Chap 23: Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thấy BoGum vào thì hướng y gật đầu như chào hỏi. BoGum cũng đáp lại cậu. TaeHyung nhìn bộ dáng thất thần như của Jimin, mày hơi nhíu lại. Anh đi đến chỗ JungKook thì thầm vào tai cậu. Cả hai người quyết định trở về để Jimin cùng BoGum có không gian riêng. Dù sao thì JungKook mới vừa khỏe lại thôi, vẫn cần nghỉ ngơi.

TaeHyung đẩy JungKook ra ngoài. Lúc đi qua BoGum đưa tay vỗ vỗ vai động viên y. BoGum khẽ gật đầu coi như cảm ơn TaeHyung. J cùng hai người ra ngoài nhưng không theo họ về phòng JungKook mà đứng lại ngoài cửa phòng trông chừng phòng có chuyện gì xảy ra.

Bên trong phòng.

BoGum lặng yên đứng nhìn Jimin. Y không dám đứng gần cậu mà giữ một khoảng cách nhất định, sợ rằng đến gần cậu sẽ phản ứng làm hại bản thân mình. Y mải ngắm nhìn cậu đến nỗi không nhận ra ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa sổ của cậu đã chuyển đến người y từ lúc nào.

"Bo...Gum..." Giọng nói lí nhí, khản đặc vì thời gian lâu không lên tiếng của cậu vang lên.

"Jiminie..." BoGum ngạc nhiên nhìn cậu. Chỉ có cậu mới là người làm khuôn mặt than của anh biến đổi.

"Bo...Gum..." Jimin vẫn nhìn chằm chằm y, một lần nữa lên tiếng.

BoGum ánh mắt tràn đầy yêu thương cậu. Y chầm chậm tiến từng bước đến gần cậu, y không chắc chắn rằng liệu sẽ có phản ứng hay không. Từng bước, từng bước một, y đến gần cậu thật chậm. Cho đến khi y đi đến bên giường cậu, cậu vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Y thận trọng ngồi xuống bên cạnh cậu. Y phát hiện, lúc y ngồi xuống, người cậu khẽ run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người y. Giống như y, ánh mắt y chưa từng rời khỏi cậu.

Hai người nhìn nhau được một lúc, BoGum đánh bạo tiến gần hơn chút nữa, y muốn nắm tay cậu. Dường như Jimin cũng biết được ý định của y. Người cậu khẽ run lên, khi bàn tay y gần chạm đến tay cậu thì tay cậu chợt run lại nhưng rồi lại chậm chạp thả lỏng, đưa gần đến cho y nắm.

BoGum nắm thật chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu. Y biết, y cảm nhận được Jimin vẫn có chút bài xích người khác đến gần, chạm vào mình. Nhưng y cũng cảm nhận được sự tin tưởng mà cậu dành cho y. Nếu không, cậu đã không để ý đến gần và chạm vào người mình như vậy.

"Jiminie." BoGum dùng chất giọng trầm ấm của mình gọi cậu.

"BoGum." Jimin lí nhí đáp lại.

"Anh...có thể ôm em không ?!" Y thâm tình nhìn cậu.

"......" Jimin không trả lời. Cậu nghe y nói xong có chút ngẩn người nhìn y, qua một lúc mới chậm chạp gật đầu.

BoGum cũng không lập tức ôm cậu mà y nhẹ nhàng đưa tay chạm lên người cậu chút. Cảm thấy cơ thể có chút cứng nhắc của cậu, y lập tức muốn dừng lại. Nhưng khi y nhìn đến ánh mắt ngây thơ, trong veo mà cậu nhìn mình y lại không kìm được nuốt nước bọt. Y trộm hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần của mình, vòng trọn vòng tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.

Ngay khi y vừa ôm cậu, cơ thể Jimin run dữ dội hơn. Cậu dường như có chút sợ hãi, ánh mắt còn mang nét hoang mang, đôi môi run rẩy, hé mở như muốn gào lên. Nhưng rồi cậu cắn chặt môi mình, sắc mặt trắng bệch của cậu có chút dọa người. BoGum thì một mực ôm chặt lấy cậu, không để cậu cử động được, y sợ cậu tổn thương chính mình.

Dần dần khuôn mặt của Jimin dãn ra, sắc mặt tuy vẫn trắng bệch nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng không run rẩy kịch liệt như lúc đầu nữa. Dường như hơi ấm của BoGum lẫn mùi hương của hoa lavender dịu nhẹ của y khiến cậu cảm thấy ấm áp, bình yên. Cậu theo bản năng đưa tay lên ôm lại y, ôm thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ y mà thưởng thức mùi hương khiến cậu an tâm kia.

Cuối cùng Jimin bất giác ngủ trên vai BoGum, tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo của y không rời. BoGum ban đầu thấy cậu đã ngủ, y định đặt cậu xuống giường rồi ra ngoài nói với J trông chừng cậu, y còn phải về bên quân đoàn. Nhưng y phát hiện chỉ cần y rời đi một chút cậu liền nhíu mày, cả người run rẩy, tay nắm thật chặt lấy áo y.

Nhìn cậu như vậy, tâm y như bị một nhát dao đâm thật sâu vào vậy. Y khẽ thở dài, nằm hẳn lên giường ôm lấy cơ thể run rẩy kia của cậu vào lòng. Y lấy điện thoại ra gọi cho TaeHyung trước, báo rằng để J trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay y sẽ ở lại trông chừng Jimin. Sau đó là gọi cho cấp dưới của y báo rằng hôm nay y không trở lại quân đoàn nữa.

"Haha, Lão đại bận ân ái với chị dâu sao ?!" Người trong điện thoại giọng đầy đùa cợt.

"Ừm." BoGum mặt không biến sắc ừm một tiếng.

"......Haha, Lão đại....anh dũng..." Người kia dường như bị giọng điệu bình thản của y làm cho cứng họng.

"Bớt lời. Mai tôi trở về." BoGum trầm giọng nói. Y cố gắng nói nhỏ để không ảnh hưởng đến Jimin.

"Dạ !!!" Người bên kia điện thoại đáp.

BoGum cúp điện thoại. Y quay đầu nhìn khuôn mặt ngủ đến bình yên của Jimin, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu nằm xuống cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Khi Jimin thức dậy, cậu thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của BoGum. Cậu ngước mặt lên nhìn y. Người trước mặt cậu lúc ngủ trông y thật dịu dàng. Cậu không biết người trước mắt này là ai, là gì của mình. Cậu chỉ bất giác khi nhìn thấy y liền gọi một tiếng BoGum. Người này, mang đến một cảm giác quen thuộc cho cậu.

Jimin hiện tại đối với người khác vẫn sinh ra ác cảm. Cậu thực sự cảm thấy sợ hãi khi có người chạm vào mình. có lẽ ám ảnh kia đối với cậu quá lớn, nhất thời cậu không thể thoát khỏi nó. Chỉ là đối với người này thì khác, y khiến cậu muốn ỷ lại, muốn tin tưởng.

BoGum hơi nhíu mày, có chút mơ màng tỉnh lại. Y vừa mở mắt ra, đập vào mắt y là đôi mắt đen tròn lấp lánh của người trong lòng. Cậu dùng đôi mắt như vì sao sáng trên trời, như đôi mắt của mèo nhỏ mà nhìn y. Lòng y như bị chiếc lông vũ cọ đến ngứa ngáy. Làm sao đây ?! Thật là muốn hôn cậu ấy.

Jimin chớp chớp mắt nhìn BoGum. Cậu muốn mở miệng chào buổi sáng nhưng lại không biết mở lời ra sao. BoGum trộm nuốt nước bọt. Con mèo nhỏ này thực sự khiến một người tự nhận định lực của mình rất cao như y không kiểm soát được mình. Đôi khi y nghi ngờ định lực của mình. Bởi ngay lần đầu tiên gặp cậu, y đã bị mùi hương ngọt say như cherry của cậu hấp dẫn.

Y có thể thề rằng, y đã cố gắng như thế nào để mình không cương trước mặt cậu. hay là lôi cậu đến một nơi nào đó để chiếm lấy cậu. Khiến cậu tràn ngập tin tức tố của mình, khiến cậu trở thành của mình. Y muốn đánh dấu cậu, muốn gieo vào trong cậu hạt giống của mình, để cậu mang thai đứa con của y. Thật muốn nhìn bộ dạng cậu khóc nấc lên vì cái nút của y ở trong thân thể cậu.

"Đói." Chất giọng trong trẻo, lí nhí của Jimin vang lên cắt đứt suy nghĩ của BoGum.

"Em đói sao ?!" BoGum dịu dàng hỏi, y thậm chí còn nghe thấy tiếng động đáng yêu phát ra từ bụng cậu.

"Ưm." Jimin gật gật đầu, đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn y.

BoGum yên lặng nhìn Jimin, đôi mắt cậu giống như đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu sự đời vậy.

"Vậy để anh đi lấy đồ ăn cho em." BoGum định đứng dậy rời khỏi giường.

Nhưng khi y vừa đứng dậy, Jimin lập tức ngồi dậy theo y. Cậu vội vàng vươn tay nắm chặt lấy áo y, ánh mắt có chút hoang mang nhìn y. Ngay cả BoGum cũng bất ngờ vì hành động này của Jimin. Y không nghĩ đến cậu sẽ có phản ứng này. Nhìn vào đôi mắt tràn ngập hoang mang kia của cậu. Y cảm nhận được cậu dường như đang sợ rằng y sẽ bỏ cậu lại.

"Muốn....đi cùng anh sao ?!" BoGum khẽ xoa đầu cậu hỏi.

Jimin ngẩn người nhìn y. Cậu mặc cho y xoa đầu mình, có lẽ cậu không bài xích y thân mật với mình. Ngẩn người một lúc cậu mới gật đầu, lí nhí nói một tiếng muốn đáp lại. Rồi lại tiếp tục ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn y. Người này thật đẹp trai, cậu thật muốn ngắm mãi thôi.

Khóe miệng BoGum khẽ nhếch lên, cậu bé trước mặt này thật đáng yêu mà. Y cúi người xuống tìm dép cho cậu đi vào, không để ý đến việc áo mình bị cậu nắm đến nhăn nheo. Đi dep xong cho cậu, y vươn tay dìu cậu xuống giường, định bụng đỡ cậu đi cùng mình. Không ngờ động tác của Jimin lại khiến y bất ngờ một lần nữa.

"Bế." Jimin vươn hai tay ra, hướng về phía BoGum, lại chớp chớp đôi mắt nhìn y.

BoGum khụ một tiếng. Y cần bình tâm lại một chút. Nếu Jimin cứ dùng bộ dáng, cùng ánh mắt ngây thơ này nhìn y, y thực không biết mình có nhịn được mà không đè cậu ra không nữa. BoGum cúi người, bế bổng Jimin lên theo kiểu công chúa. Jimin cũng rất tự nhiên vòng tay ôm cổ y, hướng y cười ngọt ngào.

Chết tiệt, mau giết y đi !! Con người này thực sự không biết mình đang đùa với lửa phải không ?! Nhưng tình trạng lúc này của Jimin vẫn là có chút không đúng. Y nghĩ hẳn là đưa cậu đi ăn xong thì báo cho TaeHyung, bảo anh gọi S đến kiểm tra cho Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro