Chap 38: Chuyện ngày đó chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời điểm ngày mà Jimin tự tử. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra vào ngày đó. Việc TaeHyung và JungKook sắc mặt tái nhợt nằm trong bồn tắm với vết cắt sâu nơi cổ tay, máu nhuộm đỏ cả nước trong bồn tắm. Cũng vào ngày đó, TaeHyung lần đầu tiên sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình, ngày đầu tiên TaeHyung mất kiểm soát làm JungKook bị thương. Ngày đó cũng là ngày Jimin đặt dấu chấm hết cho mối tình của mình với YoonGi và HoSeok.

Nhưng cũng vào ngày đó, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn. Giống như mối quan hệ giữa HoSeok và YooGi.

Ngày đó, TaeHyung đã tìm HoSeok và YoonGi để trả thù cho Jimin. Trong lúc mất kiểm soát, TaeHyung đã không thể khống chế sức mạnh của mình, làm cả JungKook bị thương. Sau khi TaeHyung lấy lại được ý thức liền vội vã gọi xe cấp cứu trong hoảng loạn, hoàn toàn không để ý đến HoSeok và YoonGi cũng rời đi rất nhanh.

Nhưng việc hai người bị thương là không thể tránh khỏi. HoSeok thì còn tốt, chỉ là xước một vết trên trán cùng gãy tay bên phải. Nhưng là YoonGi không được may mắn như vậy. Sau khi y bị TaeHyung ném đi đã không may bị một thanh gỗ từ chân bàn gãy đâm xuyên qua người. Y không chết nhưng vị trí đâm lại gần tim nên vô cùng nguy hiểm. Lúc y được đưa đến bệnh viện cấp cứu tình trạng đã vô cùng nguy kịch rồi.

Bác sĩ khuyên nên lập tức phẫu thuật để đảm bảo mạng sống của YoonGi. Nhưng điều kiện đi kèm là bắt buộc phải thay đổi thể chất của YoonGi từ Alpha chuyển thành Omega. HoSeok lúc này đã không còn thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa rồi, ngay cả việc mình bị thương hắn cũng không để tâm nữa. Nghe bác sĩ nói mà đầu óc hắn loạn như cào cào, không biết nên làm thế, nhưng hắn có thể chắn chắc một điều rằng, hắn....không muốn YoonGi chết.

Bởi trong thời khắc nhìn thấy thanh gỗ kia đâm xuyên qua người YoonGi, hắn đã biết, biết rằng mình đã yêu y mất rồi. Phải, Jung HoSeok đã yêu Min YoonGi rồi.

Sau đó, HoSeok đã đưa ra một quyết định ích kỷ, hắn đồng ý với cách làm của bác sĩ, đồng ý để YoonGi chuyển thành Omega. Hắn biết, hắn ích kỷ, nhưng đó chỉ bởi hắn muốn YoonGi mãi là của hắn. Mãi mãi là của hắn.

Phải, mãi mãi là của hắn.

Sau khi ca phẫu thuật thành công, YoonGi thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm vì có một số người xuất hiện phản ứng đối kháng với việc chuyển thể chất. Việc chuyển đổi thể chất không còn quá xa lạ trong xã hội hiện nay, nhưng không phải muốn chuyển đổi là liền chuyển đổi được. Có rất nhiều trường hợp xảy ra phản ứng đối kháng trong quá trình chuyển đổi làm cho người muốn chuyển đổi buộc phải giữ nguyên thể chất của mình, không thể tiếp tục chuyển đổi.

Khoa học ngày càng phát triển nhưng không có nghĩa là toàn năng. Khoa học cũng chỉ là nơi chứa đựng tất cả sản phẩm trí tuệ con người tạo nên. Nó đơn thuần chỉ là một công cụ giúp đỡ con người trở nên hoàn thiện hơn, chứ không phải biến con người trở thành hoàn mỹ. Cái nào cũng có cái giá của nó, nếu như thứ đó không phù hợp với bạn thì cố gắng đạt được nó chỉ khiến bạn đau khổ và mệt mỏi mà thôi.

Lúc cha mẹ Min cùng cha mẹ Jung đến bệnh viện thì YoonGi đã được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi. HoSeok nói chuyện với cha mẹ hai bên, đồng thời nêu lý do cùng xin lỗi vì quyết định của mình khi không có sự đồng ý của cha mẹ Min. Cha mẹ Min nhìn HoSeok thành khẩn xin lỗi cũng không đành lòng mắng hắn. Hơn nữa, họ cũng hiểu tình trạng lúc đó của con trai mình, quyết định này của HoSeok thực sự đã cứu YoonGi một mạng, là họ thì họ cũng sẽ quyết định như vậy.

"Cha Min, mẹ Min. Hai người xin yên tâm giao YoonGi cho con. Con nhất định sẽ chăm soc anh ấy thật tốt." HoSeok vô cùng nghiêm túc nhìn cha mẹ Min mà nói.

"HoSeok, ta biết con cùng YoonGi là anh em thân thiết. Con quyết định như vậy, ta không trách con. Con cũng đừng tự trách bản thân mình. Con xem, bản thân con cũng bị thương cơ mà. YoonGi như vậy......thôi, coi như là số phận của nó đi. Ta cảm ơn con." Cha Min thở dài, vỗ vai HoSeok.

"Phải đó HoSeok. Con cũng bị thương không nhẹ, mau về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta chăm sóc cho YoonGi là được rồi." Mẹ Min cũng gật đầu đồng ý với cha Min, nhẹ giọng khuyên nhủ HoSeok về nghỉ ngơi.

HoSeok trong lúc YoonGi phẫu thuật không hề rời đi, đứng mãi ở cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Y tá đến khuyên nhủ hắn nên đi băng bó vết thương nhưng hắn không hề chịu. Hắn nhất định đứng như vậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Y tá cũng bó tay, không khuyên được liền bỏ đi. Phải biết HoSeok bị xước một vết khá dài ở trán, máu theo đó lăn xuống mặt, tay trái bị gãy, cả người lại nhuộm đỏ máu của YoonGi.

Hắn chỉ khi nhìn thấy người trong tim mình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật bình an cả người mới thả lỏng. Đi tìm bác sĩ cùng y tá để xử lý vết thương cho chính mình. Nhưng bộ quần áo trên người đương nhiên chưa thể thay ra. Khi cha mẹ hai bên đến liền nhìn thấy bộ dạng cả người bị nhuộm trong máu của HoSeok, cũng phần nào hiểu được tình trạng nguy hiểm của cả hai người.

"Không, con sẽ ở lại chăm sóc YoonGi. Cha mẹ Min cứ về đi ạ. Papa, umma, hai người cũng về đi ạ." HoSeok lắc đầu nói. Hắn muốn ở đây với YoonGi.

"HoSeok, con....." Mẹ Jung lo lắng nhìn con mình, muốn mở lời khuyên nhủ hắn.

"Hãy để con được chăm sóc YoonGi." HoSeok dứt khoát nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn cha mẹ Min.

Cha Min bị sự nghiêm túc này của hắn làm giật mình. Dường như trong ánh mắt, lời nói của hắn, ông cảm nhận được một điều gì đó sâu xa khác. Liệu có phải là điều ông đang nghĩ đến hay không ? Ông không dám nghĩ đến nữa. Nhưng có một điều ông có thể chắc chắn, HoSeok và YoonGi thực sự thân thiết hơn ông nghĩ.

Cha Jung nhìn HoSeok mà nhíu mày. Từ lúc đến đây ông chưa từng nói một lời nào cả mà chỉ lặng lẽ mà quan sát HoSeok. Con trai ông, ông là người hiểu nó nhất. HoSeok sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với một người như vậy nếu nó không có tình cảm đặc biệt với người đó. HoSeok bên ngoài nhìn vào có lẽ là người thân thiện nhưng nó lại là người dứt khoát vô cùng trong chuyện tình cảm. Nếu nó yêu ai đó, nó nhất định giữ người đấy ở bên mình 24/24 để có thể chiếm lấy tình cảm của người đó, dùng sự chăm sóc ngọt ngào quấn lấy người đó.

Biểu hiện của HoSeok hiện tại, đã sớm nói lên nó đã phải lòng con trai nhà họ Min rồi.

"HoSeok, con có phải hay không ...?" Cha Jung nghiêm giọng hỏi.

"Phải, papa. Người hiểu con nhất, nhất định người biết sẽ không ngăn được con." HoSeok không phủ nhận, nghiêm túc nói.

"Tự con quyết định, đừng hối hận. Chuyện còn lại cứ để cho ta lo. Nghỉ ngơi cho tốt, YoonGi còn chờ con chăm sóc đó." Cha Jung gật đầu.

Con trai ông đã tỏ thái độ như vậy chẳng lý nào ông phản đối nó. Trước giờ ông luôn để các con ông tự quyết định việc bọn nó muốn làm, không gò ép chúng nó bao giờ. Ông kéo mẹ Min ra về, cũng khuyên cha mẹ Min về nghỉ sớm, mai lên thăm YoonGi cũng không muộn. Hôm nay tạm thời để HoSeok trông YoonGi, có chuyện gì nó sẽ lập tức báo cho hai nhà. Hơn nữa, HoSeok bị thương, ở chung phòng chăm sóc, theo dõi tình hình của YoonGi cũng thuận tiện hơn.

Cha mẹ Min thấy cha Jung nói cũng có lý nên đồng ý sáng mai sẽ đến chăm sóc YoonGi sau. Mẹ Min cũng đang không được khỏe, không thể ở đây qua đêm được. Cha Jung nói sẽ quay lại vào sáng mai, dặn HoSeok nếu có bất kỳ chuyện gì phải báo với họ ngay lập tức. Ông cũng dặn HoSeok chăm sóc tốt chính mình, đừng để mình quá mệt mỏi.

"Cha Min, cha yên tâm. Con sẽ chăm sóc mình cẩn thận, YoonGi....còn cũng sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

"Cảm ơn con. Được rồi, chúng ta về đây." Cha Min cười hiền, vỗ vai HoSeok rồi rồi đi cùng mẹ Min và cha mẹ Jung.

Tiễn hai cha mẹ đi rồi, HoSeok trở lại phòng bệnh của YoonGi. Trước đó, hắn vào phòng tắm thay một bộ đồ mới mà mẹ Jung mới mang đến cho hắn. Tuy rằng tay trái bị gãy khiến việc mặc quần áo có chút bất tiện nhưng cũng may là còn tay phải. Ít nhất là không gãy cả hai tay, ít nhất còn cánh tay này để chăm sóc YoonGi.

HoSeok đi đến bên giường bệnh của YoonGi. Hắn ngồi xuống bên giường, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia. Con người lạnh lùng này không ngờ lại có lúc trong yếu đuối như vậy. Sắc mặt y trắng bệch, hiện tại còn đang dùng ống thở. Có lẽ vì y chuyển đổi thể chất sang Omega nên nước da y vốn trắng nay càng trắng hơn, người cũng nhỏ lại, da trở nên mịn màng hơn. Nét thanh tú trên gương mặt y cũng lộ ra rõ ràng hơn, không còn đường nét nam tính như khi còn là Alpha.

Khi là Alpha đã đủ xinh đẹp, biến thành Omega liền trở nên quyến rũ, cấm dục hơn. Thật là khiến hắn không yêu không được mà.

HoSeok nhẹ nhàng trèo lên giường bệnh nằm cạnh YoonGi. Cũng may lúc trước hắn bảo bệnh viện để cho hắn một cái giường bệnh lớn, đủ để hai người nằm vừa. Hắn tránh cánh tay bị thương của mình, dùng tay phải nắm thật chặt lấy tay YoonGi. Đan mười ngón tay vào nhau, lúc này, HoSeok mới yên tâm nhắm mắt, chậm rãi lắng nghe nhịp đập trái tim của y. Rồi không biết từ lúc nào, trái tim hắn bất giác đập chung nhịp đập của trái tim y.

.

.

.

.

Khoảnh khắc bị thanh gỗ xuyên qua người, YoonGi lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Y sợ phải chết, y sợ.....sẽ không được gặp người kia nữa.

Thật đau. Cái cảm giác bị một vật đâm xuyên qua người thì ra lại đau đớn như vậy.

Thật đau. Cái giác sợ mất đi một người thì ra lại đau đến như vậy.

Không muốn, một lần nữa phải trải qua cảm giác đau đớn này.

Không muốn, một lần nữa trải qua cảm giác mất đi một người.

Thật muốn, muốn được sống mãi với người đó.

Thật muốn, muốn được mãi mãi chăm sóc cho người đó.

Min YoonGi, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là rung động thực sự. Biết thế nào là mong muốn được ở mãi bên một người. Biết thế nào là muốn chăm sóc cho một người mãi mãi. Biết thế nào là muốn cùng một người trải qua trọn đời bình yên.

Y trước khi lâm vào hôn mê, y chỉ nguyện cầu. Cầu xin để y được sống bên người đó trọn đời, xin để y được chăm sóc người đó trọn đời. Xin đừng để y phải bỏ lại người đó. Y còn chưa kịp nói cho người đó biết, y yêu hắn.

Min YoonGi yêu Jung HoSeok.

Hai con người, yêu nhau, phải lòng nhau. Nhưng lại chưa kịp nói tiếng yêu với đối phương.

Chỉ mong, họ sẽ kịp nói lời yêu trước khi quá muộn.

Chỉ mong, họ được như nguyện ước sẽ bên nhau trọn đời này.

Chỉ mong, họ sẽ được bên nhau bình yên cả đời.

Chỉ mong, mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết trước khi quá muộn.

Sự thật, không phải bao giờ giờ cũng giống như chúng ta nhìn thấy. Đừng làm điều gì để rồi hối hận không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro