Chap 4: Long ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm nữa lại nhanh chóng trôi qua. JungKook và TaeHyung hiện giờ đều đã 16 tuổi, đều trở thành hai thiếu niên vạn người mê.

TaeHyung thì mang vẻ lạnh lùng, cao ngạo, thâm trầm. JungKook lại mang vẻ ấm áp, gần gũi. Cả hai đều là Alpha ưu tú được tất cả nam nữ Beta và Omega hôm mộ, thầm mến.

Cả hai lúc nào cũng đi cùng với nhau như hình với bóng. Nơi nào có JungKook là ắt có TaeHyung. Chính vì ngoại hình khác biệt, JungKook khi đứng cạnh TaeHyung lại có phần bé nhỏ hơn. Nếu không biết trước cả hai đều là Alpha thì mọi người đều hiểu lầm hai người là người yêu của nhau.

Cũng vì điều này mà JungKook cực kì ghét TaeHyung.

JungKook hận không thể đánh bay Kim TaeHyung ra khỏi nơi cậu đứng. Nhưng mà cậu có đuổi hay mắng, dùng để mọi cách mà cái tên TaeHyung chết tiệt đó vẫn bám cậu được.

Mỗi lần đều cố gắng chạy thật nhanh lúc tan học để tránh đi chúng, cơ mà chân không dài bằng hắn nên đành ngập ngùi QAQ Sáng thì dậy thật sớm để đi học nhưng lúc nào xuống nhà đều thấy hắn đang thản nhiên ăn sáng trong phòng ăn O_O

Đe dọa hắn không được đến nhà cậu thì hắn lại lấy bánh ngọt yêu thích của cậu ra để làm lí do.

Cuộc đời cậu thật đen tối T^T

Được rồi, JungKook cậu thừa nhận là cậu luyến tiếc món bánh hắn làm. Ai bảo tay nghề làm bánh của cái tên Kim TaeHyung chết tiệt đó lại tuyệt như vậy. Hại cậu từ bé đến lớn chỉ ăn được bánh do chính hắn làm.

Không được ăn bánh ngọt đối với một người nghiện bánh ngọt như JungKook mà nói là một cực hình nha !!!

(Shin: Đây là điển hình cho việc tham ăn mà bán mình =]]] )

"Kookie ~" TaeHyung gọi cậu.

"Có chuyện mau nói, bỏ ngay cái giọng sởn da gà đó đi !!!" Cậu bực bội nói.

"Kookie nhớ sắp đến ngày gì không ~?!!" TaeHyung cười nói.

"Khỏi nhắc, tôi nhớ rõ !!"

"TaeTae biết Kookie sẽ nhớ mà ~" TaeHyung nhào tới ôm JungKook.

"Biến ngay cái tên chết tiệt này !!!" Cậu bực tức đạp TaeHyung một nhát.

"Bỏ ngay cái cách gọi Kookie sến sẩm kia đi cho tôi nhờ !!" Cậu đen mặt nói.

"TaeTae thấy tên Kookie dễ thương mà ~ Hồi trước TaeTae vẫn hay gọi Kookie thế mà." TaeHyung nói.

"Dễ thương cái con khỉ !!! Cậu thấy có ai nói Alpha dễ thương bao giờ chưa hả ?!" Cậu điên tiết.

Nói xong rồi JungKook bỏ đi về trước. Cậu không để ý rằng người đằng sau đang cười đến âm hiểm nhìn cậu. Thay vì là một TaeHyung đáng yêu trước mặt JungKook thì hiện giờ lại là một TaeHyung lạnh lùng đến đáng sợ.

"Chờ đến khi tôi ăn sạch em để xem em còn dám nói vậy với tôi không."

"Kookie, mau xuống ăn cơm !!!" LuHan gọi JungKook.

"Con xuống ngay đây !!!" Cậu đáp.

"Hôm nay học tập thế nào ?!" SeHun hỏi.

"Bình thường ạ." Cậu đáp.

"Ừm." SeHun hài lòng.

"Kookie, hai ngày nữa là sinh nhật của con với TaeTae rồi. Con định tặng TaeTae cái gì ?!" LuHan hỏi.

"Umma, con đã nói là đừng gọi con là Kookie nữa rồi mà. Còn quà cho tên TaeHyung kia con chọn rồi, umma khỏi lo." Cậu nhăn nhó đáp.

"Mẹ thấy tên Kookie dễ thương mà ~" LuHan nói.

"Nhưng con không thích." Cậu lạnh giọng.

"JungKook !!! Con ăn nói với umma con thế hả ?!!" SeHun lớn giọng.

"Tóm lại là con không thích bị gọi bằng cái tên sến súa đó nữa !!!" Nối xong cậu liền bỏ lên phòng.

"Tính cách Kookie càng lúc càng chẳng dễ thương tí nào hết." LuHan ủy khuất nhìn SeHun.

"Kệ nó đi !! Lại anh thương nào vợ ~" SeHun cười ôm lấy LuHan.

"Chồng à ~" LuHan nũng nịu.

Vợ chồng nhà này già rồi mà vẫn còn sến không thể tưởng =]]].

.

.

.

.

Sinh nhật TaeHyung và JungKook.

Bữa tiệc mừng sinh nhật TaeHyung chỉ là một bữa tiệc nhỏ giữa gia đình TaeHyung và JungKook. Hai nhà vốn thân thiết với nhau nên cũng chẳng có gì là ngại ngùng cả. Vốn hai nhà định tổ chức sinh nhật chung cho cả hai nhưng JungKook lại kịch liệt phản đối nên chẳng làm thế nào được.

"TaeTae, quà của con này." LuHan đưa quà cho TaeHyung.

"Con cảm ơn ạ ~" TaeHyung cười cảm ơn LuHan.

"Aigoo, vẫn là TaeTae đáng yêu hơn nhiều." LuHan cảm thán.

"Hừ !!" JungKook hừ lạnh.

"Kookie ~" TaeHyung cười cười với JungKook.

"Gì ?!!" Cậu lạnh lùng đáp.

"Quà của tớ ~" TaeHyung xòe tay ra trước mặt JungKook.

"Này !!" Cậu ném hộp quà về phía TaeHyung

TaeHyung nhanh chóng mở hộp quà ra. Khi nhìn thấy trong đó là đôi giày kiểu mới của hiệu Puma mà hôm trước anh lải nhải thích nó như thế nào với cậu liền cười hạnh phúc.

Anh biết JungKook ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn luôn để ý anh mà.

"Kookie ~ Tớ biết cậu hiểu tớ nhất mà ~" TaeHyung ôm lấy JungKook, cọ đầu vào mái tóc mềm của cậu.

"Tránh xa tôi ra cái tên đáng ghét này !!!" Cậu giãy giụa cố thoát khỏi TaeHyung.

"Hai đứa nó đáng yêu chưa kìa." Hai cặp pama cảm thán.

"Kookie a ~ Quà của cậu này ~" TaeHyung cười tươi, đưa hộp quà cho JungKook.

"Ờ." JungKook thờ ơ nhận hộp quà từ tay TaeHyung, mở ra xem bên trong là gì. Bên trong hộp quà là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xinh xắn.

"Này là tự tay tớ đan đó ~ Cậu nhất định phải đeo nha Kookie ~" TaeHyung xoa rối mái tóc của JungKook, nói.

"Biết rồi. Thật là !!" JungKook nhăn mặt gạt tay TaeHyung ra, vuốt lại mái tóc bị vò rối của mình. Nhìn vẻ mặt thì sẽ nhiều người nghĩ rằng cậu đang khó chịu. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai cậu đỏ ửng lên, thật đáng yêu làm sao.

"Cái đồ trong ngoài bất nhất này. Thật là đáng yêu mà ~" TaeHyung cười thầm trong lòng.

Tối đó, sau khi tiến JungKook cùng ba mẹ Jeon về TaeHyung liền đi lên phòng. Cẩn thận cất món quà JungKook tặng mình, TaeHyung chỉ dùng nó trong dịp đặc biệt thôi. Xong xuôi, TaeHyung lấy quần áo thay rồi bước vào nhà tắm.

Tầm 10 phút sau, tiếng nước chảy ngừng hẳn, một thân ảnh bước ra khỏi nhà tắm. Cơ thể hoàn hảo, cơ bụng sáu múi cũng đã hình thành, từng khối từng khối trên cơ thể đều hoàn mỹ đến không tưởng. Thêm vào đó là làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, quyến rũ.

Đó là còn chưa kể đến khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ kia, xướng quai hàm gợi cảm, mái tóc xám khói còn ướt, từng giọt theo gò mà chảy xuống xương quai hàm đến lồng ngực rắn chắc, rồi đến cơ bụng hoàn hảo.

Tất cả tạo nên một vẻ mê hoặc khiến người ta ngộp thở.

TaeHyung sấy khô tóc rồi mới trèo lên giường. Anh nằm nghĩ đến gương mặt tức giận đến đáng yêu của JungKook liền nở nụ cười hạnh phúc.

"Thỏ con quả nhiên đáng yêu nhất."

TaeHyung cứ nằm nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm hôm đấy, TaeHyung đột nhiên cảm thấy kì lạ. Cơ thể anh nóng bừng lên mà không rõ nguyên do.

Cho dù anh đã chỉnh điều hòa đến mức lạnh nhất nhưng vẫn thấy cơ thể như bị đốt nóng. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, TaeHyung không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

"Ha... "

"Chết tiệt !!! Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!!!"

TaeHyung không ngừng lăn qua lăn lại trên giường hòng giảm bớt sự khó chịu trong người. Nhưng càng làm vậy anh càng cảm thấy nóng hơn.

Cả người TaeHyung đầm đìu mồ hôi. Anh hiện giờ cảm thấy toàn thân rã rời, không có một chút sức lực nào. Vùng sau gáy nóng rát khiến anh đau đớn.

Cuối cùng TaeHyung ngất đi vì quá mệt mỏi. Sau gáy anh hiện lên ấn ký hình rồng sáng chói....

-----------------------------------

Shin: Sau khi xem mv DNA thì mấy chế có cảm nghĩ gì??

Tôi đây thì chết ngất vì độ soái của các anh và.... Solo dance của VKook !!!!

VKOOK !!!! LÀ VKOOK ĐÓ !!!!

BigHit thật đáng sợ T^T Người tạo vũ đạo thật đáng sợ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro