Chap 24: Gọi một tiếng ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm, tâm trí cậu ấy hiện tại chỉ giống như trẻ con. Anh là người duy nhất mà cậu ấy ỷ lại vào lúc này. Xem ra, sự tin tưởng trong tiềm thức của ấy đối với anh rất cao." S gõ gõ theo nhịp đầu bút vào bản ghi chép.

Cô liếc mắt lên nhìn Jimin, đang ngồi yên trong lòng BoGum, tay vô thức túm lấy áo y, có chút sợ hãi nhìn mọi người quanh phòng. Nhìn Jimin xong, cô lại đánh giá BoGum. Người đàn ông này đúng là tập hợp đủ mọi loại đặc trưng của bộ đội đặc chủng, mặt than, kiệm lời, nói chuyện cứng nhắc. Nhưng anh ta thực sự đối xử với Jimin dịu dàng, ôn nhu. Cô có thể nhìn thấy yêu thương mà BoGum dành cho Jimin qua ánh mắt anh ta dành cho cậu.

Hiện tại anh ta ôm trọn lấy Jimin, nhỏ giọng an ủi cậu để cậu bớt sợ hãi. Thỉnh thoảng còn đút cậu ăn hoa quả để cậu phân tâm. Jimin hiện tại thực sự cần một người như vậy ở bên cạnh chăm sóc. Cậu ấy hiện tại giống như một đứa trẻ, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Cậu ấy hoàn toàn không đủ năng lực tự chăm sóc cho chính mình.

"Jimin còn nhận ra chúng tôi không ?!" JungKook hỏi S.

"Không. Nhưng có lẽ cậu ấy cảm nhận được hai anh không có ác ý nên chắc sẽ không bài xích tiếp xúc với hai anh. Hơn nữa, nếu có BoGum khuyên nhủ chắc cậu ấy....không đề phòng các anh đâu." S cười cười, khẽ liếc BoGum trả lời JungKook.

JungKook nghe S nói vậy liền quay lại nhìn BoGum. BoGum mặt than nhìn lại JungKook. Hai người nhìn nhau được mấy giay liền bị Jimin và TaeHyung kéo trở về.

"Kookie." TaeHyung che mắt JungKook lại, không cho cậu nhìn BoGum nữa.

"BoGum ~" Jimin dùng giọng mũi gọi BoGum, tay giật giật áo y.

"Sao vậy Tae ?!" JungKook thấy TaeHyung cho mắt mình liền khó hiểu quay lại nhìn anh.

"Ừ ?!" BoGum cúi đầu xuống nhìn Jimin, vừa cúi xuống đã đụng ngay ánh mắt trong veo như sương sớm của cậu.

S thâm ý nhìn hai cặp đôi trước mặt cười cười. Sao hai cặp đôi này đáng yêu vậy nhỉ ?!! Cô có nên chụp hình lại cho ông xã mình xem không ta ?! Cô là hủ có được không ?! Nhìn trai đẹp bên nhau là thú vui của cô đấy !! Mà hai đôi này thực đẹp xuất sắc mà, dù mặt than công gì gì đó khiến người khác muốn đập ngay lần đầu nhìn thấy.

"Tách tách. Ông xã ~ Mau xem hai cặp đôi em mới kiếm được này ~ Có một cặp là Alpha với Alpha đó nha ~ Kích động !!!" Cô nhanh chóng chụp ảnh lại rồi gửi ảnh cho ông xã mình.

Người đàn ông nào đó đang làm nhiệm vụ thì điện thoại rung lên. Hại hắn bị mục tiêu phát hiện, cũng may hắn nhanh trí. Ai bảo mấy lần hắn bị thế này rồi liền quen, nhanh chóng xử mục tiêu của mình. Hắn ung dung mở tin nhắn lên, không cần xem người gửi cũng biết là bà xã của hắn nhắn. Tin đến không phải đòi ăn, đòi uống, nhờ hắn mua truyện BL về cho đọc thì chính là ảnh chụp cặp đôi nam nam nào đó mà cô gặp được.

Y như hắn dự đoán, là hai bức ảnh về hai cặp đôi mà cô ấy gặp. Nhưng nhìn kỹ bức ảnh thì tròng mắt hắn như muốn rớt ra ngoài. Mẹ nó !! Hắn là đang nhìn nhầm đi ?! Cái người mặc quân phục, dáng vẻ ôn nhu nhìn cậu bé nhỏ hơn trước mắt thực sự là Lão đại của hắn hả ?!!! Chính là cái người quanh năm mặt than đó hả ?!!! Cái người tra tấn người khác cũng không thay đổi sắc mặt đó hả ?!!!

Ông trời à, hãy nói là con nhìn sai đi !!! Con không tin vào mắt mình nữa rồi !!

"Bà xã, em xác định cái người mặc quân phục với cậu bé bệnh nhân kia là.....một cặp ?!" Hắn run rẩy nhắn lại cho bà xã mình.

"Thực sự mà ~ Anh phải tin em chứ ?!! Mà hình như anh ta cũng là bộ đội đặc chủng thì phải, hình như ở quân đoàn của anh đấy. Ông xã, anh quen chứ ?!" S nhắn lại.

Rất quen đấy !!! Y chính là cấp trên của ông xã em đấy !!!

"Bà xã, đứng yên ở đó. Anh đến đón em !!! Ở yên trong phòng biết chưa ?!!!" Hắn nhắn lại.

"Nae ~" S trả lời.

Hắn lưu loát thu vũ khí, cất vào trong cốp xe rồi phóng xe với tốc độ ánh sáng đi đến bệnh viện, nơi bà xã hắn đang ở đấy. Làm ơn, một lần là đủ. Đừng làm con sốc thêm một lân nữa !!! Lão đại, anh đừng làm em lên cơn đau tim đấy !!!

Két một tiếng, xe dừng trước bệnh viện KimJeon. hắn nhanh chóng chạy thẳng một đường đến phòng bệnh phát ra tín hiệu của bà xã hắn. Chỉ là phòng ngừa nên trong điện thoại của hắn và bà xã đều cài chíp định vị của đối phương.

Rầm một tiếng cửa bị mở ra.

Tiếng động lớn khiến mọi người trong phòng đều dồn ánh mắt đến người vừa đến này. Jimin bị giật mình đến sợ hãi, run run bám chặt lấy BoGum. BoGum thì hơi nhíu mày, TaeHyung và JungKook đều cảnh giác nhìn người trước mặt. Chỉ có S là ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy hắn.

"Ông xã ~" S chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"Cậu là ông xã của S ?!" TaeHyung thu lại ánh mắt cảnh giác

"Vâng, chào mọi người." Hắn cười có chút cứng nhắc, gỡ người đang bám trên người mình xuống rồi chào mọi người trong phòng.

"Haha, Lão đại...." Hắn cười cười hướng BoGum chào hỏi.

"MinKyun. Cậu là chồng của S ?! Hiện tại tôi mới biết đấy." BoGum mặt than nhìn MinKyun nói.

"Lão đại...." Môi MinKyun giật giật, không dám lại gần BoGum. Hắn biết Lão đại bình thường vẫn thế này nhưng hiện tại cứ thấy y khủng bố hơn bình thường vậy nhỉ ?!

"Chị dâu cậu." BoGum chỉ vào Jimin nói.

"A.......em chào chị dâu." MinKyun ngẩn người một lúc rồi mới gập người 90 độ chào Jimin.

Jimin trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người gọi mình là chị dâu, rồi lại ngơ ngác quay qua nhìn BoGum.

"Ông xã ?!" Jimin mấp máy miệng, đôi mắt trong veo nhìn BoGum, nhỏ giọng hướng y gọi một tiếng.

Oành. Một tiếng nổ vang lên trong đầu BoGum. Khuôn mặt than quanh năm không đổi của y chẳng có chút gọi là biến chuyển. Nhưng vành tai đỏ ửng của y đã làm lộ sự bối rối của y. Mọi người trong phòng thì khiếp sợ nhìn Jimin. Cái này có gọi là tự dâng mình vào miệng cọp không vậy nhỉ ?!

"Gọi lại lần nữa." BoGum thâm trầm nhìn Jimin, ôn nhu nói.

"Ông xã." Jimin cười tươi, nghe lời anh lặp lại lần nữa.

"Một lần nữa." Khóe miệng BoGum khẽ nhếch.

"Ông xã." Jimin cười ngọt ngào.

"Khụ, khụ. Chúng tôi chưa có chết nha." TaeHyung khụ hai tiếng, đánh tỉnh hai con người đang show ân ái nào đó.

Cái tên BoGum này, biết rõ Jimin hiện tại tâm tính chỉ như đứa trẻ 10 tuổi mà dám làm bậy. Cái này rõ ràng là dụ dỗ trẻ vị thành niên, à không đúng, 10 tuổi thì vẫn là trẻ con, mầm non của tổ quốc, cần được bảo vệ. Nếu không phải Jimin chỉ nhận thức, gần gũi với y thì anh còn lâu mới giao bạn mình cho y. Lẽ nào.....BoGum có đặc tính luyến đồng ?!!

"Ông xã, mau về thôi ~ Em đói rồi ~" S kéo tay MinHyuk.

"Vậy, Lão đại....em về trước nha." MinHyuk nói với BoGum.

"Về đi. Tí bảo Kin đến đón tôi." BoGum gật đầu.

"Vâng." MinHyuk đáp lời rồi dẫn S rời đi.

"Khoan đã." S đột nhiên nói với MinHyuk.

"BoGum, anh định đưa Jimin về nhà anh sao ?!" S hỏi BoGum.

"Không. Tôi bình thường ở quân đoàn nên chắc sẽ đón em ấy đến đó để tiện chăm sóc." BoGum đáp.

"Hưm...Vậy cũng được. Đợi chút tôi kê đơn thuốc cho Jimin và những điều anh cần chú ý đến vấn đề ăn uống của cậu ấy." S nghĩ ngợi rồi lấy giấy bút ra viết.

"Của anh. Trong đó có số điện thoại của tôi. Nếu Jimin có bất kỳ vấn đề gì thì gọi trực tiếp cho tôi là được." S đưa tờ giấy cho BoGum.

"Cảm ơn." BoGum hướng S cảm ơn cô.

Tờ giấy mà S đưa cho y ghi rất đầy đủ. Từ việc phải chú ý đến Jimin thế nào, cách bổ sung dinh dưỡng cho cậu. Điều kiện kiên quyết là y phải ở cạnh cậu 24/24, không được rời mắt khỏi cậu nửa bước. Ban đêm Jimin rất có thể sẽ sinh ra ảo giác nên y cần đặc biệt chú ý lúc này. Giải pháp tốt nhất là ôm chặt lấy cậu, tránh cậu gây tổn thương chính mình.

S còn nói rất có khả năng Jimin sẽ mãi là đứa trẻ 10 tuổi như hiện tại nhưng cũng có thể cậu sẽ dần dần thay đổi, mất đi năng lực hoạt động, giống như trẻ sơ sinh. Cậu có thể không tự mình ăn uống hay làm những điều tương tự như vậy. Y cần phải chăm sóc cậu thật tốt, không được bỏ cậu lại một mình dù trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu Jimin còn chịu phải bất kỳ cú sốc nào nữa, cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Bắt đầu từ ngày đó, tướng quân Quân đoàn Hex có thêm một cái đuôi nhỏ đằng sau bám theo y.

Shin: Lúc đầu tính để chồng của S là Alpha nữ cơ. Nhưng rồi lại thôi :v để là nam :)))

Ờ, tui đang không biết ngược HopeGa thế nào cho thảm :v Nghĩ rồi mà thấy nhẹ quá. Chế nào có cao kiến chỉ tui phát coi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro