Chap 39: Chuyện ngày đó chưa kể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, YoonGi chậm rãi mở mắt, giật giật ngón tay, cảm nhận được cơn đau truyền thẳng lên não. Bất giác nhíu mày, ánh sáng bất chợt khiến y không thể nào thích ứng được. Dường như đã rất lâu rồi đôi mắt này của y mới được sử dụng. Phải mất một lúc, y mới có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng vẫn còn lưu lại trong không khí, lại nhìn xuống cánh tay đang được cắm dây chuyền. Tất cả những điều này khiến y có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng y đang ở trong bệnh viện. Trong lúc YoonGi đang ngẩn người, chậm chạp thích ứng với tình huống này thì tiếng mở cửa vang lên. Bóng dáng cao lớn, quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của y, khiến sự lo lắng trong tâm y chậm rãi bình ổn lại.

"Anh tỉnh rồi ?!" HoSeok ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của YoonGi.

"Hiện tại.....là lúc nào rồi ?!" YoonGi nhẹ giọng nói, y muốn chống tay để ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào.

"Từ hôm đó, anh đã hôn mê được 3 ngày rồi." HoSeok đặt đồ ăn lên bàn, đi đến dịu dàng đỡ YoonGi ngồi dậy. Hắn còn chu đáo dựng gối lên cho y tựa.

"Cảm ơn. Ừm.....vết thương của cậu..." YoonGi chần chừ.

"Em bị thương không nặng, rất nhanh đã đỡ nhiều rồi. Chính là, anh bị thương nặng hơn nhiều." HoSeok vừa đi bê đồ ăn lại vừa đáp, ánh mắt hàm chứa ôn nhu nhìn YoonGi.

"Vậy....ba mẹ tôi có biết....khụ khụ." YoonGi mới tỉnh lại, giọng nói còn cho chút khàn khàn. Cổ họng lâu ngày không được sử dụng, một lúc nói nhiều như vậy liền bị khô.

"Em đã báo cho ba mẹ anh biết rồi. Buổi sáng bác gái có đến chăm anh nhưng em bảo bác về nghỉ ngơi rồi. Dù sao sức khỏe bác gái cũng không được tốt. Có em ở lại chăm anh là được rồi."

HoSeok ân cần đưa YoonGi cốc nước để uống, còn thận trọng lau đi vết nước còn đọng lại nơi khóe miệng y.

"A....khụ, cảm ơn. Làm phiền cậu rồi, Hobie." YoonGi khẽ cười.

"Không cần cảm ơn em. Dù sao em cũng có lỗi khi không bảo vệ được anh." HoSeok nắm lấy tay YoonGi, áy náy nói.

"Bảo vệ với không bảo vệ cái gì ?! Tôi với cậu đều là Alpha không phải sao ?! Vết thương này không chết được. Không phải tôi còn sống sờ sờ đây à ?! Hobie, cậu nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó."

YoonGi cười cười, rút tay khỏi bàn tay nắm lấy tay mình của HoSeok, vỗ vỗ vai hắn. YoonGi biết tính cách HoSeok không như vẻ bề ngoài tươi sáng của hắn. Đôi khi hắn cũng nghĩ nhiều, lo nhiều, tự tạo áp lực cho chính mình. Những lúc như vậy y đều ở bên cạnh hắn lắng nghe hắn tâm sự, nói xong hắn cũng nghĩ thoáng lên nhiều. YoonGi theo thói quen an ủi hắn, nhưng y lại không nhìn ra được trong ánh mắt HoSeok nhìn y tràn đầy lo lắng, sợ hãi cùng yêu thương.

Con người nhạy bén như YoonGi ấy vậy mà cũng có lúc không tinh ý như vậy đó.

"YoonGi, thực ra....." HoSeok thở dài, định nói cho YoonGi biết chuyện y đã chuyển đổi thể chất.

"Hobie, tôi nói này, cậu đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy có được hay không ?! Vết thương này đối với tôi thực sự không đáng là gì cả. Với thể chất của Alpha, cùng lắm là nằm viện một tuần là có thể chạy nhảy như bay rồi."

YoonGi lắc đầu, vui vẻ đùa giỡn với HoSeok. Y hoàn toàn không nhận ra sự khác thường, sự thay đổi trong cơ thể của mình. Ví dụ như làn da của y trở nên mịn màng hơn, thể lực cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng y cho rằng đó chỉ là biểu hiện bình thường khi y bị thương mà thôi. Y nghĩ rằng đến khi y khỏe lại thì các biểu hiện này cũng sẽ biến mất. Y thậm chí còn không nhận được mùi hương của y bắt đầu lan tỏa.

HoSeok lại tiếp tục thở dài. Hắn không biết nên nói điều này với YoonGi thế nào. Hắn biết một khi hắn nói điều này ra, YoonGi sẽ chịu đả kích rất lớn. Có người nào chịu đựng được việc mình đang là một Alpha mạnh mẽ biến thành Omega nhỏ bé, yếu ớt cơ chứ. Nhất là đối với người đã làm Alpha 22 năm qua như YoonGi. Có thể khi hắn nói ra, YoonGi sẽ hận hắn, không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng hắn lại không muốn lừa dối y. Hắn thà rằng để y chán ghét hắn, hận hắn, chí ít trong lòng y còn có hắn. Còn chuyện theo đuổi y, mặt dày là ok tất.

"YoonGi, vết thương không đơn giản như anh nghĩ vậy đâu." HoSeok nghiêm giọng nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn YoonGi.

YoonGi có lẽ đã nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của HoSeok. Y cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng lên bên trong y. Vết thương nghiêm trọng hay không chẳng lẽ y còn không hiểu. Lúc bị đâm xuyên qua người, y cứ ngỡ mình đã chết rồi. Y chỉ là không muốn cứ nghĩ đến điều tiêu cực, nó chỉ khiến tâm trạng y trùng xuống. Y muốn bình tâm lại vài ngày, rồi mới có thể tiếp nhận được điều mà HoSeok sắp nói. Dù y cũng chẳng biết điều đó là gì.

"Hobie này, chuyện cậu muốn nói....để sau đi. Tôi hiện tại muốn nghỉ ngơi, bình tâm lại một chút." YoonGi cười nhẹ nói.

"YoonGi......" HoSeok khó xử nhìn YoonGi.

Ngay lúc HoSeok không biết đáp lại lời YoonGi thế nào thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ Min đồng thời vang lên. Thành công phá tan không khí trầm lắng trong phòng. Đồng thời cũng để YoonGi và HoSeok có không gian để thở.

"HoSeokie à, Yoonie tỉnh chưa con. Ta có mang đồ ăn đến cho con này."

Mẹ Min vừa bước vào, đang mải nói thì nhận ra YoonGi đã tỉnh lại. Nhìn YoonGi ngồi yên trên giường, mỉm cười nhìn bà, trong nháy mắt vành mắt bà đỏ lên, rất nhanh những giọt nước mắt rơi xuống. Cứ như vậy, mẹ Min nức nở mà khóc lên, tay cầm run rẩy cả lên vẫn cố gắng giữ chặt cặp lồng đựng đồ ăn không làm rơi nó.

"Ách, umma à....." YoonGi bối rối khi thấy bà khóc, muốn đứng dậy dỗ bà nhưng hoàn toàn không có sức. Y đành bất lực nhìn HoSeok cầu cứu.

"Mẹ Min, bác đừng khóc nữa. Yoonie tỉnh lại là chuyện vui mà, sao bác lại khóc chứ." HoSeok lấy khăn tay trong người ra, cẩn thận lau nước mắt cho mẹ Min, dỗ dành bà.

Mẹ Min cầm lấy khăn tay HoSeok mà lau nước mắt, sụt sùi một lúc mới ngừng khóc. Con trai bị thương, hôn mê mãi đến hiện tại mới tỉnh, bà đương nhiên vui mừng, vui đến phát khóc, còn bức đến phát khóc vì bây giờ thằng con trời đánh này mới tỉnh lại. Nó hại bà lo lắng cho nó như vậy. Bà bực là tất nhiên, nhưng cũng không nỡ đánh nó. Thật là biết làm khổ bà mà.

"Thằng trời đánh, hại ta....hại ta....ăn không ngon ngủ không yên mà." Mẹ Min hùng hổ đi đến chỗ YoonGi, cốc một cái vào trán y.

"Umma à ~" YoonGi cười trừ, lấy tay xoa xoa cái trán đỏ bừng của mình.

HoSeok không nói gì, yên lặng mỉm cười ôn nhu nhìn mẹ con hai người.

"Thôi chết, ta mang mỗi một phần cơm cho HoSeok thôi. Ta nào biết con tỉnh chứ ?!" Mẹ Min áy náy nói, nhưng ánh mắt bà nhìn YoonGi giống như trách móc y vì sao không tỉnh lại sớm hơn.

"Mẹ Min, để con xuống nhà ăn của bệnh viện mua đồ cũng được. Đồ ăn ở đây cũng được lắm, phần cơm này để Yoonie ăn đi ạ." HoSeok khẽ cười, nói với mẹ Min.

Chẳng đợi mẹ Min phản ứng, HoSeok đã cầm phần cơm mẹ Min mang đến đưa cho YoonGi rồi đi ra khỏi phòng bệnh, hướng nhà ăn đi xuống. Trước khi rời đi, hắn nói trước sẽ không về nhanh nên hai người có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Khi nào mẹ Min về nghỉ, hắn sẽ lên để tiễn mẹ Min sau.

Mẹ Min biết HoSeok lo lắng cho sức khỏe của bà nên vui vẻ gật đầu. Từ lúc YoonGi và HoSeok cùng nhau thành lập công ty, HoSeok thường xuyên đến nhà Min để dùng cơm, đối với sự quan tâm của HoSeok, bà sớm đã quen rồi. Thậm chí HoSeok còn khiến bà quý hơn thằng con kiệm lời này của bà nữa. HoSeok biết cách làm bà vui vẻ, lại luôn để ý đến sức khỏe của bà nên bà thực sự rất quý HoSeok. Đôi khi bà ước HoSeok là con bà thực tốt. Đáng tiếc là không thể, nhưng hiện tại nó thích thằng con bà như vậy, để nó về làm con rể bà cũng tốt lắm.

Đúng là một ý kiến hay mà !!!

Mẹ Min vừa nói chuyện với YoonGi, trong lòng vừa lặng lẽ bán y đi. Đúng là bà mẹ của năm mà ╮(╯_╰)╭

"Yoonie, HoSeok....đã nói với con chuyện đó chưa ?!" Mẹ Min chần chừ hỏi YoonGi.

Trước đó HoSeok có nói nó muốn chính nó sẽ nói với YoonGi chuyện thằng bé bị thay đổi thể chất. Lúc đầu mẹ Min vốn định để bà cũng cha Min nói với YoonGi nhưng HoSeok cứng rắn thuyết phục ông bà. Hắn nói nếu hắn là người quyết định điều này thì hắn nên là người nói với YoonGi. Dù mọi chuyện có thế nào thì cũng là hắn chịu, hắn không muốn giấu YoonGi bất kỳ điều gì. Hơn nữa hắn cũng thẳng thắn với ông bà về tình cảm của hắn dành cho YoonGi.

Tuy rằng nghe xong ông bà cho chút bất ngờ nhưng nhận thấy sự chân thành của HoSeok nên cũng đành thở dài. Cho dù hai đứa là Alpha, ông bà cũng không có ý định ngăn cản hai đứa nếu chúng thật lòng yêu nhau. Ông bà ngăn từ đầu chưa từng có ý định gò bó YoonGi, y muốn làm gì thì làm. Những điều y làm tự y chịu trách nhiệm, y cần phải tự lập được. Đương nhiên nếu quá mức khó khăn, ông bà sẽ âm thầm giúp đỡ y.

HoSeok là một người tốt, chu đáo, ôn nhu, biết quan tâm người khác, lại hoạt bát, đáng yêu. Hắn với thằng con kiệm lời, trầm tính của bà thực sự là một cặp đẹp đôi. Lúc đầu tưởng rằng thằng con bà cuối cùng đã có ý định rước con dâu về cho bà rồi, lần đầu tiên gặp HoSeok bà thực sự rất ưng hắn. Tuy rằng hắn là Alpha nhưng không vấn đề gì, thằng con mặt lạnh này của bà chắc không nằm dưới được đâu.

Nhưng biết đâu bất ngờ, con dâu cuối cùng lại thành con rể. Thôi như vậy cũng được, rốt cuộc vẫn là hai đứa nó với nhau. Thằng con bà không thích HoSeok thì bà tận lực ghép chúng nó lại một chỗ là được. Bà có nhiều cách lắm đó nha. Thằng con bà hiện tại nằm dưới, lại còn sinh con được, kể ra cũng là một loại may mắn.

"Umma, con tuy rằng không biết đó là chuyện gì. Nhưng vẫn là để con nghỉ ngơi thêm vài ngày mới biết có được hay không ?!" YoonGi đáp.

Mẹ Min nghe y nói vậy cũng không phản đối, ngược lại nghĩ cũng thấy đúng, liền gật đầu với y. Chuyện biến đổi thể chất từ Alpha sang Omega thực sự là chuyện khó chấp nhận. Bà nghĩ cũng nên để y dưỡng tốt vết thương, khỏe lại chút mới nói y biết sẽ tốt hơn, tránh làm vết thương tái phát. Dù sao không sớm thì muộn y cũng biết chuyện này, để thêm vài ngày nữa cũng không phải không được.

"Được rồi, có gì nói sau đi. Ăn xong chưa ?! Xong rồi ta gọi cho HoSeok nhé. Ta cũng phải về báo cho papa ngươi nữa."

"Umma, con hỏi thật nhé." YoonGi ho khẽ một tiếng.

"Chuyện gì ?!" Mẹ Min gật đầu.

"Con là con ruột của umma hay HoSeok mới là con ruột của umma vậy. Umma gọi cho HoSeok còn nhiều hơn cả gọi cho con nữa." YoonGi nhíu mày nói.

"Cả hai đứa đều con tôi được chưa ?! Bây giờ còn giở thói tị nạy nữa đấy." Mẹ Min gõ đầu YoonGi.

"Umma, sao người cứ thích gõ đầu con vậy chứ ?!" YoonGi che trán, bĩu môi bất mãn nói.

"Nếu anh mà chịu làm nũng với tôi thường xuyên như bây giờ thì tôi gọi cho anh nhiều hơn rồi. Cái thứ con trai gì mà sống 22 năm trên đời chỉ thấy đáng yêu lúc bé, lớn rồi liền biến thành mặt lạnh, không yêu thương nổi." Mẹ Min hừ một tiếng.

"Mẹ cũng biết con là Alpha mà. Làm nũng gì chứ ?" YoonGi nhíu mày đáp trả mẹ Min.

"Anh trai anh thì không là Alpha hả ?! Sao thỉnh thoảng nó vẫn làm nũng với tôi, làm tôi vui hả. Anh cả ngày mặt lạnh như tiền, nhìn đã thấy sợ rồi ý." Mẹ Min lại lần nữa dùng tay búng trán YoonGi.

"May mà anh quen được HoSeok đấy. Thằng bé hoạt bát, lạnh lợi, quan tâm người khác hơn anh nhiều. Thằng bé biết cách làm người khác vui, sống với tên trầm tính như anh cũng đỡ tẻ nhạt. Anh phải cảm ơn thằng bé nhiều đấy."

"Con biết rồi mà umma."

YoonGi khẽ cười gật đầu. Đối với lời nói của mẹ Min, y không phản bác được, đúng là nhờ HoSeok mà y sống một mình đỡ buồn tr hơn nhiều. Cái con người mang vui vẻ đến cho y này, thực sự đáng quý trọng. Thật là, nhắc đến hắn lại nhớ hắn rồi.

Mẹ Min nhìn biểu cảm trên gương mặt YoonGi không khỏi ngạc nhiên. Trời ơi, ông xuống coi xem con trai tôi nó cười ngọt ngào chưa kìa. Mới nhắc đến HoSeok thôi mà đã cười đến hạnh phúc, ngọt hơn đường thế này thì chắc bà không phải lo chuyện chúng nó yêu nhau hay không rồi. Nhìn thôi cũng đủ biết con bà dính thính rồi.

Chỉ là, bà không chắc YoonGi chấp nhận được việc bị biến đổi thể chất. Có thể nó đã có tình cảm với HoSeok nhưng trong thâm tâm nó vẫn luôn coi bản thân là một Alpha. Mà Alpha thì có người yêu là Alpha sẽ chỉ như một người bạn, giúp đỡ nhau mà thôi. Nó sẽ không chịu mình là thế yếu, bị người khác quyết định tất cả mọi việc của nó.

Haizz, bà hiện tại chỉ biết thở dài và cầu nguyện cho HoSeok thôi.

"Mẹ Min, bác về ạ. Để con tiễn bác xuống." HoSeok nhận được điện thoại của mẹ Min liền nhanh chóng đi lên. Hắn trên đường đi, thuận tiện mua nước hoa quả cùng bánh trái cho YoonGi ăn bổ sung vitamin nữa. Đương nhiên hắn có mua phần cho mẹ Min mang về rồi.

"HoSeok, về rồi đó hả con ?! Không cần đưa ta xuống đâu. Con ở lại chăm sóc cho YoonGi đi. ta tự đi cũng được." Mẹ Min khẽ cười nói.

"Vậy cũng được ạ. Mẹ Min, túi hoa quả này là vừa mua, bác cầm về ăn đi ạ. Hoa quả ngọt lắm ạ." HoSeok cười, đưa túi hoa quả cho mẹ Min.

"Ôi trời, cảm ơn con nha. Quả nhiên HoSeokie vẫn chu đáo nhất. Mà con cứ gọi ta là umma luôn đi. Hai đứa cũng thân nhau mà. Ta không ngại có thêm đứa con nữa đâu." Mẹ Min nháy mắt với HoSeok.

"Vâng. Vậy, umma về cẩn thận ạ." HoSeok khẽ cười đáp, rất tự nhiên chuyển đổi xưng hô. Giống như tiếng umma này hắn đã gọi hàng trăm lần, gọi còn ngọt hơn cả lúc YoonGi gọi mẹ Min là umma nữa.

HoSeok tiến mẹ Min ra đến cửa rồi quay lại cầm túi hoa đi rửa. Hắn nhanh chóng cắt hoa quả ra thành từng miếng nhỏ nhìn vô cùng xinh đẹp, sắp ra đĩa rồi mang ra cho YoonGi. Hắn còn cẩn thận để riêng cho YoonGi một cái dĩa cùng khăn tay ở đấy. YoonGi trộm bĩu môi một cái, khó trách mẹ Min thích HoSeok như vậy. Hắn quả thực là rất chu đáo, biết chăm sóc người khác. Nếu là y, y khẳng định là không làm được vậy đâu.

"Nhìn vào chắc tưởng cậu với umma tôi mới là mẹ con ý chứ. Cậu thân thiết với bà ấy còn hơn con ruột tôi đây." YoonGi cắm phập cái dĩa xuống miếng táo, hùng hồ gặm cái, nói.

"Min umma lo cho anh nhiều lắm đấy." HoSeok nhìn biểu hiện của y mà khóe miệng không khỏi nhếch lên, ôn nhu nhìn y đáp.

"Hừ. Gọi umma ngọt dữ." YoonGi lườm HoSeok một cái, phồng má trợn mắt mà nhai miếng táo, giống như có thù oán gì với táo vậy.

HoSeok lắc đầu cười trừ với biểu cảm của YoonGi. Đáng yêu quá đi mà. Người này cho dù là Alpha hay Omega thì tính cách vẫn cứ đáng yêu như vậy. Người này, biệt nữu đến mức đáng yêu. Rõ ràng mà rất thương mẹ Min, muốn làm nũng với mẹ Min mà cứ làm ra vẻ mặt lạnh, không quan tâm hoài. Thấy hắn là mẹ Min vui thì lại ghen tỵ. Cái tính trong nóng ngoài lạnh thực là...

HoSeok thực sự chỉ biết cười trừ mà thôi.

.

.

.

.

Tiểu kịch trường : Khi Min YoonGi mê trai =)))

HoSeok mặt mũi đen kịt, khí lạnh tản ra khắp phòng nhìn con người đang ngồi bó gối trên sô pha, trước mặt bày hai cái laptop, ipad, điện thoại, tivi, mọi thứ có thể truy cập mạng trước mặt. Người này hoàn toàn không nhận thấy được sự nguy hiểm, vẫn vô tư dán mắt vào màn hình bận rộn làm việc của mình.

"Subie, em đang làm gì vậy ?!" HoSeok cố gắng không để y nhận ra mình đang nghiến răng.

"Cày view a ~ BTS vừa mới comeback, bài mới hay lắm a ~ Em phải cày để phá kỷ lục lần trước mới được." YoonGi thản nhiên đáp.

"Vậy sao ?! Nhóm hát hay lắm sao ?!" HoSeok khẽ cười hỏi tiếp.

"Hát hay lắm. Toàn bộ bài hát đều là họ tự sáng tác đó."

"Em thích ai nhất nhóm." HoSeok chậm rãi lại gần.

"J-Hope, Tiểu Hi Vọng đó. Anh ấy nhảy đẹp lắm luôn. Đẹp trai nữa a ~"

"Đẹp trai lắm hả ?!" HoSeok thực sự giận rồi.

"Đẹp trai lắm !!!!" YoonGi đáp, không hề biết mình đã làm núi lửa phun trào rồi.

"Min YoonGi !!!! Em chết chắc mới anh rồi !!!!" HoSeok không nói nhiều, trực tiếp vác YoonGi lên đi thẳng về phòng ngủ.

Sau đó......không có sau đó nữa. Hãy cầu nguyện cho YoonGi của chúng ra nào.

.

.

.

.

Shin: Sau 24h, kết quả là được hơn 56M.

ARMY thật đáng sợ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro