Chap 42: Sóng gió mới ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoonie, anh thấy ổn chứ ?!"

HoSeok vừa đeo khăn quàng cổ cho YoonGi vừa lo lắng hỏi. Hôm nay YoonGi sẽ đi cùng hắn đến công ty. Thời tiết tuy rằng mới bắt đầu se se lạnh nhưng vì mùi của YoonGi vẫn rất thu hút người khác nên hắn không thể không đề phòng. Cho dù hắn tống cho YoonGi mặc một cái áo len dày cùng áo khoác bông to bự, cộng thêm cái khăn quàng cổ rồi mà hắn vẫn thấy không thể yên tâm được. Hắn hận không thể thu y nhỏ lại, bỏ trong túi áo mình, như vậy sẽ không ai biết đến y, nhìn thấy y.

"Được rồi. Cậu quấn cũng đủ dày rồi đó. Yên tâm đi, không ai nhận ra đâu. Tôi ít nhất cũng phần nào điều chỉnh được mùi hương của mình rồi." YoonGi thở dài đáp. Y bó tay với HoSeok rồi. Tuy rằng biết hắn làm thế này là muốn tốt cho y nhưng mà bảo vệ này cũng quá mức rồi. Không cần phải quấn y thành thứ nhồi bông vậy chứ.

"Nhưng em thấy vẫn không được ổn lắm. Hay anh đeo thêm cái khẩu trang này nữa đi, đi thêm găng tay nữa." HoSeok nhìn YoonGi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu nói.

"Cậu đứng lại cho tôi !!!!" YoonGi bực bội hét lên. Còn quấn thêm cái gì nữa chắc y bùng nổ quá. Thiệt tình mà.

"Vâng."

HoSeok bị YoonGi quát đến giật mình. Hơn nữa giọng YoonGi lúc quát lên khá giống giọng Min đại ca nên hắn theo bản năng mà đứng nghiêm chỉnh, lưng thẳng, hai chân khép vào nhau, tay nắm lấy dọc quần. Một trăm phần trăm theo hình thức quân ngũ. Cái này là do trước đó hắn tập luyện cùng Min đại ca mà tạo thành thói quen.

"Cậu còn đưa tôi thêm bất kỳ thứ gì khác là tôi cởi toàn bộ đống đồ trên người ra đấy. Thế này đủ rồi, mau đi nhanh thôi." YoonGi vừa lườm HoSeok vừa nói.

"Vâng, vâng. Chúng ta đi thôi." HoSeok vội vàng gật đầu, cầm tay y kéo ra khỏi nhà. Hắn sợ y thực sự làm như lời mà y nói. Nếu y mà bỏ mấy thứ đồ kia ra chỉ sợ mùi hương của y sẽ thu hút các Alpha khác mất. Hắn không thể để điều này xảy ra được.

Cứ như vậy mà hai người cùng nhau ra khỏi nhà, một đường đi đến công ty chung của hai người. Cũng đã được một thời gian rồi YoonGi mới xuất hiện ở công ty, tất cả mọi người khi thấy y đều ngạc nhiên, chào hỏi y nhiệt tình. Tuy rằng mọi người đều thấy kỳ lạ khi y mặc nhiều lớp quần áo như vậy nhưng mà cũng chẳng ai dám hó hé lời nào, bọn họ mới chào hỏi thôi đã bị giám đốc Jung lườm cháy mặt, thế thì làm sao dám hỏi chứ.

Thiệt tình, cuối năm rồi làm nhân viên cũng thật khổ sở mà ~

"Anh thấy ổn chứ Yoonie." Vào phòng làm việc của mình, đóng cửa cẩn thận HoSeok liền hỏi YoonGi.

"Ổn mà. Tôi có thể có chuyện gì chứ ?!" YoonGi phất phất tay.

"Được rồi, mau mang công văn ra đây tôi xử lí cùng cậu." YoonGi nói.

HoSeok thấy y thực sự ổn, nghe y nói vậy liền gật đầu, đi ra ngoài lấy công văn mang vào. Hai người cùng nhau ngồi trong văn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, cùng xử lí văn kiện. Chẳng mấy chống mà đã đến gì ăn trưa. HoSeok nhìn đống công việc cần xử lý còn khá nhiều lại nhìn YoonGi đang chăm chú đọc văn kiện kia có chút không muốn làm phiền y. Nhưng hắn không thể để y bị đối được, lẳng lặng đi ra ngoài bảo thư ký mua cơm hộp về rồi lại trở về làm việc cùng với y.

"Yoonie, nghỉ ngơi chút ăn cơm đi đã." HoSeok từ bên ngoài mang vào hai hộp cơm nóng hổi.

"A, nhanh vậy đã đến trưa rồi sao ?! Lâu lắm mới làm việc tập trung như vậy, không để ý thời gian luôn." YoonGi đang chăm chú xử lý văn kiện nghe thấy tiếng HoSeok nói thì ngạc nhiên.

Y Khẽ cười, bỏ văn kiện xuống nhận lấy hộp cơm HoSeok đưa. Khi y mở hộp cơm ra, nụ cười càng thêm đậm, bên trong toàn là món mà y thích cùng bổ dưỡng cho cơ thể của y. Hắn chưa bao giờ làm y thất vọng cả, luôn luôn chú ý đến y như vậy. Cẩn thận, lặng lẽ khiến y cảm động.

"Cậu cũng mau ăn đi." YoonGi mỉm cười nói với HoSeok.

"Vâng." HoSeok cũng cười đáp lại y.

Giải quyết bữa trưa xong hai người lại tiếp tục làm việc. Cả căn phòng im lặng, không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng lật giấy loạt xoạt cùng tiếng nói chuyện khi họ thảo luận với nhau. Hai người ăn ý vô cùng, rất nhanh công việc được xử lý hết, gọn gàng. Nhưng ngay lúc bọn họ tưởng rằng được nghỉ ngơi thì thư ký lại mang đến tin xấu cho họ.

"Giám đốc Jung, giám đốc Min, rất nhiều công ty đối tác gọi điện đến đòi rút vốn khỏi công ty." Nữ thư ký gấp gáp chạy đến gõ cửa phòng, báo cáo.

"Cái gì ?!! Họ có nói lý do không ?!" YoonGi có chút mất bình tĩnh mà nói lớn tiếng.

"H.....họ....họ không nói lý do. Chỉ nói là muốn rút vốn." Nữ thư ký lần đầu tiên thấy giám đốc Min của họ nổi giận có chút sợ hãi, lắp bắp nói.

"Chết tiệt thật !!" YoonGi bực bội vò đầu.

"Yoonie, bình tĩnh nào." HoSeok thấy y như vậy liền cầm lấy tay y an ủi, làm y bình tâm lại.

YoonGi dường như ngửi được mùi hương rượu vang nhẹ nhàng của HoSeok, cố gắng thở sâu, chấn định lại bản thân. Y nhìn HoSeok khẽ gật đầu. Dường như bọn đều nghĩ đến cùng một vấn đề. Chính là hiện tại bọn họ cần phải đến gặp một người. Không thể để chuyện này tiếp tục được. Sớm muộn chuyện này cũng sẽ gây ảnh hưởng đến công ty riêng của hai gia tộc. Bọn họ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được.

"Hyung, anh có cách nào tìm ra vị trí hiện tại của con trai Jeon gia và Kim gia không ?!" Sau khi bảo nữ thư ký ra ngoài YoonGi liền điện cho Min đại ca.

"Con trai Kim gia và Jeon gia ?! Hai em cần gặp họ làm gì ?! Chuyện công ty có liên quan đến họ sao ?!" YunKi rất nhanh nắm bắt được vấn đề, không hổ là người đứng đầu một tổ chức hắc đạo.

"Em đang nghi ngờ việc này. Dù sao giữa em và HoSeok cùng họ có chút hiểu lầm với nhau. Bọn em cần nói chuyện với họ."

"Được rồi. Hyung sẽ tra cho em. Đến tối sẽ đưa em kết quả." YunKi nói.

"Vâng, cảm ơn hyung." YoonGi cảm ơn YunKi.

"Nhóc con này, cảm ơn cái gì. Ngoan ngoãn gọi anh hai một tiếng như hồi bé xem nào." YunKi cứ được dịp là lại trêu YoonGi. Ai bảo đứa em này của anh đáng yêu như vậy.

"Anh...anh hai gì chứ ?! Hyung biến cho em nhờ !!!" YoonGi đỏ bừng mặt, xấu hổ dập máy.

"YunKi hyung nói sao ?!" HoSeok cười cười hỏi y.

"Đợi đến tối. Vậy chúng ta hiện tại làm gì ?!" YoonGi điều chỉnh lại cảm xúc, mặt lạnh nói.

"Vẫn là đợi tin từ YunKi hyung rồi tính tiếp vậy." HoSeok nói.

"Có lẽ chỉ còn cách này." YoonGi thở dài gật đầu.

.

.

.

.

"Họ đang ở doanh trại của quân đoàn Hex. Rất khó để cài người vào đó. Anh chỉ có thể lấy được số điện thoại của hai người họ để các em liên lạc thôi." YunKi đưa cho YoonGi và HoSeok tờ giấy ghi thông tin liên lạc với TaeHyung và JungKook.

"Còn nữa. Trước đó HoSeok có nhờ anh tìm một người tên Park Jimin nữa. Kì lạ là anh không thể tra thông tin quá nhiều về người này. Anh chỉ biết hiện tại cậu ta cũng đang ở doanh trại quân đoàn Hex. Hơn nữa, có vẻ như cậu ta là người yêu của tướng quân Quân đoàn Hex, Park BoGum." YunKi nói thêm.

"Jiminie là người yêu của Park BoGum ?!" YoonGi ngạc nhiên, không thể tin được nhìn YunKi.

"Nếu anh đoán không nhầm thì hai đứa trước đó từng theo đuổi cậu nhóc này đi. Vậy hiểu nhầm là từ cậu nhóc này mà ra sao ?!" YunKi nhíu mày nhìn YoonGi cùng HoSeok.

"Vâng. Trước đó em với Yoonie theo đuổi cậu nhóc đấy. Giữa bọn em có một số khúc mắc, em nghĩ cần được giải quyết rõ ràng." HoSeok gật đầu, nhìn YunKi nói.

HoSeok thấy YunKi im lặng nhìn mình, hắn thở dài kể lại cho YunKi nghe toàn bộ câu chuyện giữa ba người - hắn, YoonGi và Jimin. Hắn biết chắc mình sẽ phải nói. Chỉ có nói ra hết mới có thể giải quyết được mọi chuyện. YunKi chăm chú nghe HoSeok kể, YoonGi thỉnh thoảng cũng nói một hai câu. YunKi nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi quyết định dặn dò hai người mới rời đi.

"Được rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm đến gặp gia trưởng hai bên Kim và Jeon gia. Chúng ta cần giải quyết vấn đề của công ty trước đã. Các em cố gắng liên lạc với Kim TaeHyung và Jeon JungKook đi. Đây là số điện thoại mới của cậu nhóc họ Park kia, các em tự mình liên lạc với cậu nhóc đó giải quyết đi. Chuyện của ba người cũng không phải người ngoài có thể giải quyết được. Tự giải quyết vấn đề của bản thân cho tốt."

YunKi vỗ vai hai người rồi rời đi. YoonGi và HoSeok đều hiểu hàm ý trong lời nói của YunKi. Chuyện của bọn họ gây ra thì bọn họ phải tự giải quyết. Hiện tại bọn họ phải nhanh chóng giải quyết trước khi mọi chuyện quá muộn. bọn họ chỉ cần chậm trễ một chút thôi cũng đủ để là hỏng cả cơ nghiệp của hai gia tộc bọn họ.

YoonGi cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc, do dự không dám ấn nút gọi. HoSeok nhẹ nhàng ôm lấy y từ đằng sau, nắm lấy tay y cùng nhấn xuống nút gọi. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại đưa lên tai nghe. Từng tiếng rung của điện thoại reo lên. trái tim hắn cùng YoonGi cũng càng thêm nặng nề, tâm trạng lo lắng càng lúc càng cao.

"Alo." Chuông reo được một hồi lâu, phía bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên qua đầu dây.

"...Jimin." HoSeok cảm thấy tiếng gọi này của hắn thật khó khăn.

"...Đã lâu rồi, HoSeok hyung." Jimin nhẹ nói.

"Jimin, anh....có thể gặp em không ?! Anh nghĩ....chúng ta cần nói chuyện." HoSeok thở dài nói.

"Được. Em cũng nghĩ chuyện giữa chúng ta cần giải quyết rõ ràng. Không bằng ngày mai chúng ta gặp mặt đi. Quán cà phê cũ, lúc 9h sáng mai."

"Được. Anh với Yoonie sẽ đến đúng giờ." HoSeok thấy Jimin đáp ứng liền vội vàng nói.

"Vậy, hẹn gặp lại hai hyung vào ngày mai." Jimin nói xong liền cúp máy.

"Em ấy đồng ý rồi. 9h sáng mai tại quán cà phê cũ chúng ta hay đến." HoSeok khẽ cười nói với YoonGi đang lo lắng bên cạnh.

"Vậy là tốt rồi." Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Y chỉ sợ rằng Jimin sẽ không chịu gặp bọn họ. Thật là tốt.

"Chúng ta nên đi nghỉ thôi." HoSeok xoa đầu YoonGi, ôn nhu nói.

Chuyện của ngày mai gặp Jimin đến mai rồi tính. Hiện tại cái YoonGi cần là nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay y phải xử lý nhiều văn kiện như vậy đã cực khổ lắm rồi. Cả hắn và y đều mệt mỏi. Phải đi nghỉ ngơi cho tốt đã.

"Em vừa nói chuyện với ai vậy ?!" BoGum vừa vào phòng đúng lúc cậu tắt điện thoại đi mới hỏi.

"Không có gì. Là bạn bè ở trường gọi điện hỏi thăm thôi. Anh cũng biết em đã không đến trường gần hai tháng rồi mà." Jimin cười đáp.

Hiện tại cậu vẫn chưa muốn nói cho BoGum biết chuyện cậu khôi phục trí nhớ. Cậu muốn giải quyết chuyện giữa cậu với HoSeok và YoonGi xong mới nói cho anh biết. Dù sao cậu mới phát hiện ra năng lực mới của mình, cậu muốn dùng năng lực này cho thành thạo mới nói cho BoGum. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt bất ngờ của anh nha.

"Mà BoGumie ~ Chúng ta cùng nhau làm chuyện gì vui vẻ trước đi ~" Jimin khẽ liếm môi, nheo mắt nhìn BoGum.

BoGum thấy cậu nói vậy không đáp lời nào chỉ nhanh chóng đi đến bên giường đè lên người cậu, mạnh bạo ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà mơn trớn những điểm nhạy cảm của cậu. Anh thích thú khi nghe thấy cậu yếu ớt bật lên tiếng rên rỉ ngọt lịm. Thật kích thích. Jimin thì đem hai chân vòng qua người anh, hưởng thụ sự vuốt ve của anh, tay thỉnh thoảng lướt nhẹ dọc lưng anh khiêu khích.

Cả hai lại một lần nữa bị nhấn chìm trong bể tình. Tiếng rên rỉ ái muội đến khi trời hửng sáng mới dập tắt.

.

.

.

.

Jimin thức dậy mới là 8h sáng. Cũng may là cậu có đặt báo thức không thì khẳng định là bị dậy muộn rồi. Ai da, cái lưng của cậu. Quả nhiên ăn quá nhiều là không thể tiêu hóa được mà. Khổ cho cái thắt lưng của cậu quá đi. Ai ~ Phải nhanh lên mới được. Nếu không sẽ muộn giờ hẹn với YoonGi và HoSeok mất.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Jimin lén gọi cho MinKyun để đưa cậu đến chỗ hẹn. Cậu phải nhắc đi nhắc lại với MinKyun là không được nói với BoGum. BoGum mà biết thì đến cậu cũng không dám tưởng tượng anh sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao hiện tại cậu có nói BoGum cũng sẽ không tin được hai người họ không làm gì cậu. Chỉ có giải quyết xong mọi chuyện mới có thể nói được. BoGum lúc tức giận thực sự rất đáng sợ đó.

Jimin xuống xe, dặn MinKyun lát cậu gọi thì mới đến đón cậu. Nhưng MinKyun không chịu, quyết định đợi ở trên xe. Jimin cũng đến chịu đằng mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Cậu nhìn quán cà phê quen thuộc trước mắt, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa đi vào. Vừa mới bước vào cậu đã thấy hai bóng dáng quen thuộc ở góc phải. Thật chậm, cậu tiến đến nơi hai người kia đang ngồi.

"Jimin, em đến rồi." HoSeok thấy cậu đến liền bối rối đứng lên, YoonGi cũng cười ngượng đứng lên chào cậu.

"Hai hyung đừng vậy. Chúng ta nói chuyện thoải mái đi." Jimin cười nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện họ.

"Ừm....chuyện là...hyung cũng không biết nên nói từ đâu." HoSeok ấp úng nói.

"Jimin, xin lỗi em." YoonGi nhìn HoSeok lúng túng như vậy liền nói thay hắn. Hai người họ đến đây là muốn xin lỗi Jimin.

"Xin lỗi em." HoSeok thấy YoonGi nói vậy liền áy náy nhìn Jimin nói.

"Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Hơn nữa hai hyung cũng đã cứu em khỏi...." Jimin lắc đầu nói.

"Nhưng những gì bọn anh làm trước đó cũng đã gây đau khổ cho em. Đáng lẽ bọn anh phải hỏi em rõ ràng mọi chuyện chứ không nên nghi ngờ em." YoonGi nói, nghĩ lại hành đồng của bọn họ trước đó, y thấy thật xấu hổ.

"Vậy nó biểu thị cho tình yêu của chúng ta không đủ niềm tin với nhau." Jimin nói.

"Dù sao....xin lỗi. Vì đã làm em khóc, vì gây tổn thương cho em." HoSeok thở dài nói.

"Em không để tâm chuyện đó nữa rồi. Lần hai hyung cứu em đã đủ xóa đi tất cả lỗi lầm của mình. Hiện tại, em cũng đã tìm được một người đem lại hạnh phúc cho em. Em thực lòng mong hai hyung cũng sẽ hạnh phúc giống em. Tìm được một người để yêu, để ở bên cạnh trọn đời." Jimin cười nói.

"Jimin....em thực sự rất tốt. Chúc em hạnh phúc." YoonGi thấy Jimin cười cũng thấy thoải mái hơn, cười đáp lại cậu.

"Em thực sự thích nhìn nụ cười của hyung, YoonGi. Dường như hyung ở bên HoSeok hyung cười nhiều hơn khi ở bên em nữa." Jimin nói.

"Vậy à ?!" YoonGi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi tai.

"Hế ?! Chẳng lẽ hai hyung......" Jimin lần đầu tiên thấy YoonGi xấu hổ không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, liếc qua liếc lại giữa hai người. Đột nhiên cậu nhận ra một điều gì.

"Thì...như em thấy đó. Bọn anh hiện tại...chính là như vậy." HoSeok xấu hổ cầm tay YoonGi nói với Jimin.

"A, lại một cặp AA nữa à ?!" Jimin bất ngờ thốt lên.

"Một cặp AA nữa là sao ?!" HoSeok và YoonGi khó hiểu nhìn Jimin.

"Thì là TaeHyung và JungKook đó. Hai người họ cũng yêu nhau mà. Em tưởng hai hyung biết rồi chứ." Jimin nói.

"Bọn hyung chỉ biết em có quan hệ bạn bè với hai người họ chứ không biết hai người đó lại là người yêu của nhau." HoSeok lắc đầu nói.

"Với lại, vì một số chuyện xảy ra nên....hiện tại YoonGi là Omega." HoSeok khẽ ho một tiếng rồi nói.

"Hả ?!" Jimin lần này giật mình thiệt rồi. YoonGi là Omega ?! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!

"Thì hôm em bị.....TaeHyung và JungKook đã đến tìm bọn anh. Bọn xảy ra xung đột, YoonGi lần đó bị thương nặng nên bắt buộc phải chuyển đổi thể chất mới giữ được mạng sống. Vậy nên hiện tại y là Omega." HoSeok giải thích cho Jimin.

"YoonGi hyung bị TaeHyung và JungKook đánh trọng thương sao ?! Em hoàn toàn không biết chuyện này." Jimin nói, cậu lo lắng nhìn YoonGi.

"Anh hiện tại không sao. Cũng đã quen với thể chất mới rồi." YoonGi xua xua tay.

"Nhưng dù sao từ Alpha chuyển sang Omega cũng rất khó mà thích ứng. Hyung vẫn thấy ổn chứ ?!"

"Không sao đâu. Anh thực sự ổn mà." YoonGi khẽ cười.

"Em sẽ về nói chuyện với hai người họ, hyung yên tâm."

"Thực ra, Jimin, bọn anh có chuyện bọn anh muốn nói với em." HoSeok lên tiếng.

"Vâng." Jimin đáp.

"Em cũng biết chuyện bọn anh mở công ty riêng đúng không ?!"

"Vâng. Có chuyện gì xảy ra sao hyung ?!"

"Dạo gần đây công ty bọn anh bị một thế lực nào đó chèn ép. Các công ty đối tác rút vốn, không hợp tác với công ty bọn anh nữa. Hai công ty riêng của gia tộc cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại công ty đang rất khó khăn. Bọn anh điều tra thì biết được là do TaeHyung và JungKook làm, với cả....người yêu của em - Park BoGum."

"BoGum ?! Anh ấy gây khó dễ cho công ty của hai anh sao ?!" Jimin ngạc nhiên.

"Theo bọn điều tra là vậy. Bọn anh nghĩ họ làm vậy để trả thù cho em. Công ty của bọn anh phá sản cũng không sao nhưng lại không thể để ảnh hưởng đến công ty riêng của hai gia tộc được. Jimin, em có thể....về nói chuyện với bọn họ giúp bọn anh được không ?!" HoSeok cùng YoonGi khẩn cầu nhìn Jimin. Hai người họ thực sự không thể làm liên lụy đến gia tộc chỉ vì lỗi lầm của bọn họ.

"Được rồi. Em sẽ nói chuyện với ba người họ. Em rồi đi trước, có gì em sẽ liên lạc với hai hyung sau nhé." Jimin gật đầu.

"Cảm ơn em, Jiminie." YoonGi cười nhẹ, nắm lấy tay cậu cảm ơn.

"Không có gì đâu YoonGi. Chúc hai anh hạnh phúc." Jimin cười tươi, tạm biệt hai người họ.

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra vô cùng vui vẻ. Jimin nhanh chóng đi đến chỗ MinKyun đỗ xe để đi về doanh trại. Cậu thấy thật thoải mái khi có thể giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, vui vẻ như vậy. Tuy rằng cậu không ngờ được YoonGi lại trở thành Omega, lại cùng HoSeok trở thành một đôi. Thảo nào khi cậu đến đã thấy YoonGi thay đổi rất nhiều, lại cả thái độ khác thường của HoSeok với y nữa. Thôi, dù sao họ hạnh phúc là được. Chuyện bây giờ cậu cần giải quyết chính là chuyện với TaeHyung và JungKook.

Jimin không hề biết rằng, từ lúc cậu ra khỏi doanh trại đã bị BoGum phát hiện. Chuyện cậu đến gặp HoSeok và YoonGi cũng bị anh nhìn thấy. Và hiện tại, BoGum đang thực sự tức giận.

"Bắt hai người họ lại cho tôi." BoGum lạnh lùng ra lệnh.

Lại một cuộc sóng gió mới nổi lên chăng ?!

.

.

.

.

.

Shin: Fic sắp đến hồi kết rồi. Chap sau cũng đã là chap mình đã đăng trước khi mất nick nhỉ?

Như vậy tuần sau sẽ là có 2 chap hoàn toàn mới. Lịch ra chap thì cứ như bình thường trước kia. 2-3 ngày 1 chap.

Tuy rằng hơi muộn nhưng năm mới vui vẻ nha hậu cung của tớ 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro