Chap 29: Quá khứ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nhịn không được trước vẻ quyến rũ cực điểm của người kia. Anh kéo cậu trao cậu một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Tia lý trí còn sót lại nhắc nhở anh rằng LuHan umma còn đang ở nhà, nếu không anh hận không thể đè cậu ra mà ăn ngay lập tức. Chết tiệt, anh luôn luôn bị cậu là mất kiểm soát. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến anh nổi lên thú tính.

"Kookie, thật muốn ăn em ngay lúc này."

Kết thúc nụ hôn dài 10 phút, TaeHyung khàn giọng nói. Anh rất tự nhiên mà liếm đi nước bọt nơi khóe miệng chảy ra của cậu.

"Là em ăn anh mới đúng chứ ?!!" JungKook bĩu môi nói.

"Không thể nào đâu." TaeHyung cười cười, xoa đầu cậu.

"Làm sao lại không thể ?!! Em cũng là Alpha như anh mà." JungKook hơi giận. Rõ ràng cậu với TaeHyung đều là Alpha, dựa vào đâu mà nói cậu không đè được anh. Biết đâu anh lại nằm dưới cậu thì sao ?!!

"Cho dù vậy.....em vẫn là nằm dưới anh mà thôi." TaeHyung khẽ nhếch mép, lật người JungKook lại, đè lên người cậu.

"Tae, buông em ra." JungKook bị anh đè đau, nhúc nhích người để thoát khỏi anh.

"Kookie, cho dù em có là Alpha, thì em cũng sẽ phải nằm dưới anh." TaeHyung trầm giọng, khẽ cắn vành tai JungKook.

"A....Làm gì có lý đó ?!" JungKook hơi rùng mình, nhíu mày cãi lại.

"Hoàn toàn có thể." TaeHyung liếm nhẹ tai cậu.

"Ưm....Tae, đừng liếm, nhột quá." JungKook nghiêng đầu tránh đi.

"Kookie, Kim gia là một gia tộc có lịch sử lâu đời. Tổ tiên của Kim gia xuất thân là người có dòng máu hoàng tộc, là cánh tay phải của Đức vua lúc bấy giờ. Tổ tiên của Kim gia là một Alpha vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của ông lớn hơn bất kỳ Alpha nào. Bởi vậy Kim gia luôn là gia tộc có quyền lực nhất."

TaeHyung vừa hôn lên cổ JungKook vừa nói.

"Sau khi tổ tiên của Kim gia mất đi. Cứ một khoảng thời gian Kim gia sẽ xuất hiện một Alpha mạnh mẽ như tổ tiên. Và, thật không may cho em Kookie à. Bởi anh chính là Alpha đó. Alpha mạnh mẽ nhất của Kim gia."

TaeHyung hôn đến cơ bụng của cậu, cắn nhẹ nó, thấp giọng cười nói.

"A...Hả ?!" JungKook còn đang chìm trong khoái cảm thì bị câu nói của anh làm giật mình.

TaeHyung bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của JungKook. Người này, luôn luôn có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Từ bé đến lớn, chẳng thay đổi tí nào.

"Hiện tại việc này không quan trọng. Quan trọng là việc tiếp theo chúng ta sẽ làm kìa."

TaeHyung cười cười, rút điện thoại ra đọc tin nhắn gửi đến. Đọc xong anh liền cảm thấy vui vẻ, quăng điện thoại qua một bên. Tin nhắn này đến thật đúng lúc, anh đã phải báo cáo lại.

"Tae ?!" JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung. Cậu vẫn chưa biết anh được làm gì cho đến khi anh cúi người xuống bao trụ lấy vật kia của cậu.

"Chuyên tâm đi nào thỏ con ~" TaeHyung liếm dọc chiều dài vật nhỏ.

"Ha...a...ưm Tae..." JungKook thở hổn hển.

"Chúng ta có rất nhiều thời gian. Từ từ chơi đi." TaeHyung khẽ cười.

"Tae...ưm....còn...còn buổi hẹn với Jimin...ha..." JungKook bị kích thích, khó khăn nói hết cậu.

"Hủy hẹn."

"Hả ?! A....Tae, đừng mà...."

Sau đó thì JungKook không còn biết gì nữa. Khoái cảm hoàn toàn bao phủ lấy tâm trí cậu. Cuộc hẹn với Jimin cũng sớm bay vào quên lãng rồi.

.

.

.

.

Jimin chào tạm biệt JungKook và TaeHyung xong liền ngồi lên xe BoGum trở về nhà.

Cậu gặp người đàn ông này cũng mới được gần một tuần. Lần gặp mặt tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để Jimin cậu cảm thấy người này là một người tốt. Hơn nữa, đi cùng với anh ta khiến cậu thực vui vẻ.

Người này là tướng quân Quân đoàn Hex nổi tiếng khắp đất nước, vô cùng rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian để đưa đón cậu đi học. Người này luôn tự mình đến đón cậu khiến Jimin thực cảm động. Ngoài người thân, bạn bè thì đây là người duy nhất đối tốt với cậu như vậy. Từng có hai người như vậy, nhưng hiện tại chỉ có duy nhất người này.

Jimin cứ nghĩ mãi mà không để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm BoGum từ nãy giờ. BoGum muốn bỏ qua nhưng ánh mắt nóng rực đó cứ nhìn anh như vậy làm sao anh có thể chịu được. Cuối cùng, sức chịu đựng đi quá giới hạn, y khẩn cấp đồ xe vào lề đường.

"Hưm, xảy ra chuyện gì ?! Sao đột nhiên anh lại dừng xe ?!" Jimin lấy này mới hoàn hồn.

"Jiminie, em muốn nhìn anh đến lúc nào ?!" BoGum nhìn Jimin nói, ánh mắt thâm trầm đến khó tả.

"Em....nhìn anh ?!" Jimin bị ánh mắt kia của BoGum làm cho bối rối.

"Từ lúc bắt đầu lên xe em đã nhìn anh không chớp mắt rồi." BoGum không biến sắc nói, nhưng đáy mắt y lại lóe lên ý cười.

"A." Jimin trì độn nhìn y, một lúc sau mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng.

"Jiminie, em thích anh." Cũng không biết đây là câu hỏi hay câu khẳng định nữa.

"Em.....em...." Jimin cúi đầu, lắp bắp.

"Không thích ?!" BoGum dần dần đưa người đến gần Jimin.

"Em...không..." Jimin bối rối lùi người lại phía sau.

"Vậy là thích rồi." Khóe miệng y khẽ nhếch lên, cúi người, tấn công đôi môi đỏ hồng của cậu.

"Em..a...ưm...." Jimin còn chưa kịp nói thì đã bị y cướp mất cơ hội.

Lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì hành đồng của y nhưng sau đó cậu dần thả lỏng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên họ hôn môi. Có điều, hình như nụ hôn này dịu dàng hơn lần đầu tiên. Jimin bất chợt nhớ đến ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu tiên họ hôn môi, nụ hôn tràn đầy dục vọng, nóng bỏng đó.

.

.

.

.

Vào ngày đầu tiên Jimin và BoGum gặp nhau.

Jimin nói muốn đến thăm nhà BoGum, ngụ ý muốn gặp ba mẹ y để hỏi thăm. Chỉ tiếc là BoGum không hiểu được hàm ý mà Jimin muốn nói, y đưa cậu đến nhà riêng của y.

Lúc bước vào Jimin cảm giác có chút không thích hợp nhưng liền không chú ý lắm. Cậu cho rằng có lẽ vợ chồng đại tướng quân đi chơi rồi cũng nên, cậu ngồi đợi là được.

"Em ngồi đi, anh vào lấy nước. Muốn uống cái gì ?!" BoGum bảo cậu.

"Ưm....Nhà anh có sữa tươi chứ ?! Nếu không nước lọc là được rồi." Jimin cười nói.

BoGum nghe thấy cậu nói đến từ 'sữa tươi' thân thể đột nhiên cứng nhắc. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh không trong sáng cho lắm. Trộm nuốt nước bọt, nhéo nhẹ tay mình để tránh bản thân suy nghĩ linh tinh, đi vào bếp lấy nước cho cậu.

Jimin không nhận ra sự khác thường của BoGum, cậu đi vào phòng khách ngồi. Nhìn trái, nhìn phải tìm cái điều khiển, cầm nó lên rồi bật kênh ca nhạc mà cậu yêu thích.

Jimin rất thích nghe nhạc và nhảy, dạo này cậu rất thích một nhóm nhạc tên BTS. Mấy anh chàng trong nhóm này đẹp trai vô cùng, nhất là anh chàng cùng tên Jimin với cậu. Anh ta nhảy cực đẹp, cậu cũng muốn được như anh ta. Mà fan của họ, ARMY thường gọi anh ta là mèo tam thể với mochi thì phải. Tại anh ta dễ thương được, sexy được. Hahaha, biệt danh đáng yêu thật.

"Em thích nghe thể loại nhạc này ?!" BoGum đưa nước cho cậu, tự nhiên ngồi xuống canh cậu.

"Em mới biết nhóm này gần đây thôi. Nhưng nhạc của họ hay lắm, họ tài năng nữa. Tất cả bài hát của họ đều là do họ tự sáng tác đấy ạ." Jimin gật đầu, cười nói.

"Xem ra họ thực sự tài năng." BoGum nói.

"Phải đó, em thích nhất là người tên Jimin trong nhóm. Anh ta nhảy đẹp lắm, hát cũng hay nữa. Em muốn được như vậy." Jimin cảm thán.

"Em thích nhảy ?!" BoGum có chút ngạc nhiên, y không ngờ cậu lại có sở thích này.

"Vâng. Em nhảy rất đẹp đó nha !!" Jimin cười ngọt ngào.

"Vậy, BoGum anh có vinh dự được xem em nhảy không vậy ?!" BoGum cầm tay Jimin lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu nói.

"Đ...được ạ." Jimin đỏ mặt gật đầu. Người này đôi khi có những hành động khiến người khác tim đập chân run ghê.

Jimin đứng lên, điều chỉnh tâm trạng chính mình một chính. Cậu lấy điện thoại, chọn bài nhạc cậu thích nhất 'Own it' rồi bật lên. Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lắng nghe điệu nhạc. Chầm chậm cậu hòa mình với âm nhạc, khi cậu mở mắt ra thì ánh mắt cậu hoàn toàn biến đổi. Cậu đã không còn là một Jimin ngây thơ, trong sáng nữa mà biến thành một dancer Jimin đầy quyến rũ.

Từng động tác, từng chuyển động, ngay cả ánh mắt của cậu cũng hòa làm một với âm nhạc. Mỗi bước nảy của cậu như cuốn người xem, khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu. Thậm chí còn nổi sinh tư tưởng muốn chiếm lấy cậu, biến con người đầy ma mị kia thành của mình.

Điệu nhạc sắp sửa kết thúc, Jimin nhảy những bước nhảy cuối. Đến khi cậu dừng lại, vừa mở mắt ra đã có một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu đến và có một thứ ấm áp phủ lên môi cậu, một thứ mềm mại cuốn lấy lưỡi cậu.

Đến khi Jimin nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì không khí trong cậu đã sắp cạn kiệt rồi. Cậu đập khẽ lên người y, muốn y buông cậu ra. BoGum buông cậu được mấy giây lại tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn khác. Nụ hôn này so với nụ hôn trước chỉ có nóng bỏng hôn, tin tức tố Alpha của BoGum bao trùm lên cậu, khiến cho Jimin toàn thân mềm nhũn, phải bám vào y để khỏi ngã xuống. Điều này làm cho khoảng cách giữa họ gần như không có.

Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển. BoGum cũng không ngờ chính mình mất kiểm soát như vậy. Đây là lần đầu tiên y như mất trí như vậy, chỉ muốn ôm lấy người này, hôn người này, chiếm lấy người này, muốn cả người cậu tràn ngập hương vị của mình.

Không chỉ BoGum, Jimin cũng là lần đầu tiên bị hôn đến quay cuồng đến vậy. Cậu không chán ghét y, thậm chí được y hôn trong lòng có chút thỏa mãn, có chút hưởng thụ nụ hôn của y. Đột nhiên muốn được y ôm, được y hôn, được y chiếm lấy, muốn cả người mình tràn ngập hương vị của y.

Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là 'bạn đời định mệnh' sao ?!

"Bo....BoGum.." Jimin nhìn y, không nói nên lời.

"Jiminie, chúng ta....cứ như vậy mà ở bên nhau trọn đời đi." BoGum dịu dàng ôm lấy cậu, ôn nhu nói.

"......Vâng." Ngập ngừng một lát, Jimin đưa tay ôm lại y, nhỏ giọng đáp.

Suy nghĩ nhiều làm gì nữa Park Jimin. Người này tốt với mày như vậy. Người này khiến mày cảm động, khiến mày cảm thấy ấm áp, yên bình. Cứ như vậy sống cả đời bình yên với người yêu mày, đây không phải là điều mày mong muốn sao ?!

Cứ vậy đi, quên đi đoạn đau thương kia, sống hạnh phúc với người này. Chỉ cần vậy, là đủ rồi.

.

.

.

.

Shin: Khi BigHit tung thích ver O và R ta xác định ta chết rồi Q_Q
Và khi ta vừa đặt album chiều hôm đó, ver O, ta die lần 2 〒▽〒

Mấy hôm nay bận kiểm tra giữa kỳ nốt mấy môn nên ta ko ra chap mới. Một phần khác là vì wattpad lại bị lỗi rồi, ta ko vào viết fic được mà chỉ trả lời cmt với tin nhắn.

Dù sao sorry mấy chế khi ra chap muộn. Cuối cùng cũng ra chap mới được rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro