Chap 41: Chuyện ngày đó chưa kể (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói....em yêu anh, Min YoonGi." HoSeok thẳng thắn nói.

"...."

YoonGi ngớ người khi nghe HoSeok nói. Y chẳng thể tin vào những gì tai mình nghe được nữa. Y cảm thấy có lẽ tai y hỏng rồi, phải đi khám lại mới được. Hình như y nghe thấy HoSeok tỏ tình với y, nói yêu y. Haha, làm sao có thể chứ ?! Hẳn là y nghe nhầm rồi đi. Đúng đúng, chắc chắn là nghe rồi. Y phải đi khám lại tai mới được. Vừa nghĩ vậy, YoonGi lập tức đứng dậy định chạy ra khỏi phòng.

"Ngồi yên đó cho em."

Nhìn động tác định bước xuống giường của YoonGIi, HoSeok lập tức nhăn mặt. Hắn lẹ tay bắt lấy tay y, nhấn mạnh y xuống giường, hắng giọng quát. Cái con người này, thật không thể tự lo cho bản thân mình được mà. Sàn nhà đầy mảnh vỡ hắn còn chưa dọn xong mà y dám bước chân trần xuống. Y có hay không tự ý thức được việc nguy hiểm, có thể là y bị thương không vậy. Thật là không thể khiến hắn không lo lắng được mà.

"Cậu....cậu vừa quát tôi ?!" YoonGi bị HoSeok quát đến giật mình, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên HoSeok to tiếng với y. Có cảm giác....thật ủy khuất.

"Em không quát anh." HoSeok bị YoonGi nhìn liền thở dài, giọng điệu nhẹ hơn.

"Vừa này cậu rõ ràng to tiếng với tôi." YoonGi cảm thấy thực ủy khuất mà. Y không thích HoSeok to tiếng với y.

"Không có. Em không to tiếng với anh."

"Cậu có." YoonGi nhíu mày, bĩu môi.

"Em thực không quát anh."

"Cậu có !!!" YoonGi kiên trì nói.

"Haizzz, em có quát anh được chưa ?!" HoSeok thở dài, nhận mệnh gật đầu.

"Đấy, cậu thừa nhận rồi. Thế mà còn nói là yêu tôi !!!" HoSeok nhận lỗi thì YoonGi lập tức bùng nổ. Tay vớ được cái gối ở bên cạnh mà ném vào người HoSeok, hét ầm lên.

"Được rồi, được rồi. Em xin lỗi mà." HoSeok đứng yên chịu cho YoonGi cầm gối ném mình, nhẹ giọng dỗ dành. Thôi thì là lỗi của hắn, hắn chịu trách nhiệm dỗ dành con người này là được rồi.

"Cậu biến ngay !!! Quát tôi như vậy mà dám nói yêu tôi !!" YoonGi đứng hẳn dậy, chống tay, quát lớn. Thiệt tình, bộ dạng không khác gì cô vợ nhỏ đanh đá cả.

"Yoonie, ngoan nào ~ Đợi em dọn xong phòng để cho anh tùy ý xử được không ?! Tay anh còn đang bị thương này." HoSeok ôm y vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu y, ôn nhu nói.

"Hừ." YoonGi hừ một tiếng. Y còn lâu mới bị hắn dỗ ngọt đâu. Là bản thân y thấy mệt với vết thương ở tay khá đau nên mới để yên cho hắn ôm thôi. Y còn lâu mới thừa nhận là y thích được HoSeok ôm đâu ╭(╯^╰)╮

Cuối cùng người kia cũng chịu ngồi yên một chỗ, HoSeok nhanh chóng dọn dẹp hết đống mảnh thủy tinh trong phòng, đi lấy hộp cứu thương băng bó lại vết thương cẩn thận cho y. Lúc băng bó vết thương cho y, nhìn thấy vết cắt sâu ở lòng bàn tay y mà trái tim hắn giống như bị ngàn mũi kim đâm vào. Không thể tả được nỗi đau này. Hắn thận trọng, nâng niu bàn tay ấy lên, đưa lên đặt nụ hôn nhẹ vào vết cắn đấy.

YoonGi còn đang hậm hực vụ HoSeok lớn tiếng với y thì cảm nhận được hơi thở ấm áp ở lòng bàn tay. Y theo bản năng mà muốn rụt tay lại nhưng liếc mắt qua lại thấy HoSeok đang cẩn thận hôn lên bàn tay y, lên vết cắt sâu kia. Bùng một cái, YoonGi biến thành tôm luộc. Này này, sao hắn có thể làm ra cái vẻ mặt thâm tình, thành kính hôn lên bàn tay ý chứ. Làm hại y hiện tại không biết nên rút tay lại hay để nguyên nữa.

"Khụ....băng xong chưa vậy ?!" YoonGi ho một tiếng, nhắc người kia rằng hắn đang cầm tay y đó. Còn không nhanh băng lại dùm đi !!! Lề mề hết sức à !!!

"Anh đợi chút." HoSeok nói, tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ lên vết cắt kia.

YoonGi nhìn động tác của HoSeok mà mặt càng đỏ hơn. Y mới vừa rồi mới được HoSeok tỏ tình, hiện tại hắn làm cái bộ dáng thâm tình, ôn nhu này y chịu không nổi. Trời ạ, may là hắn không nghe được tiếng tim y đang đập nhanh liên hồi. Nếu không hiện tại Min YoonGi y biết giấu mặt vào đâu, chưa kể cái khuôn mặt đang đỏ lừ lên của y nữa.

YoonGi nhìn HoSeok cẩn cẩn thận thận băng bó cho y. Công nhận HoSeok là một chàng trai đầy sức hút. Chiếc cằm nam tính, mũi cao, đôi mắt trong veo. Lúc hắn nghiêm túc thì cả người tỏa ra hoocmon nam tính, quyến rũ. Nhưng khi cười lên thì đặc biệt dễ thương, khiến người khác cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Hắn có lúc giống như một người anh ấm áp, biết chăm lo cho người khác, để ý từng chút một. Có lúc hắn lại giống như một đứa em tinh nghịch, khiến người khác phải cười phá lên vì những trò đùa của hắn.

Thiệt tình mà. Đẹp trai như vậy hại nước hại dân lắm biết không hả ?!! Jung HoSeok ơi là Jung HoSeok, cậu đẹp trai như vậy làm gì ?! Làm hại tim tôi hiện tại đập nhanh không kiểm soát được đây này.

"Đau lắm sao ?!" HoSeok thấy YoonGi cứ im lặng mãi, nghĩ rằng y đang chịu đau, đau lòng hỏi. Vuốt nhẹ vết cắt, vết cắn sâu như vậy chắc phải đau lắm. Y cứ như vậy mà chịu đau, không kêu một tiếng nào khiến hắn thật đau lòng.

"Kh.....không đau lắm." YoonGi ấp úng nói, bối rối rút tay lại.

"Để em nắm chút." HoSeok giữ tay YoonGi lại, nhẹ nhàng nắm chặt, vuốt ve bàn tay mềm mại của y.

YoonGi há mồm muốn nói hắn bỏ tay y ra nhưng lại không thành lời. Cuối cùng để yên cho hắn nắm tay mình, xoa xoa nắn nắn một hồi. Hai người cứ như vậy bảo trì im lặng, không ai nói lời nào. Một người thì nắm tay người kia mà xoa xoa, đau lòng nhìn vết thương của người kia. Một người thì ngồi yên để người kia nắm tay mình, ngẩn người nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đó. Tuy rằng hai người đều im lặng nhưng không khí quanh phòng lại tràn ngập ấm áp, không gì có thể chen vào giữa hai người họ.

.

.

.

.

Cứ như vậy, YoonGi cùng HoSeok cùng nhau trải qua một tháng. YoonGi cứ một tuần lại đến bệnh viện kiểm tra cơ thể một lần, xem độ thích ứng của y như thế nào. Chính vì đi quá nhiều nên YoonGi có chút ghét bệnh viện. Tuy rằng y chấp nhận rằng y có tình cảm với HoSeok và y biết HoSeok cũng có tình cảm với y nhưng y vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật y đã là Omega.

Y đã làm một Alpha mạnh mẽ suốt 22 năm qua, hiện tại chuyển đổi thành Omega, không phải muốn quen là quen ngay được. Cho dù y có tình cảm với HoSeok nhưng y chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm chuyện đó với hắn, hay chuyện y sẽ mang thai con của hắn. Tâm lý y vẫn còn là của một Alpha, y chỉ nghĩ đến việc cùng hắn sánh bước thế nào, bảo vệ hắn thế nào.

Haizzz, nói gì đi nữa thì hiện tại y cũng là Omega rồi. Điều này vốn dĩ không thể thay đổi được. Hiện tại y có muốn làm phẫu thuật chuyển đổi trở lại Alpha cũng không thể, mỗi người chỉ có thể chuyển đổi 1 lần. Cơ thể y cũng đã thích ứng với thể chất Omega rồi. Vậy nên, thôi cứ cố gắng làm quen vậy. Hơn nữa HoSeok cũng không làm điều gì quá đáng hay đối xử với y như với một Omega yếu đuối mà vẫn như trước kia. Chỉ có điều là chăm sóc y kỹ hơn chút.

Khụ, ai bảo hắn yêu y cơ chứ. Jung HoSeok là yêu Min YoonGi đó nha ╭(╯^╰)╮

"Uống chút cà phê đi. Công ty nhiều việc lắm sao ?!" YoonGi đưa cốc cà phê cho HoSeok, đau lòng đi ra đằng sau mát xa đầu cho hắn.

Dạo gần đây y thấy HoSeok đi sớm về muộn, lúc nào cũng trông mệt mỏi vô cùng. Tuy rằng cơ thể ý thích ứng khá tốt với biến đổi thể chất nhưng y vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được mùi hương của mình, thỉnh thoảng y vô tình phóng mùi hương của mình ra khiến HoSeok bối rối. Chính vì vậy mà hắn không dám mạo hiểm để y ra ngoài cho đến khi y có thể hoàn toàn khống chế mùi hương của mình.

Nhưng nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy, y thấy thật đau lòng. Y muốn giúp hắn nhưng HoSeok lại không nói cho y biết chuyện ở công ty, y cũng không biết làm thế nào để giúp hắn. Y nhắn tin hỏi đại ca cùng cha thì cả hai người đều lẩn tránh không nói cho y biết, dặn ý nghỉ ngơi thật tốt. Ngay cả đến cha mẹ Jung cũng không nói cho y biết khi mà y hỏi. Điều này làm y khó chịu, thêm nữa lại càng lo lắng cho HoSeok hơn.

"Không sao đâu. Anh đừng lo, em xử lý được mà." HoSeok nắm lấy tay YoonGi, nhẹ nhàng đáp.

"Nói tôi nghe xem có chuyện gì. Biết đâu tôi lại giúp được." YoonGi thở dài.

"Không sao đâu mà." HoSeok lắc đầu.

"HoSeok, mau nói cho tôi biết có chuyện gì ?!" YoonGi hạ thấp giọng. Điều này chứng tỏ y bắt đầu tức giận với việc HoSeok không thành thực với y.

"....Được rồi." HoSeok nghe giọng điệu của YoonGi liền biết y đã bắt đầu khó chịu rồi. Hắn khẽ thở dài, đáp ứng y. Hắn cầm tay YoonGi, dắt y ngồi xuống ghế sô pha trong thư phòng rồi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho y nghe.

YoonGi nghe HoSeok kể, bắt đầu từ lúc HoSeok nói đến khi kết thúc y luôn bảo trì trầm mặc. HoSeok biết hắn nói chuyện này cho y nghe sẽ khiến y lo lắng hơn nhưng với tính cách của YoonGi, hắn cũng chẳng giấu được. Cho dù hắn không nói thì YoonGi cũng sẽ tìm đủ mọi cách khiến hắn nói thực cho y biết. Nói cho y nghe cũng được, so với hắn thì y biết rõ hơn về sự nghiệp làm ăn của Min gia cùng công ty chung của hai người.

"Cậu nói, hiện tại có người muốn gây khó dễ cho Min gia và Jung gia." YoonGi nhíu mày.

"Có vẻ là vậy. Bên Min gia đã có Min đại ca cùng cha Min rồi, chỗ em thì ba em cũng giúp em quản lý công ty gia đình. Em thì quản lý công ty chung của chúng ta. Nhưng mà đối phương có vẻ như muốn triệt để phá hủy công ty chung này rồi. Bọn họ chặn các mối đầu tư, đối tác hợp tác cũng đang chực chờ rút hợp đồng. Em vẫn chưa tìm ra được là ai đứng đằng sau những chuyện này." HoSeok thở dài.

"Đừng lo lắng quá. Việc này tôi sẽ nói chuyện với đại ca cùng cha xem sao rồi tính tiếp. Đừng có ôm dồn hết mọi việc vào người. Tôi cũng không vô dụng đến nỗi không giúp được cậu." YoonGi khẽ tựa đầu vào vai HoSeok.

"Em biết. Em chỉ là không muốn thấy anh mệt mỏi." HoSeok đan tay hai người lại với nhau, dịch người đến gần YoonGi hơn, điều chỉnh để y có thể tựa đầu thoải mái.

"Tôi cũng không muốn cậu mệt mỏi như vậy. Đừng giấu tôi bất kỳ chuyện gì. Nó sẽ khiến tôi lo lắng." YoonGi được mùi hương rượu vang của HoSeok bao trùm khắp thân thể, bất giác y thả lỏng người, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Em yêu anh, YoonGi." HoSeok đặt lên trán YoonGi một nụ hôn nhẹ.

Hắn nhẹ nhàng bế y lên, đi đến phòng ngủ của cả hai. Thận trọng đặt y xuống giường, tránh làm y tỉnh giấc. YoonGi ngủ không được sâu, rất dễ tỉnh lại, mỗi lần tỉnh là sẽ nóng tính vô cùng. Vậy nên hắn phải thật nhẹ nhàng mới không làm y tỉnh giấc. Cuối cùng cũng đắp chăn ngăn ngắn lại được cho y. Vuốt nhẹ khuôn mặt của người hắn yêu, HoSeok vẫn chưa nói cho y biết, hắn nghi ngờ việc này là do hai thiếu gia nhà họ Kim cùng họ Jeon hợp tác. Jimin là bạn của hai người họ, chuyện ngày đó của Jimin, đã qua một tháng rồi. Có lẽ đã đến lúc hắn tìm Jimin để nói chuyện.

Chuyện ngày đó tuy rằng hắn và YoonGi không có lỗi. Nhưng việc hai người họ bỏ lại Jimin cũng không đúng. Ai, tâm trạng lúc đó của bọn họ cũng loạn lắm chứ bộ, đi cũng khó mà ở cũng khó. Nhưng chắc chắn sẽ không thể ở lại, nếu không chẳng biết được bọn họ sẽ làm ra chuyện gì không phải với Jimin. Hiểu lầm là hiểu lầm, không thể trách Jimin được. Tình cảm của bọn họ không đủ niềm tin cho nhau nên cả hắn, YoonGi cùng Jimin mới đau khổ như vậy, nhất là Jimin. Đáng lẽ Jimin không phải chịu những điều như vậy.

Chung quy, vẫn là hắn cùng YoonGi có lỗi với em ấy. Hắn nên tìm một thời gian thích hợp để tìm Jimin nói chuyện thôi.

.

.

.

.

Hiện tại.

Quân doanh của quân đoàn Hex.

Phòng Jimin và BoGum.

"Jiminie, mau dậy thôi nào." BoGum khẽ lay người Jimin.

"Không muốn ~" Jimin co người chui vào trong chăn, nhất quyết không chịu dậy.

"Mèo lười, mau dậy thôi. Mặt trời mặt đến mông rồi." BoGum khóe miệng khẽ nhếch lên, không hề tức giận mà vẫn ôn nhu gọi cậu dậy.

"Đã nói là không muốn mà." Jimin bị BoGum gọi mãi, cuối cùng nổi giận rồi. Cậu thừa dịp anh không chú ý liền kéo anh ngã xuống giường, trèo lên ngồi hẳn lên người anh.

"Anh thật là hư mà, BoGumie ~" Jimin khẽ cười.

Phải nói, bộ dáng lúc này của Jimin thực sự quá mức câu nhân. Cậu trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng của BoGum, bên dưới hoàn toàn trống trơn để lộ hai chân thon dài của cậu. Áo cũng không cài hết cúc, để lộ chiếc cổ cùng bờ vai trắng nõn. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, mắt ánh lên tia đắc ý cùng đùa giỡn. Tất cả đều khiến cho BoGum không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Thật là, đối với Jimin, sức chịu đựng của anh đều vô dụng cả.

"Anh có phản ứng này, BoGumie ~" Jimin nhìn ra được bất thường của anh. Cậu cười cười, cố tình di chuyển hông mình cọ vào nơi kia.

"Jimin....yên nào." BoGum cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, dùng hai tay đè cái mông hư hỏng của cậu xuống.

"Không thích." Jimin khẽ liếm môi, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu, cọ cọ chút trái táo nhô lên kia, lướt xuống ngực. Cậu nổi hứng trêu chọc anh, có tình lướt nhẹ qua đầu ti rồi dần dần xuống sâu nữa.

"Chết tiệt, Jimin. Em muốn ăn đòn hả ?!" Giữ tay cậu lại, anh khẽ gằn giọng. Con mèo này thiệt không biết mình đang chơi đùa với lửa hả.

"Em, muốn, anh." Jimin cười khẽ, môi mấp máy ba chữ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn BoGum.

Cuối cùng, lý trí gì đó cũng bị vứt đi. BoGum bị con mèo nào đó quyến rũ đến mất kiểm soát, không thể không lăn giường.

Sau đó, chính là một hồi xuân sắc diễn ra. Cũng may phòng cách âm tốt, nếu không thuộc hạ đi qua chắc phải đỏ mắt vì những tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng rên khẽ trầm thấp hòa vào với nhau.

Lúc Jimin tỉnh lại lần hai đã là buổi tối. BoGum chắc vẫn đang xử lý việc của quân đoàn rồi. Cậu lướt thấy tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường, cầm lên đọc không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Người đàn ông này của cậu a, chính là ôn nhu như vậy. Jimin đặt tờ giấy xuống, đứng dậy đi vào tắm rửa. Khoảng chừng nửa tiếng sau cậu đi ra, hướng đến phòng bếp đi đến. Mở tủ lạnh, lấy đồ ăn mà BoGum chuẩn bị cho cậu đi hâm nóng lại.

"Ha, no ~"

Cuối cùng cũng giải quyết xong cái bụng của mình. Jimin thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình, bất chợt nhớ đến hai người kia. Min YoonGi và Jung HoSeok. Cậu tự hỏi không biết hai người họ thế nào rồi.

Chắc cũng đã là một tháng kể từ ngày đó, cậu chưa từng gặp lại họ sau chuyện ngày ấy. Không biết rằng họ thế nào rồi. Thực ra, cậu đã sớm lấy lại được ký ức, đồng thời cũng phát hiện năng lực của mình được nâng cấp. Trước là đọc suy nghĩ, hiện tại thì có thể lợi dụng điều này mà điều khiển người khác theo ý mình. Xem như, cậu có thêm một năng lực mới đi. Điều này cũng tốt.

Lại nói về ngày ác mộng của cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến việc kỳ phát tình đầu tiên của mình lại đến sớm như vậy. Cậu bị người khác cưỡng bức, đó là điều cậu không muốn nhớ đến nhất. Nhưng khi đó, nếu không nhờ HoSeok và YoonGi xuất hiện kịp lúc, có lẽ cậu còn thảm hơn bây giờ. Ít nhất họ đã cứu cậu, cứu cậu khỏi cơn ác mộng đấy. Cho dù họ đã từng làm tổn thương cậu nhưng họ vẫn là người tốt. Điều này đủ để cậu tha thứ cho bọn họ.

Jimin, có lẽ cậu còn chưa biết. chỉ một thời gian nữa thôi, cậu chính là người sẽ cứu bọn họ. Cũng như vậy, duyên nợ giữa ba người kết thúc, không ai nợ ai. Lần này, cuối cùng tất cả đều tìm được hạnh phúc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro