Chap 30: Quá khứ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó khi nhìn thấy Jimin thân mật với TaeHyung và JungKook, YoonGi và HoSeok vô cùng tức giận. Hai người quyết định đi đến quán bar một lúc mới về nhà.

Khi bước vào nhà, chào đón họ là nụ cười ngọt ngào của cậu. Cậu vẫn giống như thường ngày vô tư làm nũng với với họ. Nhưng trong đầu bọn họ không ngừng hiện lên cảnh tượng cậu thân mật với người khác. Điều đó làm họ khó đối mặt với cậu.

Kể từ đó, YoonGi và HoSeok quyết định lạnh nhạt với Jimin. Họ thường xuyên mượn cớ bận công việc mà không về nhà. Có lúc cả hai ngủ lại công ty của họ, có lúc thì cả hai lại đi uống ở bar.

Công ty là do họ sau khi gặp nhau mới thành lập. Hai người có ý tưởng khá hợp trong công việc nên việc xây dựng công ty cũng vô cùng thuận lợi. Chỉ mới thành lập được mấy tháng mà đã có chỗ đứng trên thương trường, thậm chí còn có lãi..

.

.

.

.

Quán bar Lie là quán bar nổi tiếng ở nơi đây. Đây là nơi YoonGi và HoSeok đến thường xuyên sau sự việc kia. Họ dường như đã trở thành khách quen của quán bar này.

Hôm nay cũng vậy, họ ngồi lặng yên ở quán bar. Mỗi người cầm trên tay một ly rượu.

"Này, chúng ta làm thế này...có đúng hay không ?!" HoSeok lặng nhìn ly rượu, đột nhiên hỏi YoonGi.

".....Không biết nữa." YoonGi trầm ngâm một lúc, ngửa cổ nốc hết ly rượu đáp.

Sau đó là khoảng yên lặng. Hai người không biết phải nên nói gì.

HoSeok đôi khi thực nhớ Jimin. Trong lòng anh cảm thấy cậu sẽ không phải là người lăng nhăng như vậy. Nhưng rồi hình ảnh cậu thân mật với người khác lại hiện lại. Khiến anh không thể nào bình tĩnh được. HoSeok đã yêu Jimin từ rất lâu rồi. Vào ngày đầu tiên cậu nhóc đáng yêu đó chuyển đến làm hàng xóm của anh.

YoonGi cũng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Y nhớ đến ngày đầu tiên y gặp cậu, cậu nhóc mà y đâm phải khi chạy trốn kẻ thù. Ngày đó y bị kẻ thù của bang tấn công bất ngờ. Lúc đó y lại không mang theo người nào bên mình. Một người thì làm sao chống lại được nhiều người, y sơ hở để bọn chúng làm bị thương. Trong lúc chạy trốn thì y gặp được tiểu thiên thần bé nhỏ đó.

Ngày đó y đã gặp được tiểu thiên thần của đời mình.

Đó là lí do tại sao mà khi nhìn thấy hình ảnh ấy anh gần như bị sụp đổ. Những hình ảnh đó như in đậm vào tâm trí anh, xóa nhòa đi ký ức hạnh phúc có cùng với cậu. Hiên tại anh chẳng thể nhớ nổi mình đã từng hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh cậu.

Hồi ức ấy thật mờ nhạt.

.

.

.

.

"Haizzz, tôi nói này. Anh là Alpha mà sao tửu lượng kém quá vậy hả ?! Lần nào uống say cũng là tôi đem anh về."

HoSeok vừa đỡ YoonGi đã say khướt vừa cằn nhằn. Lần nào đi uống cũng là anh khiêng y về nhà. Tửu lượng đã không tốt mà còn uống nhiều như vậy là gì không biết. Cuối cùng thì anh lại là người khổ.

"Cậu....nói nhiều quá đó, hức." YoonGi lèm bèm nói.

HoSeok lặng lẽ ngẩng đầu thở dài. Anh một tay đỡ y còn một tay mò vào trong túi áo tìm chìa khóa. Vất vả lắm mới không để người kia bị ngã, loay hoay một hồi cũng mở được cửa. HoSeok trực tiếp vác người kia lên vai đi vào nhà. Anh quăng người lên giường rồi lấy đồ đi thay.

"Tỉnh, tỉnh. Anh mau dậy tắm rửa, thay quần áo rồi hãy ngủ. Bẩn muốn chết." HoSeok tắm xong đi ra, đến bên giường vỗ vỗ má YoonGi gọi y tỉnh lại.

"Đỡ tôi vào. Đi không nổi rồi, chóng mặt." YoonGi nói.

"Rồi, rồi. Coi như tôi mắc nợ anh đi." HoSeok lắc đầu, cúi người đỡ YoonGi lên, đi đến phòng tắm.

Bọn họ dọn ra khỏi nhà Jimin đến nơi này ở đã gần được một tháng rồi. Bọn họ nói dối cậu rằng mình đi công tác. Đây là nhà riêng của YoonGi. HoSeok cũng không ngờ rằng y lại lại Nhị thiếu gia Min gia.

Min gia và Jung gia coi như là hai gia tộc hắc đạo lớn nhất hiện nay. Tuy rằng không là bạn thì cũng không phải kẻ thù. Hai gia tộc luôn giữ hòa bình, nước sông không phạm nước giếng, mọi việc đều rất công tư phân mình. Mà hiện tại anh và YoonGi, ừm, coi như là bạn bè đi.

Đúng là không biết trước được điều gì trong cuộc đời này.

HoSeok đỡ YoonGi vào phòng tắm, như thường lệ giúp y cởi quần áo rồi chính nước ấm cho y. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh phải làm điều này. Một tháng nay, lần nào y say rượu là điều là anh giúp y làm. YoonGi là loại người cứ uống rượu vào là không nháo loạn, nhưng đặc biệt lười, nhất định phải có người giúp ý làm những việc khác.

HoSeok thì là loại người cực kỳ ưa sạch sẽ. Nói trắng ra thì có chút bệnh khiết phích. Vậy nên cứ như vậy mà làm cho YoonGi. Hai người đều là Alpha nên cũng chả lo ngại điều gì. Tắm chung, ngủ chung, đều đã thử rồi. Còn điều gì mà ngại nữa đâu cơ chứ.

YonnGi tựa người vào người HoSeok, lười biếng để HoSeok lau người cho mình. Y cứ say rượu là không muốn đụng tay vào cái gì cả, đến nhấc đầu ngón tay cũng đã thấy mệt mỏi rồi. HoSeok vì để phòng cho y không bị chìm vào trong nước nên để một tay vòng qua người đỡ lấy y. Hơi thở nóng bỏng của y cứ như vậy mà phả vào tai HoSeok. HoSeok dường như cảm nhận được hương thơm nào đó.

"Hửm ?! Anh ta có mùi bạc hà sao ?! Thật thơm."

HoSeok bất chợt nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu buồn cười vì ý nghĩ của mình. Anh này là làm sao ?! Sao đột nhiên lại cảm thấy mùi hương của một Alpha khác thật dễ chịu. Liếc nhìn YoonGi, ngũ quan tinh xảo, có chút lạnh lùng, làn da trắng nõn. Người này nếu mà là một Omega thì cũng sẽ là một Omega xinh đẹp. Tiếc là, y là Alpha, nếu không thì anh nghĩ cưới y về nhà cũng khá ổn đấy.

"Cậu nhìn cái gì ?!" YoonGi hơi mơ màng nói.

"Không....không có gì. Xong rồi, tôi lau người rồi đưa anh ra ngoài." HoSeok giật mình nói.

"Ờ." YoonGi lười biếng gật đầu.

Sau đó thì, hai người đi ngủ. Là ngủ chung một giường. Một đêm lại qua đi, nhưng dường như có điều gì đó đang thay đổi.

.

.

.

.

Một tháng rời khỏi Jimin, hai người đã từng cho người đi điều tra hai người mà cậu thân mật cùng ngày hôm đó. Nhưng tất cả nhận được chỉ là dòng chữ " Thiếu gia Kim gia - Kim TaeHyung, Thiếu gia Jeon gia - Jeon JungKook."

Kim gia và Jeon gia là hai gia tộc vô cùng lớn mạnh. Jung gia và Min gia gộp lại cũng chưa chắc đã đánh bại được hai gia tộc đó. Hơn nữa Kim gia lại có nguồn gốc sâu xa có quan hệ với Hoàng tộc. Hai gia tộc này tuyệt đối không thể động vào. Chỉ còn cách theo dõi Jimin mà thôi.

Dường như cuộc sống của cậu sau một tháng họ rời đi cũng không có mất gì là thay đổi. Jimin vẫn cứ đi học rồi về nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ ra ngoài mua đồ, thức ăn gì đó cho chính mình. Không có đi chơi cùng bạn bè cũng không có đi chơi với hai người kia. Ở trường cũng không có gì đặc biệt, TaeHyung và JungKook chỉ thỉnh thoảng đi ăn trưa với cậu nhưng họ không nói chuyện nhiều.

Tất cả giống như mới quan hệ giữa ba người bọn họ chỉ là bạn bè, không có gì hơn. Lẽ nào anh và YoonGi đã lầm. Nhưng ngày đó anh và y cùng nhìn thấy cậu ôm lấy TaeHyung và JungKook. Chính mắt hai người nhìn thấy, điều này khoog thể là giả được. Anh cùng y có nên nói chuyện cùng cậu hay không ?!

"Anh nghĩ sao ?!" HoSeok hỏi YoonGi.

"Cứ để một thời gian nữa đi. Gần đây công ty có chút bận, chúng ta vẫn là cần một thời gian bình tâm lại. Ý tôi là, cả ba người chính ta, cậu, tôi và Jimin." YoonGi nói.

".....Ừm." HoSeok trầm ngâm một lúc rồi đáp.

Anh đôi khi cũng cảm thấy tình yêu của ba người bọn họ đến quá nhanh, cũng quá ngọt ngào. Bọn họ quả thực là cần thời gian bình tâm lại. Cả ba người bọn họ đều cần thời gian để nhìn lại tình yêu này.

.

.

.

.

Một tháng nữa lại trôi qua. Trong một tháng này, gia đình HoSeok và YoonGi đều tổ chức xem mắt cho họ. HoSeok và YoonGi cảm thấy cũng không có gì là không tốt nên chấp nhận. Hai người nghĩ cả hai nên tìm hiểu một Omega khác xem sao ?! Có lẽ điều này sẽ giúp họ phần nào giải quyết được những vướng mắc trong lòng.

Sau vài lần gặp mặt, HoSeok dần cảm thấy chán ghét Omega mình gặp này. Cô ta lúc nào cũng bám dính lấy anh, cố tình để lại mùi hương của chính mình trên người anh hay dùng mùi hương của mình dụ dỗ anh. HoSeok chịu không nổi, thẳng thừng từ chối luôn hôn sự này.

Bên phía YoonGi cũng không khác là mấy. Y vốn là người ít nói, lại không thích ồn ào. Nhưng Omega này thì đặc biệt ồn ào. Những thứ cậu ta thích thì lại là những thứ y cực kỳ ghét. Hiện tại y mới nghĩ đến, người hiền lành và dễ chịu như Jimin thật hiếm có. YoonGi cũng không để ý Omega cảm thấy thế nào, nói thẳng rằng sẽ hủy bỏ hôn sự này với cậu ta rồi bỏ đi.

Đột nhiên thật muốn gặp Jimin. Đó chính là suy nghĩ lúc này của YoonGi và HoSeok.

Không hẹn mà gặp, bọn họ gọi điện cho nhau nói muốn đến nhà Jimin. Hai người bước vào nhà rồi nhìn thấy cậu. Mọi cảm xúc bực bội dường như tan biến đi.

"Jiminie." Hai người nhẹ nhàng ôm lấy Jimin.

"Hai hyung mới về sao ?!" Jimin khẽ cười, cậu ngửi thấy mùi hương của Omega khác trên người họ nhưng lại giả vờ như không ó chuyện gì xảy ra.

"Hành lý của hai hyung đâu rồi ?!" Jimin hỏi.

"À, bọn anh vẫn phải đi công tác một chuyến nữa. Công ty hiện tại rất bận nên bọn anh sẽ dọn ra ngoài. Thỉnh thoảng sẽ về thăm em." YoonGi cười nói.

"Ừm, đừng buồn khi bọn anh ở đây đó." HoSeok hùa theo YoonGi. Anh biết là nói dối không tốt nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác.

"Không có đâu à ~" Jimin bĩu môi. Cậu vẫn cố gắng mỉm cười trước mặt họ cho dù là trong lòng đang rỉ máu.

Xin hai người, đừng làm trái tim tôi rỉ máu thêm nữa. Đã đủ rồi. Tôi đã quá mệt mỏi với sự giả dối này rồi.

.

.

.

.

Shin : Chap này viết trước đó rồi nhưng rồi một ngày bản cắt của BBMAs đập vào mặt tui. Thế là có một câu kết cho chap thật tuyệt vời =))))

Và giờ thì lúc nào cũng "I'm so sick of this fake love, I'm so sorry but it's fake love" với "Love you so bad, love it's so mad" =)))

Nghiện cmn cả cái album rồi >_< Album đợt này bài nào cũng tuyệt hết trơn á (≧▽≦)/~┴┴

Và phá kỷ lục rồi (*⌒∇⌒*)

24h đạt 40.9M. ARMY quá tuyệt với
\(^O^)/

Tung bông, tung bông \(*T▽T*)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro