Chap 22: Vị hôn phu xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook chầm chậm mở mắt. Đập vào mắt cậu là một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng còn phảng phất quanh phòng. JungKook khẽ cử động thân thể nhưng cảm xúc đau đớn truyền đến khiến cậu nhăn mặt, bật lên tiếng rên nhỏ.

"Kookie, em tỉnh rồi." TaeHyung nghe thấy tiếng JungKook rên liền chạy đến bên giường, nắm lấy tay cậu, vui mừng hỏi.

"TaeHyung." JungKook mỉm cười khi nhìn thấy anh.

"Kookie, thật tốt quá. Em tỉnh rồi." TaeHyung nghẹn ngào nói, ôm chặt lấy cậu.

"Ừm, em tỉnh lại rồi." Cậu đưa tay lên ôm lại anh.

"Kookie, Kookie..." TaeHyung dùng chất giọng trầm ấm gọi cậu.

"Em ở đây với anh rồi." JungKook nhẹ giọng nói.

"Kookie, Kookie...." TaeHyung vẫn liên tục gọi tên cậu, giọng anh đặc nghẹt. Anh ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu biến mất. Nước mắt anh vô thức tuôn trào.

JungKook cũng ôm chặt lấy anh. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của anh qua đôi vai run rẩy kia. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh, để anh cảm nhận hơi ấm của cậu, để anh biết cậu vẫn còn ở đây với anh. Chính lúc ngất đi trong lòng cậu cũng tràn ngập sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Thật may !! Thật may là cậu đã tỉnh lại.

"Tae, em mỏi ~" Qua một hồi lâu, JungKook cảm thấy cả người đều tê rần. Cậu bất đắc dĩ vỗ vai TaeHyung nói.

"Thật xin lỗi. Không động vào vết thương của em chứ ?!" TaeHyung ôn nhu hỏi, dù buông cậu ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

"Không sao. Lực hồi phục của Alpha cũng cao, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi." JungKook khẽ lắc đầu.

"Mau đỡ em ngồi dậy." JungKook nói.

"Cẩn thận. Từ từ thôi." TaeHyung vòng một tay qua eo cậu, một tay đỡ lưng cậu, thận trọng, dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy. Anh còn dựng gối lên làm đệm cho cậu tựa.

"Anh....không sao chứ ?!" JungKook lo lắng nhìn TaeHyung.

"Không sao. Chỉ là mấy vết thương ngoài da." TaeHyung lắc đầu, ôn nhu nhìn cậu.

"Lại đây." JungKook khẽ cười.

TaeHyung nghe lời ngồi dịch lại gần cậu, tay chưa từng buông ra. JungKook thấy anh lại gần liền vươn tay kéo cổ anh lại, môi cậu chạm khẽ lên đôi môi của anh. TaeHyung lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ghì chặt lấy vai cậu mà đáp lại. Nụ hôn của họ đơn thuần là để an ủi nhau. Một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn dịu dàng xóa tan mọi sợ hãi, mọi bất an trong lòng hai người, để họ cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.

"Kookie." TaeHyung dứt khỏi nụ hôn, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy hương vị ngọt ngào từ cậu, mùi hương đào khiến anh say đắm.

Một Alpha có mùi hương ngọt ngào của vị đào. Thật kỳ lạ nhỉ ?!

Hai bên ba mẹ vốn định đến thăm JungKook, xem cậu đã tỉnh chưa. Nhưng vừa đến cửa phòng đã vô tình nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai đứa con. Hai ba mẹ nhìn nhau, cùng cười vui vẻ. Xem ra không bao lâu nữa lại thành thông gia với nhau rồi. Với tốc độ tiến triển này của hai đứa có khi sắp được bế cháu đến nơi rồi.

"TaeHyung à, các pama trông chờ vào con đấy. Cố lên !!"

Xem ra cái bí mật bạn thỏ Jeon của chúng ta là Omega đã bị các ba mẹ biết hết rồi. Còn mỗi mình bạn thỏ nào đó đang nhởn nhơ tưởng mình là Alpha thôi à ~

.

.

.

.

"Tae, Jimin cậu ấy sao rồi ?!" JungKook sau khi được TaeHyung chăm sóc ăn uống xong, nằm gọn trong lòng anh nghỉ ngơi mới nhớ đến cậu bạn thân cũng đang nằm viện của mình.

"Tình huống của Jimin không khả quan lắm. Anh có cho người chăm sóc cậu ấy rồi. Em muốn đến thăm cậu ấy chứ ?!" TaeHyung nói.

"Bây giờ được chứ ?!" JungKook ngước lên hỏi anh.

"Anh giúp em lấy xe. Anh đi cùng em." TaeHyung cẩn thận bước xuống giường, tránh động đến vết thương của cậu.

"Ừm." JungKook mỉm cười nhìn anh.

TaeHyung rất nhanh quay lại với một chiếc xe lăn. Anh dịu dàng bế cậu lên đặt cậu ngồi lên xe. Anh còn cẩn thận lót thêm đệm cho cậu ngồi không bị đau. Xong xuôi anh mới đẩy cậu đến phòng của Jimin.

"Hyung, Jeon thiếu." J cùng S cúi chào hai người.

"Sao rồi, S ?!" TaeHyung hỏi người con gái trước mặt.

"Trạng thái tâm lý không ổn định, có xu hướng tự bế. Thi thoảng xuất hiện ảo giác, lại thêm khuynh hướng tự làm đau bản thân. Chưa kể cậu ta bị cường bạo đến tàn nhẫn, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng." S đưa bản thông tin cho hai người xem, lắc đầu nói.

"Chữa được không ?!" TaeHyung lạnh giọng.

"Được, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian đấy." S nghịch lọn tóc xoăn của mình, thờ ơ nói.

"S, nghiêm túc đi." TaeHyung thấp giọng.

"Aigoo ~ Mấy điều em nói đều là thật đấy !! Cậu ta hiện tại không nhận ra ai đâu, ngay cả người thân cũng không nhận ra. Cậu ta tự phong bế bản thân mình vào vỏ ốc của mình rồi. Muốn cậu ta chui ra khỏi vỏ ốc là một điều khó khăn đấy. Trừ khi......." S thở dài nói.

"Trừ khi cái gì ?!" JungKook hỏi.

"Trừ khi có mộ người thực tâm lo lắng cho cậu ta, yêu thương cậu ta. Mang cậu ta về cưng chiều hết mực, cưng phụng cậu ta như một ông hoàng thì may ra sẽ khỏi. Không thì tạm thời chỉ có thể dùng thủ pháp thôi miên để cậu ta quên đi những kí ức kia."

TaeHyung cùng JungKook nghe S nói xong không khỏi nhíu mày. Người gây tổn thương cho Jimin không ai khác chính là hai người cậu ấy yêu nhất. Vốn nghĩ gia đình là nơi Jimin được chăm sóc tốt nhất nhưng cậu ấy hiện tại ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra thì sao có thể. Chỉ cần nghe đến việc Jimin sợ hãi tất cả những người định lại gần mình JungKook không khỏi đau lòng.

Vì lí do gì ?! Vì lí do gì mà Jimin trong sáng, lạc quan của cậu lại biến thành bộ dạng như bây giờ ?!

"Phải rồi. Hyung, từu sáng đến giờ điện thoại của cậu Jimin kêu rất nhiều lần. Em không dám nghe, định đưa cho hyung quyết." J đưa điện thoại của Jimin cho TaeHyung.

"Mấy người là ai ?!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

TaeHyung cùng JungKook ngước mắt lên đánh giá người xuất hiện kia. Đó là một Alpha vóc dáng cao lớn, có gương mặt sắc cạnh lạnh lùng. Một thân quân phục khiến anh ta càng thêm uy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm TaeHyung. Thậm chí TaeHyung còn cảm nhận được anh ta đang phát tán tin tức tố Alpha của mình với anh.

"Đề nghị anh đừng phát tin tức tố lung tung như vậy. Ở đây có Omega à nha." S đưa tay lên bịt mũi, bất mãn nói.

Người kia vẫn không nói gì, chỉ nhìn TaeHyung bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Xin hỏi, anh là...." JungKook bối rối lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Cậu lấy nó từ đâu ?!" Người kia lạnh giọng hỏi.

"Hả ?!" JungKook ngơ ngác.

"Điện thoại của Jiminie. Cậu lấy từ đâu ?!" Người kia vẫn tiếp tục hỏi bằng giọng lạnh băng, ánh mắt nhìn TaeHyung có chút địch ý.

"Anh là gì của Jimin ?!" TaeHyung không yếu thế, lạnh lùng nhìn lại người kia.

"Vị hôn phu. Jiminie hiện tại ở đâu ?!" Y trầm giọng nói, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cướp điện thoại từ tay TaeHyung.

"Kim TaeHyung, Jeon JungKook. Bạn của Jimin. Anh hẳn biết chúng tôi." TaeHyung ném điện thoại qua chỗ y, anh tất nhiên biết y là ai. Chỉ là, không ngờ y là vị hôn phu của Jimin.

"Kim TaeHyung ?! Cậu chính là V trong truyền thuyết ?!" Y nhíu mày, đánh giá TaeHyung.

"Hân hạnh được gặp anh, tướng quân Quân đoàn Hex - Park BoGum." TaeHyung cười cười.

"Hân hạnh. Đoán không nhầm chắc hai người này là S cùng J." BoGum nhìn J với S.

"Đúng vậy. Không ngờ anh lại là vị hôn phu của Jimin." TaeHyung lắc đầu.

"Ừm. Có vấn đề ?!" BoGum lại trở về với hình ảnh mặt than quen thuộc.

"Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra tên mặt than như anh thì lúc có vị hôn phu sẽ như thế nào." TaeHyung nhếch mép cười.

"......" BoGum bảo trì im lặng không nói.

"......" JungKook, S cùng J khổ sở nín cười.

"Jiminie đâu ?!" BoGum mặt than hỏi.

"Gọi Jiminie thuật miệng ghê nha ~" TaeHyung vẫn thích chọc BoGum. Hiếm khi mới có dịp, phải chọc cho đã.

BoGum mặt than nhìn TaeHyung, không thèm phản bác.

"Đùa anh chả vui tý nào. Jimin đang nghỉ rồi. Anh qua đây tôi nói cho anh nghe việc của Jimin." 

TaeHyung nhún vai. Anh thường xuyên nghe ba nói về Park BoGum, vô cùng ngưỡng mộ người này. Một người có thể làm đội trưởng một quân đoàn lớn nhất đất nước nhiều năm liền lại còn nhận chức vị khi mới 20 tuổi. Đây chính là vị đội trưởng trẻ nhất của quân đoàn Hex bao nhiêu năm qua. Nhưng mà, quả nhiên như lời đồn. Chính là một người mặt than chính hiệu a.

"J, dẫn Kookie vào thăm Jimin." TaeHyung quay qua nói với J.

"Vâng." J đáp.

"S, em về trước đi."

"Được rồi, em về với ông xã đây. Bye ~" S phất tay rời đi.

TaeHyung lắc đầu nhìn S rồi quay qua lôi người mặt than nói đó đến chỗ khuất nói chuyện. Khoảng chừng 15 phút sau, TaeHyung rốt cuộc cũng giải thích xong với BoGum tình huống của Jimin hiện tại. Đồng thời anh cũng nói cho BoGum nghe về chuyện giữa Jimin và hai người kia. Không thể không nói, hai người kia chính là nguyên nhân Jimin bị như vậy. Hơn nữa, nếu BoGum là vị hôn phu của Jimin thì hoàn toàn có quyền được biết.

"Hai người kia là ai ?!" BoGum thâm trầm hỏi.

"Jung HoSeok và Min YoonGi. Thiếu gia nhà họ Jung cùng nhị thiếu gia Min gia." TaeHyung lạnh giọng.

"Là hai gia tộc hắc đạo Min gia và Jung gia ?!" BoGum nhíu mày.

"Ừm." TaeHyung gật đầu.

"Hai người đó trước kia từng là người yêu của Jiminie sao ?!" Ánh mắt BoGum lạnh lẽo.

"Ừm. Anh biết chuyện của ba người họ ?!"

"Jiminie có nói một chút cho tôi biết. Chỉ là nói trước đó em ấy có người yêu nhưng đã chia tay."

"Trước vào xem Jimin thế nào đã. Đúng rồi, tạm thời đừng nói tình trạng của Jimin cho Đức vua và Hoàng hậu biết." TaeHyung vỗ vai BoGum.

"Ừm. Tôi cũng có ý định này." BoGum gật đầu.

Cuối cùng hai người vào phòng thăm Jimin.

Chuyện BoGum xuất hiện tạo ra một kỳ tích bất ngờ. Nhưng ít nhất chưa phải là hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro