Chap 34: Chứng bệnh cuồng chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng của mình, TaeHyung lập tức đóng cửa lại, kéo JungKook vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

JungKook bị anh hôn đến quay cuồng, chẳng phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa rồi. Đợi đến khi anh thả cậu ra, cậu đã sớm ở trong ngực ở mà thở dốc. Đôi khi JungKook có chút không hiểu nổi chính mình. Biết rõ bản thân là Alpha giống như TaeHyung nhưng lại không nhịn được muốn được anh yêu thương giống Omega. Cậu muốn được anh ôm cậu thật chặt, muốn anh chăm sóc mình, bảo mình.

Đôi khi cậu lại muốn chính mình mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh, chăm sóc cho anh. Mâu thuẫn thật đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ ?! Bởi lẽ cậu quá yêu anh rồi. Chỉ muốn mãi được bên cạnh anh như vậy. Mãi mãi không rời xa.

Kim TaeHyung, đời này, anh đừng mong thoát khỏi em.

"Kookie, em là của anh." TaeHyung ôm chặt lấy JungKook, ghé vào tai cậu mà nói.

Có trời mới biết, khi nãy anh sợ đến nhường nào. Sợ rằng anh sẽ mất đi JungKook mãi mãi. Anh biết, JungKook yêu mình, nhưng anh vẫn lo sợ cái bản năng chết tiệt của Alpha và Omega. JungKook hiện tại vẫn là Alpha, bảo vệ Jimin là điều tất nhiên, nhưng hình ảnh Jimin được JungKook bảo vệ khiến anh chẳng vui tí nào. Chưa kể xung quanh cậu là biết bao nhiêu ánh mắt si mê nhìn cậu.

Trong lòng anh vẫn sợ rằng JungKook sẽ theo bản năng của một Alpha, tìm một Omega mà yêu và kết hôn. Bởi vậy anh chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy cậu mà thôi. Bởi vì với ngoại hình của JungKook, chẳng những Omega mà ngay cả Alpha cũng muốn sở hữu cậu. Thật muốn để lại dấu hiệu của anh lên người cậu, để ai cũng biết rằng cậu đã là người của Kim TaeHyung anh.

"Kookie, hứa với anh, đừng bao giờ buông tay anh nhé." TaeHyung siết chặt vòng tay lại, khoảng cách giữa hai người gần càng thêm gần.

"....." JungKook im lặng. Cậu không biết vì sao. Dường như cậu cảm nhận được sự sợ hãi của TaeHyung.

"Kookie, Kookie." TaeHyung dúi đầu vào cổ cậu, tìm kiếm mùi đào quen thuộc.

JungKook lặng yên đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh. Cậu có thể cảm nhận cơ thể anh run lên. Sau đó, nơi cổ cậu thoáng ẩm ướt.

TaeHyung đang khóc ?! Nhưng vì cái gì ?! Anh.....sợ mất cậu sao ?!"

Khóe mắt JungKook dần đỏ lên, cậu ôm anh thật chặt, đôi môi nhỏ nhắn mấy máy nói.

"TaeHyung, em....sẽ không bao giờ buông tay anh."

.

.

.

.

Thời gian kỳ phát tình diễn ra phải mấy ngày liền. Vì vậy mà ba ngày tiếp theo, BoGum và Jimin hoàn toàn không hề rời phòng nửa bước.

Đội trưởng cùng vị hôn phu của mình vắng mặt ba ngày liền, lại còn không thấy bóng dáng, trước đó lại xuất hiện mùi hương của Omega phát tình. Không cần nói thì các binh lính trong quân đoàn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong quân đoàn này, duy nhất Omega phát tình mà chưa bị đánh dấu chỉ có vị hôn phu của Đội trưởng, vắng mặt ba ngày, trong lòng tất czr mọi người đều biết rõ hai người đã làm cái gì.

Điều kỳ lạ nhất, có lẽ là sự biến mất cùng lúc của hai vị khách của Đội trưởng đi. Đội trưởng cùng vị hôn phu phát tình ở liền trong phòng ba ngày thì không nói. Hai vị kia là Alpha, cũng ở trong phòng ba ngày là vì cái gì ?!!!!

Cái này quá là ly kỳ rồi có được hay không ?!! Coi như là hai người kia bị ảnh hưởng của mùi Omega phát tình nhưng mà sau đó không phải Đội trưởng sẽ đánh dấu sao ?!! Hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng nữa chứ ?!

Haha, đừng nói là hai vị kia cũng ở trong phòng lăn giường cùng nhau ba ngày liền. Hai Alpha yêu nhau cùng lắm là giúp nhau tuốt súng được thôi chứ lăn giường thế nào được ?!! Tuốt súng cũng không phải cần đến ba ngày liền chứ ?! Cần lời giải thích a !!!!!

Mặc kệ sự đời, biến động bên ngoài có to lớn thế nào thì hai cặp đôi của chúng ta vẫn bình yên trong thế giới của họ. Thế giới tràn ngập hạnh phúc của riêng họ.

Jimin trong ba ngày này gần như là trải qua trên giường. Đây gần như là lần đầu tiên y phát tình, sự khao khát mãnh liệt bên trong khiến y luôn bị kích thích bởi mùi hương của BoGum. Chỉ cần một chút mùi hương của hắn cũng đủ khiến y động tình. Mà mãi lần như vậy là bọn họ lại quấn lấy nhau hàng giờ liền. Cuối cùng là BoGum bế y vào nhà tắm tẩy rửa. Chẳng may cọ ra lửa thì bọn họ lại làm một lần trong nhà tắm.

May mắn là trong phòng BoGum có đồ ăn dự trữ đủ cho họ bổ sung thể lực lại. Tóm lại, ba ngày này điều bọn họ làm chính là làm tình, ngủ, ăn rồi lại làm tình. Ba ngày thôi cũng đủ làm bọn họ tiêu hao hết sức lực của mình. Jimin gần như là dựa vào BoGum, dù là tắm rửa hay ăn uống, đều là BoGum giúp y làm.

"Ưm ~" Jimin khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại.

"Minie, tỉnh rồi." BoGum lúc này đang lau người cho Jimin thì thấy y tỉnh lại.

Jimin có chút mơ màng, dịu mắt cho tỉnh táo một chút. Lúc này y mới phát hiện ra hành động của BoGum, nháy mắt mặt y đỏ bừng. Y bối rối kéo chăn lên che hết khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.

BoGum bật cười vì hành động quá đỗi đáng yêu của y. Hắn nhẹ nhàng dùng tay kéo tấm chăn ra để y khỏi bị ngạt thở. Quả nhiên, khi hắn kéo được chăn ra thì mặt y đã sớm đỏ bừng vì thiếu không khí. Thật là, tại sao lại có một con người đáng yêu đáng mức này có chứ. Thật giống một chú mèo con mà.

"Thiệt là, em muốn bị ngộp thở sao ?!" BoGum khẽ cười.

"Nhưng mà, em....." Jimin bối rối nhìn BoGum, y hiện tại không có mặt quần áo.

"Ba ngày này anh sớm đã nhìn thấy hết rồi. Em còn che cái gì ?!" BoGum nhéo nhéo má y.

"......Biến thái." Ngây người mất nửa ngày Jimin mới nói được hai từ này.

"Ừm, chỉ biến thái với em thôi." BoGum khẽ nhếch khóe miệng.

".......Anh.....anh......hừ...." Cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì để phản bác lại, Jimin hậm hực hừ một tiếng.

Hưm, hình như con mèo nào đó giận dỗi rồi thì phải ?! Làm sao bây giờ ?! Muốn trêu tiếp quá. Cái má phúng phính giống bánh gạo quá. Ngứa tay quá. Thiệt muốn nhéo mà.

BoGum nhìn Jimin giận dỗi mà tim như bị cào cho một cái mềm nhũn. Liếc mắt đến hai cái má phúng phính của y, đột nhiên có xúc cảm muốn chạm vào nó. Sự thực thì hắn thực sự đã làm vậy, nhéo má của Jimin đến đỏ mới ngừng tay.

"Được rồi, không trêu em nữa. Để anh lấy quần áo cho em. Đói bụng rồi chứ ?!" BoGum buông tha má của Jimin thì lại tấn công đầu y, xoa cho nó rối mù lên.

"Ưm, cũng có chút đói." Jimin vuốt lại mái tóc cho thẳng lại.

"Vậy để anh đi lấy đồ cho em. Đồ ăn dự trữ ba ngày qua chúng ta dùng hết rồi." BoGum oon nhu nói.

"...Vâng." Jimin nghe hắn nói mà mặt không khỏi đỏ bừng thêm lần nữa. Ba ngày à, y cùng BoGum ba ngày liền đầu ở trong phòng này ân ái. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, thực sự là rất kịch liệt đó.

Công nhận dáng người của BoGum thật là đẹp. Người trong quân đội có khác mà, cả người tràn ngập mùi vị nam tính. Cơ bụng sáu múi này, làn da màu đồng khỏe mạnh, bờ vai to lớn, vững chãi. Ngay cả đường V cut cũng hoàn hảo vô cùng. Ngay cả cái vật ấy cũng........

Bậy bậy !!! Park Jimin, mày càng lúc càng không đúng đắn rồi !!! Nghĩ lung tung gì đấy hả ?!! Tỉnh lại ngay !!!

Jimin cứ như vậy ngồi trên giường ngẩn người xong lại lắc đầu loạn lên, còn lấy tay vỗ vỗ vài má mình nữa chứ. BoGum đi lấy đồ ăn về chính là nhìn thấy một màn này trước mắt. Hắn có chút không nói lên lời, mèo con này lại đang làm cái gì vậy nhỉ ?!

"Sao còn chưa mặc đồ vậy ?!" BoGum bưng đồ ăn lại giường hỏi.

"A, em....em thay ngay đây." Jimin thấy BoGum vào liền hoảng hốt vớ lấy quần áo bỏ chạy vào nhà tắm.

BoGum nhìn dáng bỏ chạy của Jimin mà nhịn cười đến nội thương. Thật là, chỉ có con mèo này mới làm hắn biểu hiện được cảm xúc của mình. Đến ba mẹ hắn còn suốt ngày kêu ca vì bộ mặt than của hắn cơ mà. Nếu ba mẹ hắn mà biết hắn có thể cười, lại có vẻ mặt dịu dàng, ôn nhu với người khác thì không biết sẽ ngạc nhiên thế nào đây.

Nhắc đến tào tháo là liền xuất hiện. Nhìn xem, lão mẹ hắn gọi điện tới này. Xem ra, sự việc bà ngày vắng mặt của hắn và Jimin đã đến tai lão mẹ rồi. BoGum đặt đĩa thức ăn qua một bên rồi cầm điện thoại lên nghe.

"Umma."

"Gumie a ~~~ Con dâu của umma đâu rồi ?!! Mau cho umma nói chuyện với nó nào ~~" BoGum vừa bắt máy là giọng thánh thót của người phụ nữ đã vang lên.

"Em ấy đang thay đồ." BoGum đáp.

"Vậy hả ?! Vậy bảo nó thay đồ nhanh nhanh rồi ra nói chuyện mới umma nha ~ Mà con dâu của ta có khỏe không đấy ?! Gumie ~ Con phải chăm sóc con dâu với cháu nội ta cho tốt đó ~~ Con dâu có thai đã rất vất vả rồi. Con phải cưng chiều nó biết chưa ?! Nó muốn ăn gì, làm gì thì phải mua cho nó, làm hộ nó, ở cạnh nó 24/24." Vị công chúa nói một tràng không ngừng nghỉ.

"Ai da !!"

BoGum đang định trả lời lại mẹ mình thì nghe thấy Jimin hét lên một tiếng. Hắn vội vàng chạy đến nhà tắm tức khắc. Vừa đến cửa nhà tắm đã thấy Jimin ngã sõng soài trên nền nhà tắm, mặt mày nhăn lại vì đau đớn. BoGum đau lòng không thôi, lại gần ôn nhu bế y lên, đi đến bên giường.

"Đau không ?! Sao lại bất cẩn như vậy ?!" BoGum đặt Jimin xuống giường, cúi người xem xét nơi bầm ở chân y.

"Tê." Jimin hít một hơi khi BoGum chạm vào chỗ bầm đó.

"Đau lắm sao ?!" BoGum khẽ nhíu mày, dịu dàng thổi nhẹ nơi đó, hỏi Jimin.

"Cũng....không đau lắm." Jimin nhỏ giọng đáp.

"Haizzz, em ngồi yên đây, anh đi lấy thuốc bôi cho em." BoGum hôn nhẹ lên trán Jimin, dặn dò y rồi mới đi lấy thuốc.

Jimin khẽ gật đầu, vẫn còn chút ngượng ngùng với hành động thân mật của BoGum. Ai bảo lúc cậu vừa mặc quần xong thì nghe thấy tiếng của mẹ hắn vọng qua điện thoại, làm y té cái nhào. Y với BoGum mới cùng nhau làm lần đầu tiên, mới có 3 ngày làm sao có thể có thai được. Công chúa Akiko cũng thật là, sao lại có thể dặn dò BoGum như vậy chứ ?!

Làm y ngượng ngùng quá mà >< Bây giờ nhìn mặt BoGum cũng không dám luôn rồi.

"Lại ngẩn người rồi. Đưa chân đây anh xoa thuốc cho. Sau đó thì cởi quần, nhếch mông lên." BoGum nhéo nhéo cái má của Jimin nói.

Jimin lẳng lặng làm theo lời y. Bôi thuốc cho đâu gối xong xuôi rồi y đứng dậy, cởi quần, nằm sấp lên giường, nhếch mông lên cao. Làm xong mọi động tác rồi y mới nhận ra chính mình đang làm cái gì. Jimin ngơ người quay đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn BoGum hỏi.

"Tại sao phải làm vậy ?!!"

"Chỗ kia của em bị thương, anh giúp em bôi thuốc." BoGum bình tĩnh nói, bóp một ít thuốc mỡ ra tay.

"Chỗ kia ?!" Jimin vẫn chưa hiểu ý hắn.

"Chỗ mà ba ngày qua anh dùng gậy của anh cắm vào trong em, làm em sung sướng, bơm giống của mình vào trong em, làm em mang thai con của anh." BoGum khẽ nhếch khóe môi, bình thản nhìn Jimin, không nhanh không chậm nói.

"......" Biến thái quá !!! Sao y không biết BoGum cũng có mặt biến thái thế này nhỉ ?!! Nhưng mà mặt này của hắn quyến rũ quá đi !!! Tim đập nhanh quá !!! Làm sao bây giờ ?!!! ><

Jimin cảm thấy chính mình đã mắc bệnh cuồng chồng mất rồi. Nhìn mặt nào của BoGum cũng thấy quyến rũ hết trơn. Muốn đề hắn ra mà làm quá !!! Park Jimin từ khi nào mày trở nên biến thái thế hả ?!!

Được rồi, hết thuốc chữa rồi ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro