Chap 28: Quá khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi JungKook mới thấy được nụ cười của Jimin. Cậu mừng vì Jimin cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự đau khổ đó. Cậu chẳng thích nhìn bộ dạng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng gượng cười của Jimin. Thật may mắn hiện tại đã tốt rồi.

"Jimin, chiều nay được nghỉ đi chơi với bọn tao nha." JungKook ăn xong, cầm cốc nước mà TaeHyung đưa cho nói với Jimin.

"Hưm, cũng được. Dù sao chiều tao cũng không bận gì." Jimin gật gật đầu.

"Vậy nhé. Chiều tao với TaeHyung sẽ qua rủ mày." JungKook cười nói.

"Được, được. Chiều mày tất. Đi về lớp lấy cặp đi rồi về." Jimin khẽ cười.

"Đi thôi, TaeHyung." JungKook quay sang nói với TaeHyung.

"Ừm." TaeHyung gật đầu, ôn nhu xoa đầu JungKook, cùng cậu sánh vai về lớp.

.

.

.

.

"Jimin. Mày chuyển nhà lâu chưa ?! Sao không nói tao biết gì hết trơn vậy." JungKook vừa lấy cặp vừa hỏi Jimin.

Vốn bọn họ phải học xuyên chiều nhưng hôm nay thầy chủ nhiệm của bọn họ bận nên cả lớp được nghỉ buổi chiều. Bọn họ có thể về từ trưa rồi, chỉ là bọn họ muốn ăn ở trường xong mới về, dù sao đồ ăn ở căn tin trường khá là ngon mà. Hơn nữa, hôm nay có món mà JungKook thích, sườn xào chua ngọt. Tuyệt đối không thể bỏ qua !!

"Cũng mới được hai ngày thôi. Trước bận dọn đồ đạc nên cũng quên nói cho mày biết." Jimin gãi gãi đầu.

"Ồ." JungKook gật gù.

"Cậu định tránh hai người kia ?!" TaeHyung lên tiếng, cũng không biết đây là câu hỏi hay là câu khẳng định nữa.

"...Ừm." Jimin chần chừ một lúc mới gật đầu.

"Tao có chút không hiểu nổi. Sao đột nhiên bọn họ lại như vậy ?! Không phải lúc trước còn rất tốt với mày sao ?!" JungKook có chút tức giận nói.

"Có phải có hiểu lầm gì chăng ?!" TaeHyung trầm ngâm nói.

"Hiểu lầm gì chứ ?! Em thấy rõ ràng là họ chán rồi mới như. Min YoonGi thì em không biết thế nào nhưng HoSeok hyung chúng ta biết rất rõ. Hyung ấy trước đây luôn tốt với Jimin nhất. Tuy rằng em và anh chưa từng gặp hyung ấy lần nào. Nhưng gần như đều là hyung ấy chăm sóc cho Jimin. Em thực không hiểu vì sao hyung ấy lại như vậy ?!"

JungKook nhíu mày nhìn TaeHyung.

"Thôi nào. Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ đắn đo làm gì cơ chứ ?!" Jimin lắc đầu.

Hắn.....đã buông bỏ rồi.

"Jimin." JungKook buồn bực nhìn Jimin.

"JungKook. Thôi nào, mày biết tính tao mà." Jimin khẽ cười.

"Haizz.....được rồi. Nhưng nếu hai người kia làm gì mày tao nhất quyết không bỏ qua đâu." JungKook vò đầu nói.

"Ừm, mày là bạn tốt nhất của tao đó. Cả cậu nữa, TaeHyung." Jimn khẽ cười.

JungKook và TaeHyung nhìn nhau cười, cả hai cùng tiến đến ôm lấy Jimin. Ba người đã lâu lắm rồi mới ôm lấy nhau như vậy. Nhớ hồi mới thân thiết với nhau, ba người cũng thường như vậy. Thậm chí không ngại ngần gì mà ôm nhau ngủ.

Hồi bé là vậy đấy. Có lẽ khi lớn dần, cả ba ý thức được giới tính của mình nên bắt đầu hạn chế những hành động thân mật quá mức. Nhưng sự thân thiết của bọn họ vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ cần có ai làm tổn thương một người trong bọn họ thì hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

.

.

.

.

"BoGum ~" Mới cùng JungKook và TaeHyung ra ngoài cổng trường, Jimin đã thấy BoGum từ xa đi đến. Cậu vui vẻ chạy đến bên y.

"Chiều được nghỉ phải không ?! Anh đưa em về." BoGum mặt than nói.

"Sao anh biết chiều em được nghỉ vậy ?!" Jimin ngây thơ hỏi.

"......" BoGum bảo trì im lặng. Chẳng lẽ y lại nói với cậu là y phái người bảo vệ cậu nên mới biết.

"Anh phái người đi theo em ?!" Jimin chớp chớp mắt nhìn y.

"....." BoGum mặt không biến sắc quay đầu. Nhưng thực chất vành tai giật giật tiết lộ sự căng thẳng của y.

"Anh thật tốt ~" Jimin cười nói.

"BoGum. Cảm ơn anh đã phái người bảo vệ em." Jimin cầm góc áo BoGum, cười ngọt ngào.

"...." BoGum nhìn chằm chằm Jimin. Tai y đỏ ửng cả lên.

"Về thôi." BoGum xoa đầu Jimin.

"Vâng." Jimin gật đầu.

"JungKook, TaeHyung. Về trước nha. Nhớ chiều qua đó." Jimin vẫy tay chào TaeHyung và JungKook, nói vọng lại.

JungKook và TaeHyung cười cười, vẫy tay lại.

"Hẳn đó là vị hôn phu của Jimin nhỉ ?! Xa quá, em còn chưa kịp nhìn rõ mặt." Chờ xe của BoGum đi mất JungKook mới nói với TaeHyung.

"Ừm, chắc vậy." TaeHyung gật đầu. Anh thấy người kia có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?

"Chúng ta cũng về thôi." TaeHyung nói, nắm tay JungKook dắt cậu đi lấy xe.

.

.

.

"Anh ở luôn nhà em đi. Dù sao chiều nay chúng ta cũng đi chơi với Jimin mà." JungKook xuống xe nói với TaeHyung.

"Ừm." TaeHyung gật đầu. Cậu đã nói vậy đương nhiên anh chiều theo ý cậu.

TaeHyung dắt xe vào nhà cất đi rồi đi cùng cậu vào nhà.

"Kookie về rồi đó à ?! Chiều được nghỉ sao ?! Ô, TaeTae đến chơi này." LuHan cười nói.

"LuHan umma." TaeHyung cười chào LuHan.

"Umma ơi ~~~" JungKook nhào vào ôm LuHan làm nũng.

"Lớn tướng rồi còn làm nũng cái gì hả ông ?!" LuHan khẽ cười.

"Con vẫn thích làm nũng với umma ~" JungKook cười hì hì.

"Trẻ con. Nhìn TaeTae nó người lớn chưa kìa ?!!" LuHan dùng ngón trỏ để ở trán cậu, đẩy đầu cậu ra.

"Kệ cậu ý !!!" JungKook bĩu môi.

"Thôi, thôi. Hai đứa ăn trưa ở trường rồi nhỉ ?! Mau lên nhà nghỉ ngơi đi." LuHan hiền từ nhìn hai người.

"Vâng, bọn con lên phòng đây ạ." TaeHyung lễ phép đáp, cầm tay JungKook dắt lên phòng.

.

.

.

.

"A, về nhà là sướng nhất ~~" JungKook ngã nhoài ra giường.

"Nghịch ngợm." TaeHyung ngồi xuống giường, cưng chiều xoa đầu cậu.

"Cho em mượn đùi anh nào ~" JungKook cười cười, gối đầu lên đùi anh. Tay còn không chịu yên mà nắm lấy tay anh nghịch nghịch.

TaeHyung sủng nịch nhìn cậu, chỉnh lại tư thế cho cậu gối thoải mái. Tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm của cậu. JungKook cười ngọt ngào nhìn anh. Cậu đột nhiên buông tay ra, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, kéo xuống nhẹ nhàng hôn.

"Ai da. Mình đến không đúng lúc thì phải."

LuHan tính đem hoa quả cho hai người nhưng vừa đến cửa đã thấy hình ảnh thân mật của bọn họ. Hai đứa này, ít nhất cũng phải đóng cửa vào chứ. Thật là không cẩn thận gì cả. LuHan nhẹ nhàng, chậm rãi đóng cửa lại cho bọn họ, cười nhẹ rời đi.

"Hoa quả này xem ra phải để cho ông xã mình ăn rồi."

Alan hôm trước có thông báo với họ rằng JungKook có sự biến đổi. Dường như sự biến đổi này mới bắt đầu nên chỉ là biến đổi nhỏ trong cơ thể, ngay cả JungKook cũng không nhận ra. Khi xét nghiệm ông mới nhận ra điều này, cơ thể JungKook đang dần biến đổi thành Omega. Cậu bắt đầu vô thức tỏa ra tiết dục tố của mình, khoang sản đạo cũng bắt đầu hình thành.

LuHan biết JungKook đã nhận định TaeHyung là bạn đời của mình nên mới có sự biến đổi này. JungKook yêu TaeHyung. Nếu không thằng bé cũng không bất chấp việc cả hai đều là Alpha mà yêu đương. Thậm chí là giao mình cho TaeHyung.

LuHan liếc mắt có thể nhìn ra. JungKook có là Alpha, hai đứa nó yêu đương thật thì JungKook 100% là có xu hướng nằm dưới. Thằng bé sẽ chả bao giờ có thể từ chối được TaeHyung, ngay từ ngày bé đã vậy. Càng lớn càng biệt nữu, mồm bảo không thích nhưng vẫn quan tâm đến TaeHyung nhất, hơn cả ba mẹ như ông với ông xã.

Có một đứa con biệt nữu, ngạo kiều, còn tạc mao thật khổ mà ╮(╯_╰)╭

.

.

.

Hai người trong phòng hoàn toàn không biết mình bị phát hiện mà vẫn tiếp tục mặn nồng.

Nụ hôn lúc đầu vốn chỉ là nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của nhau. Nhưng dần dần nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn. Bởi vì JungKook đột nhiên tỏa ra tin tức tố của mình khiến TaeHyung có chút mất kiểm soát. Anh cạy hai cánh môi cậu ra, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo.

Anh tham lam hút lấy dưỡng khí của cậu, kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn sang bên khoang miệng mình mà chơi đùa. JungKook cũng không chịu thua cuộc, cậu ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng nắm quyền chủ động.

Hai người dây dưa không dứt được, cả hai đều mất khống chế. Lưỡi hai người quấn lấy nhau mà tạo thành một điệu nhảy tuyệt diệu, điệu nhảy khiến người ta chìm đắm vào trong đó. Bất giác cả hai đều cảm thụ được mùi hương tỏa ra từ đối phương. Không khí trong phòng càng trở nên nóng hơn. Tiếng mút chùn chụt vừa tạo nên cảm giác dâm mỹ đồng thời cũng khiến người ta say mê.

JungKook gấp gáp đẩy TaeHyung xuống giường, chính mình ngồi lên người anh. Cậu vội vàng tháo bỏ thắt lưng cùng quần dài của anh. Động tác của cậu có chút nóng nảy nhưng vẫn mang trong đó hàm xúc ôn nhu.

TaeHyung mặc cậu làm gì thì làm, anh chuyên tâm hôn cậu. Anh lần đầu tiên thấy JungKook mất không chế như vậy. Nhưng biểu hiện này của cậu khiến anh càng hưng phấn hơn, nơi đó đã sớm có phản ứng.

JungKook rời khỏi môi TaeHyung, cúi người hôn xuống xương quai xanh của anh. Tay lần xuống vuốt nhẹ côn thịt của anh qua lớp quần nhỏ. Cảm nhận được sự run rẩy lẫn tiếng rên khàn của anh, cậu biết anh thích cậu làm vậy.

"Kookie." TaeHyung gọi tên cậu.

JungKook giương mắt lên nhìn anh. Cậu bị ánh mắt làm cho bối rối. Ánh mắt tràn đầy nóng bỏng của anh khiến cậu muốn đằm chìm vào trong đó. Đôi mắt màu bạc của anh như hút cậu vào trong đó. Cậu có thể nhìn thấy mình trong mắt anh, chỉ duy nhất hình ảnh của cậu. Cậu chính là duy nhất trong mắt anh.

JungKook cúi đầu che đi khuôn mặt đã đỏ lừ của mình. Cậu cởi bỏ chiếc áo trắng đồng phục của anh ra, chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của anh. Hôn lên từng khối cơ bụng săn chắc của anh, cuối cùng là hôn nhẹ lên côn thịt kia.

Kéo quần nhỏ xuống, côn thịt hùng dũng của anh bật ra. Nó rất to, từng đường gân tím nổi lên trên đó, đầu khất còn tràn dịch nhờn. JungKook chần chừ đưa tay nắm lấy nó, cậu cảm nhận nó to thêm một vòng vào thời khắc cậu chạm tay vào.

"Kookie....." Hô hấp của TaeHyung trở nên dồn dập.

JungKook lại một lần nữa nhìn anh. Cậu biết lúc này ánh mắt của mình có bao nhiêu ướt át, mang theo bao nhiêu dục vọng. Bởi cậu có thể nhìn thấy nó qua đôi mắt của anh.

"Ngậm lấy nó." TaeHyung thấp giọng ra lệnh.

JungKook ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy toàn bộ côn thịt to lớn của anh. Đây là lần đầu tiên JungKook làm điều này. Cậu thậm chí còn chưa từng tự an ủi lần nào. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy trúc trắc chút nào, cậu thuận theo bản năng đảo lưỡi, mút nó như mút một cây kẹo.

"Arg...Kookie..." TaeHyung thở hổn hển, luồn tay vào tóc JungKook, đưa côn thịt vào sâu hơn trong khoang miệng cậu.

JungKook cố gắng há miệng to hơn nhưng thực sự của anh rất to khiến cậu có chút ngậm không hết. Tuy rằng lúc anh đẩy vào sâu hơn làm cậu có chút nghẹn nhưng cậu nhớ đến hôm qua anh đã làm cho cậu thì lại không cảm thấy gì nữa. Cậu cũng muốn anh được thoải mái giống cậu vậy.

JungKook nhớ lại những điều TaeHyung làm cho cậu hôm qua mà làm lại cho anh. Côn thịt, hai hòn bi phía dưới đều được cậu chăm sóc một cách cẩn thận. Lần đầu làm nên đôi khi cậu lỡ chạm răng vào anh nhưng điều này làm cho TaeHyung càng thoải mái hơn. Hô hấp của anh càng ngày càng nhanh hơn.

"Ha.....Kookie..." TaeHyung rên lên một tiếng, rùng mình bắn hết vào miệng cậu.

JungKook không kịp phản ứng, vô thức nuốt luôn tinh hoa của anh. Đến lúc cậu nhận ra mình vừa làm gì thì đã quá muộn rồi.

"Kookie."

TaeHyung nhíu mày, mạnh mẽ kéo cậu lại, liếm đi tinh dịch còn vương trên khóe miệng cậu, kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng.

Xem ra chiều nay anh về cậu đành lỡ hẹn với Jimin rồi.

.

.

.

.

Hết chap :))))

Hôm nay bé Kookie ở trên (〜^∇^)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro