Chap 7: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tuần TaeHyung nghỉ học thì cuối cùng anh cũng đã khỏe lại. TaeHyung thực không thể tưởng tượng được việc mình phải nằm trên giường suốt 1 tuần trời vì ốm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên TaeHyung ốm nặng như vậy. Anh còn chẳng thể nói được, mỗi lần muốn cất tiếng nói là cổ họng anh liền đau rát. Ba mẹ Kim rất lo cho TaeHyung. Họ mời bác sĩ đến khám nhưng tất cả đều bảo anh chỉ bị cảm thông thường.

Cho dù bác sĩ nói vậy nhưng TaeHyung cảm nhận được sự thay đổi của mình. Giọng anh trầm đi, cơ thể anh trở nên săn chắc hơn, màu mắt anh chuyển sang màu bạc, mái tóc cũng thành màu xám khói nổi bật. Hơn hết, anh nhìn thấy trên gáy mình xuất hiện long ấn như ẩn như hiện, nếu nhìn kĩ thì mới thấy được.

TaeHyung cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi này. Sự thay đổi này thậm chí còn mang cho anh một kinh hỉ không ngờ.

"Jeon JungKook, giờ thì em đừng hòng thoát khỏi anh. Kiếp này của em đinh sẵn là người của anh rồi."  TaeHyung vừa sờ lên long ấn ở gáy vừa âm trầm cười.

"Umma, người đang làm gì vậy ?" TaeHyung đi vào bếp hỏi BaekHyun.

"A, trời đất !!Con làm ta giật mình đó TaeTae." BaekHyun bĩu môi nhìn TaeHyung.

"Mà giọng của con...."

"Nó thay đổi, con biết. Con là một Alpha trưởng thành rồi." TaeHyung cười nói.

"Nếu con không phải con ta thì lúc nãy khẳng định không nhận ra con. Con thay đổi rất nhiều." BaekHyun nói.

"Con cũng ngạc nhiên lắm." TaeHyung nhún vai.

"Hai mẹ con nói chuyện gì thế ? A, TaeHyung con....." ChanYeol ngạc nhiên nhìn TaeHyung.

"Như papa nghĩ." TaeHyung gật gật đầu.

"Đẹp trai hơn nhiều đó nha con trai." ChanYeol cười cười, vỗ vai TaeHyung.

.

.

.

.

Trường học

"Mau mau !!! TaeHyung oppa đi học rồi kìa !!!"

"Thiên a !! Anh ấy đẹp trai quá đi !!!"

"Alpha trưởng thành !!! Anh ấy là Alpha trưởng thành rồi !!!"

"Cứu tớ đi !!! Anh soái quá trời !!!"

"Tóc bạch kim đi mày ơi !!! Mắt bạc kìa !!!"

"Thề có chúa tao chưa thấy Alpha nào có màu tóc bạch kim cả !!"

TaeHyung bước vào trường với vô vàn tiếng ồn ào vì ngoại hình mới nổi trội của mình. Dường như đối mặt với tiếng hét hò đã thành thói quen, anh lạnh lùng bước đến lớp học, bỏ lại sau lưng những tiếng hét.

"Kookie, lâu rồi không gặp."

JungKook đang mải mê đọc sáng thì một tiếng nói trầm ấm vang lên. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai nhất mà cậu từng thấy, mái tóc bạch kim cùng màu mắt bạc thực sự nổi bật. Khi nhìn vào đôi mắt đó cậu dường như bị thu hút, muốn trầm mê trong đó.

JungKook nhíu mày nhìn người có chút quen thuộc trước mắt, bỗng nhiên cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Tae....TaeHyung ?!"

"Ừm. Tớ đây." TaeHyung ôn nhu cười nhìn JungKook.

"Cậu.....cậu...."

JungKook lắp bắp không nói lên lời. Cậu không tưởng tượng được lúc nãy khi nhìn TaeHyung cậu nhịn không được muốn chiếm lấy anh. Tim cậu hiện tại còn đang đập thình thịch đây này.

"Kookie, cậu sao vậy ? Mặt đỏ quá." TaeHyung cúi người lại gần JungKook.

"Kh...không sao. Cậu thế nào lại....." JungKook bối rối lùi người lại.

"Tim à, đừng nhảy loạn nữa mà T^T"

"Chỉ là tớ trưởng thành thôi mà. Thay đổi nhiều ha ?!!" TaeHyung cười nói.

"Ờ......ừm" JungKook ngơ ngác gật gật đầu nhìn TaeHyung.

"Haha, tớ biết mà. Thôi, vào học rồi, về chỗ đây. Tí đi ăn trưa cùng nha." TaeHyung cười cười.

"A....ừm, ừm." JungKook tiếp tục ngơ ngác gật đầu.

.

.

.

.

"Kookie, đi ăn thôi." TaeHyung đi đến chỗ JungKook.

"Ừm, đi thôi." JungKook gật đầu, đứng lên đi cùng TaeHyung đến nhà ăn.

TaeHyung cùng JungKook đi cùng nhau vốn đã chẳng phải chuyện xa lạ gì cả. Nhưng hiện tại vì sự thay đổi của TaeHyung khiến hai người càng bị chú ý hơn trước.

Bề ngoài TaeHyung vốn đã lạnh lùng thì giờ lại càng thêm phần băng lãnh. JungKook cũng băng lãnh nhưng nhìn thế nào cũng nhu hòa hơn TaeHyung rất nhiều. Khụ, nói thẳng ra nhìn thế nào cũng thấy JungKook thụ hơn TaeHyung rất nhiều.

Nếu JungKook mà biết suy nghĩ này của học sinh trong trường khẳng định cậu sẽ nổi điên lên mất.

"Kookie, cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy đồ ăn cho." TaeHyung nói.

"Ừm, đi nhanh lên nha." JungKook gật đầu.

Sau khoảng 5 phút, TaeHyung mang một núi đồ ăn về. Sức ăn của JungKook rất lớn, mỗi lần ăn đều rất nhiều. TaeHyung đã quá quen với điều này nên rất nhanh lựa chọn những món mà JungKook thích mang về.

"Hưm ~ Ngon quá đi ~" JungKook ăn đến vui vẻ, phồng má lên ăn. Bộ dạng lúc này thực đáng yêu.

"Cậu coi kìa, dính hết ra miệng rồi." TaeHyung lấy tay quẹt đi vết bẩn dính ở miệng JungKook rồi lại đưa lên miệng mình liếm đi.

JungKook nhìn động tác này của TaeHyung mà không khỏi xấu hổ. Mặt cậu đỏ bừng lên, ngại ngùng cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

JungKook không biết rằng con sói nào đó nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu liền híp mắt cười đắc ý.

"Động vật ăn thịt sẽ chẳng bao giờ từ bỏ con mồi của mình. Nó sẽ dùng mọi cách để khóa chặt lấy con mồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro