Chap 43: Sóng gió lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, tớ có chuyện cần nói với cậu và TaeHyung. Đợi tớ ở trước phòng tớ."

Jimin nhấc máy gọi điện cho JungKook. Cậu không nghĩ rằng lần đó TaeHyung và JungKook tìm HoSeok với YoonGi đánh nhau. TaeHyung tính cách tuy rằng đôi khi thâm trầm nhưng cũng không xúc động như vậy, JungKook lại càng không. Không tưởng tượng được hai người họ lại đánh nhau với HoSeok và YoonGi. Không những vậy lại còn khiến YoonGi trọng thương nữa.

Bây giờ Jimin nghĩ lại khoảng thời gian mình trong bệnh viện, lúc đó JungKook hình như cũng bị thương. Lẽ nào là do lần đánh nhau với YoonGi và HoSeok mà ra. Cũng có thể lắm. Nhưng TaeHyung có thể đánh YoonGi trọng thương, không có lý nào JungKook lại bị thương được. Nghĩ thế nào cũng không giống cách hành xử của HoSeok và YoonGi. YoonGi bị thương nặng như vậy, với tính cách của HoSeok chắc chắn sẽ đưa YoonGi đi bệnh viện trước, không dây dưa với hai người kia.

Hay là JungKook bị thương trước, khiến TaeHyung nổi giận đánh YoonGi trọng thương. Này cũng có thể lắm, miễn là việc của JungKook thì đều dễ khiến TaeHyung mất bình tĩnh. Được rồi, dù sao hiện tại khi cậu về doanh trại chính là nói chuyện nghiêm túc với TaeHyung và JungKook. Dù sao cậu cũng là nguyên nhân chính của tất cả chuyện này. Cậu phải chịu trách nhiệm thôi.

Jimin bóp trán, thở dài. Nếu lúc đó cậu không chọn cách tự sát thì mọi chuyện đã không như vậy. Nếu lúc đó cậu bình tĩnh chút để nói chuyện với TaeHyung và JungKook thì mọi chuyện đã không trở nên rắc rối như vậy. Nói thế nào thì chuyện cũng có một phần lỗi của mình.

"Phu nhân, đã đến doanh trại rồi." MinKyun lên tiếng, đánh thức Jimin khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn anh MinKyun." Jimin khẽ cười cảm ơn.

"Là chuyện nên làm mà. Phu nhân đừng ngại với tôi." MinKyun gãi gãi đầu.

"Vậy anh cũng đừng gọi em là phu nhân nữa. Gọi Jimin là được rồi, gọi phu nhân....em có chút không quen." Jimin cười nói.

"Được, được." MinKyun gật đầu.

Jimin khẽ cười, xuống xe tạm biệt MinKyun rồi đi về phòng. MinKyun thấy cậu về phòng thì lái xe đến bãi để xe. Nào ngờ vừa bước xuống xe đã thấy lão đại của anh ta đứng ngay trước mặt. MinKyun thầm nghĩ kỳ này anh ta chết chắc rồi. Lão đại xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc mình đưa Jimin đi đâu lão đại đã biết được. Xong rồi, xong rồi, bà xã ơi cứu anh.

"Lão....lão đại...." MinKyun cười ngượng nhìn lão đại đang nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh.

"MinKyun. Cậu cũng giỏi thật." BoGum cười lạnh.

"Lão...lão đại à....không thể tha sao ?!" MinKyun sợ hãi lùi về sau.

"Cậu nói xem." BoGum nhướng mày.

"Em đi chịu phạt." MinKyun ủ rũ nói.

"Tốt lắm." BoGum lạnh giọng nói rồi bỏ đi luôn.

BoGum đi rồi, MinKyun ôm đầu ngồi xụm xuống. Thôi rồi, kỳ này khỏi về nhà với bà xã rồi. Sao mình lại ngu như vậy chứ. MinKyun dùng tay tự cốc vào đầu mình mấy cái liền. Anh ta lảo dảo đứng lên, ủ rũ đi về phòng mình. Cầm điện thoại trên tay gọi cho bà xã mà run rẩy. Kiểu gì cũng bị bà xã mắng cho một trận cho xem. Thôi, vẫn là nên gọi.

"Bà xã......" Giọng điệu ủ rũ, anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị mắng.

Thế nhưng nào ngờ anh ta không bị bà xã mắng mà còn được bà xã nhẹ nhàng an ủi. Lúc anh tay dập máy thậm chí còn không tin vào tai mình. Lẽ nào bà xã mình xuyên rồi. Thế nào lại đổi tính vậy ?!! 

MinKyun, bà xã anh không có đổi tính, cũng không bị xuyên. Mà là.....chưa bùng nổ mà thôi.

Jimin đi gần đến phòng thì đã thấy TaeHyung và JungKook đang đứng ở trước phòng cậu. Nhưng mà hai người thực sự không thể ngừng show ân ái được hả ?! Làm như là không ai biết hai người họ là một đôi ý. Jeon JungKook, cậu có hay không còn nhớ mình là một Alpha ?!!! Cái bộ dáng ngượng ngùng, như chú chim nhỏ nép vào ngực TaeHyung là cái mẹ gì đấy ?!!! Còn Kim TaeHyung, ai cũng biết cậu là con cái hai mặt nhưng mà.....nhưng mà cái tay đang xoa nắn bờ mông của JungKook của cậu cũng trắng trợn quá đi !!!!

Hai người.....hai người có chút tự giác đây là nơi công cộng hay không hả (╯‵□′)╯︵┻━┻

Được rồi Jimin, mày phải hết sức bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh...... Mẹ nó, hai người còn dám hôn nhau trước cửa phòng tôi !!! Hai người muốn chết thế nào hả ?!!! Tôi toại nguyện cho hai người (╯‵□′)╯︵┻━┻

Jimin nghiến răng nghiến lợi đi tới, trưng ra nụ cười cực kỳ, cực kỳ.....thân thiện với TaeHyung và JungKook.

"Hai người vui vẻ quá nha."

"Jimin, cậu về rồi." JungKook cười đáp, không hề phát hiện Jimin đang nổi giận.

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi." Jimin gật đầu, mở cửa để cả ba đi vào phòng. Đợi cho ba người đã vào phòng, cậu cẩn thận đóng lại cửa.

"Có chuyện gì muốn nói với bọn tớ sao ?!" TaeHyung để JungKook ngồi xuống trước, tự nhiên đi lấy nước cho cả ba. Yên vị bên cạnh JungKook mới lên tiếng hỏi Jimin.

"Các cậu trước đó đã từng đi gặp YoonGi và HoSeok." Đây là câu khẳng định chứ chẳng còn là câu hỏi nữa.

"Cậu....hồi phục trí nhớ ?! Khi nào ?!" TaeHyung nhíu mày nhìn Jimin.

"Gần đây." Jimin cầm cốc nước lên uống một ngụm đáp.

"Vừa nãy cậu ra ngoài là gặp hai người kia ?!" TaeHyung tiếp tục hỏi.

Jimin gật đầu.

"Cậu vẫn gặp bọn họ sau những gì họ làm với cậu." TaeHyung tức giận, lạnh giọng nói. Tay anh nắm chặt kìm chế cảm xúc của mình.

"TaeHyung, họ không làm gì tớ cả. Ngược lại, chính họ đã cứu tớ." Jimin thở dài nói.

"Cứu ?! Hai tên đấy thì cứu cậu cái gì chứ ?!!" TaeHyung cười lạnh.

"TaeHyung. Cậu nghe tớ nói có được hay không ?!" Jimin nhíu mày.

"TaeTae, bình tĩnh đi. Nghe Jimin nói rõ mọi chuyện trước đã." JungKook thấy TaeHyung có chú mất bình tĩnh liền cầm tay anh, nhẹ giọng nói, cố gắng để anh bình tĩnh lại.

TaeHyung nhìn ra được sự lo lắng trong mắt JungKook, anh biết cậu sợ anh sẽ mất kiểm soát như lần trước. Ngay cả bản thân anh cũng sợ nên TaeHyung cố gắng hít thở thật sâu bình ổn lại cảm xúc của mình. JungKook thấy anh làm vậy cũng đỡ lo lắng phần nào, nhưng tay cậu vẫn một mực nắm chặt lấy tay anh, chưa từng có ý định buông ra. Jimin nhìn hai người khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ. Cậu thầm mong hai người họ cứ mãi hạnh phúc như vậy, không phải chịu thử thách nào.

"Có thể bình tĩnh nghe tớ kể mọi chuyện chưa ?!" Jimin nói.

"Cậu nói đi." JungKook gật đầu, vẫn nắm chặt tay TaeHyung. TaeHyung không nói gì, chỉ gật đầu nhìn Jimin.

"Được rồi. Nói thế nào nhỉ ?! Có một đợt thời gian tâm trạng tớ luôn không tốt chắc các cậu cũng biết rồi nhỉ ?! Khoảng thời gian đó HoSeok và YoonGi hiểu lầm tớ với hai cậu có quan hệ mập mờ. Dù sao thì tớ cũng không thân với ai mấy ngoài hai cậu cả. Họ hiểu lầm cũng phải. Trước đó tớ cũng kể khá nhiều về hai cậu với HoSeok hyung nữa. Đôi khi hyung ấy cũng từng hỏi tớ có tình cảm gì với hai cậu không. Sau đó thì họ lấy cớ đi công tác, bận việc dọn ra ngoài ở riêng, thỉnh thoảng có về thăm tớ nhưng tớ lại phát hiện mùi của hai Omega khác nhau trên người họ."

"Họ dám quan hệ với Omega khác ngoài cậu ?!" TaeHyung tức giận hét lên.

"Không có, đó chỉ là hai Omega họ phải đi xem mặt theo lệnh của gia đình thôi. Hơn thời gian đó giữa bọn tớ cũng có hiểu lầm nên là....cậu biết đó. Tuy rằng lúc đó tớ rất đau lòng khi họ đối xử với tớ như vậy nhưng rồi tớ đã gặp BoGum. Và tớ hiểu ra, tình cảm giữa ba người bọn tớ không có đủ niềm tin. Họ yêu tớ, tớ yêu họ nhưng chúng tớ lại không tin đối phương. Cuối cùng tự gây đau khổ cho chính mình lẫn đối phương. Bọn họ cũng không phải là không bị đau lòng mà. Hơn nữa, bọn họ đối với tớ cũng chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi cả."

Jimin bình thản nói. Cậu biết TaeHyung giận dữ. Cậu lúc đó cũng từng giận dữ, hận họ tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Cậu muốn họ cũng đau lòng như cậu. Nhưng rồi khi cậu phải lòng BoGum, cậu hiểu ra họ cũng đau lòng như cậu. Bởi khi đó bọn họ còn yêu nhau, HoSeok và YoonGi còn tình cảm với cậu nên họ mới nổi giận, mới ghen khi thấy cậu thân mật với TaeHyung và JungKook.

Cậu từng có đoạn thời gian nhờ người điều tra mọi việc của HoSeok và YoonGi làm trong suốt khoảng thời gian trước đó họ bắt đầu có những hành động kỳ lạ với cậu. Và cậu biết được lý do họ đối xử với cậu như vậy. Rồi ngày cậu hẹn gặp hai người họ để nói chuyện cũng chính là ngày mà cậu xảy ra chuyện, cái ngày mà cậu không thể quên được.

"Hừ, không có lỗi gì hết ?! Họ cường bạo cậu cũng là không có lỗi gì hết ?!" TaeHyung tức giận đấm mạnh xuống bàn. May mắn là anh đã kiềm chế sức mạnh của mình hết sức và cái bàn cũng là vật liệu chống chịu lực va đập mạnh nên mới chỉ làm cho chiếc bàn bị nứt một chút mà thôi.

"TaeHyung, người cường bạo mình không phải họ." Jimin lớn tiếng nói.

"Không phải họ ?!" TaeHyung và JungKook vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói.

"Thực sự không phải họ. Ngày đó mình hẹn họ nói chuyện, sắp đến giờ hẹn thì không biết sao kỳ phát tình đầu tiên của mình lại đến đúng lúc đó. Mình sớm gần như không còn giữ được ý thức. Cái mà mình cảm nhận được lúc đó là tiếng cửa bị đá văng, bóng dáng của một Alpha xa lạ, tiếng y phục bị xé cùng cơn đau như xé mình làm đôi. Điều cuối cùng mình biết trước khi ngất đi chính là hai người họ đã đến cứu mình."

"Nghĩa là người cường bạo cậu là một Alpha xa lạ mà cậu không biết. Nhưng mà rõ ràng mình chỉ ngửi được mùi của hai người họ trên người cậu khi đó." JungKook nhíu mày suy nghĩ.

"Điều đó cũng không có gì là lạ lắm. Tin tức tố của HoSeok và YoonGi khá mạnh lên lấn áp được tin tức tố của Alpha kia. Vấn đề quan trọng nhất trong chuyện này là họ đã cứu mình. Tớ biết hai cậu đang gây khó dễ cho công ty bọn họ. Dừng tay đi." Jimin nhẹ giọng nói. Đây là mục đích cậu muốn nói chuyện với họ.

"Làm sao cậu biết ?!" TaeHyung hỏi.

"Tớ còn có cái gì không biết. Tớ nhờ người điều tra với cả vừa nãy đi gặp HoSeok và YoonGi họ cũng nói cho tớ biết. Hơn nữa, TaeHyung, cậu ngày đó đã đánh YoonGi trọng thương đúng không ?!" Jimin hỏi ngược lại TaeHyung.

"Lần đó tớ bị mất kiểm soát. Không những là YoonGi mà kể cả Kookie ngăn tớ lại cũng bị thương. Nhưng mà lúc đó tớ thực sự không có tinh thần mà chú tâm đến họ nữa rồi. Nếu thực sự mọi chuyện là hiểu lầm, không biết...YoonGi thế nào rồi ?!"

TaeHyung trầm giọng nói, nắm chặt lấy tay JungKook như sợ cậu biến mất ngay lập tức. JungKook thấy anh nắm chặt tay mình, cho dù bị nắm đau, đỏ cả tay nhưng vẫn không rút ra mà cho anh nắm. Ngược lại cậu còn khẽ cười với anh, nụ cười làm anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Nụ cười nói cho anh biết rằng cậu vẫn luôn ở đây bên cạnh anh.

"Thì chính là bị thương nặng đến mức suýt nữa mất mạng. Để giữ mạng sống YoonGi buộc phải chuyển đổi thể chất thành Omega. Vậy nên, hiện tại anh ấy là một Omega." Jimin nhún vai đáp.

"Cậu nói YoonGi hiện tại là Omega ?!!!" JungKook ngạc nhiên đến mức hét lên. TaeHyung thì ngẩn người luôn rồi.

"Ừm. YoonGi với HoSeok hiện tại là một đôi rồi." Jimin gật đầu, mỉm cười khuyến mãi thêm một thông tin nữa cho TaeHyung và JungKook.

Được rồi, lượng tin tức quá lớn làm cho JungKook và TaeHyung đơ người rồi. Hai con người vốn là hai người xa lạ, biến thành tình địch rồi chuyển thành đối tác của nhau. Trong mối quan ba người giữa Jimin, HoSeok, YoonGi thì HoSeok và YoonGi luôn là người chủ động, tấn công Jimin. Cuối cùng thì hai người này trở thành một đôi, Jimin thì được Alpha định mệnh của mình.

Cuộc đời đúng là không lường trước được gì.

Cũng giống như JungKook và TaeHyung. Từ bạn thân biến thành người của nhau. Mọi chuyện đúng là không ngờ được mà.

"Không ngờ hai người họ lại thành một đôi được." JungKook cảm thán.

"Tớ cũng bất ngờ lắm. Còn bất ngờ hơn việc cậu với TaeHyung quen nhau nữa đấy JungKook à." Jimin cười nói.

"Tại sao chứ ?! Đáng lẽ chuyện tớ với TaeHyung yêu nhau phải khiến cậu ngạc nhiên hơn chứ." JungKook bất mãn nói.

"Chuyện cậu với TaeHyung thì có gì đáng ngạc nhiên. Hai cậu từ nhỏ đã chơi với nhau, như hình với bóng, có lúc nào là trông thấy một trong hai người đi đâu một mình đâu. Lại còn sinh nhật cùng một ngày nữa chứ. Hai cậu không yêu nhau tớ mới thấy lạ đó." Jimin bĩu môi.

JungKook câm nín luôn. TaeHyung ngồi bên cạnh thì tủm tỉm cười. JungKook thấy TaeHyung cười thì nghĩ anh đang cười nhạo mình nên bực dọc lấy gối đánh TaeHyung, chạy khắp phòng mà đuổi đánh TaeHyung. TaeHyung thì nhường cậu cho cậu đánh, dù sao cậu đánh nhẹ hều mà. Nhưng càng như vậy JungKook càng bực, hăng say đánh hơn. Jimin thì nhàn nhã ngồi pha trà, thưởng thức trà nhìn đôi kia thể hiện tình cảm.

May mắn là Jimin nhắm mắt nên sẽ không bị đau mắt hột. Nhìn cảnh tượng hường phấn, tim bay tứ lung tung của đôi mà có mà hỏng mắt mất. Thôi, dù sao cậu cũng quên nhìn đôi này tình tứ rồi. Vẫn còn có thể hít thở và vẫn sống khỏe mạnh như thường. Nhưng cái Jimin cần quan tâm bây giờ lại là một khác. Cậu lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.

"Tìm được chưa ?!" Bên kia vừa bắt máy thì Jimin lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi.

"Là người trong quân đoàn Hex." Bên kia nói.

"Thông tin." Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, không giống như Jimin hiền lành thường ngày.

"Đã gửi đến cho ngài." Người bên đầu dây cung kính nói.

"Tốt." Jimin nói xong liền dập máy. Kiểm tra thông tin người kia gửi đến cho mình.

"Tìm được mi rồi."

Jimin đọc thông tin trên điện thoại liền cười lạnh, ánh mắt cậu lạnh đến nỗi người khác nhìn vào tưởng rằng mình đã chết rồi. Sự thật đúng là như vậy. Jimin lúc này giống như một phiên bản khác của BoGum vậy. Khí chất lạnh lùng, chết chóc từ người cậu toát ra hoàn toàn giống như BoGum. Jimin trong lúc vô tình đã nhiễm bản tính của BoGum, ngay cả nổi giận, nổi lên sát khí giết người cũng giống hệt người kia.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc, cốc."

"Vào đi." Jimin cất điện thoại. Khuôn mặt cùng giọng nói cũng trở lại bình thường.

TaeHyung và JungKook đứng một bên nhìn Jimin thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật bánh không khỏi cảm thán trong lòng, thầm khâm phục BoGum. Hắn có thể dạy dỗ, nuôi dạy một bé mèo con có thể làm ra bộ dạng đáng sợ như vậy đúng là thần kỳ. Không nghĩ đến mới có ở chung với BoGum một tháng thôi mà Jimin đã thay đổi nhiều như vậy. Cái bộ dáng muốn giết người vừa nãy, khủng bố vừa nãy JungKook và TaeHyung còn chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà.

"Jimin dạo này thực đáng sợ. TaeTae, Kookie sợ ~" JungKook bám lấy TaeHyung nũng nịu.

"Không sao. Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em mà Kookie. Ngoan, đừng sợ." TaeHyung dịu dàng ôm lấy cậu.

"Em biết mà ~" JungKook lọt thỏm trong vòng tay TaeHyung, cười ngọt ngào đáp.

"Mẹ nó, hai con người còn biết đây là phòng cậu hay không vậy !!!!!" Jimin lườm hai người tự nhiên như ruồi kia (╬ ̄皿 ̄)凸

Cửa phòng bật mở, người đi vào là MinKyun. MinKyun khúm núp nhìn Jimin, bộ dáng muốn nói lại thôi. Anh ta cứ mấy máy mãi không nói lên được lời nào, lời đến miệng rồi nhưng lại không biết nói làm sao. Jimin vốn nhìn TaeHyung và JungKook tình tứ đã bực bội rồi, lại đến MinKyun loay hoay mãi không nói. Cuối cùng Jimin bùng nổ mà hét lên.

"Có rắm mau thả, có chuyện gì mau nói. Không nói thì con mẹ nó biến cho tôi !!!!!"

Lần này cả ba người MinKyun, TaeHyung và JungKook trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jimin. Thì ra Jimin của chúng ta cũng biết chửi bậy a O_O

Tam quan vỡ nát !!!!

"Chính là.....anh nói ra thì....thì cậu hứa không được giận anh nghe chưa ?!" MinKyun nuốt nước bọt, cắn răng nói.

"Mau nói !!!" Jimin hừ một tiếng.

"Lão đại biết chuyện cậu đi gặp YoonGi và HoSeok rồi." MinKyun hít sâu một hơi rồi nói.

Đùng !!!! Sét đánh giữa trời quang !!!! Chuyện này còn đáng sợ hơn việc Jimin biết chửi bậy có được hay không !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro