Chap 6: Đụng độ vs hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé 😘

dubiduchubachu

mytiennn

utaungo

Zicobin

thuydang1411

Mochi1213

kim_tae_young

Just_Love_BTS_ARMY

Jimin tỉnh dậy rất sớm, có lẽ do theo thói quen. Vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt điển trai của ai kia. Lúc này Jimin mới phát hiện cậu đang nằm trong lồng ngực của YoonGi, tay anh thì đang ôm trọn vòng eo của cậu.

Mặt Jimin bỗng chốc nóng bừng, lén nhìn gương mặt ai kia. Cậu thầm cảm thán rằng anh rất đẹp trai. Cậu đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp trai nha, TaeHyung này, JungKook này, còn cả HoSeok hyung nhà hàng xóm nữa (Shin: Chồng thứ 2 của con mà, khen cũng phải =]]] ) , nhưng YoonGi lại khác biệt.

Anh vừa mang vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên thì đặc biệt đáng yêu.

Jimin vùi mặt vào trong ngực anh. Lồng ngực ấm áp khiến cậu không muốn rời đi. Từ nhỏ Jimin đã luôn được cưng chiều nhưng sự cưng chiều của ba mẹ cậu không khiến cậu thấy ấm áp chút nào. Nói thẳng ra thì be mẹ cậu luôn đem những thứ tốt nhất cũng như những thữ cậu muốn cho cậu nhưng họ lại chẳng dành nhiều thời gian để ở bên cậu.

Họ chính là cặp vợ chồng không bao giờ già. Hưm, chính xác thì họ lúc nào cũng mặn nồng như lúc mới yêu vậy. Một năm có 365 ngày thì ít nhất 335 ngày là họ bên nhau đi hưởng lần trăng mặt lần thứ n của mình, duy nhất có 1 tháng đó chính là tháng sinh nhật của cậu là họ sẽ ở nhà cùng cậu cả tháng.

Nói như vậy không có nghĩa là Jimin ghét ba mẹ cậu đâu nha ~ Cậu yêu họ lắm đó ~ Ít nhất họ cũng đã giúp cậu có tính tự lập hơn và hơn hết cậu biết thực sự yêu thương cậu. Tất nhiên là họ vẫn là yêu đối phương hơn đứa con trai này một chút QAQ

"Thích vậy hả ?" YoonGi trầm giọng nói.

"A...." Jimin thấy anh tỉnh liền lúng túng, không biết làm thế nào, mặt đỏ bừng cả lên.

"Tỉnh lâu chưa ?" YoonGi hỏi, giọng vẫn đều đều như không có chuyện gì nhưng vẫn mang theo dịu dàng trong lời nói.

"Chư...chưa lâu." Jimin ấp úng nói.

"Đói chưa ?! Muốn ăn rồi đi ?!" YoonGi xoa xoa đầu Jimin.

Jimin bối rối gật đầu.

"Dậy đi, hyung xuống chuẩn bị bữa sáng cho em." YoonGi vỗ nhẹ đầu Jimin rồi rời phòng.

Thực tình YoonGi rất muốn đè cậu bé đáng yêu này ra hơn nhưng mà anh không thể làm cậu sợ được, thứ anh muốn là cậu bị trói chặt trong sự chăm sóc của anh, anh muốn cậu ỷ lại vào mình mãi.

Mùi hương ngọt ngào như cherry của cậu khiến anh khó mà kiềm chế được. Nhưng YoonGi biết Jiminie vẫn chưa trưởng thành. Và theo một cách nào đó YoonGi có thể cảm nhận được kỳ động dục đầu tiên của Jiminie bé nhỏ sắp đến rồi và anh muốn mình là người đánh dấu cậu.

Hãy tưởng tượng khi anh được chôn sâu trong huyệt động nóng bỏng kia mà xem, sẽ có bao nhiêu là khoái cảm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến thứ trong lớp quần của anh thức dậy mạnh mẽ. Thật là, sáng sớm rất sẽ bị kích thích đó !!

YoonGi kiềm chế lại dục vọng của mình mà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Anh chỉ đơn giản dùng ít trứng và xúc xích còn lại trong tủ, cùng với mấy lát bánh mì cuối cùng để hoàn thành bữa sáng đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng. Anh còn chuẩn bị cho Jimin một cốc sữa ngon lành.

Jimin từ trên phòng bước xuống đã thấy YoonGi dọn bữa sáng ra bàn. Hình ảnh anh đeo tạp dề nấu ăn khiến cậu cảm thấy chói mắt, trong lòng nhen nhói một luồng hạnh phúc.

"Woa ~ Ngon quá đi ~ Là hyung làm sao ?!" Jimin chớp mắt nhìn bữa sáng.

"Ừm, hyung chỉ dùng những thứ còn sót lại trong tủ lạnh để làm thôi. Mau ăn đi !! Hyung nghĩ lát nữa chúng ta phải đi siêu thị mua đồ thôi" YoonGi dịu dàng nói.

"Nae ~" Jimin cười tươi.

~Tua thời gian ăn~

"Hyung, để em rửa chén cho. Hyung đã chuẩn bị bữa sáng rồi." Jimin lên tiếng khi thấy YoonGi thu dọn bát đĩa.

"Ừm, vậy hyung đi thay đồ trước. Em rửa xong thì lên thay đồ mình đi mua đồ nha."

"Vâng, hyung đi đi ạ. Phải rồi, hyung có cần về nhà lấy đồ không ạ ?"

"Có chứ. Lúc đi mua đồ xong thì ghé qua nhà anh lấy đồ nhé."

"Vâng." Jimin gật đầu.

Kính Koong

Jimin đang rửa bát thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Vì cậu đang dở tay nên nhờ YoonGi ra mở của hộ cậu.

"YoonGi hyung, hyung mở cửa hộ em với ạ."

"Để hyung mở cho." YoonGi nói rồi đi ra mở cửa.

"Ji.....Anh là ai vậy ?!" HoSeok ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt.

Người ngoài cửa là Jung HoSeok - hàng xóm của Jimin. Anh rất hay đến nhà Jimin chơi và....anh là một Alpha cũng như anh thích Jimin.

"Jiminie đang rửa chén trong nhà. Cậu vào chứ ?!" YoonGi hỏi.

"À, Cảm ơn. Anh là...?!" HoSeok bước vào nhà, hỏi YoonGi.

"HoSeokie hyung, hyung đến chơi sao ?!" Jimin đi ra thì thấy HoSeok liền vui vẻ cười nói.

"Ừm, hyung đoán cuối tuần thế nào nhà em cũng hết đồ ăn nên hyung qua rủ em đi mua nè." HoSeok cười xoa đầu Jimin.

Tất nhiên hành động của HoSeok khiến YoonGi khó chịu. Dám động chạm Jiminie của anh, không thể tha thứ.

"Mà Minie, đây là...." HoSeok nhìn YoonGi hỏi.

"A, quên mất không giới thiệu với hyung. Đây là YoonGi hyung, hyung ấy là bạn em, tạm thời ở nhà em." Jimin nói.

"Xin chào, tôi là Jung HoSeok, hàng xóm của Minie." HoSeok hướng YoonGi cười cười.

"Xin chào, Min YoonGi." YoonGi cười bắt tay với HoSeok.

Jimin ngốc nghếch chẳng nhận ra mùi khói lửa giữa hai người, thoải mái rủ hai người cùng đi mua đồ với mình.

.

.

.

.

Siêu thị

"Hai hyung đi mua mấy đồ này trước đi, em đi mua đồ ăn vặt trước. Mua xong nhớ qua tìm em nha." Jimin vừa vào siêu thị đã phân phó cho HoSeok và YoonGi rồi chạy biến.

"Ơ này...." HoSeok và YoonGi thở dài.

"Anh muốn đi chứ ?!" HoSeok hỏi YoonGi.

"Đi chứ !!" YoonGi gật đầu.

Hai người nhanh chóng đi mua những đồ trong giấy ghi chú mà Jimin đưa cho. Mua xong hai người liền đi đến chỗ của Jimin. Hai người đi gần đến nơi liền thấy một màn Jiminie của họ bị ăn hiếp.

"Này, anh làm gì vậy ?!! Mau thả ra !!!" Jimin hét lên.

"Em đang nói cái gì ?! Mau đi về nhà cho tôi !!! Em trốn đi mấy ngày rồi hả ?" Người đàn ông lạ mặt nắm chặt lấy tay Jimin kéo đi.

"Ông bị điên à ?!! Tôi không quen ông a !!! May bỏ tay ra !!!" Jimin bực bội.

"Tôi là chồng em đấy !!! Mau theo tôi về nhà nhanh !!!" Người đàn ông lạ mặt kia nhất quyết kéo Jimin đi.

"Này ...." Jimin định hét lần nữa thì bị tiếng nói khác ngăn lại.

"Mau thả em ấy ra !!!" YoonGi/HoSeok.

"Ông đang làm cái gì vậy ?!" HoSeok gạt tay người đàn ông kia ra khỏi Jimin, kéo cậu ra đằng sau đưa cho YoonGi.

YoonGi thấy Jimin liền ôm lấy cậu bảo hộ.

"Mấy người là ai hả ?!! Chuyện vợ chồng tôi liên quan gì đến mấy người !!" Người đàn ông kia hét lên.

"Vợ chồng ?!!! Ông nói lại lần nữa xem !!!" HoSeok nghiến răng, phóng tin tức tố của mình ra.

Người đàn ông kia bị tin tức tố mạnh mẽ của HoSeok làm cho sợ hãi nhưng ông ta vẫn cố gắng cãi cho được.

"Cậu....cậu ta là vợ tôi, bỏ trốn mấy ngày hôm nay. Tôi mãi mới tìm được cậu ta, liên quan gì đến hai người các anh chứ ?!"

"Hừ, tôi đây biết em ấy từ bé đến lớn nhưng chưa từng gặp qua ông, ông là từ đâu chui ra vậy ?!!" HoSeok cười lạnh.

"Cậu....cậu nói gì tôi không hiểu ?" Người đàn ông bắt đầu thấy không ổn.

"Tôi nói.....Vị hôn phu của cậu ấy là tôi đây sao chưa gặp ông - người tự xưng là chồng cậu ấy vậy ?!" HoSeok gần như nghiến răng nói.

"Hóa ra là lừa đảo !!! Trời đất !!" Mọi người quay siêu thị bàn tán.

"Khôn hồn thì cút cho tôi." YoonGi lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, đồng thời phóng tin tức tố mạnh mẽ không thua gì HoSeok của mình ra.

Ai nhìn vào cũng biết lúc này anh đang rất giận dữ.

Người đàn ông kia bị hai tin tức tố mạnh mẽ làm cho sợ hãi, nhanh chóng chạy đi, lúc chạy còn loạng choạng không vững.

"Hừ !!" HoSeok hừ lạnh.

"Minie, em không sao chứ ?" HoSeok dịu dàng hỏi Jimin.

"Em ổn chứ Jiminie ?" YoonGI cũng dịu dàng hỏi.

"Em không sao." Jimin được hai người quan tâm liền ngượng chín mặt.

"Được rồi, chúng ta về nhà trước đã."

HoSeok lên tiếng. YoonGi và Jimin cũng không phản đối. Ba người cùng nhau trở về nhà Jimin.

------------------------------

"Anh thích Jimin ?!" HoSeok hỏi.

"Cậu cũng thế." YoonGi gật đầu, hướng HoSeok nói một câu chắc nịch.

"Cạnh tranh công bằng sao ?!" HoSeok nhướng mày.

"Nếu cậu muốn." YoonGi cười cười.

"Thực ra....tôi có cách này hay hơn." HoSeok cười nham hiểm.

"Cậu nói xem." YoonGi có chút hứng thú.

"Anh nghĩ sao về việc....cùng nhau chia sẻ ?" HoSeok nháy mắt.

"Quả thực là một cách hay." YoonGi cười cảm thán.

"Vậy...hợp tác vui vẻ ?!!" HoSeok đưa tay ra với YoonGi.

"Hợp tác vui vẻ !!!!" YoonGi cười cười bắt tay với HoSeok.

Cuối cùng hai Alpha phúc hắc của chúng ta đã cùng nhau hợp tác để bắt con mồi của mình. Và đâu đó con mồi nhỏ Jiminie bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Kì quái, sao đột nhiên thấy lạnh vậy nhỉ ?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro