Chap 27: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

JungKook chậm chạp mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn ngực đầy đặn của TaeHyung. Chớp chớp mắt đơ một lúc, trong đầu cậu dần dần hiện lên những hình ảnh vừa xảy ra vài tiếng trước của hai người. Phừng một cái, cả người JungKook đỏ như tôm luộc. Cậu không nghĩ đến TaeHyung lại có kỹ thuật điêu luyện như vậy. Lại càng chả nghĩ đến anh sẽ có một mặt như vậy. Thực....quyến rũ quá đi mà !!!

"Nghĩ gì vậy ?!" TaeHyung cất chất giọng trầm khàn lên, tay đặt ở eo cậu siết chặt hơn kéo cậu sát vào người mình.

"Ưm....không có gì." JungKook dụi đầu vào ngực anh trả lời.

"Đói rồi chứ ?!" TaeHyung hỏi.

"Có chút chút." JungKook khẽ kiếm cánh môi nói.

"Muốn ăn gì ?!" TaeHyung nghich tóc cậu.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ?! Đột nhiên em muốn ăn mỳ spaghetti quá." JungKook ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đã tối rồi. Em ngủ suốt một buổi chiều. Anh có gọi cho LuHan umma nói hôm nay em ở nhà anh rồi. Pama anh cũng qua nhà em chơi, chắc ngủ lại đó luôn. Hiện tại thì để anh xuống nấu cho em ăn." TaeHyung hôn hôn môi cậu.

"Đã tối rồi ?! Em ngủ lâu như vậy sao ?!" JungKook ngạc nhiên. Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, quả thực đã tối rồi.

"Mau dậy thay đồ đi. Anh xuống làm đồ ăn cho em." TaeHyung cười cười, cưng chiều xoa đầu cậu.

JungKook lúc này mới để ý rằng cậu đang trần như nhộng. Một lần nữa cậu lại biến thành chú thỏ hồng, cúi đầu ngượng ngùng kéo chăn che người, lí nhí đáp lại anh.

"Che làm gì ?! Dù sao thì anh cũng thấy hết rồi." TaeHyung khẽ nhếch mép, trêu chọc cậu.

"Anh...." JungKook lườm TaeHyung. Cái con người này thật là...

"Được rồi. Đồ của em anh để trong nhà tắm rồi đó, mau vào thay đi. Sách vở chuẩn bị cho ngày mai đi học anh cũng lấy cho em rồi. Lẹ lên rồi xuống ăn." TaeHyung xoa đầu cậu nói.

"Biết rùi mà ~" JungKook bĩu môi, nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào.

"Muốn anh bế vào hả ?!" TaeHyung thấy cậu cứ ngồi mãi liền cười cười nói.

"Ai nói.....a....." JungKook chưa kịp nói xong thì đã bị anh bế bổng lên theo kiểu công chúa.

"Kookie, em nói nhiều quá đó." TaeHyung hôn cái chụt lên môi cậu.

"Thả....thả em xuống..." Trời ơi, lòng tự trọng của một Alpha như cậu !! Sao lại bị người bế như công chúa thế này được !!

"Yên nào. Nếu như em muốn ngã dập mông thì giẫy nữa xem." TaeHyung hắng giọng, xiết chặt vòng tay.

"..." JungKook nổi tiếng sợ đau nên bị TaeHyung nói vậy liền không dám nhúc nhích. Nhưng mà trong lòng không khỏi khác thầm cho hình tượng Alpha mạnh mẽ của mình.

"Cho dù em là Alpha thật thì cũng là nằm dưới thân anh." TaeHyung pov.

TaeHyung thấy cậu chịu yên rồi, khóe miệng nhếch lên một đường cong, thong thả bế cậu đến nhà tắm. Anh thả cậu xuống bồn tắm rồi bước ra ngoài. Anh mặc dù rất muốn tắm cho cậu nhưng tiếc là con thỏ nào đó thẹn quá sẽ hóa giận, không tốt chút nào. Việc anh cần làm bây giờ là đi làm đồ ăn cho thỏ nhỏ lấp đầy cái bụng đã.

Nửa tiếng sau, JungKook mặc bộ đồ pijama xanh có hình thỏ trên đấy bước xuống nhà. Mái tóc còn ướt đẫm bám lấy khuôn mặt gợi cảm, có phần trẻ con của cậu. Những giọt nước lăn từ trên xuống gò má, xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu. Cổ áo rộng làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên đó còn ẩn hiện dấu hôn mờ nhạt.

Vừa ngây thơ như thiên thần, vừa quyến rũ như yêu tinh. Chỉ cần lướt qua cậu thôi cũng đủ khiến cho người khác nhớ thương.

"Sao không sấy tóc mà đã đi ra rồi ?!" TaeHyung khẽ nhíu mày nhìn mái tóc ướt nhẹt của cậu.

"Không tìm được máy sấy ~" JungKook nói.

"Vậy thì lấy khăn mà lau. Em thật là....." TaeHyung bất đắc dĩ lắc đầu.

"Ngồi yên ở đây để anh đi lấy máy sấy." TaeHyung ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đi lên lầu tìm máy sấy.

Một lúc sau, TaeHyung cầm máy sấy đi xuống, anh cũng cầm theo khăn lau nữa. Kéo JungKook ra phòng khách, cậu ngồi thảm còn anh ngồi trên sô pha sấy tóc cho cậu. Tay TaeHyung rất to, bao trùm cả đầu của cậu. Động tác của anh dịu dàng vô cùng, bất giác khiến cậu mơ màng mà ngủ.

TaeHyung sấy tóc xong đã thấy con thỏ nào đó ngủ gật mất rồi. Anh khẽ cười một tiếng, bế cậu lên đi vào bếp. Muốn ngủ cũng phải ăn xong mới ngủ được, cả tối cậu đã chưa ăn gì rồi.

"Kookie, tỉnh nào. Ăn xong hãy ngủ." TaeHyung hôn hôn môi cậu, ôn nhu nói.

"Ưm....nae ~" JungKook dụi dụi mắt, gật đầu đáp.

TaeHyung lấy đồ ăn cho cậu, ngồi cạnh nhìn cậu ăn. JungKook mới đầu ăn chắc còn chút mơ màng nên sốt dính hết lên miệng cậu. TaeHyung phì cười vì bộ dạng đáng yêu này cậu, với lấy giấy ăn lau miệng cho cậu. JungKook thỉnh thoảng ăn cậu bất chọt ngủ gật, TaeHyung mấy lần phải đánh thức cậu dậy.

Cuối cùng, TaeHyung đành nhận mệnh, cầm đĩa mỳ lên đút cho cậu ăn. Chốc chốc lại bưng cốc nước cho cậu uống, cưng chiều nhìn cậu ăn xong bữa khuya này. Xong xuôi anh đem bát đĩa đi rửa. Quay lại bế con thỏ ngủ ngồi nào đó lên phòng mình.

Thiệt tình, người nào suốt ngày hô hào mình là Alpha mà như vậy đấy. Con thỏ này cứ đáng yêu đáng vậy thì anh phải làm sao ?! Anh càng lúc càng yêu cậu hơn mất rồi.

TaeHyung đắp chăn cho cậu rồi mới lấy quần áo đi thay. Tầm 10 phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, khẽ liếc nhìn người trên giường. Anh mới đi có 10 phút thôi mà cậu đã đạp tung cả chăn xuống dưới sàn rồi, chân tay còn giang rộng trên giường nữa chứ.

Thở dài một tiếng, anh đi đến nhặt chăn lên, đắp cẩn thận cho cậu rồi mới leo lên giường. Anh kéo cậu lại gần mình, vươn tay ôm trọn lấy cậu, phòng cho con thỏ nào đó lúc ngủ lại đạp chăn ra. Tướng ngủ xấu như vậy thảo nào hồi bé bị cảm hoài. Thiệt là,.....

Một đêm bình yên của hai người lặng lẽ trôi qua.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau.

TaeHung thức dậy sớm hơn. Biết con thỏ nào đó hay ngủ nướng nên anh thcws dậy thay quần áo và xuống làm đồ ăn sáng trước. Làm xong tất cả anh mới lên gọi con thỏ nào đó dậy.

"Kookie, dậy thôi nào." TaeHyung lay nhẹ người cậu.

"Ưm....Tae." JungKook chớp chớp mắt, mơ màng nhìn anh.

"Mau vào vệ sinh cá nhân với thay đồ đi. Bữa sáng anh chuẩn bị rồi đó." TaeHyung sủng nịch hôn lên má cậu, kéo cậu người dậy.

"Ừm." JungKook mắt vẫn nhắm chặt. gật gật đầu.

"Lẹ lên nào thỏ lười." TaeHyung cười cười, xoa rối tung mái tóc của cậu.

"Ừm." JungKook mơ màng đứng lên đi vào phòng tắm, vẫn còn quấn chăn theo người.

TaeHyung lắc đầu cười trừ, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi cậu. JungKook vẫn không biết gì mà đi vào phòng tắm. TaeHyung thấy vậy liền bật cười. Trời ơi, cái con thỏ này thiệt là đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

Gấp gọn chăn, dọn dẹp giường gọn gàng, anh quay sang bàn học chuẩn bị sách vở. Sách vở của cậu TaeHyung sớm chuẩn bị từ hôm qua rồi. Anh cầm cặp cậu lẫn mình xuống nhà, đặt cặp ở một bên rồi sắp đồ ăn ra.

"Xuống rồi hả, mau ăn đi." TaeHyung vừa sắp đồ ra xong thì JungKook cũng đi xuống. Anh mỉm cười với cậu nói.

"Cảm ơn anh, TaeTae." JungKook cười ngọt ngào nhìn anh.

Hai người ăn sáng trong không gian tràn ngập hường phấn. Ăn xong thì TaeHyung lấy xe chở cậu đến trường. Hai người tiếp tục dành cho nhau những hành động ngọt ngào khi ở trường.

"Jimin, đi ăn với bọn tôi đi." Đến giờ ăn trưa JungKook chạy ra chỗ Jimin rủ hắn đi ăn.

"Ừm. Cũng được." Jimin khẽ cười, gật đầu.

Ba người cùng nhau đi đến căn tin của trường. TaeHyung luôn luôn chịu trách nhiệm đi lấy đồ ăn cho ba người. Cái này đã là chuyện thường ngày từ khi ba người quen nhau rồi nên JungKook và Jimin chỉ ngồi yên ở chỗ đợi TaeHyung mang đồ ăn đến là được.

"Jimin, dạo này ông có vẻ vui lên. Có chuyện gì tốt hả ?!" JungKook nhìn Jimin hỏi.

"Cũng không hẳn." Jimin khẽ cười lắc đầu.

"Làm lành với hai ông kia rồi ?!" JungKook nói.

".......Bọn mình chia tay rồi." Jimin nhỏ giọng nói.

"Hả ?! Vì sao ?!" JungKook ngạc nhiên. Không phải ba người bọn họ đang hạnh phúc sao, đột nhiên chia tay ?!! Lẽ nào thời gian vừa rồi Jimin buồn rầu là vì chuyện này.

"Có phải hai người kia làm gì có lỗi với cậu không đấy ?!" JungKook nhíu mày.

"Bọn họ đã sớm lạnh nhạt với mình. Tuy rằng mình không biết lý do nhưng mình nghĩ nên kết thúc thôi." Jimin buồn bã nói.

"JungKook, mình chuyển nhà rồi, cũng đổi luôn số điện thoại. Đây là địa chỉ cùng số điện thoại mới của mình." Jimin đưa một tờ giấy cho JungKook.

"Jimin, cậu có cần mình cùng TaeHyung nói chuyện với hai người kia không ?!" JungKook nhận lấy tờ giấy, ân cần hỏi Jimin.

"Không cần đâu. Bọn mình kết thúc rồi." Jimin lắc đầu từ chối.

"Vậy... được rồi." JungKook vẫn có chút lo cho Jimin nhưng cậu tôn trọng ý kiến của Jimin.

"Đừng lo. Ưm, hiện tại mình gặp được một người tốt lắm." Jimin nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến người kia.

"Hửm, ai vậy ?!" JungKook tò mò.

"Là vị hôn phu pama mình giới thiệu cho mình. Anh ấy là lính đặc chủng, tuy có chút cứng nhắc nhưng đáng yêu với tốt bụng lắm." Jimin khẽ cười.

"Tốt với cậu là được rồi." JungKook gật gù nói.

"Ừm, BoGum tốt với mình lắm." Jimin cười tươi.

JungKook cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Jimin như vậy. Vậy cũng tốt, chỉ cần người đó mang lại hạnh phúc cho Jimin là đủ rồi. Người gây tổn thương cho Jimin, cậu tuyệt đối không tha đâu. Jimin là bạn thân của cậu, làm sao có thể người khác tổn thương đến hắn.

JungKook và Jimin nói chuyện xong thì TaeHyung cũng trở lại với đồ ăn trên tay. Ba người nói chuyện vui vẻ, cùng nhau thưởng thức bữa trưa ngon lành. Lâu lắm rồi ba người mới có thể cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro