Chap 32: Náo loạn sân thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BoGum thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Hắn khẽ cười, ôn nhu ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của tiểu thiên thần trong lòng mình. Hắn đã xác định rồi, người này là của hắn. Chỉ của riêng hắn mà thôi. Và, hắn cũng thuộc về y.

BoGum nghĩ, có lẽ Jimin và hắn chính là cái gọi là liên kết từ linh hồn đi. Bởi vì hai người họ thu hút lẫn nhau, chẳng cần phải có tin tức tố xuất hiện cũng đủ để bọn họ say đắm lẫn nhau. Có lẽ TaeHyung và JungKook cũng vậy đi.

Mất 2 tiếng bọn họ mới đi đến quân doanh của Quân đoàn Hex. Jimin và JungKook cũng đã sớm tỉnh lại được một lúc. Cá nhân JungKook rất hứng thú với Quân đoàn Hex, từ nhỏ cậu đã nghe đến nó. Không ngờ rằng, hôm nay cậu lại có thể được đến đây.

Jimin thì khỏi nói, từ lúc xuống xe y đã hưng phấn nhìn xung quanh. Nếu không phải BoGum giữ y lại thì y đã chạy khắp nơi để xem rồi. Tính cách trẻ con này của Jimin khiến cho BoGum cảm thấy y thật là đáng yêu. Khuôn mặt ngàn năm không đổi xuất hiện nụ cười ôn hòa cùng vẻ mặt cưng chiều khiến cho tất cả binh linh ở quân đoàn đều trợn mắt há mồm. Chẳng ai nghĩ đây là Đội trưởng ác ma của Quân đoàn Hex cả.

"JungKook, JungKook, mau xem kìa !!" Jimin hưng phấn kéo tay JungKook chỉ khắp nơi.

"Woa ~ Đây chính là cách mà bọn họ luyện tập ở đây đó hả ?!" JungKook cùng hào hứng không kém Jimin.

BoGum và TaeHyung lặng lẽ đi sau hai người kia. Thỉnh thoảng hai người lên tiếng nhắc nhở người đằng trước đi chậm lại. TaeHyung từ một năm trước đã bắt đầu tiếp quản thế lực của gia tọc mình, cá nhân anh cũng đã thành lập nên một tổ chức riêng của mình. BoGum thì là đội trưởng Quân đoàn mà TaeHyung luôn ngưỡng mộ. Hai người mới nói chuyện được mấy câu đã phát hiện đối phương có cách nghĩ giống mình, nói chuyện càng lúc càng hợp.

Hai người giống như gặp được tri kỷ, hận không thể gặp nhau sớm hơn để cùng nhau thảo luận về chiến lược. Hai người bàn chuyện hăng say đến nỗi mà không để ý rằng JungKook và Jimin đã chạy đến chỗ luyện tập của binh lính trong quân đoàn mà xem.

Mà mọi người biết đấy, trong quân đoàn phần lớn là Alpha và Beta. Omega cũng có nhưng đều là Omega trưởng thành, đã bị đánh dấu phụ trách việc cung cấp dinh dưỡng cùng chăm sóc các binh lính bị thương.

Nguyên cả quân đoàn hầu như đều là các Alpha cùng Beta độc thân, đột nhiên xuất hiện một Omega xinh đẹp, vừa mới trưởng thành, còn chưa bị đánh dấu đương nhiên sẽ hấp dẫn mọi ánh nhìn rồi. Mà Jimin thì chẳng ý thức được việc này, cứ vô tư mà kéo JungKook đi khắp nơi.

JungKook tuy rằng là Alpha nhưng ngoại hình của cậu cũng quá hấp dẫn. Tuy rằng Alpha và Omega là cặp đôi lý tưởng nhất trong mắt người đời nhưng cũng chả thiếu những cặp Alpha với Alpha, trong quân đội thì lại cặp đôi hiếm này lại càng được coi trọng hơn. Hai Alpha sẽ càng có ích hơn trong việc giúp đỡ lẫn nhau trong công tác. Vậy nên, JungKook với ngoại hình xuất sắc như vậy đương nhiên cũng vô cùng thu hút ánh mắt người khác.

"JungKook, mau nhìn kìa !!!" Jimin hưng phấn chỉ đến nơi mà đang diễn ra trận đấu so tài trong quân đoàn.

"Hay quá !!! Đúng rồi !!! Đánh như vậy mới đúng chứ !!!" JungKook vui vẻ cổ vũ.

"Ai ui ~ Sao lại xuất hiện hai người đẹp ở đây thế này ?!" Một Alpha cười cười, nói với JungKook và Jimin.

"Hai người đẹp làm thế nào lại ở đây thế này ?!" Một Alpha khác đến gần chỗ hai người cười nói.

Lời của hai Alpha rất nhanh thu hút tất cả mọi người ở xung quanh đấy. Tất cả đều dừng lại động tác, ngay cả hai người đang hăng say chiến đấu cũng không ngoại lệ, mọi ánh mắt dồn đến chỗ cậu và Jimin.

"Một Alpha và một Omega. Hai người là một đôi à ?!"

"Không đúng, là một Omega mới trưởng thành, chưa bị đánh dấu."

Alpha đứng gần cậu và Jimin nhất rất tự nhiên đến gần Jimin, cúi người xuống ngửi cổ Jimin rồi quay đầu nói với mọi người ở đằng sau. Jimin bị hành động bất ngờ của Alpha kia dọa sợ, sợ hãi trốn sau lưng JungKook. JungKook khẽ nhíu mày, kéo Jimin ra sau mình, che chắn cho Jimin.

"Ồ ~" Alpha kia vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đều ồ lên. Vật hiếm như vậy không biết là ai sẽ chiếm được đây. Ánh mắt của tất cả dường như trở nên nóng bỏng hơn, nhìn chằm chằm JungKook và Jimin như một miếng mồi thơm ngon.

"Mấy người muốn gì ?!" JungKook khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói.

"Ấy, người đẹp không cần đề phòng chúng tôi như vậy. Bọn tôi đây chỉ là định hỏi tên hai người đẹp mà thôi. Làm quen thôi mà, haha." Alpha kia cợt nhả nói.

"Rất cần thiết sao ?!" JungKook nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ, vô cùng kiêu ngạo. Chỉ là dáng vẻ đầy kiêu ngạo này của cậu càng hấp dẫn người ở đây hơn.

"Là con mèo có móng vuốt sắc nhọn à nha ~" Tiếng lòng của mọi người xung quanh.

.

.

.

.

Trong lúc đó, TaeHyung và BoGum cuối cùng cũng nhận ra sự biến mất của JungKook và Jimin. Bọn họ tự trách mình làm sao có thể lơ đãng đến mức để lạc mất hai con người kia chứ. JungKook tuy rằng là Alpha nhưng BoGum đương nhiên cũng biết trong quân đoàn hắn thích nhất là tìm một Alpha để ghép cặp. JungKook xuất sắc như vậy không bị bao vây mới lạ.

Hơn hết là còn có Jimin, vị hôn phu nhỏ của hắn. Y là một Omega vừa mới trưởng thành, còn chưa bị đánh dấu. Lạy chúa, hắn có thể thề rằng cậu sẽ giống như một miếng mỡ vô cùng ngon lành trong cái động đầy rẫy loài ăn thịt này. Hai người này mà đi cùng nhau thì càng là rắc rối to rồi.

"Này, có thấy mộ Alpha cùng một Omega lạ mặt đi qua đây không ?! BoGum túm lấy một binh lính hỏi.

"Alpha và Omega lạ mặt ?! Có....có, ở chỗ...chỗ sân thi đấu." Binh lính bị túm lắp bắp trở lời. Mẹ ơi, khuôn mặt của tướng quân lúc này rất là khủng bố có được không ?!!!

"Được rồi." BoGum gật đầu, thả binh linh kia ra rồi nhanh chóng cùng TaeHyung đi đến sân thi đấu của quân đoàn.

Trước lúc TaeHyung cùng BoGum đến nơi thì JungKook và Jimin vẫn đang mắc kẹt trong đám người ở sân thi đấu này. JungKook nhìn sắc mặt Jimin đã sợ đến trắng bệch, trong lòng vô cùng lo lắng, sốt ruột muốn ra khỏi đây để đi tìm TaeHyung và BoGum. Nhưng đám người này quá đông, cậu không cách nào mà thoát ra được.

Chết tiệt thật !!! Bực mình quá đi !!! Thật muốn đánh chết đám người này mà !!! Không nhìn thấy được Jimin đang không được khỏe hả ?! Không thấy được sắc mặt của cậu không tốt hay sao mà vẫn cố tình trêu ngươi thế không biết ?!!!

"Cảm phiền tránh đường." JungKook không kiên nhẫn nói, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

"A, người đẹp nổi giận rồi sao ?! Anh em bọn tôi vẫn chưa có làm gì để người đẹp giận mà nhỉ ?!" Một Alpha không đứng đắn nói, mọi người xung quanh thì cười ầm lên.

"Các người......" JungKook nghiến răng, chuẩn bị bùng phát thì giọng BoGum cùng TaeHyung vang lên.

"Các người đang làm cái gì ?!!!!"

TaeHyung và BoGum chạy từ xa đến đã thấy hai người bị một đám người vây quanh liền chạy đến nhanh hơn. Đến gần liền nghe thấy mấy câu trêu đùa của đám người này liền không khỏi nổi giận. BoGum nghiến lợi, đám người không biết sống chết này, dám tơ tưởng người của hắn !!! TaeHyung cũng tức giận không kém, JungKookie là của anh !! Ai cũng đừng hòng cướp !!!

"Tướng quân." Tất cả binh linh ở đấy đều ngạc nhiên khi thấy BoGum chạy đến, nghiêm chỉnh đứng thẳng chào hắn.

"Jiminie, em không sao chứ ?!" BoGum không để tâm đến bọn họ mà chạy đến bên Jimin, ôm cậu vào lòng rồi hỏi han.

"Hức....ông xã....hức....Jiminie sợ..." Jimin ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn BoGum, nức nở.

BoGum nhìn thấy vẻ mặt này của Jimin tâm liền mềm nhũn, đôi mắt sợ hãi của y khiến lòng anh như thắt lại, hận không thể giết hết những kẻ làm cho y sợ hãi. Hắn ôm y vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu. Ánh mắt lạnh như băng lập tức bắn đến tất cả đám người khiến cho Jimin phải khóc.

Binh lính xung quanh thì sớm bị hành động của BoGum làm cho đứng hình. Khi Jimin cất tiếng gọi BoGum là ông xã thì đoàng một nhát, mọi người xung quanh đều như rơi xuống hầm băng. Tất cả đều cảm giác được hình như mình sắp gặp đại họa rồi. Lúc bị ánh mắt sắt như dao kia của tướng quân nhìn đến, bọn họ hoàn toàn có thể biết được số phận sau này của mình.

"Kookie, không sao chứ ?!" TaeHyung khẽ cầm tay JungKook, hôn lên trán cậu, dịu dàng hỏi.

"Ưm, không sao." JungKook thấy TaeHyung đến liền yên tâm hơn, nụ hôn của anh cũng xóa đi cơn giận trong lòng cậu, hướng anh khẽ cười ngọt ngào đáp.

"Thì ra là hoa đã có chủ rồi, haizzz." Mọi người xung quanh nhìn hành động của TaeHyung và JungKook liền thở dài trong lòng. Nhưng đáng tiếc, hiện tại bọn họ phải lo cho mạng sống của mình trước đã. Tướng quân bình thường đã là ác ma, nổi giận rồi thì càng đáng sợ hơn. Phải cầu phúc rồi.

"Ách, tướng quân, ngài......" Alpha mà trêu chọc JungKook và Jimin nhiều nhất ngập ngừng lên tiếng.

"Hình như mấy cậu luyện tập chưa đủ thì phải ?! Vẫn còn thời gian để tụ tập trêu người khác nhỉ ?!" BoGum lạnh giọng nói.

"Ách, không phải đâu tướng quân à......" Alpha kia lập tức cười gượng. Mọi người xung quanh thì sớm bị khí lạnh của BoGum làm đông cứng.

Điều quan trọng là bọn họ không phải chỉ bị hàn khí của BoGum làm cho đông cứng mà còn bị ánh nhìn sắc lạnh của TaeHyung làm cho sợ hãi. Hiện tại bọn họ giống như đang đứng trước cánh cổng địa ngục, hai người kia là hai thần chết đứng trước cửa chào đón họ. Hai thần chết đáng sợ nhất bọn họ từng biết.

Ngay lúc này, tiếng của MinKuyn vang lên làm tan bớt đi phần nào không khí căng thẳng quanh đây.

"Lõa đại, chị dâu, Kim thiếu, Jeon thiếu thì ra mọi người ở đây. Em cứ đi tìm mọi người mãi. Hửm, đây là có chuyện gì vậy ?!"

MinKyun hớt hải chạy đến chỗ BoGum nói, nhận thấy bầu không khí khác thường liền hỏi.

"Này Keo, có chuyện gì thế hả ?!" MinKyun hỏi Alpha mà trêu JungKook và Jimin.

"Ưm....MinKyun hyung, kia là chị dâu mà anh nói hả ?!" Keo kéo MinKyun lại gần hỏi nhỏ.

"Ừm, là cậu ấy đấy. Mấy cậu cẩn thận đấy nhé, lão đại cực kì coi trọng cậu ấy đấy. Đừng dại mà đắc tội." MinKyun nhắc nhở.

"Nhưng mà....vừa nãy bọn tôi...." Keo ấp úng.

"Này, đừng nói với tôi.....Đám người háo sắc các cậu....làm cái gì rồi ?!" MinKyun thấy sắc mặt mọi người không đúng liền nhíu mày nói.

".....Haizzz." Cả đám thở dài.

"Cái này các cậu tự chịu hậu quả đi. Tôi không giúp được đâu." MinKyun vỗ vai Keo, quăng ánh mắt thương hại cho tất cả.

"Lão đại, chỗ nghỉ đã được sắp xếp xong rồi ạ. Hyung với chị dâu sẽ ở phòng của hyung, đồ đạc của chị dâu em đã chuyển vào rồi. Kim thiếu cùng Jeon thiếu thì cùng ở phòng bên cạnh phòng hyung. Hiện tại em đưa mọi người về nghỉ nhé ?!" MinKyun quay sang nói với BoGum.

"Ừm, Jimin cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi." BoGum gật đầu.

"Kookie, chúng ta đi nghỉ trước rồi đến chiều sẽ đi tham quan sau." TaeHyung ôn nhu nói.

"Nae." JungKook cũng không phản đối, cười đáp.

"Vậy đi thôi, em dẫn mọi người đi. Trong phòng có sẵn đồ ăn, mọi người đói có thể ăn." MinKyun dẫn họ đi, vừa đi vừa nói.

"Đúng rồi, nhớ luyện tập gấp 5 lần đấy." Trước khi đi, BoGum quăng lại một câu xanh rờn cho mọi người đằng sau.

"Đừng a, tướng quân ~ Sẽ chết người đó T^T" Cả đám khóc ròng. Luyện tập bình thường sớm đã khiến họ mệt chết chứ đừng nói là gấp 5 lần.

"Gấp 10 lần." BoGum nhẹ nhàng nói.

"........" Tướng quân à, bọn em sai rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro