Chap 36: Meo một tiếng ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy TaeHyung nói cậu bị sốt hả ?! Làm gì mà để bị sốt vậy hả, bình thường cậu khỏe lắm mà ?!"

Jimin vừa nghe tin JungKook bị ốm liền qua thăm cậu luôn. Y ngồi bên cạnh giường trò chuyện cùng cậu, tiện thể hỏi luôn chuyện cậu bị sốt. Y biết JungKook từ trước đến nay đều ghét nhất là uống thuốc nên luôn giữ cho mình không bị ốm lần nào. Với cả JungKook lại là Alpha nên sức đề kháng cũng tốt hơn y rất nhiều. Trước đây toàn là y dễ bị ốm nhất trong ba người, TaeHyung và JungKook luôn chăm sóc cho y. Nếu không thì anh cả và chị hai cũng đến chăm y.

"Chắc là do mới khỏe lại nên sức đề kháng kém hơn ý mà. Không có gì." JungKook cười gượng lắc đầu. Cậu làm sao có thể nói với Jimin rằng cậu cùng TaeHyung 'hoạt động' nên mới bị ốm chứ. Cậu sao có thể thản nhiên nói với Jimin là cậu bị TaeHyung 'làm' đến mệt chết, không nhúc nhích nổi một ngón tay. Sự tự tôn của một Alpha của cậu còn đâu ?!!!

JungKook à, cậu rối rắm thế làm cái gì vậy không biết nữa ?! Tự tôn của cậu sớm đã không còn khi cậu chấp nhận nằm dưới TaeHyung rồi. Tự con bán tiết tháo đi rồi bây giờ lại tự nâng giá bản thân. JungKook à, đứng trước TaeHyung cậu đã sớm không còn là một Alpha rồi. Cậu lúc đó chỉ đơn giản là một người bình thường yêu một người khác, nguyện ý dùng sự dịu dàng của mình yêu thương người ấy.

"Đừng hỏi tớ nữa, cậu thì sao Jimin ?! Chuyện của cậu và BoGum tốt chứ ?!" JungKook khẽ cười nhìn Jimin.

"Ừm, anh ấy tốt với tớ lắm." Hai má Jimin dần đỏ lên, ngượng ngùng liếc nhìn về phía BoGum, cười ngọt ngào đáp lời JungKook.

"Vậy là tốt rồi." JungKook cười nhẹ.

"Này, tớ hỏi cậu cái này nha Jimin ?!" Mặt JungKook đột nhiên nghiêm trọng, khẽ sát vào nói thầm với Jimin.

"Ừm." Jimin gật đầu.

"Lúc...cho vào ý, có đau không vậy ?!" JungKook ngập ngừng hỏi.

"Hả ?!" Jimin khó hiểu nhìn JungKook, không hiểu ý cậu.

"Thì.....chính là lúc hai người làm chuyện đó đấy. Cậu có bị đau không đó ?!" JungKook sốt ruột hỏi.

"Làm cái gì mới được chứ ?!" Jimin vẫn không hiểu JungKook muốn hỏi cái gì.

"Chính là lúc hai người giao phối cậu có bị đau không đó ?!!!" JungKook bực bội hét lên.

"....." Jimin.

"......" TaeHyung cùng BoGum mới bước vào phòng.

JungKook hiện tại chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho xong. Mất mặt quá đi mất !!! Sao cậu lại có thể hét lên lên câu hỏi đấy cơ chứ ?!! Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy không biết ?!! Trời ơi, TaeHyung và BoGum cũng nghe thấy rồi, làm thế nào đây. Lúc chỉ có cậu với Jimin trong phòng muốn hỏi cho nhanh nào ngờ lại đúng lúc TaeHyung và BoGum quay lại. Huhu, về sau cậu biết đối mặt với Jimin và BoGum thế nào đây ?!!

Jeon JungKook, tiết tháo của mày đi đâu hết rồi !!!! Não mày bị úng rồi mà !!!!

Tiễn BoGum và Jimin trở về, vừa mở cửa phòng đã thấy bộ dạng quẫn bách của con thỏ nào đó, TaeHyung không khỏi phì cười. Anh nào biết thỏ nhỏ nhà anh có hứng thú với mấy chuyện về phương diện đấy cơ chứ, đã thế còn đi hỏi Jimin. Anh tự hỏi sao cậu hỏi anh đây, anh là người yêu của cậu mà. Anh rất sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cậu, kiêm luôn miễn phí thực hành nữa chứ.

Kim TaeHyung, anh biến thái như vậy thỏ nhỏ của anh có biết không ?! Hẳn là biết nên mới hỏi Jimin thay vì hỏi anh đi. Anh tốt nhất đừng để thỏ nhỏ của anh phát hiện anh có suy nghĩ như vậy. Nếu không anh chết chắc rồi. Sô pha đón vẫy tay chào anh đó nha ~

"Kookie ~" TaeHyung đi lại ôm lấy cậu, cọ đầu vào cái cổ trắng mịn của cậu.

"Anh trở lại rồi hả ?!" JungKook vỗ vỗ đầu anh.

"Muốn không ?!" TaeHyung trầm giọng, khẽ liếm cổ cậu.

"Ưm....Muốn gì ?!" JungKook bị liếm khẽ rùng mình, tay luồn vào tóc anh mà nghịch.

"Thì....thử chuyện em hỏi Jimin vừa nãy đó ~" TaeHyung ngậm lấy vành tai của cậu.

"A, nhưng....em còn đang sốt." JungKook nhẹ giọng nói.

"Hì, đùa em thôi. Anh đương nhiên biết em còn sốt, sẽ không làm bậy đâu." TaeHyung khẽ cười, hôn hôn môi cậu.

JungKook ngượng chín mặt, đến mức cúi đầu xuống không dám nhìn TaeHyung.

"Đứa ngốc, hiện tại em còn là Alpha. Anh sẽ không làm gì em đâu." TaeHyung nhéo má JungKook.

"Em vốn là Alpha mà ~" JungKook bĩu môi.

"Ai biết được chứ." TaeHyung cười cười, khẽ nói.

"Hả ?! Anh nói gì cơ ?!" JungKook ngơ ngác nhìn anh.

"Không có gì. Mau nằm xuống nghỉ đi, thỏ con à." TaeHyung cười ôn nhu, đẩy cậu nằm xuống rồi nằm xuống cạnh, dùng đôi tay vững chãi ôm lấy cậu.

JungKook nằm cạnh TaeHyung cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng cậu nghe thấy anh nói cơ mà. Sao anh lại nói là không có gì ?! TaeHyung nhiều khi thật khó hiểu quá đi mà. JungKook nghĩ nhiều thấy thật đau đầu, không nghĩ nữa. Hiện tại cậu mệt muốn chết, đầu đau nhức không thôi. Người TaeHyung ấm thiệt nha. Bất giác JungKook ngủ mất rồi.

TaeHyung cảm nhận tiếng thở nhẹ đều đều của cậu mà thấy lòng tràn đầy ấm áp. Mỗi ngày được ôm cậu như vậy thật hạnh phúc biết bao. Đáng tiếc, sau khi từ đây trở về anh liền phải đi ra nước ngoài rồi, sẽ phải xa thỏ nhỏ của anh. Tuy rằng anh không muốn chút nào nhưng vì an toàn của thỏ nhỏ sau này, anh nhất định phải đi. Anh nhất định phải học được cách kiểm soát sức mạnh của mình.

"Thỏ nhỏ, em phải chờ anh đó. Đừng có mà để anh biết em hồng hạnh xuất tường." TaeHyung thì thầm vào tai cậu.

"Ưm..." JungKook bị ngứa, ngọ nguậy một chút rồi lại chui vào ngực TaeHyung ngủ tiếp.

TaeHyung khẽ cười, ôm chặt người trong lòng hơn rồi nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.

.

.

.

.

JungKook chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là gương mặt không một góc chết của TaeHyung. JungKook tự hỏi không biết vì sao người trước mặt mình là có thể đẹp trai đến mức nghịch thiên như vậy. Cho dù nhìn thế nào cũng không thấy khuyết điểm trên gương mặt này được. Trời ạ !! Sao cậu nhìn thấy một cái mụn nhỏ ở má anh lại thấy nó đáng yêu nhỉ ?!! Jeon JungKook, mày mê trai quá rồi !!! Tỉnh táo lại !!

"Đang làm gì vậy ?!" TaeHyung vừa thức dậy đã thấy cảnh tượng thỏ nhỏ tự vỗ mặt mình rồi lầm bầm cái gì đó rồi. Thỏ nhỏ này, sao lại đáng yêu như vậy chứ ?!

"A, anh tỉnh rồi ?!" JungKook giật mình, chớp chớp mắt nhìn TaeHyung.

"Vừa nghĩ gì vậy ?!" TaeHyung xoa xoa cái má bị cậu vỗ đến đỏ, nhẹ giọng hỏi.

"Không....không có gì." JungKook lí nhí nói.

"Thật sao ?!" TaeHyung khẽ cười.

"Thật...thật mà." JungKook đỏ bừng mặt. Thật xấu hổ mà, lại bị TaeHyung nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình.

"Thực sự không nghĩ gì ?!" TaeHyung cố tình hỏi.

"Thực sự." JungKook lí nhí đáp.

"Không tin." TaeHyung nhéo nhéo má cậu.

"Thật mà ~" JungKook chọt chọt ngực anh, bĩu môi nói.

"Meo một tiếng thử xem." TaeHyung khẽ nhếch môi.

"Meo ~" JungKook ngơ ngác làm theo lời TaeHyung nói. Vừa dứt lời mới biết mình vừa làm cái gì, bùng một cái thành tôm luộc luôn.

"Hahaha." TaeHyung không nhịn được mà cười thành tiếng, ôm lấy mà hôn hôn môi thỏ nhỏ nào đó. Ôi trời ạ, thỏ nhỏ của anh thiệt là đáng yêu mà ~ Cũng thiệt là nghe lời a ~

JungKook thì khỏi nói, xấu hổ đến mức không biết nói gì luôn. Hiện tại cậu chỉ biết tìm lỗ mà chui xuống thôi, mà cái lỗ cậu chọn để trốn chính là lồng ngực rộng lớn của TaeHyung. Cậu tự thề với lòng là sẽ không bao giờ để bị ốm nữa. Mỗi lần ốm là IQ sụt giảm nghiêm trọng, toàn làm ra mấy chuyện xấu hổ không mà. Nhất định không thể để bị ốm lần nào nữa !!!! JungKook trong lòng tràn ngập quyết tâm.

Đáng tiếc, JungKook à. Anh không bị ốm đâu, chỉ cần ở trước mặt TaeHyung thì anh còn làm ra nhiều chuyện đáng xấu hổ nữa. Người ta nói yêu là mù quáng, yêu là trí thông minh giảm sút trầm trọng quả không sai mà. Mà người yêu trong mắt hóa tây thi cũng không sai. Đúng là yêu rồi nhìn thế nào cũng thấy người yêu mình đẹp. Kể cả người đó trong tình trạng tồi tàn nhất cũng thấy đẹp. Thiệt không hiểu nổi những người yêu nhau mà ╮(╯_╰)╭

.

.

.

.

Phòng BoMin.

"Minie, em ổn chứ ?!"

BoGum và Jimin ngồi trên giường vừa xem tivi vừa nghỉ ngơi. BoGum ôm lấy Jimin, khẽ nghịch tóc y vừa hỏi. Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của hắn và y, hắn thì vốn không có kinh nghiệm chăm người khác, y thì cũng mới trưởng thành. Cả hai người đều không có nhiều kinh nghiệm về việc này, hắn vẫn khá lo lắng cho thân thể của y.

"Em không sao. Hoàn toàn ổn rồi." Jimin nhẹ đáp.

"Không đau chứ ?! Anh...lúc đó...không biết không chế lực." BoGum xoa xoa chỗ bị cắn ở cổ Jimin.

"Không đau. Hơn đau thì em thấy hạnh phúc." Jimin cười ngọt, nhổm dậy hôn lên môi BoGum.

BoGum khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt toát lên ý cười. Hắn đưa tay kéo y vào một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn mang theo niềm hạnh phúc, sự vui vẻ khi họ đã hoàn toàn thuộc về nhau, khi tình yêu của họ đã hoàn toàn nảy nở, đơm hoa kết trái. Hai người họ bây giờ chỉ cần chờ đợi tin tốt lành nào đó nữa mà thôi. Tin tốt thông báo cho họ biết thiên thần của bọn họ đã đến thế giới này.

"Jiminie, anh yêu em." BoGum buông Jimin ra, hôn nhẹ trán cậu nói.

"Em cũng yêu anh." Jimin xấu hổ đáp lại.

"Được rồi, xem phim tiếp đi thôi, mèo nhỏ ~" Nhéo nhéo mũi y, BoGum sủng nịch nói.

"Em mới không phải mèo nhỏ." Jimin bĩu môi.

BoGum cười cười không đáp. Jimin cũng không nói nữa mà tiếp tục xem phim tiếp, đang đến gay cấn y không muốn bỏ chút nào. Jimin cực kỳ thích Deadpool, chờ mãi nó mới ra phần 2 y nhất định phải xem hết mới được. Bỏ lỡ làm không hay chút nào đâu. Mà mắc cười quá đi !! Y cười từ nãy đến giờ mà muốn bể luôn cái bụng.

Trời ơi !! Sao trên đời này lại có phim hài hước thế này cơ chứ !!! Cứu Jiminie với ~ Jiminie sắp cười chết rồi >< Mẹ ơi, bụng của con. Ôi ôi, Deadpool ôm ông người toàn sắt kìa !! Tình bể bình quá đi mà ~ Úi, sao lại mạnh tay nhổ thanh sắt ra khỏi đầu Deadpool thế hả ?!!! Mất hết cả hình ảnh lãng mạn rồi !! Hả, Deadpool quay ngược thời gian cứu bạn gái kìa !! Ối trời, tự giết mình trong quá khứ khi chuẩn bị tấn công người sói kìa !!! Cứu ~ Cười không nên hơi rồi ~

"Từ từ, từ từ." BoGum ôn nhu vỗ lưng cho y. Tay cầm sẵn cốc nước cho y uống.

"Em cảm ơn." Jimin hít một hơi sâu, ngừng cười, cầm lấy cốc nước BoGum uống.

"Phim buồn cười thật đó anh. Mong có phần 3 ghê á." Jimin lại chui vào lòng BoGum mà cảm thán. Y cầm điều khiển chuyển sang kênh ca nhạc để nghe.

"Nghe một chút rồi đi ngủ thôi." BoGum xoa đầu y, nhìn đồng hồ đã điểm 10h tối liền nhắc nhở.

"Nae ~" Jimin ngoan ngoãn đáp.

Jimin nằm trong lòng BoGum nghe nhạc, thỉnh thoảng y ngân nga hát theo bài hát nữa. Y nghe rất nhiều bài, từ nhạc hàn sang nhạc trung rồi lại nhạc nhật, nhạc anh. Y có nhiều sở thích về âm nhạc, miễn là bài nghe hay y sẽ thích. Dạo này thì y đặc biệt thích nhạc của một nhóm tên là BTS, nhạc của họ đặc biệt hay luôn ý. Còn hiện tại thì y đang ngân nga hát theo bài tiếng trung đáng yêu vô cùng, tên là 'Học mèo kêu'.

"Nào chúng ta cùng học mèo kêu, cùng nhau kêu meo meo meo meo~

Rồi lại nũng nịu trước mặt anh.

Ái dô meo meo meo meo meo meo ~"

"Mèo nhỏ, em mà còn cần học kêu sao ?!" BoGum đương nhiên là hiểu được y đang hát cái gì rồi, nhéo má y trêu chọc.

"Em mới không phải mèo nhỏ." Jimin hờn dỗi, chu chu môi đào ra.

"Động chút là giương móng vuốt mà còn không phải mèo sao ?!" BoGum cười cười.

"Nào nào, kêu một tiếng cho papa nghe coi." BoGum lật người, đè ngược y xuống giường.

"Anh....anh khi nào là...là papa của em hả ?!" Jimin đỏ mặt, lắp bắp nói.

'A, anh không phải là papa của con mèo nhỏ là em sao ?!" BoGum cọ cọ mũi y, trầm giọng nói, thanh âm mang theo tia sủng nịch vô cùng.

"Em...em...anh...anh..." Jimin nói mãi không lên lời.

"Ngoan, kêu một tiếng cho papa nghe." BoGum dùng chất giọng trầm của mình dụ dỗ Jimin.

"Meo ~" Jimin thế mà bị hắn dụ dỗ thành công, nhìn đôi mắt tràn ngập nhu tình của hắn dành cho y cùng giọng nói ấm áp đó. Y không tự chủ được bản thân mình mà kêu meo một tiếng.

"Mèo ngoan, ngủ thôi." BoGum cười sủng nịch, hôn lên trán y rồi nằm xuống ôm lấy y.

Jimin ngượng ngùng đến chết mất, rúc vào lòng BoGum che đi sự xấu hổ của mình. Thật thơm, mùi lavender của BoGum, thật bình yên. Y đã ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro