Phiên ngoại: Em là Omega của riêng anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Jeon JungKook, con trai độc nhất của Jeon gia. Tôi, là một Alpha vô cùng mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn cho rằng như vậy cho đến khi ngày đó đến. Cái ngày mà tôi phát hiện ra cơ thể mình không bình thường chút nào.

Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng chuyện tình của tôi nhỉ ?! Chuyện tình của tôi và người bạn thân từ bé, Kim TaeHyung, con trai của Kim gia. Anh cũng là một Alpha như tôi vậy, à, như tôi trước kia chứ nhỉ ?!

Được rồi. Chuyện kể rằng như vậy.

Jeon gia và Kim gia là hai gia tộc rất thân thiết với nhau. Tôi nghe ba tôi, hay tôi hay gọi là LuHan umma, kể lại rằng ngày sinh tôi và TaeHyung, hai người cha của chúng tôi đã hi sinh khá nhiều tóc của mình thì chúng tôi mới ra đời. Cả hai đều được chuẩn đoán là hai Alpha hùng mạnh. Và, trước khi chúng tôi ra đời thì hai cha của chúng tôi đã cùng nhau làm nên hôn ước giữa hai nhà, trong khi hoàn toàn không nghĩ đến việc chúng tôi là hai Alpha.

Ngày tiệc đầy tháng của tôi và TaeHyung, người bạn thân của tôi từ bé đã là một người vô cùng biến thái rồi. Các bạn biết không ?! Lúc thổi nến mừng tiệc đầy tháng, TaeHyung thay vì hướng đến cái bánh kem thì lại hướng đến cái má bánh bao trắng trẻo của tôi. Hại má tôi dính đầy.....Thôi, không nói nữa !!

Tôi còn nghe ba tôi kể, lần đầu tiên TaeHyung biết nói, chính là gọi tên của tôi đầu tiên. Ừm, tôi nghe đến đây có chút tự hào cùng vui mừng trong lòng. Thực là lúc đó tôi không nhịn được mà cong khóe môi lên. Biến thái đến mấy thì vẫn là thê nô với tôi. Biết điều thật. Tôi đang suy xét xem tối nay có nên thưởng cho anh không nhỉ ?!

Được rồi, lại kể tiếp nào. TaeHyung thực sự là nắm được điểm yếu của tôi. Anh làm bánh ngọt vô cùng ngon, mà tôi thì lại vô cùng thích bánh ngọt. Phải nói là tôi chỉ ăn bánh ngọt mà TaeHyung từ nhỏ đến lớn, cho dù ăn bánh ngọt của các hãng nổi tiếng nhưng vẫn không thấy ngon bằng của anh làm. Vì vậy, tôi cứ thế mà bị lừa hứa sẽ làm vợ anh khi mới lên một tuổi.

Nói thật, có một thời gian tôi thực sự đã rất ghét TaeHyung. Bởi vì cả hai cùng là Alpha nhưng ngoại hình của tôi có chút hơi giống Omega. Đây là điều tôi khó chịu nhất về mình, làn da trắng nõn, môi trái tim hồng hào, mắt to tròn đen lánh. May mắn là chiều cao của tôi là 1m78 lận, nếu không khẳng định bị nhầm là Omega.

Nhưng mà TaeHyung lại cao tận 1m79, cho dù là hơn tôi 1cm cũng khiến tôi không thể chấp nhận được. Cái gì anh cũng hơn tôi về mọi mặt, học giỏi hơn, điềm tĩnh hơn, nấu ăn giỏi hơn tôi. Nhắc đến nấu ăn, lại nhớ bánh ngọt mà TaeHyung hay làm cho tôi rồi. A, đói quá ~

Khụ khụ, hình tượng, điều chỉnh lại nào !!! Chính là tôi cực kỳ, cực kỳ ghét TaeHyung cho đến khi tôi nhận ra, đó không phải ghét, mà là tôi đã phải lòng TaeHyung rồi.

Bởi vì chúng tôi luôn bên nhau, từ bé đến lớn, TaeHyung đều dùng sự ôn nhu của anh cưng chiều tôi, khiến tôi tự nguyện sa vào cái bẫy ngọt ngào anh đặt sẵn đó. Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi, tôi sớm chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Sự dịu dàng khó cưỡng lại nơi anh.

Tôi còn nhớ rõ những xúc cảm ấy. Lần đầu tiên tim đập loạn nhịp vì sự thay đổi của anh, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chiếm lấy anh, lần đầu tiên hôn môi đến thở gấp, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên bị anh làm cho thần trí mơ hồ, lần đầu tiên biết khoái cảm là gì, lần đầu tiên cảm thấy đau lòng, lần đầu biết nhớ nhung, lần đầu tiên biết sợ mất đi một người.

.

.

.

.

JungKook thở dài, đóng sách lại. Đã gần một năm rồi, từ ngày TaeHyung đi sang bên kia, nhà chính của gia tộc Kim để học kiểm soát sức mạnh của mình. JungKook khi đi tiễn anh đã tự nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ nhưng không hiểu sao lại không kiềm được mà nước mắt tuôn rơi.

Cậu chỉ nhớ, lúc đó anh đã dịu dàng ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt đầy nước mắt mà ôn nhu nói "Hãy đợi anh." . JungKook biết chính mình ích kỷ, muốn giữ anh lại nhưng cậu cũng hiểu rõ điều này là tốt cho anh. Bởi vậy, cậu chỉ có thể đợi, đợi anh về.

Mỗi tháng TaeHyung sẽ gọi điện về cho cậu 2, 3 lần để báo tin bình an cùng những việc anh làm bên này. Nhưng một tháng này cậu không hề nhận được cuộc gọi nào từ anh cả. Cậu biết là việc kiểm soát được sức mạnh của anh vô cùng khó khăn, cực khổ. Nhưng không nhận được tin tức từ anh khiến cậu vô cùng lo lắng.

Một năm này cậu bắt đầu học tập để tiếp quản dần sự nghiệp của gia tộc. Jeon gia thế nào bên ngoài cũng là một gia tộc thương nhân, bên trong lại là gia tộc nắm giữ một phần quân đội của hoàng gia. Việc tiếp quản cả hai bên khiến cậu có chút mệt mỏi, cộng thêm sự việc của TaeHyung khiến cậu càng thêm chán nản. Cơ thể cậu dạo gần đây có chút biến đổi, dễ mệt hơn trước nhiều, nhiều khi còn nổi lên dục vọng khiến cậu khó chịu vô cùng.

Chết tiệt thật. Cậu thật không thể hiểu nổi được chính mình nữa rồi. Bao nhiêu chuyện cứ dồn đến khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Thật chỉ muốn nghỉ ngơi mà. Hiện tại nếu có bánh ngọt vị trà xanh mà TaeHyung thì thật tốt, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Haizzz, lại không tự chủ được mà nhớ đến anh rồi.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." JungKook day day thái dương, chỉnh đốn lại tâm tình, trầm giọng nói.

"Thiếu gia." Quản gia mở cửa, bưng một tách trà vào cho cậu.

"Cảm ơn bác." JungKook khẽ cười, nhận lấy tách trà, cảm ơn quản gia.

"Là bổn phận của tôi mà. Thiếu gia, ngài đừng thức quá khuya, nên giữ gìn sức khỏe chính mình." Quản gia nói.

"Cháu biết, cảm ơn bác nhiều. Muộn rồi, bác nên đi nghỉ đi ạ." JungKook uống một ngụm trà, tinh thần được thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều.

"Vâng. Tôi lui trước, thiếu gia cũng nên nghỉ sớm." Quản gia cúi đầu rồi rời đi.

JungKook uống xong tách trà đồng thời cùng xem xét xong tài liệu của công ty. Vươn vai một cái, cậu đứng lên đi vào nhà tắm thay đồ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là JungKook tốt nghiệp. Cậu đã sớm muốn đẩy nhanh tiến trình học của mình nhưng trước là do còn có TaeHyung nên không thực hiện. TaeHyung đi rồi, cậu liền đẩy tiến trình học của mình lên, đồng thời tiếp nhận sự nghiệp gia tộc.

Này chẳng qua là cái cớ để cậu khiến mình bận rộn, sẽ không có thời gian nhớ đến anh nhiều nữa. Nhưng cậu đã tự đánh giá cao mình, cậu đã sớm chìm đắm trong sự dịu dàng nơi anh. Một ngày không được nhìn thấy anh liền như cách ba thu. Học tập để tốt nghiệp, tiếp quản công ty, tham gia huấn luyện đặc biệt của quân đội trong gia tộc, tất cả chỉ là để bản thân không nhớ anh nữa.

Nhưng càng làm vậy cậu càng nhớ anh. Học tập thì sẽ nhớ những lúc anh giảng bài cho mình. Tiếp quản công ty thì lại bất giác học theo bộ dáng lãnh đạm, lạnh lùng của anh. Lúc thực hiện huấn luyện lại nhịn không được nhớ đến dáng vẻ chăm sóc mình của anh, nhớ dáng vẻ anh đánh nhau soái như thế nào, bất giác học theo từng cử động, động tác của anh.

Lúc này, JungKook mới nhận ra được, thì ra anh đã sớm dung hòa sâu vào cuộc sống của mình như vậy.

TaeHyung, em nhớ anh. Thực nhớ.

JungKook nằm trên giường, để tấm chăn ôm trọn lấy cơ thể chính mình, giống như có anh bên cạnh ôm lấy cậu. Khóe mắt rơi xuống một dòng lệ nhớ thương.

.

.

.

.

Trên sân trường náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười của học sinh. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các học sinh năm cuối cấp, đồng thời cũng là ngày JungKook tốt nghiệp cấp 3. Không phải chỉ cậu mà còn có cả Jimin. Jimin thực ra là đã sớm học đến kiến thức đại học nhưng vì sống tự lập nên bắt buộc phải có lớp ngụy trang bên ngoài, lại đi học cấp 3 lần nữa.

Năm 17 tuổi bắt đầu học tiếp quản sự nghiệp gia tộc cũng không phải là sớm, JungKook cũng chỉ sớm hơn cha cậu một năm mà thôi. Tiếp đó cậu còn phải học đại học hai năm nữa. Xem ra vẫn phải khổ sở mài mông trên ghế nhà trường thêm hai năm nữa.

"Kookie, mau lại đây ta chụp ảnh cho nào ~" LuHan hưng phấn cầm máy ảnh, kéo JungKook và Jimin lại cho mình chụp ảnh.

"Được rồi mà umma. Con đứng cho người chụp là được, đừng có kéo con mà." JungKook lắc đầu, thở dài nói.

"Bác LuHan, để con với JungKook đứng vào cho người chụp nha. Người kéo vậy áo JungKook nhăn rồi sẽ không đẹp nữa." Jimin khẽ cười nói, giải thoát JungKook khỏi cái tay của LuHan.

"Ừm, vậy mau đứng vào để ta chụp nào." LuHan tha cho JungKook, cầm máy ảnh chỉ chỉ JungKook và Jimin tạo dáng.

"Anh Kim, Baekie. Mau đến chụp ảnh với Kookie đi." LuHan gọi cả Chanyeol và BaekHyun đến.

"Mau, mau. Cầm máy ảnh chụp cho nhà tớ nào." LuHan chụp xong liền nhét máy ảnh cho BaekHyun, bản thân thì kéo SeHun lại chụp ảnh với JungKook.

"Umma, người thật là......" JungKook đến bó tay với người ba này của mình. Này chẳng trách cậu cứ luôn gọi ông là umma mà không gọi là appa như ông ấy muốn.

"JungKook, chúc mừng cậu tốt nghiệp." BoGum đi đến, trên tay hắn còn đang bế một bé con đáng yêu.

"Cảm ơn anh." JungKook khẽ gật đầu cảm ơn BoGum.

"bảo bảo thật ngoan nha." JungKook cầm cái tay bé nhỏ của đứa bé kia mà lắc lắc, mỉm cười với bé.

"Con tớ đương nhiên là đáng yêu rồi." Jimin ở bên cạnh liền nói.

"Ừm, đáng yêu giống em vậy." BoGum ôn nhu nhìn Jimin nói.

Jimin cũng nhìn hắn, cười ngọt ngào đáp lại.

JungKook nhìn hai người đang show ân ái trước mặt mình liền lắc đầu thở dài. Không cần thể hiện rõ như vậy đâu, nhìn cũng biết hai người ân ái đến mức nào.

"JungKook, Jimin. Mừng hai người tốt nghiệp." HoSeok và YoonGi cùng nhau đi đến.

"Seokie, Yoonie. Hai người cũng đến sao ?!" Jimin ngạc nhiên khi thấy hai người.

"Yoonie, thân thể hyung vẫn tốt chứ ?!" Jimin ân cần nhìn YoonGi. YoonGi hẳn phải rất mệt đi, lúc mang thai bảo bảo y cũng mệt lắm.

"Không sao, Hobie chăm sóc anh tốt lắm. Bé con trong bụng cũng không quậy chút nào." YoonGi khẽ cười đáp.

"Được rồi, để mừng Jimin với JungKook tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi. Tôi mời, thế nào ?!" HoSeok cười nói.

"Cũng được đó. Gumie, anh đi cùng luôn nha." Jimin quay lại, cười nói với BoGum. Y biết là BoGum vẫn có chút không thích HoSeok với YoonGi. Nhưng dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mọi người nên thân thiết với nhau hơn.

"Không được, hôm nay có việc rồi." BoGum khẽ lắc đầu. Lại gần Jimin thì thầm vào tai y.

"Thật hả ?!" Jimin khẽ liếc nhìn JungKook rồi nhỏ giọng hỏi BoGum.

"Ừm." BoGum gật đầu.

"Được rồi. Seokie, Yoonie, hôm nay em có việc rồi. Hai anh về nhà đi, em với JungKook sẽ hẹn hai anh hôm khác." Jimin nói với HoSeok và YoonGi. BoGum cũng ăn ý lôi điện thoại ra nhắn một tin gửi cho HoSeok.

HoSeok vốn thuyết phục Jimin đi nhưng khi đọc tin nhắn gửi đến từ BuGum liền hiểu vì sao. Hắn chào tạm biệt Jimin và JungKook rồi dìu YoonGi lên xe đi về. Jimin cũng tạm biệt với JungKook, theo BoGum về nhà. Tiếp đó là hai cặp phụ hyung cũng về trước. JungKook ngơ rồi, sao lại bỏ cậu ở lại một mình thế này ?!!

.

.

.

.

JungKook bước xuống xe, chầm chậm mở cửa vào nhà. Trước khi TaeHyung đi, cả hai đã mua một căn nhà riêng cho họ. JungKook từ đó cũng sống ở đây luôn. Tính ra cũng gần một năm rồi đó nhỉ ?!

"Thiếu gia, ngài về rồi." Quản gia thấy cậu về liền đi vào rót trà cho cậu.

"Bác về nghỉ đi, cháu muốn ở một mình." JungKook nhận lấy tách trà rồi nói với quản gia.

"Vâng." Quản gia vâng lệnh rời đi.

JungKook biết quản gia đã rời đi thì thở dài đứng lên, khóa cửa lại rồi đi lên phòng mình.

Cậu ngâm mình vào trong dòng nước ấm để cơ thể được thả lỏng, tỉnh táo hơn. Cậu đã sớm nhắn cho TaeHyung biết hôm nay là ngày tốt nghiệp của cậu nhưng hôm nay lại chẳng nhận được lời chúc nào từ anh cả. Cậu ngẩn người cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.

Kim TaeHyung chết tiệt !!! Về đây rồi anh chết với em !!!!

JungKook bực bội đánh vào trong nước. Thật là, rốt cuộc là làm cái gì mà không gọi điện, không nhắn tin lại cho cậu chứ ?!!!

Đang bình yên thì đột nhiên một đợt sóng dâng lên trong người cậu. Người JungKook nỏng rực lên, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Lại là cảm giác đó, cảm giác khó chịu mà cậu không thể hiểu được.

JungKook cố chống tay đứng dậy, vớ lấy áo choàng khoác lên người, bước ra khỏi phòng tắm. Chết tiệt thật, khó chịu quá !! Trước mắt thật là mờ mịt, sức lực gần như bị rút hết rồi, cậu phải bám vào tường mới có thể giữ vững cơ thể chính mình không ngã xuống.

Rồi bỗng nhiên, từ đằng sau có một cánh tay hữu lực ôm lấy cả cơ thể mềm oặt của cậu.

"Rất khó chịu sao ?!" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Là...ai ?!" JungKook mơ hồ nhìn người đỡ lấy mình.

"Kookie, để anh giúp em hết khó chịu nhé."

Giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên. Chỉ chốc lát JungKook cảm nhận được mình bị người kia bế bổng lên, đè lên giường, cướp lấy đôi môi của cậu.

JungKook chẳng thể nào mà nghĩ được gì nữa. Toàn bộ tâm trí cậu hiện tại đều là một mảnh trống rỗng. Cái mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất là hơi thở đầy tính xâm lược của người kia, hơi ấm từ người kia. Và bao trùm lấy người cậu, tâm trí cậu chính là mùi hương tràn ngập sự hoang dã của ai kia, mùi trà xanh mát lịm.

"Ưm ~ Tae....TaeHyung ?!" JungKook thở gấp, nhìn lại người trước mắt.

"Ừm. Anh về rồi." TaeHyung khẽ nói, một lần nữa ngậm lấy môi cậu.

Hôn rồi lại hôn. Hai người cứ hôn nhau cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi mới tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. TaeHyung bắt đầu tấn công xương quai xanh của cậu. Tay anh cũng không an phận mà chu du khắp thân thể của cậu.

Có trời mới biết suốt một năm qua anh đã nhớ cậu đến nhường nào. Mỗi ngày anh đều luyện tập như điên để có thể nhanh chóng hoàn thành khoá học của mình, trở thành Alpha có thể kiểm soát năng lực của mình nhanh nhất của gia tộc từ trước đến nay. Chỉ vì một ước muốn duy nhất, có thể trở về ôm lấy người này, xâm chiếm cậu, biến cậu thành của riêng anh.

JungKook thì sớm đã thần trí mơ hồ, chính bản thân không biết vì sao mình lại như vậy. Dường như có một con thú nào đó bên trong cậu kêu gào được thoát ra, kêu gào chiếm lấy người đàn ông trước mặt này.

"Tae ~" JungKook rên rỉ tên anh.

"Đợi một chút. Anh sẽ cho em ăn no." TaeHyung lột bỏ hết đồ trên người mình lẫn JungKook, khẽ cắn hạt đậu nhỏ của cậu. Cậu đang toả ra mùi hương ngọt ngào hấp dẫn anh.

"A...ưm....Em....là làm sao vậy ?!" JungKook bị khoái cảm lấp đầy tâm trí, bối rối hỏi TaeHyung.

"Em...chỉ là phát tình mà thôi." TaeHyung khẽ cười, há miệng ngậm lấy dục vọng nhỏ của cậu.

"Phát.....ha....Tae.....đừng mà ~ Không phải....chỉ Omega mới phát tình thôi sao, ưm ~ ?"

"Bởi vì em.....là Omega của riêng anh."

TaeHyung trêu đùa với dục vọng nhỏ của JungKook, ngón tay đặt nhẹ ở trước cửa động từ từ tiến vào trong. Anh biết mà, nơi đó của cậu đã sớm ướt đẫm. JungKook đã sẵn sàng trở thành Omega của riêng anh rồi.

JungKook bị dục vọng làm mờ mắt, cậu chỉ có thể rên rỉ mặc anh trêu đùa với thân thể của mình. Con thú bên trong cậu gào thét được thoả mãn hơn nữa. Nữa, nữa, muốn được anh lấp đầy trong mình. TaeHyung à ~

"Ha....A ~" JungKook rùng mình bắn hết vào trong miệng TaeHyung.

"Kookie, nếu đau hãy nói cho anh biết nhé."

TaeHyung đặt thứ sắp nổ tung của mình trước cửa động, đẩy một nhịp vào bên trong cậu. Tuy rằng anh rất muốn nhẹ nhàng với cậu nhưng mười mấy năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chiếm trọn được người này. Ý nghĩ đó làm anh chỉ muốn hung hăng tiến vào nơi sâu nhất của cậu, nghe tiếng cậu ren rỉ dưới thân anh, bơm ngập bên trong cậu những hạt giống của anh.

Kookie, bé thỏ, thân ái, em phải thuộc về anh !!!!

"A......đau...." JungKook nhăn mày, hét lên.

"Arg, Kookie, thả lỏng." TaeHyung thở gấp, khẽ hôn lên môi cậu như an ủi. Bên dưới nhẹ nhàng chuyển động.

"Đau...thực sự...." JungKook khóc nấc lên. Cậu sợ nhất là đau.

"Thả lỏng sẽ không đau nữa. Ngoan, nghe lời." TaeHyung nắm lấy dục vọng bị đau đến xìu xuống của cậu mà xoa nắn.

"Tại sao ?! Em...vốn là Alpha.....ưm...." JungKook thở hổn hển.

"Kookie, ngửi đi. Em ngửi thấy vị đào ngọt ngào của em đang hoàn lẫn vào vị trà xanh của anh hay không ?!" TaeHyung thì thầm vào tai cậu, bên dưới nhẹ nhàng vận động.

"Kookie, mùi hương của chúng ta đang hòa tan vào nhau. Chúng ta, là định mệnh của nhau."

TaeHyung dần chuyển động nhanh hơn. Không đủ, anh muốn vào sâu hơn nữa, sâu hơn nữa bên trong cơ thể cậu. TaeHyung theo bản năng mà tiến sâu hơn, tìm kiếm khoang sinh sản kia. Cố gắng làm cho cửa khoang mền ra để cái nút của anh có thể đi vào.

Quấn lấy nhau như dã thú, khắp căn phòng tràn ngập hương vị kích tình. Từng tiếng ba ba vang lên cực kỳ dâm mỹ, xen lẫn vào đó là tiếng rên ngọt ngào cùng tiếng thở dốc ái muội của hai người trong phòng.

"A...Tae....đừng....chậm...chậm một chút...."

"Tae...quá nhanh rồi....em...không thể....."

"Đừng mà.....tha cho em đi....hức...."

"Không....chỗ đó....không được...."

Cuối cùng JungKook bị TaeHyung lăn qua lăn lại không ngừng. Cậu vì bắn quá nhiều mà mất đi ý thức, lúc tỉnh lại vẫn thấy người kia đang di chuyển trong mình. Cậu có thể cảm nhận được nơi nào đó bên trong cậu đang được mở ra, chào đón thứ to lớn của anh chui vào.

"A......không.....đừng....không phải là kết..." JungKook cảm nhận được cửa động của mình bị kéo căng căng ra, đau đớn khiến cậu nhăn mày lại.

"Kookie, sẽ khá đau nhưng hãy nhận kết của anh nhé." TaeHyung hôn lên cổ cậu, ôn nhu nói.

Chỉ là ngay sau đó, anh hé miệng cắn mạnh lên cổ cậu, bên dưới cũng căng hết mức, bắn những đợt tinh đặc sệt vào bên trong cậu. JungKook bị đau đến mức không nói được lời nào, bấu chặt lấy TaeHyung, tạo lên những vệt xước dài trên lưng anh.

"A !!!!!" JungKook hét lên.

Cảm giác bị răng nanh của ai đó cắm vào tuyến mùi của mình, cảm giác nơi cửa kia bị thứ to lớn mở ra, cảm giác bị dòng sữa nóng bỏng bơm ngập bên trong mình, cảm giác mùi hương của ai kia xâm nhập vào trong mình, cảm giác mình hoàn toàn thuộc về người đó. Tất cả, tất cả đều khiến JungKook không thể nào mà chịu được. Cậu muốn ngất đi nhưng lại chẳng thể, cậu cảm nhận rõ ràng từng thứ một, nhất là cái thứ đang bắn từng đợt, từng đợt vào trong cậu.

30 phút trôi qua, cuối cùng quá trình bắn tinh cũng kết thúc. JungKook hoàn toàn lâm vào hôn mê, không biết tiếp sau đó xảy ra chuyện gì nữa.

.

.

.

.

"Vậy em thực sự là Omega ?!" JungKook nằm trên giường để taeHyung xoa bóp cho, ngạc nhiên mà hỏi anh.

"Ừm, anh đã biết việc này từ hồi bé rồi." TaeHyung thành thật trả lời.

"Vậy nghĩa là em sẽ là Omega từ bây giờ ?!" JungKook vẫn không thể tin được.

"Với người khác em vẫn là Alpha. Em chỉ là Omega với riêng anh thôi." TaeHyung khẽ hôn lên môi cậu.

"Ừm, vậy được." JungKook gật gù.

"Khoan đã, anh nói anh biết từ bé rồi. Kim TaeHyung, có phải anh đã sớm tính chuyện này rồi không ?!" JungKook bây giờ mới nhận ra sự khác thường, lườm TaeHyung.

"Haha, Kookie, chúng ta làm lần nữa đi." TaeHyung cười cười, đánh trống lảng. Cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

"Hả ?! A.....Tae...không được....ưm ~"

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Lại một hồi ám muội nổi lên trong phòng.

.

.

.

.

Shin: Ta biến đây. ta chết rồi, đừng tìm ta T^T

H thật nhẹ nhàng thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro