh.

"V..vâng."

TaeHyung nghe theo lời Hani gọi điện cho bệnh viện. Bệnh viện này vốn là của Kim gia và Jeon gia hợp tác thành lập nên rất nhanh xe cứu thương liền đến. TaeHyung suốt quãng đường đi đến bệnh viện đều nắm chặt tay JungKook không buông. Anh sợ rằng, nếu anh buông tay cậu, cậu sẽ mãi mãi rời xa anh.

"TaeHyung. JungKook không sao chứ ?!" Lúc Hani đến nơi thì JungKook đã được đưa vào phòng cấp cứu.

TaeHyung thẫn thờ ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai trong ngày ngồi chờ ở đây.

Một là người bạn của anh. Một là người anh yêu.

Tại sao mọi thứ lại biến thành thế này ?!!!

Shin: Ngược rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro