Chap 5: Park ngây thơ vs Min tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae, mau dậy đi !! Con sắp trễ học rồi kìa !!"

Bình thường mọi hôm thấy con trai dậy rất sớm nhưng hôm nay lại mãi không thấy đâu nên BaekHyun liền đi lên phòng gọi TaeHyung dậy.

"Ưm...." TaeHyung nhăn mặt trở mình.

Anh cảm thấy toàn thân rã rời, không có tí sức lực nào. Đầu óc quay cuồng, anh muốn mở miệng trả lời mẹ nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

"TaeTae, con không sao chứ ?!! Umma vào nha." BaekHyun lo lắng.

"......." Anh vẫn không nói được.

"TaeTae....." BaekHyun sốt ruột liền đi vào phòng TaeHyung.

TaeHyung muốn ngồi dậy nhưng lại chả có tí sức nào cả đành nằm yên một chỗ đưa mắt nhìn mẹ anh bước đến.

"TaeTae, con sốt rồi." BaekHyun sờ trán TaeHyung thì thấy nóng.

"Con khó chịu lắm không ?" BaekHyun hỏi.

TaeHyung gật đầu.

"Đau cổ họng, không nói được hả ?" BaekHyun nói.

TaeHyung tiếp tục gật đầu.

"Hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi, umma xin thầy nghỉ cho. Đợi một lát umma đi náu cháo, ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi."

TaeHyung gật gật đầu tỏ ý cảm ơn với ông.

.

.

.

.

Trường học

JungKook ngồi trong lớp thở dài. Hôm nay tên Kim TaeHyung kia bị ốm nên không đi học chung với cậu, tự dưng thấy buồn buồn.

"JungKook, có chuyện gì buồn hả ?? Sao lại thở dài thế ?" Jimin thấy JungKook như vậy liền hỏi.

"Không có gì đâu Jimin." JungKook nói.

"Ờ, mà TaeHyung hôm nay không đi học với cậu à ?" Jimin hỏi.

"Tên đó bị ốm rồi, nghỉ ở nhà." JungKook nói.

"Thảo nào, hỏi sao nhìn mặt như bánh bao chiều." Jimin nhìn JungKook với ánh mắt 'tui hiểu mà'.

Thấy Jimin nhìn mình với ánh mắt quái dị khiến JungKook rùng mình, nổi hết cả da gà lên.

"Này, cậu nhìn tớ với cái ánh mắt gì vậy hả ?!"

"Không có gì đâu." Jimin cười hì hì nói.

"Khùng." JungKook bĩu môi nhìn Jimin.

"Bố không chấp thanh niên thất tình, hừ !!!" Jimin pov.

.

.

.

.

Tan học

"JungKook, tạm biệt nha ~" Jimin vẫy tay chào JungKook.

"Đi cẩn thận đó !!!" JungKook tạm biệt Jimin.

"Biết rùi ~~" Jimin cười nói.

"Just let me love ~~~ you~~~

Let me love, let me love you~~~

Just let me love ~~~ you~~~"

Jimin vừa đi trên đường vừa ngân nga hát. Cậu từ nhỏ đến lớn thích hát và nhảy vô cùng. Khi còn nhỏ, Jimin thậm chí còn lén ba mẹ mình đăng kí một lớp học nhảy đương đại. Lần đó ba mẹ cậu tức giận lắm. Nhưng tức là vì cậu không chịu nói với ba mẹ đã đi đăng ký lung tung rồi, lỡ bị lừa thì sao. Ba mẹ thương Jimin lắm đó nha.

Cậu đang hăng say hát thì bỗng 'rầm' một cái, có ai đó đâm vào người cậu.

"Ui da !!!" Jimin nhăn nhó kêu.

"Nó ở đằng kia kìa !!! Mau bắt lấy nó nhanh !!!"

Có một đám người khoảng 4,5 người trông đáng sợ, cầm gậy hướng chỗ Jimin chạy đến. Cậu chưa kịp định hình tình huống đang xảy ra thì người vừa đâm phải cậu đã nắm lấy tay cậu chạy đi.

"Tay anh ta ấm quá." Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Jimin lúc này,

"Hộc....hộc....anh gì ơi.....chậm....chậm....chạy chậm chút....." Jimin thở hổn hển.

Người kia không trả lời Jimin, tiếp tục nắm tay cậu chạy. Anh ta thấy có một cái ngách nhỏ liền lôi cậu vào trong đó trốn. Jimin từ nhỏ đã được chuẩn đoán là Omega, cậu tuy rằng chưa trưởng thành nhưng cũng không có nghĩa là không bị ảnh hưởng chút nào bởi tin tức tố của Alpha. Mà người đàn ông nắm tay cậu lúc này lại đang tỏa ra tin tức tố mùi bạc hà của mình vô cùng mạnh mẽ.

"Này, anh là.....ưm..." Jimin chưa kịp hỏi xong đã bị anh ta lấy tay che mồm lại.

"Mẹ kiếp !!! Bọn nó chạy đâu rồi nhỉ ?!!!" Một tên trong đám kia chửi lên.

"Mau đi tìm cho tao nhanh lên !!" Tên cầm đầu hét lên.

Đợi đám người đi hết anh ta liền thả cậu ra, thở phào ngòi bệt xuống đất.

"Này, này, anh là ai vậy ?!! Anh làm gì đám kia mà bị bọn chúng đuổi thế ?! " Jimin hỏi người kia.

"Sao cậu hỏi lắm thế hả ?!!" Người kia có vẻ bực bội. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày đen của mình lại. Anh ta thầm nghĩ sao vừa rồi chính mình lại ngu ngốc, bộc trực dắt theo cậu nhóc lắm mồm này chạy theo cùng chứ. Nhưng mà lúc đó căn bản anh ta không nghĩ được cái gì cả. Anh ta chị sợ bọn chúng nhìn thấy tưởng cậu nhóc này là người của anh thì cậu nhóc sẽ gặp nguy hiểm rồi.

"Anh còn trách tôi hỏi lắm sao ?!! Tự dưng anh lôi tôi theo chi để bọn chúng tưởng tôi là đồng bọn với anh thì sao ?!!! Về sau tôi phải làm sao hả ?!!!" Jimin bực mình nói.

"Cậu...bớt nói....đi...." Người kia thở dốc nói. Coi như cậu nhóc này cũng có chút thông minh. Nhưng nếu anh ta bỏ cậu nhóc này ở đó thì cũng chẳng tốt chút nào. Ai, sao mà nhóc con này nói lắm vậy chứ ?! Vết thương....hình như không ổn rồi.

"Này.....Trời đất !!! Anh không sao chứ ?!! Này !!!"

Jimin tính quay sang mắng tiếp nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người kia liền hoảng hốt. Anh ta hình như ngất đi rồi. Bây giờ cậu mới phát hiện anh ta bị thương, vết thương không sâu lắm nhưng cũng mất khá nhiều máu, cứ nhìn cái áo có cả mảng sẫm màu anh ta đang mặc thì biết.

Jimin thở dài. Cậu là một người công dân vô cùng lương thiện a ~, có thể thấy chết không cứu sao ?!! Vậy nên cậu....đành vác người kia về nhà mình thôi. (Shin: Dẫn sói về nhà rồi con ơi ~~)

"Đúng là tự làm khổ mình mà."

Jimin vừa băng bó vết thương cho người kia vừa nghĩ thầm, cảm thấy mình đúng là thích lo chuyện bao đồng mà.

Lúc này Jimin mới nhìn kĩ người đang nằm trên giường mình kia. Mái tóc xám khói đầy bụi bặm, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nhưng không mang lại cho người ta cảm giác yếu đuối mà là băng lãnh, màu tóc càng tôn vẻ lạnh lùng cho anh ta. Mỹ nam nha ~~~

"Hưm..."

Đang mải mê ngắm trai đẹp thì mỹ nam hơi cử động cơ thể, có vẻ là đã tỉnh.

"Anh tỉnh rồi hả ? Thấy sao rồi ?" Jimin cẩn thẩn đã người kia ngồi dậy, hỏi.

"Đây...là đâu ?" Anh khàn khàn giọng hỏi.

"Nhà tôi a, anh bị ngất nên tôi đưa anh về đây." Jimin trả lời.

"Nhà cậu ?!!" Người kia nhìn cậu nghi ngờ.

"Ừm, tôi nói thật mà. Anh không cần nhìn tôi như thế đâu." Jimin bất đắc dĩ nói.

"Tôi....muốn uống nước." Anh nói.

Có phải là anh không tin đâu. Nhóc con này nhìn thế nào cũng giống một Omega chưa trưởng thành. Dám dẫn anh về cũng không biết nên nói cậu ngốc hay là nói cậu khờ đây. Mà...hình như cũng không khác nhau là mấy. Anh thầm bật cười vì suy nghĩ của mình.

"A, đợi chút tôi đi lấy cho." Vừa nói xong Jimin liền chạy ra ngoài.

Anh đưa mắt nhìn cái dáng lon ton chạy đi cậu, đáy mắt xẹt qua ý cười, môi cũng khẽ nhếch lên.

"Nước của anh này." Jimin đưa nước cho anh.

"Cảm ơn."

"À. anh tên gì ? Tôi không biết xưng hô thế nào với anh nha." Jimin khó xử nói.

"Là tôi phải xin lỗi mới đúng. Tôi là Min YoonGi, 20 tuổi" YoonGi nói.

"Em là Jimin, Park Jimin, mới 16 tuổi thôi à hyung." Jimin cười tươi.

Jimin không biết rằng nụ cười thiên thần của cậu đã làm tim người đối diện lỡ một nhịp.

"Park Jimin, em là của anh. Sau này đừng hòng thoát khỏi anh." YoonGi pov.

"Tối nay hyung cứ nghỉ ở đây đi, hyung bị thương như vậy sáng mai hãy gọi người nhà đến đón." Jimin nói.

"Người nhà hyung đang ở bên nước ngoài rồi. Hyung ở đây một mình." YoonGi quay mặt đi, không nhìn Jimin mà nói. So với cừu non ngây thơ thì Min YoonGi anh cũng đâu cần diễn nhiều. Bé con này thoạt nhìn....có vẻ rất dễ lừa nha.

"Vậy...." Jimin bối rối nhìn YoonGi.

"Mà, em ở đây một mình sao ? Ba mẹ em đâu ?" YoonGi hỏi.

"Ba mẹ em ở Busan, em lên đây học nên ở một mình à. Vậy.....nếu không hyung cứ ở đây với em đi, hyung bị thương thế này mà không có người chăm sóc thì không được đâu." Jimin nói.

"Không phiền em chứ ?" YoonGi trong lòng mình muốn chết mà cố giả vờ quân tử hỏi lại Jimin.

"Không đâu hyung, em ở một mình cũng chán a ~"

Jimin xua xua tay trả lời YoonGi. Bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu mà ~

"Cảm ơn em." YoonGi hướng Jimin cười tươi. Quả nhiên là dễ lừa. Nhưng mà, lâu rồi không được gặp một bé con thú vị như vậy. Thiệt là ngây thơ mà.

"Má ơi !!! Hyung ấy cười kìa !!! Đẹp trai quá má ơi !!!" Park mê giai pov.

"Hyung ngủ đi, em ra sô pha ngủ được rồi." Jimin nói.

"Ngủ chung đi." YoonGi đột nhiên lên tiếng.

"Hả ?!" Jimin ngạc nhiên nhìn YoonGi.

"Hyung thấy giường này rộng đủ cho hai người mà. Mới lại hyung là khách, còn lớn tuổi hơn em nữa sao có thể để cậu bé như em ngủ ngoài sô pha được. Vậy khác nào hyung bắt nạt trẻ con hả ?"

"Nhưng.....hyung đang bị thương mà." Jimin bối rối.

"Em có tướng ngủ xấu sao ?" YoonGi hỏi.

Jimin lắc đầu.

"Vậy....có tật xấu khi ngủ ?"

Jimin cật lực lắc đầu.

"Vậy em lo cái gì chứ ? Sợ anh ăn thịt em hả ?" YoonGi cười cười nhìn Jimin.

Jimin mãnh liệt lắc đầu.

"Vậy mau lại đây ngủ đi." YoonGi vẫy tay gọi Jimin đến.

JImin gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên giường này cạnh YoonGi. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nghe lời người đàn ông mới gặp mặt lần đầu này như vậy. Có cảm giác.....thân thuộc là thường. Tuy rằng cậu biết rõ mình là Omega còn anh ta là một Alpaha.

"Ngủ đi, ngủ ngon Jiminie." YoonGi trầm giọng nói.

"Ngủ ngon YoonGi hyung."

Jimin như bị trầm mê vào chất giọng trầm quyến rũ của YoonGi, vô thức đáp lại lời YoonGi. Khẽ nhắm mắt lại, Jimin chầm chậm rơi vào giấc ngủ, lại một lần nữa vô thức dựa sát hơi ấm bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên Jimin nằm cạnh người khác ngủ ngoại trừ anh trai cùng ba cậu ra. Thiệt là ấm.

Jimin đâu biết rằng người kia đối với hành vi ỷ lại và vô cùng ngoan ngoãn của cậu biểu hiện hài lòng. YoonGi đưa tay ôm lấy bé con kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro