Chap 40: Chuyện ngày đó chưa kể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi tỉnh lại, ngoại trừ việc chưa thể đi lại ngay khá bất tiện thì mọi việc đều vô cùng ổn. Y căn bản không cần làm gì cả, mọi thứ đều có HoSeok lo cho y. Từ việc ăn uống, đi lại HoSeok đều hỗ trợ y. YoonGi đối với sự chăm sóc cẩn thận này của HoSeok cũng không phản kháng hay lấy làm lạ. Hắn vốn luôn làm vậy với y, mà y cũng thích được hắn chăm sóc như vậy.

Buổi tối mẹ Min lại đến lần nữa, lần này ba Min lẫn đại ca Min cũng đi cùng. Đại ca Min thực sự là phiên bản khác của Min YoonGi, có điều YoonGi trắng hơn đại ca Min nhiều lắm, đường nét gương mặt của đại ca Min cũng nam tính, mạnh mẽ hơn hình dáng y lúc y vẫn còn là Alpha. Xem ra YoonGi là thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ Min, còn đại Min thì thừa hưởng từ ba Min. Chả trách YoonGi khi biến đổi thể chất thành Omega lại thuận mắt như vậy. Mẹ Min chính là một mỹ nhân a ~

"Hope, lâu lắm không gặp cậu rồi nha." Đại ca Min vừa thấy HoSeok thì có chút ngạc nhiên nhưng lập tức nở nụ cười, đi đến vỗ vai hắn, vui vẻ nói.

"YunKi hyung, sớm biết hyung là anh của YoonGi nhưng em vẫn chưa gặp được hyung ở nhà đâu đấy. Mấy lần em đến chơi hyung toàn không có đó." HoSeok cười nói.

Min gia à Jung gia đều là hai gia tộc có tiếng trong hắc đạo, đương nhiên là biết nhau. Min gia có hai anh em YoonGi và YunKi đều là Alpha nên hai anh em mỗi người nắm một phần của gia tộc. Min YunKi là trưởng, có năng khiếu trong việc xử lý thế lực hắc đạo của gia tộc, ngay từ nhỏ anh ta đã được huấn luyện kỹ càng. YoonGi lại khác, kém đại ca Min 2 tuổi, bộc lộ năng khiếu quản lỹ, đầu óc nhận bén của mình nên nắm giữ sự nghiệp kinh doanh của gia tộc. Hai người bổ trợ lại cho nhau, Min gia cũng vững mạnh hơn nhiều thế hệ trước.

Jung gia đời này chỉ có HoSeok là trưởng. Vậy nên nghiễm nhiên hắn từ nhỏ đã được huấn luyện để cai quản toàn bộ thế lực hắc đạo cùng sự nghiệp kinh doanh của gia tộc. HoSeok không phải là một người quá tài giỏi nhưng hắn lại có thể dung hòa cả hai sự nghiệp của gia tộc, quản lý tốt cả hai sự nghiệp.

HoSeok vì quản lý thế lực hắc đạo của gia tộc nên gặp đại ca Min rất nhiều lần. Hai người coi như hợp tính, cùng nhau nói rất nhiều chuyện, HoSeok cũng được đại ca Min chỉ dạy rất nhiều về quản lý hắc đạo. HoSeok đối với đại Min chính là ngưỡng mộ, hắn muốn được giỏi như đại ca Min. Lần đầu tiên gặp YoonGi, HoSeok đã cảm nhận được y là em trai của đại ca Min, chỉ là không ngờ lại cùng tranh giành một người.

Nói thế nào thì nói, hắn cùng y cùng nhau yêu một người, chia sẻ một người. Cuối cùng thì hắn lại đem lòng yêu y. Đây coi như số trời vậy. Jimin cũng đã có vị hôn thê của em ấy, hẳn em ấy cũng sẽ được hạnh phúc. Nhớ đến Jimin, HoSeok thầm nghĩ đợi khi YoonGi ra viện thì hắn cùng y nên đi thăm em ấy. Ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau thì thật tốt. Nếu lúc trước hắn cùng YoonGi làm như vậy cũng đã không có sự việc xảy ra với Jimin. Hắn không biết nếu lúc đó hắn cùng YoonGi không đến kịp thì Jimin sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hắn nghĩ chuyện thiếu gia Kim gia cùng Jeon gia xuất hiện ở quán bar chắc chắn có liên quan đến Jimin. Hắn và YoonGi cần tìm bọn họ nói chuyện cùng tìm hiểu sao ngày đó bọn họ tấn công hắn và y. Đồng thời hắn cũng muốn biết tình trạng của Jimin thế nào rồi. Suy cho cùng, Jimin em ấy cũng là người hắn thực sự từng yêu. Nhưng mọi chuyện cứ để sau khi YoonGi bình phục và chấp nhận được việc thể chấp y thay đổi đã.

"Hyung đây không phải biết nhóc còn muốn chăm sóc cho em trai hyung nên để thả nhóc còn gì. Nhóc bất mãn cái gì hả ?!!" YunKi cười ha hả, xoa đầu HoSeok.

"Hyung, đừng có xoa đầu em nữa mà." HoSeok tránh tay của YunKi, nhíu mày nói.

"Cứ xoa đấy, hyung mày thích xoa đấy." YunKi cười cười, ấn tay xoa mạnh, rối tung mái tóc của HoSeok lên.

Nói chung, YunKi cũng đã 24, HoSeok mới có 20, xét về sức mạnh thì HoSeok không bằng được YunKi nên đành cắn răng chịu đựng nhìn đầu mình biến thành cái tổ quạ. Ba mẹ Min đứng nhìn vui vẻ cười. Chỉ có người nào đó đang nằm trên giường ngoài mặt thì cười khoái trí nhưng trong lòng thì đang vô cùng cảm thấy khó chịu trước sự thân mật của HoSeok và YunKi. Không biết vì sao, y tuyệt đối không thấy thoải mái khi nhìn HoSeok thân thiết với người khác, kể cả mẹ hay anh trai đều không được.

"Hyung, đến thăm em trai mà không hỏi thăm được câu nào là sao ?!" YoonGi nhíu mày, khó chịu nói. Chỉ nghe không cũng thấy được y bất mãn thế nào.

"Thằng nhóc này, hyung mày là chưa kịp hỏi thăm chứ có phải quên mày đâu. Cái giọng điệu khó chịu đấy là như thế nào hả ?" YunKi đi đến cốc một nhát lên đầu YoonGi, nói.

"Ya, cái hyung này. Đừng có mà cốc đầu em." YoonGi cãi lại.

"Hyung mày cốc cho mày tỉnh luôn." YunKi nói rồi không ngừng cốc lên đầu YoonGi.

Mọi người thông cảm. Thực tình anh em nhà này như vậy quanh năm suốt tháng. YoonGi hồi còn nhỏ rất là ngưỡng mộ anh trai mình, luôn lén đến nơi huấn luyện của gia tộc để xem anh trai tập luyện. Chả biết thế nào lại đòi cha Min cho học võ giống anh trai, cha Min bban đầu chỉ đồng ý cho YoonGi học những thế tự vệ là chính, ai biết được y lén học theo quyền cước của anh trai. Tất nhiên chỉ nhìn và bắt chước theo sẽ không lĩnh hội được hết, một lần y lén vào nơi huấn luyện để tham gia thi đấu, kết quả bị đánh cho te tua.

Ngày đó may mà YunKi nhận ra y, sớm kêu mọi người dùng tay, mang y về. YoonGi trong lúc mơ mơ hồ hồ kiệt sức mà ngất đi, nghe loáng thoáng bên tai giọng nói của anh trai mình "Em thật là kém cỏi". Kể từ đó, YoonGi biến thành mặt lạnh, cố gắng kiên trì học đến cùng, cuối cùng đánh bại gần hết những người nằm trong hắc đạo của gia tộc nhưng không đánh bại được anh trai mình. Cái này gọi là ngưỡng mộ quá sinh ra tức giận khi không được giống như thành tượng. Nói đi nói lại, y vẫn là thích anh trai đến nơi không thể nói.

(Shin: A, cấm nghĩ bậy về anh nhà Min. Thực sự chỉ là tình anh em đơn thuần thôi nha ~)

"Thôi thôi, hai đứa này cứ gặp nhau là đấu khẩu không à. Yoonie trước kia rõ ràng gọi anh hai ngọt xớt mà nhỉ ? Lúc đó Yoonie thực sự rất đáng yêu đó. Nhớ quá đi." Mẹ Min cản thán nói.

"Con....con khi nào thì gọi anh hai ngọt xớt chứ ?" YoonGi hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác nhưng vành tai đỏ ửng lên của y sớm để lộ rằng y đang xấu hổ rồi.

HoSeok nhìn bộ dáng biệt nữu của YoonGi liền quay mặt đi, cố gắng hết sức để nhịn cười. Hắn không dám cười ra tiếng. Bộ dáng này của y thực sự quá mức đáng yêu, có lực sát thương quá lớn. Hắn chịu không nổi. Thực sự là dùng hết sức bình sinh để nhịn cười đó. Không riêng mình HoSeok, ngay cả cha mẹ Min lẫn đại ca Min còn phải tận lực nhịn cười.

Đại ca thực sự có chút bất lực với em trai anh ta. Không phải anh ta không biết YoonGi bất mãn với anh chuyện hồi nhỏ. Nhưng mà thằng nhóc này đã nghe thì cũng phải nghe cho hết câu chứ. Chưa nghe hết đã ngất rồi còn trách anh ta đến tận bây giờ. Đúng là thằng nhóc vô lương tâm mà. Cái cậu anh ta nói còn có vế sau mà. "Kém cỏi vậy về sau để hyung dạy em thành giỏi là được, không ai có thể bắt nạt Yoonie bé bỏng của hyung."

YunKi cảm thấy chính mình có chút oan uổng a ~ Nghe thì nghe cho hết, không thì đừng nghe cho xong. Kết quả cuối cùng biến thành biệt nữu như vậy. Thôi, dù sao bộ dáng này của thằng nhóc cũng đáng yêu lắm. Tạm thời chấp nhận được. May mà bây giờ thằng nhóc này có HoSeok chăm sóc cho chứ cái đứa yếu về mặt sinh hoạt cá nhân như nó không biết chăm sóc bản thân nổi không nữa.

Jung HoSeok à, anh đây gửi gắm thằng em anh cho cậu đấy !!

Min đại ca quay lại, ánh mắt kiên định vỗ vai HoSeok làm cho hắn giật mình, ngơ ngác không hiểu ý của YunKi. Còn YoonGi thì được phen lại lườm cánh tay đặt trên vai HoSeok.

.

.

.

.

Một tuần sau.

YoonGi cuối cùng cũng được xuất viện, nhưng trước đó bác sĩ vẫn bảo hắn một tuần lại đến kiểm tra một lần. Tuy rằng y cũng không hiểu vì sao phải làm vậy nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của bác sĩ. Y vẫn chưa biết rằng, những lần kiểm tra này là để kiểm tra xem cơ thể y có sinh ra phản kháng với sự thay đổi thể chất hay không. Biến đối từ Alpha sang Omega là một quá trình, không phải cơ thể ai cũng có thể thích ứng nhanh chóng được. Có người thì vài thàng, có người thì mất vài năm, người thì hoàn toàn không thể thích ứng. Vậy nên mới phải kiểm tra thường xuyên như vậy.

Một tuần ở trong viện, HoSeok vẫn luôn tìm cơ hội để nói cho YoonGi biết chuyện y đã thay đổi thể chất. Nhưng mỗi lần hắn định nói thì YoonGi lại lảng sang chủ đề khác, không cho y cơ hội. Một lần lại một lần, hắn không thể không hoài nghi liệu y có phải hay không đã biết được chuyện này nên mới làm vậy.

Không được. Hắn bắt buộc phải nói chuyện này với YoonGi. Không thể giấu giếm y mãi. Thẳng thắn nói cho y biết một lần, cho dù y đã biết thì thế nào. Hắn vốn không định lừa y. Vậy nên hắn chỉ có cách nói sự thật cho y biết.

Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi YoonGi ra viện, HoSeok quyết định sẽ nói chuyện này với y sau bữa tối. Hắn đã xin cha mẹ Min đón YoonGi về nhà chung của hắn và y để tiện chăm sóc cho y, mà nơi này cũng gần bệnh viện hơn, thuận tiện cho việc đi lại. Cha mẹ Min đương nhiên đồng ý cả hai tay hai chân, vô cùng vui vẻ tiễn con trai về nhà chồng.

"YoonGi, em có chuyện muốn nói với anh." HoSeok giống như dự định, dọn dẹp xong bữa tối liền đi đến phòng nghiêm túc nói chuyện với YoonGi.

"....Được, cậu nói đi." YoonGi thở dài đáp. Y không phải không nhìn ra HoSeok một tuần nay luôn tìm cơ hội nói chuyện với y. Y nghĩ hắn muốn nói đến chuyện của Jimin nên mới tránh không nói chuyện cùng y. Nhưng cho dù y tránh cũng không được.

"Anh....hiện tại là Omega." HoSeok hít sâu một hơi nói.

"...."

YoonGi còn đang chờ HoSeok nói gì đến chuyện với Jimin nhưng đùng một cái hắn quăng mạnh vào người y một quả bom vào người. YoonGi hoàn toàn sững sờ khi nghe điều HoSeok vừa nói. HoSeok nói gì cơ ?!! Y là Omega ?!!! Không thể nào !!! Min YoonGi y hai mươi hai năm nay đều là một Alpha mạnh mẽ. Làm sao có thể là Omega được. HoSeok khẳng định đang đùa y rồi. Nhấ định là vậy !!

"Vết thương của anh rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn cứu sống anh chỉ còn cách là thay đổi thể chất của anh thành Omega. Em...xin lỗi." HoSeok cắn răng giải thích.

"......" YoonGi bảo trì im lặng.

"YoonGi, em......" HoSeok muốn đứng lên an ủi y nhưng bản thân hắn cũng không biết nói cái gì.

"Tôi muốn ở một mình." YoonGi lên tiếng.

".....Được, em đến phòng khác ngủ. Anh... bình tĩnh chút." HoSeok lặng im một lúc rồi nhẹ giọng nói.

YoonGi không đáp lại hắn. Hiện tại tâm tình y rất rối, y không biết nên làm thế nào. Y vẫn chưa thực sự chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Cho dù y biết điều này là vì cứu sống sinh mạng của y nhưng quá mức khó chấp nhận với một người đã làm Alpha hai mươi hai năm qua như y. Y cần thời gian. Thật nhiều thời gian.

Sáng hôm sau, bữa sáng trôi qua trong sự im lặng. YoonGi không muốn nói chuyện cùng HoSeok lúc này, HoSeok thì hoàn toàn không biết nói gì với y. Dọn dẹp xong bữa sáng, HoSeok đi làm, hắn với YoonGi đã không đến công ty một tuần rồi, hắn không thể vắng mặt thêm nữa.

YoonGi thấy HoSeok đi làm liền có chút nhẹ nhõm. Bởi vì y lúc này không thể đối mặt với hắn được. Y có chút không thoải mái khi ở cạnh hắn, bởi vì chuyện y thay đổi thể chất và cũng là vì chuyện y nhận ra y thích HoSeok.

YoonGi nằm dài trên giường, y nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đó ở bệnh viện. Thì ra vì lý do đó mà HoSeok đối với y cẩn trọng hơn, cái gì cũng không cho y làm, lúc ào cũng bảo vệ y quá mức không để y bị thương. Tất cả, tất cả là vì y đã thành Omega a. Haha, thật nực cười mà.

Khóe mắt YoonGi có chút đỏ ửng lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Chết tiệt, biến thành Omega rồi thì tính cách cũng theo đó mà yếu đuối hơn sao. Khóc cái con khỉ ?! Có cái quái gì mà đáng khóc chứ ?!!

Bản tính Alpha là chiếm hữu Omega, là bảo vệ Omega. HoSeok suy cho cùng cũng là làm theo bản năng. Y còn mong muốn gì đây, y đang mong HoSeok sẽ yêu y khi y biến thành Omega sao. Min YoonGi, từ khi nào mày lại có suy nghĩ hèn mòn như vậy. Mày bây giờ thực sự là Min YoonGi từng đánh nhau một sống một còn với 10 tên Alpha khác sao ?!

YoonGi đứng dậy, đi đến bên chiếc gương lớn trong phòng, nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó. Nhìn xem, biến thành Omega rồi, thân thể mày thay đổi rất nhiều đó Min YoonGi. Da trắng hơn rồi, mịn hơn nữa, người cũng nhỏ đi. Haha, thật sự.....thực sự là không còn nhận ra nổi một Min YoonGi, Alpha mạnh mẽ của Min gia rồi.

Rầm. Xoảng. Chiếc gương vỡ nát. Mảnh thủy tinh cứa vào tay YoonGi, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

YoonGi không cảm thấy đau, nỗi đau này không sánh được bằng nỗi đau trong lòng y lúc này. Y không muốn là Omega. Y muốn làm một Alpha, một Alpha mạnh mẽ có thể sánh vai cùng HoSeok, có thể bảo vệ hắn cũng như chính mình. Cho dù hắn coi y là bạn thì y vẫn có thể đường hoàng mà đứng bên hắn, sát vai với hắn trong sự nghiệp. Nhưng nếu y là Omega, ngoài việc ở nhà và sinh con nối dõi ra y có thể làm được cái gì đây.

Chết tiệt !!! Chết tiệt !!!

.

.

.

.

"Em về rồi." HoSeok mệt mỏi đi vào nhà.

Cả ngày nay hắn đều ở công ty, bận đến tối tăm mặt mày. Một tuần không đến công ty là bao nhiêu công việc chất đống lên, một mình hắn xử lý không hết. May mắn là có trợ giúp của anh họ hắn không thì hắn sẽ chết mất. Buổi trưa bận quá hắn cũng chỉ kịp nhắn tin cho YoonGi báo rằng mình không về ăn cơm được, nhắc y nhớ ăn uống đầy đủ rồi lại lao đầu vào làm việc. Cho dù hắn có nhắc vậy nhưng vẫn lo lắng vô cùng.

"YoonGi, em về rồi." HoSeok thấy nhà không bật đèn, tối om. Lại không thấy YoonGi đáp lại liền lên tiếng lần nữa, trong lòng có chút lo lắng.

"YoonGi." HoSeok kiên trì gọi. Nhanh chân đi đến phòng ngủ.

"YoonGi, anh.....Này là thế nào ?!!!" HoSeok mở cửa phòng, với tay bật điện lên liền hoảng hốt nhìn cảnh tượng trong phòng.

Phòng ngủ lúc này như một bãi chiến trường, gương vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp phòng. Vỏ chai rượu thì nằm khắp phòng, YoonGi ngồi gục đầu trong góc phòng, chỗ tay vẫn còn vết máu khô.

"YoonGi, anh đang làm gì vậy ?!" HoSeok hoảng hốt đỡ YoonGi dậy.

"Tránh ra." YoonGi đẩy HoSeok ra, lảo đảo cố đứng vững.

"Anh đứng yên cho em, đừng có đi lung tung, dẫm phải mảnh thủy tinh thì sao ?!" HoSeok mạnh mẽ bế YoonGi đặt lên giường, giận dữ nói.

"Tôi không yếu đuối đến nỗi không chịu được mấy vết thương nhỏ đó." YoonGi thấy HoSeok lớn tiếng với mình, trong lòng cũng bực bội mà quát lại. Y ghét HoSeok khi hắn đối xử với y như một Omega yếu đuối.

"Anh không để ý nhưng em để ý. Ngồi yên trên giường cho em." HoSeok trầm giọng nói.

"Jung HoSeok, đừng có mà đối xử với tôi như với một Omega. Chết tiệt." YoonGi bực bội hét lên, vò rối tóc mình.

"Em chưa từng đối xử với anh như một Omega." HoSeok vừa cởi áo khoác ngoài ra vừa bắt tay vào dọn dẹp, thở dài nói.

"Vậy cậu nghĩ cậu đang làm gì ?!" YoonGi cười khểnh.

"Làm những điều em muốn làm cho người em yêu." HoSeok nhìn thẳng vào YoonGi đáp.

"Hả ?!" YoonGi ngớ người.

"Em nói....em yêu anh, Min YoonGi." HoSeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro