Chap 37: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm."

Trong một căn phòng, giọng nam trầm vang lên. Nam nhân phát ra tiếng nói đấy có dáng người vô cùng cao lớn, hắn khoác trên mình bộ quân phục mang đầy vẻ dũng mãnh. Khuôn mặt lạnh băng cùng với ánh mắt sắc bén, chứa đầy tia lạnh khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Hắn đứng bên cửa sổ, lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới của mình. Hắn giống như một vị tướng đầy uy nghiêm khiến người khác khâm phục.

Nhưng ngay sau đó, khi hắn nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ kia, ánh mắt hắn trở lên nhu hòa hơn rất nhiều, khóe môi cũng nhếch lên một độ cong nhẹ, nhẹ đến mức đến ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Tất cả chỉ bởi vì, dưới kia có hình bóng của người hắn yêu, con mèo nhỏ của riêng hắn.

Y nằm đó, trên bãi cỏ xanh mướt, bình yên đọc sách. Y mặc bộ đồ thuần trắng làm tôn lên nước da trắng mịn như ngọc của y. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên làn da đó của y, cả người y giống như được bao bọc bởi một vòng hào quang, giống như một tiểu thiên sứ. Những ngón tay mũm mĩm, ngắn ngủn đáng yêu của y lật từng trang sách. Những ngón tay ấy đến nỗi hắn chỉ muốn hôn lên nó. Thậm chí những ngón chân của y cũng thật đáng yêu, dường như bị cỏ cọ vào ngứa nên những ngón chân đó co rụt lại. Bàn chân nhỏ nhắn, hắn muốn bảo vệ nó để không có bất kỳ vết sẹo nào có thể tồn tại được.

Hắn, liệu có phải quá biến thái rồi không nhỉ ?! Chả biết nữa. Bởi tất cả những thứ trên người y, hắn đều muốn bảo vệ nó. Park Jimin, Omega của riêng hắn, của riêng Park BoGum này.

"Có cần chúng tôi giúp gì không ?!" TaeHyung ở đối diện lên tiếng.

"Tôi sẽ nói nếu cần. Đúng rồi, cậu nên trông chừng người của mình đi." BoGum khẽ cau mày, chỉ tay xuống dưới về phía Jimin và người mới đến, JungKook.

"Anh lo cái gì ?! Hai người đó nếu yêu nhau được thì đã sớm yêu rồi. Với lại còn là hai Omega với nhau." TaeHyung nhìn JungKook với Jimin nói chuyện vui vẻ liền bật cười.

"Hai Omega ?! JungKook không phải là...." BoGum có chút ngạc nhiên với lời nói của TaeHyung.

TaeHyung không nói gì mà chỉ nhìn BoGum khẽ mỉm cười. BoGum nhìn biểu hiện này của TaeHyung, trong phút chốc như hiểu ra cái gì đó.

"Không ngờ. Lần này.....lại là hai người." BoGum khẽ lắc đầu.

"Tôi cũng không ngờ." TaeHyung nhún vai.

"Tôi thực chờ mong biểu hiện của cặp đôi truyền thuyết đó." BoGum khẽ cười, đưa tay ra trước mặt TaeHyung.

"Rất sẵn lòng." TaeHyung cũng cười lại, bắt tay BoGum.

.

.

.

.

HoSeok mệt mỏi mở cửa đi vào nhà. Hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha, chán nản đưa tay lên che mắt lại.

Dạo gần đây công ty của hắn cùng YoonGi thành lập hoạt động không được thuận lợi cho lắm. Hiện lại lại chỉ có mình hắn gánh vác công việc của công ty nên hắn rất mệt mỏi. Gần một tháng nay hắn không được nghỉ ngơi đủ, lúc nào cũng ở công ty đến 2,3 giờ sáng mới trở về. Nếu quá bận hắn sẽ ngủ lại công ty luôn. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng sẽ phải về nhà.

Bởi vì nơi đây có người đang chờ hắn trở lại.

"Cậu về rồi."

A, vừa nhắc đến người đó đã xuất hiện rồi kìa. HoSeok bỏ tay đang che mắt ra hướng về phía cầu thang, nơi người kia xuất hiện. Người đó mặc một bộ pijama đen, yên lặng đứng đó nhìn hắn. Thân ảnh nhỏ bé đấy đứng đó mà nhìn hắn, chờ đợi hắn lên tiếng. HoSeok trong mắt ánh lên tia nhu hòa, mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Hắn đứng dậy, đi đến bên người kia ôm người nọ vào lòng.

"Em về rồi, Subie." HoSeok dụi đầu vào cổ YoonGi, hít lấy hương bạc hà mát lạnh của anh.

YoonGi cũng ôm lại HoSeok. Dù sao gần một tháng anh cũng sớm quen với sự thân mật này của hắn rồi. Thân thể mới mẻ khiến anh không thể thích ứng ngay được nhưng nhờ HoSeok mà anh đã thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Gần một tháng được hắn chăm sóc, ở bên bầu bạn với anh, anh cảm thấy thực sự tốt lắm.

"Cậu có phải đến công ty nữa không ?!" YoonGi vỗ vỗ đầu HoSeok ý bảo hắn buông anh ra.

"Hôm nay em ở nhà với anh. Ngày mai cũng vậy. Anh cần phải đi kiểm tra." HoSeok không buông tay, tiếp tục chôn mặt mình trong cổ anh.

"Được rồi. Buông tôi ra đi. Cậu cần phải đi thay đồ nữa mà." YoonGi nhẹ giọng nói.

"Ừm, nhưng em cần làm một việc trước đã..." HoSeok ngẩng đầu lên.

"Hửm ?! Việc gì.....ưm...."

YoonGi đang muốn hỏi HoSeok thì đã thấy hắn cúi xuống ngậm lấy môi anh. YoonGi bị bất ngờ mà môi hé mở, tạo thuận lợi cho HoSeok đưa lưỡi vào mà khuấy đảo khoang miệng của anh. HoSeok giống như muốn lấy hết dưỡng khí của anh vậy, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé của anh mà chơi đùa, không bỏ một ngóc ngách nào bên trong miệng anh. Nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, tay hắn ở nơi thắt lưng khẽ siết lại khiến anh gần sát cơ thể hắn hơn.

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng đó kéo dài đến 5 phút. Cuối cùng cả hai đều hết dưỡng khí thì HoSeok mới buông anh ra. Hắn dường như còn lưu luyến, khẽ liếm đôi môi sưng đỏ của anh. Còn chưa để tâm trí của anh trở lại thì đã bế anh lên theo cách bế công chúa mà đi về phòng. YoonGi nắm chặt lấy áo HoSeok, thở hổn hết, cố gắng hết sức để lại lấy lại không khí bị thiếu của mình.

Đáng tiếc, khi anh phản ứng lại thì đã sớm bị HoSeok bế đến bên giường. Lúc này hắn đã bắt đầu gặm nhấm cái cổ trắng mịn của anh rồi. Liếm nhẹ yết hầu của YoonGi rồi bất ngờ, HoSeok cắn mạnh lên nó.

"A." YoonGi bị cắn đau, rất nhanh nước dâng ở khóe mắt của anh.

"Hobie, cậu....làm cái gì....ha..." YoonGi nhíu mày, đẩy HoSeok ra nhưng sức lực hiện tại của anh chẳng thế nào làm điều đó được.

"Kiểm tra xem anh có khỏe hay không ?!" HoSeok đáp, vẫn tiếng tục tấn công cổ anh. Tay ở bên dưới cũng không ở yên mà tháo từng chiếc cúc áo ngủ của YoonGi.

"Cậu....đừng.....ngừng đi mà..." YoonGi khó khăn nói. Cơ thể anh lúc này rất nhạy cảm, chỉ cần bị HoSeok đụng một chút là có thể phản ứng ngay lập tức. Chết tiệt, anh ghét cái cơ thể của mình lúc này.

"Em biết anh có phản ứng. Để em làm đi." HoSeok ngẩng đầu, thâm tình nhìn YoonGi.

YoonGi bị HoSeok nhìn đến phát ngượng. Anh đỏ mặt, cúi thấp đầu, khẽ gật một cái. Thôi, kệ đi. Dù sao mọi chuyện đã thành thế này rồi anh còn muốn chối bỏ làm gì nữa. Chấp nhận sự thật và ở bên cạnh HoSeok, để hắn chăm sóc anh, bảo vệ anh cũng không phải không tốt.

YoonGi à YoonGi, mày còn chần chừ cái gì chứ ?! Thuận theo tự nhiên đi thôi. Không phải, mày cũng có cảm xúc với HoSeok hay sao ?!

HoSeok khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy mặt YoonGi, nâng nó lên rồi hôn nhẹ vào môi anh. Dần dần, nụ hôn chuyển dần xuống dưới. Lướt qua hai hạt đậu nhỏ, nơi thắt lưng nhỏ nhắn, qua cái rốn nhỏ bé, cuối cùng là nơi đang ngẩng cao đầu kia.

"Ha.....ưm.....ha....Hobie..." YoonGi thở hổn hển, đôi mắt mơ màng tràn ngập dục vọng. Khóe miệng anh khẽ chảy ra một dòng nước óng ánh.

Hình ảnh này thật đẹp !!! Trong mắt HoSeok lại càng đặc biệt quyến rũ !!

HoSeok há miệng, ngậm lấy dục vọng nhỏ bé của anh. Hai tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, ngắt nhéo nhẹ nhàng. Hắn có thể cảm nhận được sự co giật của dục vọng nhỏ bé trong khoang miệng mình. Đùng lưỡi liếm vòng quanh đầu khất, liếm dọc chiều dài của nó, ngay cả hai quả bóng bên dưới cũng được hắn chăm sóc tận tình vô cùng.

"Ha.....ưm....Hobie....tôi sắp.....a...a...."

Động tác của HoSeok ngày càng nhanh hơn. Đột nhiên, hắn mút mạnh một cái, YoonGi quá bất ngờ liền bắn hết vào miệng HoSeok.

"A....Hobie à....... a ~"

YoonGi bắn xong như bị trút hết sức lực, ngã xuống giường, mơ màng mà thiếp đi.

HoSeok đứng dậy, ôn nhu mà mặc lại quần áo cho anh. Hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế cùng đắp chăn lại cho YoonGi. Xong xuôi, hắn mới lấy quần áo đi thay. HoSeok đi ra khỏi nhà tắm cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, hắn đưa mắt nhìn con người đang vùi cả thân mình vào trong chăn kia khẽ mỉm cười. Đi đến ngồi xuống bên giường, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của người kia.

Không biết từ lúc nào, hắn đã phải lòng người này. Chính bản thân hắn cũng không biết. Đến khi hắn phát hiện ra thì người này đã sớm khảm vào tim hắn rồi. Làm thế nào cũng không thể lấy hình ảnh người này ra khỏi nơi đó được. Có lẽ, phải moi tim hắn ra rồi thay quả tim khác mới xóa đi hình bóng người này.

"YoonGi, đừng rời khỏi em."

HoSeok cúi người, dịu dàng hôn lên trán YoonGi. Hắn thật chậm rãi vén chăn nằm xuống cạnh anh, ôm thật chặt anh vào lòng. YoonGi được ôm liền ngọ nguậy một chút rồi lại nằm yên trong lòng HoSeok tiếp tục ngủ say. Anh theo thói quen quàng tay qua eo HoSeok mà ôm lấy, dịch dịch người tìm chỗ thoải mái nhất để nằm. Chuyện hai người ngủ chung đã sớm thành điều bình thường, chẳng có chút lạ lẫm nào. Nhất là kể từ lúc cơ thể YoonGi biến đổi lại càng trở nên đặc biệt hơn, biến thành chuyện quá đỗi tự nhiên giữa hai người.

YoonGi biết điều này là không bình thường, là không ổn chút nào. Nhưng thiếu đi mùi hương của HoSeok mỗi đêm anh sẽ không ngủ được. Thậm chí anh cảm thấy không được an toàn. Bất giác anh đã ỷ lại HoSeok rất nhiều trước khi anh kịp nhận ra điều đó.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

HoSeok tỉnh dậy khá sớm, có lẽ là do đồng hồ sinh học nên hắn cũng chẳng ngủ được thêm. Nhìn ngắm YoonGi một lúc mới đứng dậy đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Giờ hẹn kiểm tra là 9:30, hiện tại mới có 6 giờ. Hắn làm xong bữa sáng cũng chỉ mất có nửa tiếng, sau đó hắn sẽ lên thay đồ rồi mới gọi YoonGi dậy. Hắn vẫn muốn để anh ngủ thêm một lúc nữa.

Tính toán xong, HoSeok bắt đầu xắn tay áo, đeo tạp dề bắt đầu nấu bữa sáng. Trước kia YoonGi chưa bị thương thì là hai người thay phiên nhau làm bữa sáng, còn bây giờ thì đều là do hắn một tay chuẩn bị. Cho dù phải đến công ty sớm hắn cũng sẽ làm trước đồ ăn cho anh, bản thân thì chạy đến công ty nhờ người mua đồ cho. Hắn đơn giản là thích chăm sóc cho anh, kể cả bản thân mình cũng chẳng lo.

Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, bày thức ăn ra bàn. Một nồi cháo hoa quả cùng bánh bao hình con rùa. Đúng là bữa sáng đáng yêu mà. HoSeok khẽ cười, tháo tạp dề đi lên lầu thay đồ.

"Cậu dậy lúc nào vậy ?!" YoonGi mơ màng, đưa tay dụi dụi mắt nói.

HoSeok vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy YoonGi thức dậy, mơ mơ màng màng ngồi trên giường mà nhìn hắn. HoSeok đi đến gần anh, ngồi xuống giường rồi bế anh ngồi lên người mình.

"Sao anh đã thức rồi ?! Ngủ thêm chút nữa đi." Bắt lấy tay anh không cho anh tiếp tục dụi mắt nữa, hôn hôn trán anh, ôn nhu nói.

"Không ngủ được nữa. Không có cậu." YoonGi nói, tựa đầu vào vai HoSeok mơ màng ngủ tiếp.

HoSeok bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Hắn bế anh vào nhà tắm giúp anh thay đồ, biết ngay là anh sẽ thế này mà. Lại một đường bế YoonGi từ nhà tắm đi ra, xuống cầu thang, vào bếp. HoSeok ngồi xuống ghế, để anh ngồi lên người mình. Bắt đầu chậm rãi giúp anh ăn bữa sáng.

"Subie, mở miệng ra nào." HoSeok ôn nhu nói, tay đưa thìa cháo gần sát miệng YoonGi.

YoonGi mơ màng nghe thấy lời HoSeok nói, chậm rãi mở miệng, đến khi thìa cháo vào trong miệng anh thì anh bắt đầu nhai nhai một cách từ tốn.

"Nào, ăn bánh bao nữa này."

YoonGi lại há miệng lần nữa, nghiêm túc cắn nuốt, xử lý thức ăn. Cứ như vậy, một thìa cháo lại một miếng bánh bao. YoonGi và HoSeok mất gần tiếng mới xử lý xong bữa sáng. Đến lúc này thì YoonGi cũng đã tỉnh hẳn rồi, mở to mắt nhìn HoSeok đang nghiêm túc lau miệng cho mình.

"Giờ hẹn là bao giờ ?!" YoonGi hỏi.

"9:30. Chúng ta còn một tiếng nữa, bây giờ mới 8:30." HoSeok đáp.

"Ừm." YoonGi gật đầu, đưa tay vòng qua cổ HoSeok, nhướng mày.

HoSeok cười sủng nịch, hiểu ý của anh, bế anh đứng lên đi đến sô pha trong phòng khách.

"Em đi dọn dẹp, ngoan ngoãn ngồi đây." HoSeok đặt anh xuống ghế, đưa anh điều khiển tivi, vỗ vỗ đầu anh dặn dò rồi đi vào trong bếp. Ngữ điệu mang đầy cưng chiều.

YoonGi không phản đối hay phản ứng gì đối với hành động của HoSeok. Anh dường như còn khá thích điều này. Anh hiện tại việc cần làm là ngồi coi tivi, đợi HoSeok rửa bát xong có thể đi đến bệnh viện để khám rồi.

Bệnh viện.

"Tạm thời cơ thể cậu không có vấn đề gì cả. Mọi việc đều diễn ra rất tốt, không có phản ứng kháng cự lại sự biến đổi. Cơ thể cậu khá phù hợp với sự biến đổi này. Quá trình thuận lợi hơn tôi dự đoán nhiều." Bác sĩ cười nói.

"Không có chuyện gì thì tốt. Cảm ơn bác sĩ." HoSeok cười, gật đầu cảm ơn bác sĩ.

YoonGi thì vẫn yên lặng.

"Cậu đừng cảm thấy thất vọng. Trường hợp phải biến đổi từ Alpha thành Omega cũng không còn hiếm nữa. Lần đó cậu bị thương quá nghiêm trọng, nếu không làm vậy cậu sẽ chết. Tôi thấy, có lẽ điều này là một điều tốt cho cậu, hoặc là....hai cậu." Bác sĩ nhìn YoonGi, khuyên nhủ.

"Tôi biết, cảm ơn bác sĩ." YoonGi mặt vẫn lạnh tanh cảm ơn bác sĩ. Ngay sau đó anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Cảm ơn. Tạm biệt bác sĩ." HoSeok thấy YoonGi rời đi cũng nhanh chóng tạm biệt bác sĩ, chạy ra theo anh.

HoSeok biết việc bị biến thành Omega khiến YoonGi khó chịu thế nào. Hắn nghĩ đến một ngày nếu hắn bị biến thành Omega cũng khó mà chấp nhận sự thật này. Điều này quá khó khăn. Nhưng tình huống lúc đó quá nguy cấp, hắn lại là người quyết định việc này, nếu hắn không làm vậy YoonGi sẽ chết. Hắn tuyệt đối không để điều đó xảy ra được.

"Subie, đợi đã. Anh đợi em đã." HoSeok chạy đuổi theo YoonGi, nắm lấy tay anh.

"Tôi không sao." YoonGi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn HoSeok.

"Anh...ổn chứ ?!" HoSeok đưa tay áp lên má YoonGi.

"Tôi ổn. Thực sự." YoonGi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay bên má mình truyền đến, nhẹ giọng đáp.

"Về nhà thôi." YoonGi nắm trở lại tay HoSeok, thật chặt, đan mười ngón vào nhau.

"Được, chúng a về nhà." HoSeok khẽ cười, đi đến bên sánh bước cùng anh.

Cứ như vậy, nắm thật chặt lấy tay nhau, ngồi vào xe cũng chưa từng buông tay, kể cả về đến nhà cũng vậy.

Thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro