Chap 25: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nói với MinHyuk bảo Kin đến đón y nhưng sau đó BoGum cảm thấy y vẫn nên để Jimin ở lại bệnh viện thêm 1, 2 ngày nữa cho chắc chắn. Đến lúc đó JungKook cũng sẽ xuất viện, thuận tiện để hai người họ có thêm thời gian thân thiết.

Trong mấy ngày này, BoGum chưa từng rời khỏi Jimin nửa bước. Jimin hiện tại như một đứa trẻ vậy, luôn tràn đầy sức sống. Cậu giống như ánh dương rực rỡ, luôn tỏa sáng trên bầu trời cao. Jimin rất dính người, y chỉ cần đi một chút là cậu có biểu hiện hoảng loạn ngay. Hai y ngay cả đi vệ sinh cũng phải dắt cậu theo. À, y để Jimin đứng ngoài cửa nha. Y chưa có biến thái đến mức dắt cậu vào cùng đâu.

Thỉnh thoảng JungKook cùng TaeHyung cũng sang đây chơi cùng với Jimin. Có lẽ do họ là bạn thân từ trước nên rất nhanh thân thiết lại với nhau. Y có chút ghen nhưng đó là cuộc sống của cậu, cuộc sống của Park Jimin, người y yêu. Y cần tôn trọng điều đó.

JungKook là Alpha nên năng lực hồi phục rất cao. Trong vòng hai ngày là cậu ấy đã có thể hoạt động lại như thường. Cuối cùng thì cũng kết thúc chuỗi ngày ở bệnh viện của JungKook và Jimin rồi.

.

.

.

Thời điểm BoGum bước vào phòng bệnh thì Jimin đang ngồi ngẩn người trên giường bệnh mà nhìn về phía cửa. Mặc dù S có bảo y không thể rời mắt khỏi Jimin nhưng cũng nên để cậu làm quen với TaeHyung và JungKook. Dù sao thì ba người họ cũng là bạn thân với nhau, sẽ nhanh thân thiết lại thôi.

Khụ, thành thực thì y có chút không muốn để Jimin lại với họ. Tuy rằng TaeHyung và JungKook là một đôi, nhưng họ dù sao vẫn là Alpha. Để Omega của mình là với hai Alpha khác, chả có Alpha nào lại không ghen cả. Chỉ là y tin vào Jimin, y biết cậu không là người như vậy.

"Jiminie." BoGum tiến đến gần cậu.

"Ông xã ~" Jimin nhìn thấy BoGum liền vui vẻ chạy đến níu lấy tay áo y.

Jimin dường như gọi tiếng ông xã này đến nghiện. Bắt đầu từ lần đó liền gọi BoGum là ông xã, gọi đến thuận miệng, không hề có chút xấu hổ nào cả. BoGum có bảo cậu gọi y như vậy khi có hai người bọn họ nhưng Jimin có vẻ thích là theo ý mình. Nói cậu không được, y cũng đành bó tay, mắng cậu thì y không nỡ.

Mỗi lần cậu gọi y như vậy, y rất muốn mở miệng nói không cần. Nhưng nhìn đến đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười ngọt ngào của cậu thì lời nói đều tắc trong cổ họng. Ai bảo cậu là bảo bối của y. Cậu có làm cái gì cũng đáng yêu hết.

Chính là, mỗi lần nghe cậu gọi y là ông xã, BoGum không tự chủ được mà đỏ bừng tai. Y có chút ngượng ngùng, hành động có chút cứng nhắc. Duy nhất có vẻ mặt của y là không đổi. Chả trách mà ai cũng nói y mặt than.

"Tai ông xã thiệt đỏ nha ~" Jimin cười cười, đưa tay sờ vào tai BoGum.

"Nóng nữa này ~" Jimin cảm thán. Cậu không biết rằng hành động của mình có biết bao câu dẫn đối với BoGum.

BoGum thâm trầm nhìn Jimin. Nếu không phải có hai người kia ở đây thì có lẽ y đã không nhịn được mà cướp lấy đôi môi ngọt lịm của cậu. Chết tiệt !! Sao Park Jimin lại quyến rũ đến mức này. Cậu nhóc này thậm chí còn vô tình tỏa ra mùi hương quyến rũ của riêng cậu. Cái mùi hương chery khiến y say đắm đó.

"Hẳn chúng tôi nên ra ngoài nhỉ ?!" TaeHyung lên tiếng phá tan cảnh hường phấn của hai người kia.

Anh đứng xa như vậy còn ngửi thấy mùi hương của Jimin thì BoGum đứng gần như vậy hẳn phải chịu đựng dữ lắm. Anh đột nhiên có chút đồng cảm nhìn BoGum. Ai bảo anh cũng có một người ngốc nghếch bên cạnh. Cái người không biết rằng anh đã phải chịu đựng bao nhiêu khi ngửi được hương đào ngọt lịm của cậu.

Có người thương ngây thơ đôi lúc rất khổ sở. TaeHyung và BoGum không hẹn mà gặp, cùng nhau thở dài trong lòng.

"Chúng tôi đi cùng được chứ ?! Bấy lâu năm thường nghe papa tôi nói về Quân đoàn Hex, tôi cũng muốn đến xem một lần." JungKook khẽ cười nói.

"Hân hạnh." BoGum gật đầu. Y đưa quần áo cho Jimin thay, ôn nhu xoa đầu bảo cậu vào thay đồ.

Jimin cười cười nhận lấy quần áo, ngoan ngoãn vào trong nhà tắm để thay.

"Jimin thực sự vui vẻ khi ở bên anh. Tôi ước rằng cậu ấy mãi mãi thế này, không nhớ lại những ký ức tối tăm kia." JungKook nhìn theo bóng Jimin mà nói.

"Tôi cũng mong vậy. Nhưng hai kẻ làm em ấy thành như vậy thì không thể tha thứ được." BoGum trầm giọng nói.

"Anh tính làm thế nào ?!" TaeHyung nhìn BoGum.

"Những chuyện Jimin đã phải trải qua, tôi sẽ từng chút cho họ nếm thử." Ánh mắt BoGum lạnh đi.

"Trước tiên anh cứ chăm sóc Jimin trước đã. Hai người họ cứ để bọn tôi lo trước. Khi Jimin khỏe hơn thì sẽ đến lượt anh ra tay. Tôi sẽ dành cho anh phần hay nhất." TaeHyung khẽ nhếch mép nhìn BoGum.

"Đừng quên em chứ. Jimin là bạn thân của em đấy." JungKook lạnh lùng nói.

"Cứ vậy đi." BoGum thâm trầm nói.

"Cứ vậy đi." TaeHyung và JungKook đều gật đầu đồng ý.

"Ông xã, em thay xong rồi." Jimin bước ra, phá tan không khí nghiêm trọng trong phòng.

BoGum nhìn chằm chằm Jimin. Màu trắng quả nhiên là hợp với cậu nhất. Chỉ là áo len trắng cổ rộng, dài tay kết hợp với quần jean rách sáng màu thôi mà trông cậu thật xinh đẹp. Cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, màu trắng của áo tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Mái tóc đen càng làm tôn thêm vẻ đẹp tinh khiết của cậu.

"Em ấy thiệt là một thiên thần mà."

.

.

.

Ngồi trên xe riêng được BoGum chuẩn bị sẵn. Kin là người lái xe, tất cả bọn họ thì ngồi hàng ghế sau. Phía sau của xe được thiết kế với hai hàng ghế đối diện nhau. TaeHyung và JungKook ngồi hàng ghế trước, BoGum và Jimin ngồi hàng phía sau.

Jimin mới lên xe được một lúc đã ngủ thiếp trên đùi của BoGum. TaeHyung và JungKook tự nhiên giữ im lặng cho Jimin nghỉ ngơi. JungKook cũng có chút mệt nên tựa đầu vào vai TaeHyung ngủ ngon lành. TaeHyung nhìn cậu cười ôn nhu, điều chỉnh tư thế cho cậu tựa được thoải mái, vòng tay ôm lấy vai cậu.

BoGum dù sao cũng biết mối quan hệ của hai người họ nên cũng không ngạc nhiên hay có ý kiến gì. Hiện tại y chỉ quan tâm đến người đang say giấc nồng trên đùi y mà thôi. BoGum đưa tay vuốt dọc khuôn mặt ngủ đến bình yên của Jimin. Ký ức y bỗng quay về lần đầu tiên gặp cậu vào 2 tháng trước.

.

.

.

Y còn nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời. Y đến khá sớm nên ngồi nói chuyện cùng với Đại Hoàng tử NamJoon ở vườn hoa trong cung điện đợi cậu. Lúc đầu khi ba mẹ thông báo cho y về hôn sự này, y có chút không đồng ý. Y biết Jimin là vị hoàng tử út, là người được cưng chiều nhất hoàng gia này. Y không nghĩ một vị hoàng tử được nuông chiều như cậu sẽ thích một vị tướng khô khan như y.

Hơn hết, y muốn bạn đời của mình là người có thể cùng y tham gia nơi chiến trường. cùng nhau trải qua khó khăn. Vậy nên, y nghiêng về chọn một Beta cưới làm vợ chứ không phải là một Omega.

Tất cả đó đều là suy nghĩ của y trước khi gặp cậu. Khi cậu xuất hiện trước mắt y, mọi thứ trước đó y muốn làm, muốn nói đều bay hết sạch, không còn lại một mảnh trong đầu y.

Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay, rộng. Kết hợp với quần đen bó sát tôn lên đôi chân thon thả cùng giày adidas trắng. Mái tóc đen tuyền óng mượt tôn lên khuôn mặt tựa như thiên thần cùng làn da trắng như sữa của cậu. Trên tay cậu lúc này còn đang ôm một chồng sách, tăng thêm vẻ ngây thơ, trong sáng của cậu.

Chỉ là một bộ đồ đơn giản như vậy thôi mà cuốn hút, đẹp đẽ là vậy. Em ấy là người đẹp nhất mình từng gặp. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của y khi gặp cậu.

"Hyung, em đến rồi." Jimin cười ngọt ngào, đi đến ôm lấy NamJoon - người anh cả luôn yêu thương cậu.

"Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi." NamJoon khẽ xoa đầu cậu.

"Hyung ~" Jimin bĩu môi.

"Được rồi, để hyung giới thiệu với em. Đây là Park BoGum - Tướng quân Quân đoàn Hex. Ừm, là vị hôn phu của em." NamJoon giới thiệu BoGum với Jimin.

"Chào anh, em là Jimin." Jimin lễ phép chào BoGum.

"Ân." BoGum mặt lạnh đáp lại.

Xem ra ba cậu nói thật đúng. Vị hôn phu của cậu chính là mặt than a. Từ lúc cậu đến, sắc mặt của y chưa từng đổi một lần nào. Ánh mắt lại mang vẻ thờ ơ khiến cậu không biết y nghĩ gì. Tướng quân Quân đoàn Hex có khác, lính đặc chủng có khác, che giấu cảm xúc thực giỏi. Đến cậu là người có thể hiểu được nội tâm bên trong của người khác còn không nhìn ra được điều gì.

Bất quá, một người như vậy cũng có nét đáng yêu lắm.

"Hai người nói chuyện nha. Hyung đi trước đây." NamJoon nháy mắt với Jimin rồi cùng quản gia rời đi.

Lúc này chỉ còn lại BoGum và Jimin ở lại trong vườn hoa.

"Ừm....Bình thường anh làm những gì vậy ?!" Jimin thấy BoGum cứ nhìn cậu mãi liền liều mạng hỏi trước.

"Quản lý quân đội, luyện tập, thực hiện nhiệm vụ. Đôi khi nghỉ phép." BoGum đáp, đôi mắt chưa từng rời khỏi Jimin.

"Đôi khi nghỉ phép là bao lâu ?!" Jimin lại hỏi.

"Một năm sẽ có khoảng 2,3 ngày."

"Ách, anh làm việc nhiều như vậy không mệt sao ?!"

"Đã quen rồi."

"Ồ ~" Jimin ồ một tiếng như đã hiểu.

Không khí lại chìm vào im lặng. Jimin nghĩ, người này thực sự là lính đặc chủng, nói chuyện thật cứng nhắc. Hơn nữa, y cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy cậu thực bối rồi. Đầu cậu sắp cúi đến mặt bàn rồi T^T

"Em thích lính đặc chủng không ?!" BoGum đột nhiên hỏi.

"....Không ghét." Jimin có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép trả lời.

"Nếu em phải sống ở quân đoàn thì sao ?! Em chịu được chứ ?!" BoGum lại hỏi.

"Em thấy không sao cả. Em có chút hứng thú với công việc của lính đặc chủng nha. Từ bé em đã ra ngoài sống tự lập rồi nên em nghĩ em có thể chịu khổ được." Jimin cười nói.

"Ừm. Chúng ta đi thôi." BoGum gật đầu, đứng lên nói với Jimin.

"Hả ?! Đi đâu ạ ?!" Jimin ngơ ngác nhìn y.

"Đi chơi. Em thích đi đâu ?!" BoGum không biến sắc hỏi.

"....Công viên trò chơi." Jimin mê man nói.

"Ra xe đợi tôi. Tôi sẽ ra ngay." BoGum nói rồi liền mất.

Jimin thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng BoGum rời đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!! Ai giải thích cho cậu với !!! Cậu nghĩ mình hoàn toàn không hiểu được con người này. Đau đầu quá đi.

Jimin nào biết rằng. Cuộc nói chuyện với cậu chỉ vẹn vẻn có 10 phút là thời gian khổ sở nhất mà BoGum từng phải chịu. Y có thể thề, ngay khi cậu tiến lại gần y đã không nhịn được mà nổi lên phản ứng. Mùi hương cherry của cậu có sức hấp dẫn quá lớn đối với y. Chỉ bên cậu 10 phút thôi đã khiến y chật vật như vậy. Nếu y còn không nhanh rồi đi, y không thể đảm bảo y không làm ra chuyện gì có lỗi với cậu.

Lần đầu tiên, BoGum biết bản năng chiếm hữu Omega của Alpha lớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro