Chap 44: Em chỉ cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại biết chuyện cậu đi gặp YoonGi và HoSeok rồi."  

Trong đầu Jimin hiện tại thực sự đang có hàng trăm từ ngữ chửi bậy chạy qua lại, tới lui. Điều mà cậu lo nhất thực sự đã xảy ra rồi. Cậu không ngờ rằng chuyện này lại đến nhanh như vậy. Danh hiệu Tướng quân trẻ nhất của Quân đoàn Hex cũng không phải để trưng có được hay không ?! BoGum phải là người đáng sợ cỡ nào thì mới có thể nắm giữ chức vị này từ khi còn trẻ và nắm giữ nhiều năm như vậy chứ ?!

Chính Jimin cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mà BoGum nổi giận. Tuy rằng cậu đoán hẳn cậu có thể làm nguôi cơn giận của hắn nhưng không có nghĩa là nó có hiệu quả ngay lập tức. Cậu chỉ nắm chắc tầm 70% sẽ làm cho BoGum nguôi giận. Còn 30% còn lại, hắn mà không nguôi giận thì cậu không dám nghĩ đến hậu quả đâu.

"Hiện tại anh ấy đang ở đâu ?!" Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Cậu còn chưa biết YoonGi và HoSeok bị bắt đến đâu. Chỉ có thể tìm BoGum trước vậy.

"Lão đại hiện tại đang ở trong phòng làm việc của ngài ấy." 

MinKyun đáp. Không phải anh ta muốn phản bội lão đại đâu. Nhưng mà bà xã đã nói rồi, không làm theo chỉ có nước anh ta phải ra phòng khách làm bạn với muỗi. Lão đại, em xin lỗi anh. Ông bà ta đã nói rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Bà xã em đã chỉ hướng đông thì có kề dao vào cổ em cũng không dám đi hướng tây. Em đây chỉ làm theo lời khuyên của tổ tiên mà thôi. Hãy tha thứ cho em nha lão đại TvT

"MinKyun, anh để ý dùm em xem hai người kia bị BoGum bắt đem đến đâu. Bên BoGum.....cứ để em lo được rồi. Giúp em chiếu cố hai người đó thời gian họ bị giam." 

Jimin thở dài rồi nói với MinKyun. Cậu đau còn cách nào khác đâu. Hiện tại chỉ có thể thăm dò ý thái độ của BoGum trước mà thôi. Đành phải ủy khuất YoonGi với HoSeok chịu khổ một thời gian rồi. HoSeok là Alpha thì cậu lại không lo lắng mấy, chỉ sợ BoGum tìm cách hành hạ anh ấy thôi. Chính là, cậu lo cho YoonGi nhất. YoonGi hiện tại là Omega, trạng thái lại chưa ổn định lắm. Này rất nguy hiểm.

"MinKyun, YoonGi hiện tại là Omega. Anh cố gắng để ý anh ấy giúp em. HoSeok là Alpha còn có thể chịu đựng được nhưng YoonGi...haizzz." 

Jimin thực sự lo lắng cho hai người họ. Không biết cậu có thể nhanh chóng thuyết phục BoGum hay không đây. Không thử thì không biết được. Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian đây. Thời gian trước mắt này phải nhờ hoàn toàn đến MinKyun rồi.

"Anh biết rồi. Em cứ yên tâm. Anh sẽ giúp em để ý hai người họ." 

MinKyun gật đầu. Jimin không nhờ thì bà xã anh ta cũng nói phải chú ý đến hai người kia a. Đến anh ta còn không ngờ được mẹ của bà xã lại là họ hàng xa của Jung gia chứ. Tính ra bà xã phải gọi Jung HoSeok một tiếng cậu. Thật đúng là không ngờ được mà. 

.

.

.

.

HoSeok chậm rãi mở mắt ra, đánh giá xung quanh. Hắn nhớ rõ mình và YoonGi bị một đám người bất ngờ đánh thuốc mê, sau đó thì không rõ nữa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này rất tối, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu trên cao, ánh sáng ít ỏi qua đó mà rọi vào. Ít nhất cũng đủ để hắn có thể xác định, nhìn thấy được người mà hắn yêu thương đang bị trói ở bên cạnh.

Dường như nơi đây giống một phòng giam nhỏ. Tay chân hắn đều bị xích lại bằng dây sắt, YoonGi cũng bị nhưng chỉ có tay mà thôi. HoSeok thử dùng sức giật đứt dây xích nhưng không có tác dụng. Xem ra đây là loại xích đặc biệt dùng cho alpha rồi. Loại dây xích của YoonGi nhỏ hơn, chắc là loại bình thường, nhưng với sức lực của y bây giờ, có là loại thường cũng không phá được.

Nghĩ đi nghĩ lại, mấy người bắt hai người họ hành động rất chuyên nghiệp, ra tay cũng rất nhanh chóng, không có động tác dư thừa nào. Cho dù hắn có được huấn luyện rồi nhưng đối với mấy người này vẫn không thể được, chưa kể hắn còn phải lo cho YoonGi. Có vẻ như đây là người của Park BoGum rồi, dù sao ngoài anh ta ra thì HoSeok không nghĩ ra ai có thể làm chuyện này đối với họ. Cũng có thể là TaeHyung và JungKook, nhưng HoSeok vẫn nghiêng về khả năng là Park BoGum hơn.

Đúng là tự làm tự chịu mà. Hắn không chối bỏ những lỗi lầm, tổn thương hắn gây ra cho Jimin. Nhưng chỉ cần hắn một mình chịu mọi hình phạt là được rồi, YoonGi hiện tại không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Mong rằng bọn họ sẽ tha cho YoonGi.

"Ưm." YoonGi rên khẽ một tiếng, dần dần tỉnh lại.

"Yoonie, anh không sao chứ ?!" HoSeok thấy y tỉnh liền thấp giọng hỏi. Tuy rằng hắn rất muốn ôm người kia vào lòng mà an ủi, nhưng tiếc là tay chân y hiện tại không tiện.

"HoSeok ?! Chúng ta.....đang ở đâu đây ?!" YoonGi lắc nhẹ đầu, y vẫn còn hơi choáng vì tác dụng của thuốc mê. Đến khi thực sự tỉnh táo lại, y mới nhìn nhận xung quanh, hỏi HoSeok. 

"Em đoán không nhầm thì có lẽ đây là một phòng giam nhỏ. Chúng ta....bị bắt cóc rồi đi." HoSeok cười trừ đáp.

"Bắt cóc ?!" YoonGi nghe HoSeok nói liền nhíu mày, phát hiện tay y bị xích lại, HoSeok thì bị xích cả tay lẫn chân.

"Chắc không phải là Park BoGum làm đi ?! Hay là TaeHyung với JungKook kia ?!" YoonGi nói.

"Em nghiêng về Park BoGum hơn. Dù sao dựa theo cách nuôi dạy của Kim, Jeon gia và tính cách của TaeHyung với JungKook, bọn họ khó có khả năng làm việc này lắm. BoGum thì khác, anh ta vốn là lính đặc chủng, không cần kiêng dè điều gì cả." 

"Cũng đúng." YoonGi gật gật đầu, nghe HoSeok nói.

HoSeok khẽ thở dài, không biết BoGum sẽ làm gì với bọn họ đây. Năng lực bình phục của alpha rất mạnh, hắn lo lắng về chính mình. Ngược lại là YoonGi, thể trạng của y hiện tại rất yếu, khó lòng mà chịu được. Nhìn trạng thái hiện tại của YoonGi, đoán chừng là một họ đã sớm phát hiện ra YoonGi biến thành omega, nhưng tha cho YoonGi, hắn không nghĩ Park BoGum thánh mẫu như vậy. 

Park BoGum có thể lên làm tướng quân trẻ nhất của quân đoàn Hex thì thủ đoạn lẫn năng lực của anh ta phải cao đến mức nào mới đứng vững ở vị trí này. HoSeok không biết được điều gì đang chờ đón hai người họ trong thời gian sắp tới. Mong rằng Jimin có thể thuyết phục được Park BoGum. Ngoài Jimin ra, hắn không nghĩ ai có thể cứu bọn họ lúc này.

Két. Tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng bước chân đi vào trong phòng. HoSeok và YoonGi đồng thời thấy căng thẳng trong lòng. Hai người đâu biết được người đến là địch hay là bạn. Nếu mà là Park BoGum, vậy thì liền không ổn rồi.

MinKyun sau khi thông báo cho Jimin biết cũng nhanh chóng đi dò la tin tức. Cũng may cho anh ta, được coi là cánh tay đắc lực của tướng quân Park nên mọi người mới không nghi ngờ nói cho anh ta biết nơi giam giữ HoSeok và YoonGi. Xem như chức đội trưởng cũng không phải để làm cảnh, vẫn có hiệu lực. May mắn, may mắn a ~ 

"Hai người không sao chứ ?!" MinKyun nhìn thấy HoSeok và YoonGi tỉnh lại rồi liền nhỏ giọng hỏi.

"Anh là ?!" HoSeok đề phòng nhìn MinKyun.

"Tôi là MinKyun. Jimin nhờ tôi đến đây trông chừng hai người. Lão đại đã bắt hai người vào đây rồi thì chuyện bị thương là không thể trách khỏi. Tôi sẽ cố gắng giảm mức độ hình phạt nhẹ nhất có thể, tránh hai người bị thương nặng hơn. Tôi biết anh YoonGi hiện tại là omega nên khó tránh khỏi việc cậu HoSeok sẽ chịu nhiều vết thương hơn. Dù sao tôi cũng sẽ tận lực, giúp hai người trong khả năng của tôi." 

MinKyun thấy HoSeok đề phòng mình cũng không thấy khó chịu, giải thích cho hai người hiểu. Nói thật, là anh ta thì anh ta cũng không tin một người lạ mới đến, đề phòng là chuyện thường tình. Dù sao HoSeok và YoonGi đều là người trong hắc đạo, cạnh tranh giữa các gia tộc hắc đạo với nhau phức tạp hơn so với bạch đạo rất nhiều. Đề phòng người khác, chỉ là bản năng mà thôi.

"Thì ra là Jimin bảo anh đến. Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến em ấy." YoonGi nghe MinKyun nói là Jimin bảo anh ta đến liền khẽ mỉm cười. Đối với MinKyun cũng không còn địch ý nữa.

"Cảm ơn anh. Jimin và anh làm vậy đã là rất tốt với chúng tôi rồi." HoSeok gật đầu, cảm ơn MinKyun.

"Không cần cảm ơn tôi đâu, là việc nên làm mà. Thực ra thì Jimin không nhờ thì bà xã của tôi cũng lệnh cho tôi để ý đến hai anh." MinKyun gãi đầu nói.

"Bà xã của anh ?!" HoSeok và YoonGi ngạc nhiên hỏi MinKyun. Bà xã của anh ta biết bọn họ sao ?!

"À, nói ra thì bà xã tôi phải gọi cậu HoSeok một tiếng cậu trẻ đó. Theo vai vế gia tộc ý mà, haha. Bà xã tôi là Hwang MinHee." MinKyun cười nói.

"Hwang MinHee ?! A....chính là con bé MinHee. Tôi nhớ không nhầm thì con bé hiện tại mới có 19 đi, kém tôi 1 tuổi lận mà ?! Sao đã kết hôn rồi ?!!"

HoSeok nghe MinKyun nói tên bà xã anh ta, ngẫm lại mới nhớ đúng là hắn có một đứa cháu nhỏ hơn 1 tuổi thật. Nhưng mà hắn 20 tuổi còn chưa kết hôn mà cháu đã kết hôn rồi là sao ?!!! 19 tuổi mà đã kết hôn không phải hơi sớm à ?! Mà con bé kết hôn mà sao người làm cậu như hắn lại không biết nhỉ ?!

"Thực ra tôi với bà xã mới đính hôn thôi, chưa có kết hôn. Cô ấy bảo phải để cô ấy chơi thêm vào năm nữa. Cô ấy không chịu cưới sớm vậy đâu." MinKyun cười ha hả.

"Cũng đúng. Với tính cánh của MinHee sẽ không kết hôn sớm vậy đâu. Con bé đặc biệt ham chơi." HoSeok gật đầu. Hắn không ngờ là chồng tương lại của cháu mình lại ở trong quân đoàn Hex. Cái này gọi là trong cái rủi có cái may đi.

MinKyun ở lại một lúc liền rời đi, tránh cho người khác nghi ngờ. Trước khi đi anh ta giúp bọn họ tháo lỏng dây xích ra cùng đưa cho họ đồ ăn để tránh họ bị mất sức. Tuy rằng không thể tháo dây xích ra nhưng nới lỏng cũng đỡ hơn chút, ít nhất da của YoonGi cũng không bị tổn thương hay phải chịu sức nặng của dây.

.

.

.

.

Jimin lúc này thì đang đi đến phòng làm việc của BoGum tìm anh. Nếu như anh đã biết chuyện cậu đi gặp HoSeok và YoonGi thì việc cần làm trước tiên là thành thật khai báo. Dù sao hiện tại anh cũng chưa biết việc cậu biết chuyện anh theo dõi cậu. Cứ tự nhiên mà nói chuyện như thường là được, chuyện YoonGi và HoSeok, chuyện cậu nhớ lại. Tất cả đều phải nói hết.

Thẳng thắn được khoan hồng. Làm vậy cũng giúp phần nào cho YoonGi và HoSeok đỡ phải chịu khổ lâu. Cậu không biết được BoGum sẽ phản ứng thế nào, dù sao cậu cũng không phải thần mà biết được tương lai. Đành cố gắng hết sức có thể thôi.

Đứng trước cửa phòng BoGum, Jimin hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc của mình rồi mới gõ cửa. 

"Mời vào." Tiếng BoGum vọng ra.

"BoGumie, anh đang làm việc ạ ?" 

Jimin nhẹ nhàng mở cửa, tỏ ra hết sức bình thường mà nói chuyện với anh. Nhưng thực sự, trong lòng cậu đang rất run đấy. Jimin có thể đọc suy nghĩ của người khác, hồi nhỏ cậu cảm thấy năng lực này rất phiền, đơn giản vì cậu không thể kiểm soát nó, mọi thứ xung quanh cậu đều rất ồn ào. Cũng may dần dần khi lớn lên cậu cũng học được cách kiểm soát nó, cậu muốn đọc của ai thì đọc, không muốn đọc của ai thì sẽ chẳng có suy nghĩ của người nào vang lên bên tai cậu. Thế giới lại trở lên yên tĩnh.

Nhưng BoGum thì khác, cậu không thể đọc được suy nghĩ của anh cho dù cậu có muốn đi chăng nữa. Jimin đoán có lẽ do anh là 'định mệnh' của cậu. Anh và cậu, là cặp đôi được gắn kết bởi linh hồn, vậy nên anh chưa từng bị ảnh hưởng bởi omega khác ngoài cậu, còn cậu thì lại chẳng thể bị ảnh hưởng bởi alpha khác ngoài anh. Bởi vậy, khi ở bên cạnh anh, cho dù cậu muốn lắng nghe suy nghĩ của mọi người cũng không được, bên cạnh anh hoàn toàn yên tĩnh.

"Sao em lại đến đây ?!" BoGum có chút ngạc nhiên khi thấy Jimin, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ tìm đến nơi này. 

".....Em có chuyện muốn nói với anh." Jimin khẽ nói. Tuy là nhìn vẻ mặt cậu không có chút biểu cảm nào nhưng bàn tay sau lưng bị cậu dùng lực nắm đến trắng bệch đã tiết lộ cậu đang khẩn trương, lo lắng đến mức nào.

"Lại đây nào." 

BoGum thở dài, anh đứng dậy đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo xuống ghế sô pha, ôm trọn cậu vào lòng mình. Đừng tưởng anh không nhìn ra cậu đang lo lắng, Jimin có cố thể hiện bình thường thì anh lại càng dễ nhìn ra cậu đang cảm thấy thế nào. Mèo nhò của anh thực sự quá dễ đoán rồi. Chuyện MinKyun báo tin cho cậu làm sao anh không biết, anh tức giận chứ, muốn mắng cho cậu một trận. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ lo sợ này của cậu anh lại không thể nổi giận nổi, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"Ngoan, không cần sợ. Nói anh nghe xem." BoGum hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng an ủi.

"Em....đã khôi phục trí nhớ rồi." Jimin được anh an ủi liền không nhịn được mà oa người vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm của anh. BoGum quả nhiên là biết cách khiến cậu bình tĩnh lại. Cũng chỉ có ở bên anh cậu mới cảm thấy bình yên.

"Bảo bối." 

BoGum chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng như vậy rồi ôm cậu thật chặt, giống như khảm cậu vào trong người anh. Anh tức giận, anh muốn mắng cậu nhưng lại không nỡ. Anh thương cậu là vậy, yêu cậu là vậy. Cậu chính là tâm can của anh, máu thịt của anh. Làm sao anh nỡ mắng cậu, đánh cậu. Ngay cả một tiếng nặng lời cũng không nỡ nói với cậu.

Quá khứ đối với Jimin mà nói chẳng có chút nào tốt đẹp. Cái quá khứ đầy đau khổ như vậy anh chỉ ước rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại.  Sự đau khổ khi bị phản bội, bị tổn thường. Ký ức đau đớn khi bị một người xa lạ cưỡng bức. Anh không bao giờ, không bao giờ muốn cậu nhớ lại. BoGum cảm nhận được trái tim của anh như bị ngàn mũi dao đâm vào, rỉ máu khi lời này của cậu vừa thốt ra.

"Em không sao. Em...đã sớm không còn bận tam chuyện đó nữa. Hiện tại em có anh." Jimin ôm chặt lấy BoGum, vùi người thật sâu vào lòng anh.

"Bảo bối, bảo bối, bảo bối." BoGum nâng mặt cậu lên, từng tiếng kêu bảo bối tràn đầy chân tình được nói ra. Mỗi một tiếng lại kèm theo là một nụ hôn ấm áp. Trán, mắt, mũi, má, môi cậu đều được thành kính anh hôn qua.

"BoGum, anh....thả bọn họ ra đi." Jimin ngập ngừng nói.

"Không thể." Jimin vừa dứt lời, mặt BoGum lập tức tối sầm lại.

"BoGum....." 

"Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em nhưng chuyện này thì không thể." BoGum lạnh giọng.

"BoGum, anh hiểu lầm rồi. Bọn họ........" Jimin vội vàng giải thích. BoGum đang tức giận, nói cậu không nói nhanh sẽ không biết được hậu quả thế nào.

"Bọn họ làm sao ?! Chẳng lẽ em định nói bọn họ không cưỡng bức em." BoGum cười lạnh, đứng bật dậy tức giận nhìn cậu.

BoGum cảm thấy giận dữ vô cùng. Jimin lại có thể tha thứ cho bọn họ, nói dối chỉ để anh thả bọn họ ra. Lẽ nào, cậu vẫn còn tình cảm với hai người kia. Lẽ nào cậu muốn quay trở về với họ. Không được, cậu đã là của anh thì mãi mãi là của anh. Không ai, không ai có quyền cướp cậu khỏi anh !!!

"Bọn họ thực sự không cưỡng bức em. Người làm điều đó là một người khác, là người trong quân đoàn của anh. Em hiện tại đã tra được thân phận của người đó rồi. BoGum, tin em được không ?! Thả HoSeok với YoonGi ra được không ?!" Jimin bối rối giải thích, nắm lấy tay anh, mong rằng anh sẽ tin cậu.

"Em còn yêu hai người họ ?!" Sau một hồi trầm lặng, BoGum đột nhiên hỏi.

"Hả ?!" Jimin bất ngờ vì câu ỏi của anh.

"Em muốn quay về với bọn họ ?!" Không thấy Jimin trả lời, sắc mặt của BoGum càng lúc càng kém đi.

"Kh....không phải." Jimin nhận ra BoGum có chút khá thường.

"Không thể." BoGum gằn giọng, ánh mắt tràn đầy tia máu nhìn Jimin.

"Bo...BoGum....anh...anh....làm sao vậy ?!" 

Jimin cảm nhận được tinh thần của BoGum có chút giao động, trực tiếp ảnh hưởng đến cậu. Bộ dạng của BoGum giống như....giống như mất tự chủ. Không thể nào ?! BoGum chưa từng mất tự chủ bao giờ. Tinh thần của anh luôn luôn ở trạng thái bình ổn, không thể có bất kì dao động nào.

"BoGum, anh bình tĩnh. Bĩnh lại cho em." Jimin vội vàng ôm lấy mặt BoGum, áp trán cậu vào trán anh, vận dụng tinh thần lực của cậu làm anh bình ổn lại.

"Em là của anh. Mãi, mãi." 

BoGum siết chặt lấy eo cậu. Lúc này trong tâm trí anh chỉ có một ý nghĩ là biến người trước mặt thành của mình. Anh muốn cậu mãi là của mình. Chỉ cần giết cậu, giết cậu....thì cậu sẽ mãi là của anh.

Jimin bị BoGum siết đến đau. Cậu cảm thấy nơi xương sườn của cậu đang bị một sức lực vô hình nào đó từng chút, từng chút bẻ gãy. Sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi chảy đầy hai bên trán. Nhưng cậu vẫn cắn răng một tiếng cũng không kêu. Chỉ dịu dàng nói với BoGum những lời trong lòng cậu, tập trung giúp anh bình ổn lại.

"BoGum, BoGum, anh nghe em nói không ?! Em ở đây. Em luôn ở đây với anh."

"BoGum, đừng như vậy. Em sẽ đau lòng."

"BoGum, em yêu anh, em yêu anh."  

"Ông xã, nhìn em được không ?! Em đang ở cạnh anh."

"Ông xã, em là của anh. Mãi mãi là của anh."

"Ông xã, em chỉ cần anh. Em chỉ cần anh. Quay lại với em đi."

Dần dần, tia máu trong mắt BoGum rút đi. Anh dần lấy lại được bình tĩnh. Bản thân BoGum cũng không ngờ sẽ có một ngày anh bị mất khống chế. Mỗi người đều sở hữu một tinh thần lực của riêng mình. Mà mỗi người trong quân đoàn đều được huấn luyện tinh thần vô cùng đặc biệt, tinh thần lực của họ bao giờ cũng cao hơn người thường. Mà anh, tướng quân của quân đoàn Hex là người sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Tinh thần lực càng cao thì khả năng chiến đấu và xử lý tình huống càng mạnh. 

Park BoGum, tướng quân trẻ nhất quân đoàn Hex cuối cùng cũng có có một ngày biết thế nào là tư vị mất khống chế tinh thần lực. Anh sao có thể có suy nghĩ giết chết Jimin như vậy.

"Bảo bối, xin lỗi. Anh xin lỗi." BoGum vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói.

"Em biết. Em yêu anh, BoGum." Jimin nhẹ giọng nói.

"Anh yêu em, bảo bối." 

BoGum cẩn thận hôn lên môi cậu. Dịu dàng, ấm áp như cách mà anh thường làm. Nâng niu bảo bối của anh, tiểu tâm can của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro