Chap 31: Quá khứ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-taehie

rosemulti_

hayooin

su_thanhssthienss

VKookkute1

_leeminhtam99

-kimhyunji-

Moonselena112

lancelot12091994

"Hai anh uống trà chứ ?!" Jimin vừa dọn bát đĩa vừa hỏi.

"Em nghỉ đi. Để anh làm cho." HoSeok cầm lấy bát đĩa trên tay Jimin nói với cậu.

"Không cần đâu mà HoSeok hyung." Jimin lắc đầu, khẽ cười nói. Trên môi nụ cười luôn túc trực nhưng sâu trong mắt cậu lại chẳng có chút ý cười nào.

"Kệ Hobie đi. Lại đây ngồi với anh." YoonGi nắm lấy tay Jimin, kéo cậu ra phòng khách ngồi.

"Hobie ?!" Jimin có chút ngạc nhiên với xưng hô này của YoonGi, ngẩn người bị y kéo cả người ngồi xuống sô pha.

"À, là biệt danh của HoSeok ấy mà." YoonGi nói với cậu.

Cá nhân YoonGi cảm thấy cách gọi này rất bình thường, y vẫn hay thường gọi HoSeok như vậy. Điều này có gì mà làm Jimin ngạc nhiên vậy nhỉ ?! Hay là cậu không biết biệt danh này của HoSeok nhỉ ?! Không biết tại sao đột nhiên YoonGi lại có chút vui trong lòng.

"Hai người đang nói gì vậy ?!" HoSeok rửa bát xong liền đi ra bên ngoài.

"Nói về cái biệt danh Hobie của cậu ấy. Jiminie có vẻ khá ngạc nhiên." YoonGi cười nói.

"Vậy sao ?! Bình thường anh ấy vẫn gọi anh vậy nên anh cũng không để ý." HoSeok khẽ cười, xoa đầu Jimin.

"Hai hyung sẽ ở lại tối nay sao ?!" Jimin gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi. Tuy rằng cậu thấy giữa hai người có gì đó khác bình thường nhưng không biết nói thế nào.

"Hôm nay bọn anh sẽ ở lại đây. Chúng ta xem tivi một lúc rồi đi thay quần áo rồi ngủ. Mai em vẫn phải đi học đúng không ?! Để bọn anh đèo đi." YoonGi dịu dàng nói.

"Vâng." Jimin yên lặng đáp.

HoSeok và YoonGi thấy Jimin ngoan ngoãn như vậy liền nở nụ cười. Trong thâm tâm, bọn họ thực sự thích một Jimin ngoan ngoãn như vậy. Một Jimin luôn nhu thuận, nghe lời bọn họ nói, đáng yêu, hay làm nũng với họ.

Cứ như vậy mà bọn họ trải qua một đêm bình yên ở nhà Jimin sau hai tháng không gặp cậu.

.

.

.

.

Jimin chậm chạp mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn ngực rộng lớn của một người đàn ông cùng mùi bạc hà thoang thoảng. Nếu là ngày trước, Jimin sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, vùi đầu vào ngực người kia mà hưởng thêm chút ấm áp. Nhưng hiện tại Jimin chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, hay đúng hơn là dù vòng tay vẫn ấm áp như vậy nhưng lòng cậu đã sớm băng giá.

Jimin ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải hai người đàn ông mà cậu trao gửi yêu thương. Lần đầu tiên sau hai tháng xa cách bọn họ ngủ chung một giường. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy chút ấm áp nào. Hạnh phúc, hai tháng trước cậu đã không còn cảm thấy nữa rồi.

Jimin bước xuống giường lấy đồ đi thay. Làm xong cậu đi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng. Vốn cậu định làm cho chính mình thôi nhưng nghĩ một lúc lại thở dài, làm thêm hai phần cho hai người kia. Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể ngừng quan tâm họ được.

"YoonGi, HoSeok, hai hyung dậy đi." Jimin đi lên lầu gọi họ dậy.

"Hửm ?! Jiminie hả ?! Em dậy rồi sao ?!" YoonGi che miệng ngáp một cái rồi nói.

"Em làm đồ ăn sáng rồi. Hai hyung dậy, thay đồ rồi xuống ăn nhé." Jimin nói.

"Ừm, cảm ơn em. Này, dậy mau !!" YoonGi hướng Jimin cười đáp rồi quay sang đập HoSeok.

"Rồi, rồi. Dậy đây !!" HoSeok rầm rì nói, vò đầu thức dậy.

Jimin nhìn hai người bọn họ một lúc rồi đi xuống lầu. Sao cậu càng nhìn cậu càng cảm thấy hai người họ có gì đó rất là lạ nhỉ ?! Sao cậu lại có cảm giác bọn họ giống người yêu của nhau vậy ?! Điên cuồng lắc đầu. Jimin tự cốc vào đầu mình. Cậu sao lại suy nghĩ lung tung vậy nhỉ ?!

Ba người yên lặng ăn sáng. Trước đó YoonGi đã gọi cho người mang xe đến, rất nhanh đi đến trường của Jimin. Suốt dọc đường, ba người chẳng nói thêm câu nào. Thực chất chỉ có hai người với Jimin thôi. HoSeok và YoonGi vẫn cùng nhau thảo luận về công việc.

"Em đi đây." Jimin bước xuống xe, chào tạm biệt hai người.

"Ừm, đi cẩn thận." HoSeok và YoonGi khẽ cười nói với Jimin rồi nói với tài xế lái xe rời đi .

Bọn họ chỉ dặn cậu đi cẩn thận chứ không nói sẽ đón cậu hay nói bao giờ về nhà. Jimin sớm đã đoán được điều này nhưng thực sự nhìn thấy, cảm thấy thì vẫn là đau lòng. Sớm đã biết nhưng lòng vẫn đau. Cho dù lòng đau như vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười, giấu đi sự yếu đuối của chính mình.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đã từng, khi còn nhỏ, cậu luôn phải nở nụ cười trên môi dù cho trong lòng có chán ghét, có đau thế nào. Bởi vì cậu là một vị hoàng tử, là một người của hoàng gia. Cậu luôn phải giữ cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Cậu sớm nhận ra mình phải trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi một bước.

.

.

.

.

"Jimin, cậu ổn chứ ?!" JungKook lo lắng hỏi.

JungKook không ngốc mà không nhận ra sự khác thường của Jimin. JungKook biết hai tháng nay Jimin cùng hai người có chút xích mích với nhau. JungKook không chịu được khi nhìn Jimin cứ buồn như vậy. JungKook muốn nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của Jimin.

"Mình ổn mà." Jimin cười nhẹ, đáp.

"Tan học, đến nhà mình đi. Chúng ta nói chuyện chút." JungKook nói.

"JungKook, mình......" Jimin vốn định từ chối JungKook.

"Jimin. Nghe lời mình đi." JungKook nhíu mày, giọng lạnh đi một chút.

"......Được rồi." Jimin thở dài, gật đầu. JungKook tức giận sẽ rất đáng sợ đấy.

Cuối cùng thì Jimin cũng phải nhận lệnh mà đi đến nhà JungKook. Lần này thì TaeHyung gọi người đến đón. Đơn giản bởi vì TaeHyung cùng JungKook đi chung xe moto của TaeHyung đến trường, Jimin thì được hai người kia đưa đến. Vẫn là TaeHyung tâm lý, gọi điện cho tài xế của nhà trước.

Ba người cùng nhau đến nhà JungKook. Cũng không phải lần đầu tiên Jimin đến nhà JungKook. Nhưng vì vấn đề cho giấu thân phận nên Jimin rất ít khi đến. Bọn họ hầu như chỉ gặp nhau ở trường, đi chơi riêng với nhau mà thôi.

"A, Jiminie đến chơi sao ?! Lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy. Cả TaeTae nữa này." LuHan vui vẻ khi nhìn thấy Jimin.

"Con chào bác." Jimin lễ phép chào LuHan.

"LuHanie umma." TaeHyung ngọt ngào chào LuHan.

"Mau lên nhà đi. Tí bác mang hoa quả lên cho mấy đứa." LuHan cười nói.

"Bọn con lên nha umma." JungKook nói với LuHan.

"Lên đi." LuHan khẽ cười.

Cả ba đi lên phòng của JungKook, JungKook là người vào sau cùng, đóng cửa lại cẩn thận. Cất gọn cặp sách vào một chỗ rồi ngồi xuống ghế, JungKook trầm ngâm nhìn Jimin một lúc mới lên tiếng hỏi.

"Nói đi. Cậu với hai người kia có chuyện gì ?!" JungKook nói, nghe ngữ điệu sẽ biết rằng cậu đang kìm nén tức giận thế nào.

"Mình....." Jimin cúi đầu, ngập ngừng.

"Mau nói cho tớ nghe." JungKook gằn giọng.

"Bọn họ.....chán ghét mình rồi, hức..." Jimin nức nở, co chân lên giường ôm lấy thân mình.

"Haizz."

JungKook thở dài, khẽ liếc nhìn TaeHyung ở bên cạnh mình. Cuối cùng cả hai tiến đến bên Jimin ôm lấy cậu. Jimin được hai người ôm lấy càng khóc lên hơn, khóc cho thỏa nỗi buồn trong lòng cậu bao lâu nay.

LuHan vốn định lên đưa hoa quả cho ba người nhưng đi gần đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc khẽ của Jimin. Ông biết ý, đặt hoa qua trước của phòng, đi xuống lầu rồi nhắn tin cho JungKook. Chuyện con trẻ, cứ để bọn nó giải quyết với nhau.

Jimin khóc một lúc thấy thoải mái hơn hẳn. Ít nhất cậu không phải giữ mãi nỗi buồn đấy trong lòng. Đáng lẽ cậu phải nói với JungKook và TaeHyung sớm mới phải, họ sẽ giúp cậu mà. JungKook thấy Jimin nín khóc rồi mới đi ra ngoài cửa lấy hoa quả cùng sữa. TaeHyung cũng đứng dậy vào nhà tắm lấy khăn mặt đưa cho Jimin lau mặt.

"Cảm ơn, TaeHyung." Jimin nhận lấy khăn mặt từ TaeHyung, khẽ cười với anh.

"Ăn chút hoa quả với uống sữa đi." JungKook đưa hoa quả cho Jimin.

"Cảm ơn cậu, JungKookie." Jimin hướng JungKook cười cảm ơn.

"Được rồi. Cậu định thế nào đây ?!" JungKook lắc đầu, hỏi Jimin.

"Tớ...không biết nữa. Tạm thời cứ vậy đã." Jimin uống một ngụm sữa rồi lắc đầu.

"Cho dù cậu làm gì thì bọn tớ vẫn ủng hộ cậu. Nếu hai người kia làm gì xấu với cậu thì phải nói cho bọn tớ. Bọn tớ sẽ giúp cậu trả thù." TaeHyung khẽ xoa đầu Jimin nói.

"Phải đấy Jimin. Có chuyện gì phải nói cho tớ và TaeHyungie biết đó, biết chưa ?!" JungKook gật đầu, đồng ý với TaeHyung.

"Ừm, cảm ơn hai cậu." Jimin khẽ cười với hai người.

"Cảm ơn gì. Bọn tớ là bạn cậu mà." JungKook khẽ cốc đầu Jimin, mắng yêu.

"Hì hì." Jimin cười tươi.

Ba người họ cứ như vậy mà trò chuyện thoải mái với nhau. Hiếm lắm mới có cơ hội cả ba có không gian riêng như vậy. Jimin nhận được lời động viên từ hai người cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cả ba cùng ở lại ăn tối ở nhà JungKook xong rồi mới tiễn Jimin về nhà.

Jimin vui vẻ và nhà nghỉ ngơi mà không biết rằng toàn bộ hành động của cậu hôm nay đã được chụp lại. Từng sấp ảnh, hình cậu ngồi lên xe với JungKook và TaeHyung, hình cậu đi vào nhà JungKook, hình cậu được hai người ôm lấy an ủi, hình TaeHyung xoa đầu cậu, hình cậu trò chuyện vui vẻ với họ, hình cậu được hai người đưa về nhà.

Tất cả hiện tại đang nằm trong tay của YoonGi à HoSeok. YoonGi bực bội ném tất cả sấp ảnh xuống sàn. Y không thể ngờ được, mới sáng nay thôi, mới sáng nay thôi y đã nghĩ là cậu không phải con người lăng nhăng như vậy. Y thậm chí còn nghi ngờ mình hiểu lầm cậu. Ngay cả HoSeok cũng không được.

Nhưng những bức ảnh này là gì đây ?! Bọn họ đang nhìn thấy điều gì đây ?! Hình ảnh Jimin thân mật với hai người khác. Bọn họ đúng là có mắt như mù mà.

.

.

.

.

Jimin ngẩn người đứng nhìn căn nhà mà cậu đã gắn bó suốt mấy năm qua. Nơi này từng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của cậu. Hạnh phúc, đau khổ, nụ cười cùng những giọt nước mắt của cậu.

Hiện tại, cậu phải rời bỏ nó rồi.

"Thiếu gia, đồ đạc đã được dọn xong rồi. Mời ngài lên xe ạ." Một người đàn ông trung tuổi, mặc trang phục của quản gia cung kính nói với Jimin.

"Đi thôi." Jimin nhìn ngôi nhà thêm một lúc rồi xoay người đi đến chỗ xe.

Ngồi vào trong xe, nhắm mắt lại, cậu nhớ đến ngày hai người kia trở lại một lần nữa. Nụ cười giả tạo, sự dịu dàng giả tạo, bữa cơm hạnh phúc giả tạo. Chỉ duy nhất, tâm tư của họ là không giả tạo.

"Cậu hẳn sẽ đồng ý nhỉ ? Phải không đồ điếm."

Câu nói này, à không, suy nghĩ này của họ, Park Jimin cậu sẽ không bao giờ quên đâu.

Tạm biệt, người em đã từng yêu.

Jung HoSeok, Min YoonGi. Park Jimin này đã từng rất yêu hai người.

.

.

.

.

Shin: Phần quá khứ đến đây là kết thúc rồi. Chap sau sẽ quay về hiện tại. Hẳn là mọi người sẽ thắc mắc vì sao không có đoạn Jimin bị ngược. Này à, thực ra lúc đầu là có nhưng sau đó ta đổi lại về phần sau sẽ giải thích, cảm thấy như vậy sẽ kịch tính và hợp với mạch chuyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro