Chap 21: Được chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung, JungKook sao rồi ?!" Hani thấy TaeHyung ngồi lặng yên, hỏi mãi không thấy trả lời liền đập vào người anh một cái.

"Chị....Kookie..." TaeHyung đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

"Mọi chuyện là thế nào ?! Sao JungKook lại bị thương ?!" Hani lo lắng hỏi.

"Chị...em...sức mạnh đó...mất kiểm soát...Là em...làm Kookie bị thương..." TaeHyung gục đầu, nghẹn giọng nói.

Hani nghe TaeHyung liền hỏi được chuyện gì xảy ra. Chị không khỏi thở dài chán nản. Chị đã sớm biết, rằng sẽ có một ngày chuyện này xảy ra. Chỉ là không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Thời điểm hai đứa yêu nhau, chị đã thực sự cho rằng TaeHyung có thể không chế được sức mạnh kia. Có lẽ, chị đã nhầm rồi.

"Jimin, cậu ấy là bạn của em và Kookie. Hôm nay, cậu ấy tự sát, được bọn em đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói cậu ấy bị cường bạo. Em và Kookie đến quán bar Lie tìm hai tên đã cường bạo Jimin. Chúng em đánh nhau, họ làm Kookie bị thương. Sau đó, em liền mất kiểm soát, lao vào đánh họ. Kookie ngăn em lại, em....đẩy cậu ấy ra. Xương sườn Kookie đập mạnh vào bàn, bị gãy."

TaeHyung đều đều giọng kể lại toàn bộ sự việc cho Hani nghe. Giọng điệu bình thản làm cho người ngoài nghe được sẽ nghĩ rằng anh đang rất bình tĩnh. Nhưng hai bàn tay nắm chặt, run rẩy không ngừng tiết lộ trong lòng anh có biết bao nhiêu hoảng loạn cùng sợ hãi.

Người anh yêu còn đang nằm trong kia, trong căn phòng cấp cứu đóng chặt đó. TaeHyung hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân có thể bình tĩnh lúc này. Cho dù chị Hani có ở bên cạnh động viên anh như thế nào. Một chữ cũng không lọt vào tai anh.

"TaeTae !!" Ba mẹ Jeon cùng ba mẹ Kim chạy đến.

"Pama."

"Cô, chú."

Hani cùng TaeHyung đứng dậy đón họ.

"TaeTae, Kookie sao rồi ?!" LuHan sốt ruột hỏi.

"LuHan umma, con....xin lỗi." TaeHyung cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

"TaeTae, không phải lỗi của con." LuHan lắc đầu, cầm tay TaeHyung vỗ vỗ an ủi.

"Nhưng..là con làm Kookie bị thương....con..." TaeHyung ngập ngừng.

"TaeTae. Ta nói rồi, không phải lỗi của con. Con còn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình mà." LuHan xoa đầu TaeHyung nói.

"LuHan umma, umma...." TaeHyung ngạc nhiên khi nghe LuHan nói.

"Ta đương nhiên là biết. Con nghĩ gia tộc con với gia tộc ta có bao nhiêu thân thiết a ~ Mà hơn nữa, trước kia cũng có Alpha giống con vậy, người mà ông ta chọn kết hôn chính là chị họ của cụ ta nha ~" LuHan dịu dàng nói.

"Hả ?!" TaeHyung trợn tròn mắt.

"Vậy nên TaeTae, con yên tâm đi. Kookie sẽ ổn thôi. Con đã rất giỏi khi có thể nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhanh như vậy. Điều này chứng tỏ, con thực sự rất yêu Kookie." ChanYeol vỗ vai TaeHyung tự hào nói.

"Chúng ta thực sự yên tâm giao Kookie cho con, TaeHyung." SeHun ôm lấy vai LuHan, hướng TaeHyung nở một nụ cười tin tưởng.

"Con...." TaeHyung nghẹn lời.

"Hai vị chủ tịch." Bác sĩ chào SeHun và ChanYeol.

"Con trai tôi thế nào rồi ?!" SeHun gật đầu với bác sĩ, hỏi.

"Xương sườn cậu Jeon bị đập mạnh dẫn đến gãy nhưng rất may không đâm vào nội tạng. Hơn nữa được cấp cứu kịp thời nên hiện tại không còn nguy hiểm nữa. Mọi người có thể đến phòng phục hồi thăm cậu ấy." Bác sĩ nói.

"Cảm ơn." SeHun thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ.

"Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi." Bác sĩ khẽ mỉm cười rồi rời đi.

"Chúng ta đi thăm Kookie." SeHun nói với mọi người.

Tất cả nghe SeHun nói xong đồng loạt gật đầu đồng ý. Mọi người ai cũng lo lắng cho JungKook, đặc biệt là TaeHyung. Khi nghe bác sĩ nói JungKook đã qua nguy hiểm, trong lòng anh có biết bao nhiêu nhẹ nhõm. Cảm giác giống như bạn được giải thoát khỏi địa ngục vậy. Cuộc sống của anh mà không có JungKook, chẳng khác nào địa ngục cả.

Mọi người từng người, từng người lần lượt vào thăm JungKook. Đầu tiên là HunHan rồi đến ChanBaek và Hani, TaeHyung là người cuối cùng vào thăm cậu.

"Chúng ta về đi. Để TaeHyung ở lại đây với Kookie được rồi." SeHun khẽ nói với mấy người khác. Ông nhìn TaeHyung yên lặng ngồi bên cạnh JungKook, nắm chặt lấy bàn tay con trai mình, ông đã hiểu. Ông biết TaeHyung có bao nhiêu quan tâm đối với JungKook, biết tình yêu của TaeHyung dành cho JungKook lớn thế nào.

Mọi người liếc nhìn TaeHyung cũng hiểu ý của SeHun. LuHan lại gần dặn dò TaeHyung một hồi, nói rằng bọn họ sẽ quay lại vào ngày mai. LuHan còn dặn TaeHyung đừng vì trông JungKook mà khiến chính mình mệt mỏi. Bác sĩ đã nói JungKook sẽ tỉnh vào ngày mai, TaeHyung đừng làm chính mình bị áp lực quá, JungKook sẽ không thích.

TaeHyung chăm chú nghe LuHan dặn dò. Anh biết LuHan ummanói vậy là tốt cho mình. Dù muốn hay không thì anh sẽ vô thức tự làm mình áp lực, LuHan umma chỉ muốn anh thả lỏng hơn. Tiễn mọi người trở về, TaeHyung ghé qua phòng bệnh của Jimin một chút. Lúc này Jimin còn chưa tỉnh lại, TaeHyung nghĩ nghĩ rồi quyết định gọi cho J nhờ cậu trông Jimin giùm mình. Còn anh thì trả lại trông chừng JungKook.

.

.

.

.

Đêm ngày hôm đó, Jimin tỉnh lại nhưng không hề nói một lời này. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt. J giác quan nhạy bén rất nhanh nhận ra Jimin tỉnh lại. Hắn bị cậu nhìn chằm chằm đến rùng mình. J nhìn Jimin một hồi mới quyết định đi ra ngoài gọi điện cho TaeHyung.

"Có chuyện gì ?!" TaeHyung bắt máy rất nhanh.

"Hyung, cậu Jimin tỉnh rồi nhưng...tình hình không được khả quan cho lắm." J báo cáo.

"Nói rõ hơn."

"Tâm lý của cậu Jimin có vẻ như không được ổn định. Cậu ấy vô thức nhìn về khoảng không, ánh mắt vô hồn, cũng không nói gì cả. Nhìn thế nào cũng giống....một con búp bê vậy." J chần chừ nói.

"Tôi biết rồi. Trông chừng cậu ấy, tôi lập tức qua." TaeHyung trầm giọng nói.

"Vâng." J đáp.

"Kookie, đợi anh. Anh đến xem tình hình Jimin thế nào se trở lại ngay." TaeHyung đi đến hôn nhẹ lên trán JungKook mới rời đi.

TaeHyung rất nhanh đi đến phòng bệnh của Jimin. Thực ra phòng Jimin với JungKook có cách nhau một hành lang mà thôi.

"Hyung." J cúi chào TaeHyung.

"Tôi vào xem Jimin." TaeHyung gật đầu rồi đi vào phòng.

Đúng như những gì J nói. Jimin giống hệt như một con búp bê vậy.

"Tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Ngày mai nhớ liên lạc với S, bảo cô ấy tới đây xem thế nào." TaeHyung dặn dò J.

"Vâng. Em biết rồi, hyung."

J vâng lời TaeHyung, tìm thuốc an thần để tiêm cho Jimin. TaeHyung đợi đến khi J mang thuốc an thần quay lại mới yên tâm rời đi. Nhưng TaeHyung vừa mới đi ra khỏi cửa, bước được mấy bước đã nghe thấy tiếng hét của Jimin.

"Tránh ra !!!"

J bối rối nhìn phản ứng của Jimin. Hắn định đến gần tiêm thuốc an thần cho Jimin thì đột nhiên cậu hét lên, cậu ôm chặt lấy thân mình, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm hai chữ 'tránh ra' . Phản ứng này của Jimin giống như......

"Xảy ra chuyện gì ?!" TaeHyung vội vàng xông vào phòng bệnh.

"Hyung, cậu Jimin...."

TaeHyung nhìn phản ứng của Jimin, lại nhớ đến lời bác sĩ nói, mặt anh lạnh đi. Anh chậm rãi, từng bước từng bước lại gần Jimin. Bước đi của anh rất nhẹ, hoàn toàn không gây ra tiếng động. Anh giơ tay lên rồi bộp một nhát vào cổ Jimin, đánh ngất cậu ấy.

"Hyung, này....." J nhìn hành động của TaeHyung, gập ngừng nói.

"Sáng mai lập tức kêu S đến. Jimin có khuynh hướng tự làm đau bản thân, đừng rời mắt khỏi cậu ấy." TaeHyung đặt Jimin nằm xuống, lấy thuốc an thần trong tay J mà tiêm cho Jimin, lạnh giọng nói với J.

"Vâng."

TaeHyung nhìn Jimin bình an ngủ say mới thả lỏng người, lặng lẽ rời đi. Một ngày này, đối với anh thật mệt mỏi. Nếu không phải hai người Min YoonGi cùng Jung HoSeok kia..... Chỉ cần nghĩ đến hai người họ là TaeHyung không khỏi tức giận, khí tức xung quanh người lạnh đi.

"Min YoonGi, Jung HoSeok. Hai người cứ đợi đấy !!"

.

.

.

.

Shin: Cái đứa S kia là tui đó nha ~ Bởi vì tui rất thích tâm lý học, muốn theo ngành này mà không có được T^T Thôi đành nhờ cái này thực hiện ước mơ vậy ~

Sau này có thấy xuất hiện nhà tâm lý học nữ tên S thì đó là tui nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro