Chap 45: Hãy nở nụ cười hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Dạo này học hành căng thẳng quá nên ta đăng chap muộn hơn so với bình thường. Nhưng đến giữa tuần sau là gần nghỉ tết nên cũng rảnh rồi. Sẽ đăng nhanh hơn. Cảm ơn vì đã chờ và ủng hộ truyện của mình.

Love you 💜💜💜

.

.

.

.

Tinh thần lực của một người bạo loạn có thể khiến người đó phát điên, thậm chí là giết chết người đó. Đây chính là sức mạnh của tinh thần lực. 

Tinh thần lực không phải muốn có là được, lại càng không nói đến việc làm sao để tinh thần lực càng cao hơn. Có người sinh ra đã sở hữu tinh thần lực rất mạnh, có người thì phải luyện tập mới có được. Hầu hết những người trong quân đội đều là những người sở hữu tinh thần lực mạnh hơn người thường. Mà quân đoàn Hex là quân đoàn sở hữu những người có tinh thần lực cao nhất trong các quân đoàn khác từ xưa đến nay.

Nhưng không phải cứ có tinh thần lực cao là vào quân đội. Có người tinh thần lực của họ cao nhưng lại phù hợp với những ngành nghề khác. Có người phù hợp với làm thương nhân, có người phù hợp làm bác sĩ, có người phụ hợp làm nghệ sĩ. Và có người...biết sử dụng tinh thần lực để giết người.

Dùng tinh thần lực để giết một người sẽ khiến cho người bị giết trải qua muôn vàn thống khổ, cảm nhận từng chút một tư vị não bị mổ xẻ ra, hận không thể chết ngay lập tức. Cũng giống như người bị bạo loạn tinh thần lực, tinh thần lực của người đó sẽ từng chút từng chút giết chết người đó, chậm rãi mà chơi đùa với sinh mạng người sở hữu tinh thần lực là nó.

Jimin lúc tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm trong vòng tay của BoGum. Nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng nghỉ nhỏ trong thư phòng của anh, chắc BoGum đã mang cậu vào đây. Nhìn qua anh, phát hiện BoGum vẫn đang ngủ, nhưng dường như anh không được yên giấc, mày nhíu cả lại rồi.

"Đừng lo, có em ở đây với anh rồi."

Jimin đưa tay lên vuốt đôi lông mày đang nhíu lại của anh, nhẹ nhàng nói. Cậu biết tinh thần của anh vẫn chưa được ổn định hẳn, cậu phải ở bên cạnh chữa trị cho anh mới được. Bởi vì, tinh thần lực của cậu phù hợp để chữa bệnh. Thấy lông mày anh dãn ra, cậu mới yên tâm nằm xuống cạnh anh tiếp.

"Jimin."

Ngay lúc Jimin nằm xuống, bàn tay đặt ngang eo cậu liền siết chặt hơn một chút, người kia cũng đã tỉnh.

"Anh tỉnh rồi. Đã đỡ hơn chút nào chưa ?!" Jimin dịu dàng hỏi anh.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi." BoGum đáp.

"Tinh thần lực của anh sao đột nhiên lại bị dao động ?! Trước nay chưa từng xảy ra chuyện này mà." Jimin lo lắng hỏi BoGum.

"Gần đây tinh thần lực của anh có dấu hiệu thăng cấp, là do anh không khống chế được cảm xúc của mình nên...." BoGum thở dài, anh không muốn Jimin lo nhưng lại không thể giấu cậu được.

"BoGum, lần sau đừng để chuyện này xảy ra lần nữa." Jimin vòng tay qua người anh, bản thân chui vào ngực anh, khẽ nói.

"Được." BoGum khẽ đáp lại.

Hai người lặng yên tận hưởng hơi ấm của nhau, giúp nhau bình tĩnh lại. Bầu không khí này quá mức bình yên, khiến cả hai người đều muốn cứ như vậy mà trôi qua cả đời. Qua nửa tiếng, một âm thanh vang lên từ bụng Jimin chính thức phá vỡ bầu không khí ấm áp này. BoGum khẽ cười một tiếng, Jimin thì mặt đỏ ửng lên, nghe thấy anh cười liền lườm anh một cái, hậm hực rồi khỏi giường.

"Nhanh lên, em đói rồi." 

BoGum bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái bóng hờn dỗi của ai kia đi khỏi. Thật là đáng yêu mà. Mỗi ngày đều thấy Jimin càng đáng yêu hơn. Rốt cuộc, anh bị cậu ăn khắt khao rồi. Có lẽ, đời này của anh định sẵn là chỉ yêu mình cậu. Không, cũng có thể cậu chính là người mà anh sẽ yêu vạn kiếp. Anh với cậu, cho dù qua kiếp khác cũng chỉ có thể là của nhau mà thôi.

"Anh mau lên a ~" Giọng Jimin bên ngoài vọng vào.

"Anh ra liền đây." BoGum đáp, đứng dậy nhanh chóng sửa soạn lại quần áo. Con mèo kia khi đói nhất định rất dễ nổi nóng cào người, chính mình phải nhanh đút no cho nó mới được.

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn trong quân đoàn, trên đường gặp TaeHyung với JungKook sóng vai đi tới. Jimin liếc nhìn dấu hôn thấp thoáng sau cổ áo của JungKook, trong lòng khẽ khinh bỉ hai người này suốt ngày ân ái. Thật không biết tiết chế gì cả. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của TaeHyung với bộ dạng mệt mỏi của JungKook cũng đủ biết ai trên ai dưới rồi. Cậu biết ngay là JungKook thế nào cũng không đánh được TaeHyung mà. 

Cơ mà, hai Alpha thì làm với nhau như thế nào nhỉ ?! Jimin có chút thắc mắc vấn đề này. Không lẽ bây giờ đi ra hỏi JungKook. Cái tên này mặt mỏng vô cùng, khẳng định là không nói. Hỏi TaeHyung....thôi miễn đi. Hỏi BoGum thì....Jimin khẽ nhìn BoGum, phát hiện cậu nhìn mình nên anh nhìn lại, xoa nhẹ đầu cậu. Jimin thấy vậy liền lắc lắc đầu, từ bỏ ngay ý định hỏi BoGum đi.

Chắc lúc nào phải tìm cơ hội tìm hiểu thôi, chứ hỏi BoGum nhất định là mình chịu thiệt. Nếu như bị liệt giường thì phải làm sao. Nhất định không thể được !!! Jimin quyết tâm.

BoGum nhìn ánh mắt lóe tia lửa của Jimin cùng động tác quyết tâm của cậu liền khó hiểu. Jimin rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy. Nhìn vẻ mặt của cậu giống như vừa quyết định vấn đề hết sức trong đại vậy đấy. Con mèo nhỏ này lại bày trò gì nữa đây ?!

"Các cậu cũng đi ăn ?!" BoGum hỏi khi thấy TaeHyung và JungKook đi đến.

"Ừm." TaeHyung gật đầu.

TaeHyung hướng BoGum gật đầu. Nếu như Jimin đang bận khinh bỉ hai người thì anh cũng khinh bỉ lại BoGum. Đừng nghĩ chỉ có JungKook mới có dấu hôn ở cổ. Jimin cũng có đó, thậm chí còn lộ liễu hơn JungKook rất nhiều. Ít ra trước khi ra ngoài TaeHyung đã che giấu cẩn thận cho cậu để người khác không dễ nhìn thấy. Nhưng Jimin thì bung hẳn hai cúc áo trên, lộ nguyên một vùng rực rỡ dấu vết hoan ái.

Thật không thèm che luôn !!! Không hiểu BoGum nghĩ gì mà để cho Jimin mặc thế này ra ngoài. Xem ra da mặt của BoGum còn dày hơn da mặt anh nữa. TaeHyung không nỡ nhìn, lạ gần nói nhỏ vào tai BoGum nhắc nhở.

"Cổ của Jimin."

"Hử ?!" BoGum nghe TaeHyung nói vậy liền khó hiểu, theo phản xạ nhìn cổ của Jimin, lập tức mặt liền đen lại. Chết tiệt !! Sao anh không để ý như vậy chứ, để Jimin mặc như vậy đi ra ngoài !!! 

Không nói nhiều, BoGum đưa tay cài kín cổ áo cho Jimin. Khẽ lườm đám thuộc hạ đang ngoái đầu nhìn về chỗ này. Đám người này chán sống rồi sao ?! Dám nhìn người của anh. Được lắm. Hình như dạo gần đây anh hơi nhẹ tay với thuộc hạ rồi thì phải ?!

"Luyện tập gấp 10 lần." BoGum nhẹ nhàng buông một câu nhưng lại như ngàn cân với thuộc hạ trong quân đoàn.

"Đừng mà tướng quân, sẽ chết người đó TvT !!!!" Tiếng khóc của tất cả mọi người trong quân đoàn.

Jimin nhìn động tác của BoGum, lúc đầu có chút không hiểu nhưng nghe anh nói lại cùng với thái độ của mọi người, cậu có vẻ hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Thật là, Jimin lắc đầu cười trừ đồng thời trong lòng cũng tràn ngập ngọt ngào. Đây chính là ông xã của cậu a, người yêu cậu suốt cuộc đời này, người sẽ chỉ ôn nhu với mình cậu thôi.

TaeHyung với JungKook cũng nhìn nhau cười trừ. BoGum quả nhiên là khủng bố hơn TaeHyung rất nhiều. JungKook thầm nghĩ cũng may TaeHyung nhà cậu còn biết làm nũng, bán manh các kiểu, còn chọc cậu cười. Nếu TaeHyung mà giống BoGum cả ngày mang cái mặt than này thì chắc cậu chịu không nổi nữa. TaeHyung của cậu là tuyệt vời nhất !!!

Thật không còn gì để nói với hai con người cuồng chồng này ╮(╯_╰)╭

.

.

.

.

"HoSeok, YoonGi. Tôi mang đồ ăn đến cho hai người này." MinKyun thận trọng đẩy của bước vào. Trời mới biết hắn phải nhân lúc mọi người đi ăn cơm, lừa hai người canh đi bảo là để hắn trong chừng mới có thể đem đồ ăn đến cho hai người này đấy. Chỉ cần bị phát hiện là coi như hắn xong luôn.

"Cảm ơn." HoSeok cảm ơn MinKyun.

"Đừng khách sáo. Mau ăn đi, chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng thôi." MinKyun xua tay nói.

HoSeok và YoonGi gật đầu, nhanh chóng giải quyết bữa ăn. Bọn họ phải có sức thì mới chống chịu được mấy hình phạt chứ. Nếu không khẳng định với mấy chiêu thức trừng phạt của Hex thì chắc không chịu được mấy. Ngay đến HoSeok cũng không chắc chính mình chịu được quá ba ngày. Tinh thần lẫn thân thể đều bị hành, YoonGi sắc mặt đã có chút trắng bệch rồi.

"Đây là thuốc trị thương, để tôi bôi giúp anh đi. Còn YoonGi, đây là thuốc bổ của anh. ăn xong rồi uống là được. Thuốc của YoonGi là thuộc đặc biệt dành cho Omega, có thể trị thương cùng tăng cường thể lực nên không cần lo." MinKyun nói với HoSeok, đưa thuốc dành cho YoonGi cho hắn.

"Làm phiền anh rồi." HoSeok áy này nhìn MinKyun.

"Đã nói là không cần phải khách sáo với tôi mà. Jimin với bà xã tôi nhờ thì nhất định tôi sẽ hoàn thành theo cách tốt nhất." 

MinKyun cười nói. Hắn mà không nghe lời bà xã thì xác định là ra sô pha làm bạn với muỗi. Hơn nữa bã xã lại đang có thai, khiến bà xã tức sẽ không tốt. Bà xã tức coi như hắn đắc tội với cả hai dòng họ nội ngoại đó biết không ?!!!!

HoSeok khẽ cười với MinKyun rồi quay sang chăm sóc YoonGi. YoonGi chỉ còn chút sức lực, hắn đương nhiên là người hầu hạ y ăn uống rồi. Hắn một miếng, y một miếng, như vậy liền giải quyết xong bữa ăn. Cầm cốc nước để YoonGi uống, đưa thuộc cho y. Cẩn thận nhìn YoonGi uống thuốc, sắc mặt có chút hồng lên mới yên tâm để MinKyun chữa trị vết thương cho mình.

Bởi vì YoonGi là Omega nên đám người kia cũng nhẹ tay rất nhiều, chỉ dùng dụng cụ tra tấn tinh thần của y, vết thương ngoài dã cũng rất ít. HoSeok lại khác, hắn là Alpha nên tất cả đều thẳng tay, không nhân nhượng chút nào. Quần áo HoSeok đều rách tươm, vết bị rơi đánh đầy khắp người, có vết sau lộ cả xương, máu còn đang chảy ra. 

May mắn là năng lực tự hồi phục của HoSeok cũng mạnh nên cũng không mệt đến mức không chịu được. MinKyun tuy rằng từng thấy cách trừng phạt của quân đoàn mình rất nhiều lần nhưng khi thực sự trị thương cho HoSeok cũng không khỏi hít khí lạnh. Người quân đoàn mình đúng là xuống tay không chút nhân nhượng a. Bản thân hắn nhìn thấy cũng sợ hãi.

"Được rồi, tôi đi đây. Hai người canh chừng cũng sắp trở về rồi. Trừng phạt hôm nay kết thúc rồi, hai người có thể yên tâm. Nhưng mai thì tôi không chắc họ sẽ dùng hình phạt gì cả, chỉ có thể chúc anh may mắn và hãy có chịu đựng." 

MinKyun thở dài, nhắc nhở HoSeok. Đám người kia có thể nhân nhượng YoonGi nhưng HoSeok thì không. Hắn mong HoSeok có thể chịu được đến lúc Jimin giải quyết với lão đại xong. Nhưng phải nhanh lên, vì theo hiểu biết của hắn với người quân đoàn mình thì hình phạt ngày mai chắc chắn sẽ nặng hơn hôm nay.

HoSeok gật đầu, tạm biệt MinKyun, ôn nhu để YoonGi tựa vào ngực mình mà ngủ. HoSeok biết, y đã mệt cả ngày nay rồi. MinKyun lặng lẽ rời khỏi phòng giam, trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người họ. HoSeok nghe thấy tiếng đóng cửa mới an tâm, khẽ hôn lên trán YoonGi như an ủi. Hắn mong rằng mọi chuyện sẽ qua thật nhanh, mong rằng Jimin sẽ giúp được bọn họ.

Jimin, làm ơn, hãy cứu YoonGi, cứu người quan trọng nhất của anh. Chỉ cần vậy thôi, anh cũng mãn nguyện rồi.

.

.

.

.

Hai cặp đôi hot nhất quân đoàn Hex cùng nhau xuất hiện, cùng nhau show ân ái thì biết làm sao ?!

Còn làm sao được nữa đây. Tất cả mọi người trong quân đoàn đều chỉ biết ngậm ngùi mà mắt nhắm mắt mở cho qua chứ sao nữa. Chẳng lẽ bây giờ ra kiến nghị với Tướng quân không nên cùng phu nhân ăn trong phòng, không cần thể hiện tình cảm trước mặt bọn họ. Sẽ có án mạng đó !!! Hay là nói với Kim thiếu gia mang Jeon thiếu gia về phòng ân ái. Haha, càng không thể. Tướng quân là ra lệnh còn Kim thiếu gia là thực hiện đó có được ko. Kiến nghị với ai một trong hai người thì toàn quân đoàn đều máu chảy thành sông.

Đừng bao giờ nghịch dại !!! Đừng bao giờ tự tìm đường chết !!!

Trong khi mọi người trong quân đoàn khóc ròng trong lòng thì hai cặp đôi của chúng ta vẫn vô tư ăn uống vui vẻ. Jimin thì ăn đặc biệt nhiều, cậu bình thường vốn đã ăn nhiều rồi mà hiện tại còn ăn nhiều hơn trước. 

"Ăn từ thôi, cũng không ai giành với em mà." BoGum nhẹ giọng nhắc nhở, tay luôn cầm sẵn cốc nước để đưa cậu uống bất kỳ lúc nào.

"Này, cho tớ xin cái này nha." JungKook đưa tay lấy miếng bánh ngọt ở chỗ Jimin. Thực sự là JungKook đã sớm tia cái này từ trước rồi mà bị Jimin lấy mất. Phải giành lại mới được !!

Xem ra, còn một người nữa ở đây có sức ăn khủng khiếp. 

"......" BoGum có cảm giác tự tát vào mặt mình.

"Không ai cướp ?! Vậy con thỏ lai heo đối diện là gì ?!!!" Jimin lườm BoGum, quay lại giành lại miếng bánh ngọt với JungKook.

"....." TaeHyung câm nín nhìn một thỏ lai heo cùng một mèo lai heo tranh nhau đồ ăn. 

Thiệt mất mặt mà. Có phải bị bỏ đói đâu mà làm như là chết đói bảy năm không bằng. Liếc nhìn đống đồ ăn chất đống ở trên bàn của hai người này, rồi lại liếc nhìn nhau, TaeHyung cùng BoGum đồng loạt thở dài.

Đột nhiên, Jimin dừng động tác, nhìn chằm chằm vào người nào đó ở xa. BoGum nhanh chóng nhận ra động tác của cậu, nhìn theo phía cậu nhìn thì phát hiện cậu đang nhìn một người trong quân đoàn của anh. BoGum khẽ nhíu mày, người này nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy có chỗ nào hơn được anh. Jimin vì cái gì mà nhìn hắn ta chứ ?!

TaeHyung và JungKook cũng nhận ra Jimin khác thường, JungKook nhanh tay cướp lấy miếng bánh ngọt đưa cho TaeHyung rồi mới nhìn theo tầm mắt của Jimin. Khi JungKook nhìn thấy Alpha kia, lại nhớ đến lời Jimin nói lúc chiều liền nhíu mày, ra tín hiệu với TaeHyung. TaeHyung thấy JungKook nhắc nhở mình liền khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu ý nói mình đã biết. Khả năng phán đoán tình hình của anh nhạy bén hơn JungKook nhiều. Từ khi nhìn lướt qua điện thoại của Jimin hồi chiều có chứa thông tin của người này, anh đã sớm nhận ra khi hắn ta xuất hiện.

"Jiminie." BoGum lên tiếng nhắc nhở Jimin.

"BoGum, em cần nói chuyện với anh." Jimin nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

"Nói đi." BoGum gật đầu.

"Đó mới là kẻ chân chính là em tổn thương." Jimin nhỏ tiếng nói nhưng đủ để ba người còn lại nghe thấy. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên Alpha kia.

Jimin không nghĩ đến sẽ gặp được tên khốn ấy ở đây. Trái đất đúng là tròn thật, biết rõ hắn ta ở đây nhưng không ngờ được lại gặp nhanh đến thế. Nắm chặt tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Cậu không thể xúc động như vậy được. Dù rằng hiện tại rất muốn tiến đến một nhát giết chết tên khốn kia nhưng cậu biết chưa phải lúc này. Những gì cậu phải chịu, Park Jimin cậu thề phải khiến hắn ta trả gấp trăm ngàn lần.

"Jimin à, bình tĩnh nào." 

JungKook thấy sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của Jimin liền đứng dậy đi đến chỗ cậu ấy khuyên bảo. Cậu không muốn nhìn Jimin chỉ vì một tên khốn mà tổn hại sức khỏe được. Dám động đến bạn thân của Jeon JungKook này, ta nhớ kỹ mặt người rồi. Đôi mắt khẽ nhíu lại, sát khí lóe lên trong mắt.

"Mình biết, cảm ơn cậu JungKook." Hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng xuống, Jimin quay sang khẽ cười với JungKook.

"Không có lời muốn giải thích sao ?!"

BoGum im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng, lạnh lùng hỏi TaeHyung. Hắn quan sát nãy giờ, TaeHyung là người bình tĩnh nhất, đồng thời cũng là người dường như hiểu rõ mọi chuyện nhất. Hắn không muốn hỏi Jimin, đơn giản hắn biết điều này liên quan đến quá khứ kia của cậu. Câu nói đó của cậu, khiến hắn không thể bình tĩnh được,"kẻ chân chính làm tổn thương em" chỉ một câu đó thôi cũng đủ xé nát trái tim hắn.

"Vào phòng rồi nói." TaeHyung lạnh nhạt buông một câu, xếp đồ ăn gọn vào khay rồi đi trước.

BoGum nghe TaeHyung thì gật đầu, thu dọn đồ ăn cho Jimin như TaeHyung làm cho JungKook rồi theo sau. JungKook và Jimin thì đi sau cùng, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn tên khốn kia lần nữa, giống như hận không thể chém hắn ta ra làm trăm nghìn mảnh.

Nhưng mà phải nói, dù có làm Tướng quân lừng lẫy của quân đoàn Hex hay Kim thiếu của Kim gia thì vẫn không thoát khỏi kiếp thê nô. Đi bàn chuyện trọng đại cũng vẫn không quên thu dọn mang đồ ăn về cho vợ mình. Quả nhiên là chuẩn người chồng mẫu mực.

.

.

.

.

"Được rồi, nói đi." BoGum  vắt chéo chân, lạnh lùng hướng TaeHyung nói.

TaeHyung thì ngồi tựa đầu lên vai JungKook, một tay ôm lấy eo cậu, khóe miệng khẽ cong lên, thích thú nhìn BoGum mà không đáp. Đáp thế nào được, anh biết gì đâu. Anh cũng chỉ là nhận ra được tên khốn mà Jimin nói hại cậu ấy chứ có biết mọi chuyện cụ thể thế nào đâu mà kể. 

Năm phút trôi qua, sắc mặt BoGum trầm xuống, TaeHyung vẫn còn tình tứ với JungKook mặc kệ anh. Jimin thở dài, lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này.

"Vẫn là để em cho anh thấy đi."

Jimin cầm lấy tay BoGum đặt lên mặt mình. Cậu nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực của mình giúp anh thâm nhập vào đầu cậu, xem được ký ức của cậu. Biết cậu định làm gì khi cảm nhận được tinh thần lực của cậu cuốn lấy tinh thần lực của anh, BoGum thả lỏng người, cố gắng phối hợp với cậu. Đến lúc chân chính tiếp nhận ký ức của cậu, sắc mặt BoGum thay đổi liên tục, từ đen đến trắng rồi đỏ bừng vì tức.

Anh cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, thống khổ của cậu, bất lực của cậu. Anh hận vì sao lúc đó anh không ở bên cậu, hận kẻ dám làm điều đó với cậu. Trái tim anh như bị xé ra trăm ngàn mảnh khi nhìn thấy cảnh tưởng đấy, cảm thấy bất lực khi không thể giúp cậu.

Jimin, Jiminie, mèo con của anh vì sao phải chịu những điều này. 

"BoGum, đừng khóc. Em không sao rồi." 

Jimin nghẹn ngào ôm lấy BoGum. Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của anh. BoGum của cậu, chỉ có thể nở nụ cười hạnh phúc khi ở bên cậu mà thôi. Ôm chặt lấy anh, để đầu anh tựa vào vòng ngực nhỏ bé của cậu. Jimin muốn làm chỗ dựa cho anh.

"Jimin, thật xin lỗi. Anh phải ở bên em lúc đấy mới đúng. Như vậy em sẽ không....." 

BoGum ôm lấy cậu, như muốn khảm cậu vào trong mình, giọng nói của anh như tắc nghẽn lại. Jimin bé nhỏ của anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Jimin, Jiminie của anh, từ nay hãy chỉ nở nụ cười hạnh phúc thôi nhé.

"Jimin/BoGum, em/anh yêu anh/em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro