Chap 35: Bị ốm, thực ra cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ _iamaclown_

thienn1988

-kimhyunji-

mytiennn

JoenYoongi ❤️


Ngày đầu tiên Jimin phát tình, TaeHyung và JungKook ở ngay phòng bên cạnh chắc chắn là bị ảnh hưởng. Mùi Omega phát tình nồng nặc như vậy, đến người bên ngoài quân đoàn còn ngửi thấy chứ đừng nói là hai người họ ở sát bên. Khứu giác của Alpha vô cùng nhạy cảm, dù xa hay gần thì cũng sẽ lập tức phát hiện được mùi hương của Omega. Và tất nhiên, như hai người nào đó, hai người họ cũng động tình theo, liền khóa chặt cửa ba ngày liền theo hai người kia.

Binh lính trong quân đoàn thực sự đoán đúng rồi. Bọn họ chính xác là cả ba ngày đều giúp nhau tuốt súng đấy. Nhưng mà, kèm thoe tuốt súng là kỹ năng sử dụng ngón tay của TaeHyung được nâng cao lên một bậc. Cộng thêm mấy món đồ chơi chẳng biết TaeHyung giấu ở đâu lấy ra dùng hết lên người cậu nữa. Anh tự tin cho dù có dùng tay không cũng làm cho JungKook lên đỉnh được. Và sự thật, JungKook hoàn toàn bị TaeHyung làm cho sức lực cũng không còn mà xuống giường được nữa. Xác định hoàn toàn liệt giường !!!

"Tae ~" JungKook nằm úp sấp trên giường nỉ non.

"Anh đây." TaeHyung dịu dàng xoa thắt lưng cho cậu, nhẹ giọng đáp.

"Đói quá à." JungKook dụi đầu vào ngực anh.

"Nằm một lát rồi anh đi lấy đồ ăn cho em." TaeHyung khẽ cười, hôn lên trán cậu.

"Ừm." JungKook đáp, thả lỏng thân thể. Thắt lưng được TaeHyung xoa bóp quá mức thoải mái, cuối cùng cậu ngủ quên luôn.

TaeHyung thấy JungKook ngủ say, nhìn cậu cười ôn nhu. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh đánh thức cậu. Ba ngày họ ở trong phòng, sớm đã tiêu hết đồ ăn dự trữ cùng mấy món ăn vặt anh mang theo cho cậu, có lẽ anh nên đi hỏi BoGum xem lấy đồ ăn ở đâu. Ba ngày, chắc là BoGum và Jimin cũng đã xong rồi, hẳn Jimin được đánh dấu rồi đi. Dù sao mùi Omega phát tình đã nhạt đi rất nhiều rồi.

TaeHyung lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm thay. Lúc anh bước ra khỏi phòng thì tình cờ gặp BoGum cũng đi ra từ phòng bên. TaeHyung thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi cherry của Jimin trên người của hắn. Xem ra, hai bọn họ đã thành đôi rồi. May mắn là Jimin có BoGum ở bên cạnh chăm sóc, với tư cách là một người bạn, TaeHyung thực sự cảm thấy mừng cho Jimin. Còn về Min YoonGi và Jung HoSeok, hai người đó anh sẽ từ từ tính sổ.

Đã nói, khứu giác của Alpha rất nhạy cảm. Nếu TaeHyung ngửi được mùi cherry của Jimin trên người BoGum thì đồng thời BoGum cũng ngửi thấy mùi đào tản ra từ người TaeHyung. BoGum trước đó đã biết TaeHyung có mùi trà xanh, vậy mùi đào mà hắn ngửi được lúc này.....là của JungKook kia đi ?! Lẽ nào hai người họ cũng đã làm rồi ?! Không đúng. Alpha cũng là bên chủ động, đi công lược, xét là bên bị công lược, khó lắm. Kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của hắn.

"Anh biết lấy đồ ăn ở đâu không ?!" TaeHyung đi đến chỗ BoGum, lên tiếng trước.

"Đi thôi tôi đi, dù sao tôi cũng định đi lấy đồ cho Jimin." BoGum nói.

"Được."

TaeHyung đồng ý, cùng BoGum đi đến chỗ cung cấp lương thực. Nói là nơi cung cấp lương thực cũng không đúng, chính xác thì là nhà ăn của quân đoàn. Nhà ăn của quân đoàn được xây khá lớn, bên trong giống như một nhà hàng nhỏ vậy, có đủ loại đồ ăn, thức uống ở đây. Còn có cả đầu bếp riêng về phần nấu nướng như đầu bếp chuyên về các món phương tây, đầu bếp chuyên về các món phương đông, đầu bếp chuyên về các món ăn vặt, đồ ngọt, có cả người chuyên về làm đồ uống, pha chế cocktail.

Quả nhiên là quân đoàn bậc nhất của quốc gia có khác, đầy đủ hơn rất nhiều quân đoàn khác. TaeHyung vốn nghĩ quân đoàn của mình đã rất đầy đủ rồi nhưng khi đến nơi này anh chợt nhận ra mình thiển cận như thế nào. Không trách anh được, anh mới tiếp quản quân đoàn của gia tộc được một năm mà thôi, bắt đầu từ năm 16 tuổi. Hiện tại anh làm được ổn định như vậy cũng đã tốt hơn nhiều người khác rồi.

"Muốn nói chuyện một lát chứ ?! Dù sao hiện tại Jimin vẫn còn đang ngủ, tôi cũng không đánh thức em ấy ngay." BoGum nói.

"Cũng được. Tôi cũng muốn để JungKook ngủ thêm một lát." TaeHyung gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống cùng BoGum.

"Đội trưởng, Kim thiếu, hai người muốn dùng gì ?!" Người phục vụ là Beta ở đấy ra hỏi hai người.

"Early Grey/ Matcha." Hai người cùng lúc trả lời.

"Hai người đợi chút." Người phục vụ chuyên nghiệp ghi chú vào rồi rời đi.

"Tôi cứ nghĩ cậu là người sẽ thích cà phê hơn chứ ?!" BoGum khẽ cười, từ lúc gặp Jimin dường như mặt than đối với hắn đã biến mất rồi.

"Tôi chỉ là thích những gì em ấy thích mà thôi." TaeHyung cười nói.

"Phải, tôi cũng vậy. Thích những gì em ấy thích."

BoGum vừa dứt lời, hai người ăn ý cùng nhìn nhau rồi khẽ cười. Phải rồi, yêu một người chính là bản thân mình bất chi bất giác thích những thứ người đó thích. Mặc dù trước đó bản thân mình chưa từng tiếp xúc với những thứ đó bao giờ.

Giống như TaeHyung, bởi vì JungKook thích bánh ngọt mà bất giác học làm bánh ngọt, dần dần còn làm ngon hơn những nhà làm bánh nổi tiếng trên thế giới, hay biết cậu không thích nấu ăn, anh lại học nấu ăn để nấu cho cậu. Hay cậu rất ghét học ngoại ngữ, anh sẽ học thật giỏi để hướng dẫn cho cậu, cậu lười thì anh sẽ học cách chăm sóc cậu từng chút một. Cậu thích uống trà xanh thay vì những thứ như cà phê hay nước ngọt vậy thì anh sẽ uống trà xanh thay cho Coca Cola mà anh thích. Xem như, đó là thú vui của anh đi.

BoGum cũng vậy. Hắn thường uống cà phê vì tố chất công việc hắn phải thức đêm, buộc mình phải tỉnh táo mọi lúc, cà phê là thứ giúp hắn giữ được sự tỉnh táo cần thiết đó. Nhưng mèo nhỏ của hắn lại thích trà hơn, y nói trà cũng có tác dụng như cà phê nhưng không hại sức khỏe như cà phê. Hắn nghe lời y, bắt đầu tập uống trà thay cho cà phê, đặc biệt là trà Early Grey mà y thích nhất. Cũng nhờ y, trên gương mặt hắn mới xuất hiện thêm nhiều biểu cảm hơn. Hắn hiện tại biết cười nhưng cũng chỉ đối với y mà thôi.

.

.

.

.

BoGum và TaeHyung nói chuyện một lúc liền đi lấy đồ đem về cho nửa kia của mình. Mấy phút ngắn ngủi mà hai người đã xác định chung chí hướng, chung suy nghĩ về việc mình và nửa kia. Hai Alpha gặp nhau, cùng bàn về chuyện gia đình thì bạn nghĩ sẽ là vấn đề gì ?? Haha, bạn chắc sẽ không tưởng tượng được mấy thứ họ bàn với nhau đâu. Nào là đồ chơi, tư thế gì gì đó mà họ thích. Cuộc nói chuyện ban đầu còn tử tế nhưng sau đó lại bàn sang chủ đề này rồi !! Không biết đâu ╮(╯_╰)╭

Hai người cuối cùng trả lại phòng của mình, nhìn ngắm tiểu tâm can đang nằm trên giường của mình mà nở nụ cười hạnh phúc. Cái gọi là nhìn nhầm một ánh mắt, say cả một đời chính là đây đi. Chỉ vì mà thay đổi sở thích của bản thân, vì một người mà trở nên hoàn hảo hơn, vì một người mà biết cách chăm sóc người khác hơn nhưng bản thân mình thì không, vì một người mà trong mắt chỉ có người đó mà thôi.

"Kookie, Thỏ con, nhanh dậy thôi nào." TaeHyung đặt đồ ăn lên bàn rồi nhẹ giọng gọi con thỏ nhỏ đang ngủ say kia.

"Ưm ~ Tae." JungKook xoay người, đưa tay vòng qua eo TaeHyung ôm.

"Thỏ nhỏ, mau dậy thôi." TaeHyung cười cười, sủng nịch xoa đầu cậu.

"Không muốn, mệt ~" JungKook dụi đầu vào người anh.

Bình thường JungKook rất ít khi làm nũng với anh như vậy, xem ra cậu thực sự rất mệt rồi. TaeHyung sờ sờ người cậu thấy hơi nóng, đưa tay lên trán thì nóng, thì ra là bị sốt rồi. Thực ra không sốt mới lạ, cơ thể cậu vẫn đang thay đổi, ba ngày liền đều bị anh vật lên vật xuống tránh không được bị sốt. TaeHyung đắp chăn lại cho cậu, đi đến chỗ hộp thuốc lấy nhiệt kế ra đo cho cậu.

Kẹp nhiệt kế vào nách cho cậu, TaeHyung hôn nhẹ lên trán như an ủi cậu được ngủ yên giấc. May mắn là phòng của bọn họ có phòng bếp riêng, có chuẩn bị đủ đồ dùng trong đó nên có thể nấu cháo được. TaeHyung sắn tay áo lên, đeo tạp dề, lấy nồi và gạo. Động tác của anh rất nhanh chóng, thuần thục, có thể thấy đã làm rất nhiều lần rồi.

Khoảng 15 phút, TaeHyung đi từ trong bếp ra đến chỗ JungKook kiểm tra nhiệt kế, trên tay còn cầm theo một chậu nước lạnh cùng khăn mặt nữa. Anh cầm nhiệt kế lên, may mắn là chỉ mới 38 độ thôi, không sốt cao lắm. Anh vắt khăn mặt, nhẹ nhàng đắp lên trán cho cậu, lại cầm một khăn mặt khác nhúng vào nước, chuẩn bị lau người cho cậu.

Động tác của TaeHyung vô cùng nhẹ nhàng, giống như anh đang lau một thứ vô cùng trân quý vậy. Chẳng lẽ không đúng ?! Jeon JungKook thực sự là bảo bối trân quý nhất trên đời này của Kim TaeHyung. Chẳng có thứ nào, người nào có thể thay thế được cậu, cho dù là quá khứ, tương lai hay kiếp sau.

Jeon JungKook mãi mãi là của Kim TaeHyung.

"Hưm, Tae ?!"

JungKook mơ màng tỉnh lại, muốn ngồi dậy nhưng lại bị TaeHyung đè xuống, để lại khăn trên trán cậu cho ngay ngắn.

"Em bị sốt rồi, nằm yên đi. Anh lau người xong đi lấy cháo vào thuốc cho em. Ăn xong rồi uống thuốc."

"Em bị sốt ?!" JungKook nhẹ giọng hỏi, cậu vốn rất ít khi bị sốt.

"Ừm, ngoan ngoãn nằm để anh lấy cháo và thuốc cho em." TaeHyung hôn nhẹ lên môi cậu.

"Nae ~" JungKook ngoan ngoãn nghe lời anh.

TaeHyung khẽ cười, quả nhiên là lúc sốt là lúc thích làm nũng nhất. Thiệt là đáng yêu mà. Cậu cứ quyến rũ anh thế này anh sẽ không nhịn được mà ăn cậu mất. Con thỏ này thiệt là biết trêu đùa với lửa mà. Nhưng mà, hiện tại cậu đang mệt như vậy, anh không nỡ xuống tay với cậu. Nếu xuống tay với cậu, hại anh đau lòng mà thôi.

Đi vào trong bếp múc cháo ra, tìm một cái khay để bê ra cùng với một cốc nước ấm, thuốc cảm. Sắp xếp đủ rồi TaeHyung mới bưng ra cho JungKook, đặt đồ lên bàn bên cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Anh đặt gối ở đằng sau lưng cậu để chắc cậu không bị đau lưng, sau đó anh mới ôn nhu đút từng thìa cháo cho cậu.

"Chao Tae nấu vẫn là ngon nhất ~" JungKook cười ngọt ngào.

"Làm nũng ít thôi." TaeHyung sủng nịch nhéo mũi cậu.

"Hì hì." JungKook cười cười.

Cuối cùng cũng ăn hết cháo, TaeHyung đưa thuốc và nước ấm cho cậu uống. JungKook ghét nhất là uống thuốc, vị đắng ngắt. Cậu nhăn mày, cố gắng nuốt thuốc xuống, cậu biết nếu cậu không uống TaeHyung chắc chắn có cách khiến cậu phải uống, nhưng bị đắng ngắt của thuốc đúng là không thể yêu thương được mà.

TaeHyung thấy cậu nhăn mày nhăn mặt vào uống thuốc không khỏi lắc đầu cười trừ. Biết ngay con thỏ nhỏ này sẽ không thích uống thuốc đâu mà, cậu từ nhỏ đã rất ghét những thứ có vị đắng ngắt rồi. Hồi nhỏ có lần bị ốm nhất quyết không chịu uống thuốc, phải đến lúc anh dỗ cho cậu ăn bánh ngọt mãi cậu mới chịu. Lần đó là lần đầu tiên JungKook bị sốt cao, sốt đến mơ hồ mà vẫn nhớ được lời hứa của anh với cậu. Đúng là thỏ con tham ăn mà.

TaeHyung cười dịu dàng nhìn cậu, từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo vị trà xanh nhỏ. Cũng may anh biết ra tính của cậu nên đã chuẩn bị trước, lúc nào trong người cũng có sẵn kẹo ngọt để cho cậu ăn. Anh bóc kẹo ra cho vào miệng mình, đưa tay lấy cốc và thuốc đặt trở lại khay rồi cúi người ngậm lấy miệng cậu.

Anh cạy miệng cậu ra rồi lấy lưỡi đưa viên kẹo sang miệng cậu. Nụ hôn ngọt ngào của hai người tràn ngập vị trà xanh mà JungKook yêu thích. JungKook nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng này.

Thực ra, bị ốm cũng không tệ như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro