Chap 47: Hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi lần nữa cảm nhận được sự bất lực của mình. Y không thể hiểu được vì sao y và HoSeok lại luôn phải trải qua những tình huống như thế này. Không phải y bị thương thì cũng là anh bị thương. Rốt cuộc đến khi nào hai người mới có thể có được cuộc sống bình yên của cả hai. 

Y đâu mong ước gì nhiều hay cao sang gì đâu. Y chỉ muốn được nắm tay anh cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, bình bình an an mà sống, tận hưởng mọi điều vui vẻ, cùng nhau chia sẻ nỗi đau, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Nhưng tại sao ông trời cứ bắt bọn họ phải chịu những đau đớn này. Trong khi HoSeok đang cận kề nguy hiểm, phải chịu đựng từng cơn đau thống khổ thì y lại bị trói ở nơi này, trơ mắt nhìn người mình yêu sắp bị xâm phạm. Y chán ghét cơ thể Omega yếu đuối này của mình, vì nó mà y không thể đánh chết tên khốn dám động đến anh, vì nó mà hiện gì y chỉ có thể bất lực nằm đây cố gắng khống chế kỳ phát tình chết tiệt.

"Mẹ kiếp, ngươi dám đụng ta thử xem." HoSeok hận không thể giết tên khốn trước mắt anh.

Gema nở nụ cười thật dâm dục. Hắn đưa tay vuốt ve xương quai xanh đầy nam tính rồi xuống cơ ngực căng đầy, lướt qua cơ bụng tuyệt mĩ. Khẽ liếm môi, Gema luôn biết cơ thể Alpha bao giờ cũng đẹp hơn Beta và Omega nhưng Alpha còn đẹp hơn Alpha thì lại là số ít. Hiện tại ở đây hắn có một Alpha là cực phẩm trong giới Alpha cùng một Omega là cực phẩm trong giới Omega. Một lúc gặp được một cặp bạn lữ cực phẩm, lại có thể thưởng thức cả hai, nào có gì vui hơn được chứ.

HoSeok cố gắng đè nén sự kinh tởm trong lòng, cố gắng hết sức để năng lực phục hồi của mình có thể đẩy nhanh hơn, tập trung vào chữa trị hai chân bị Gema bẻ gãy. Đồng thời, anh cầu nguyện trong lòng mong MinKyun đến thật nhanh. Anh có thể bị thương nhưng YoonGi thì không thể, cho dù là bị xâm phạm anh cũng không mong muốn. HoSeok trong lòng có chút vui mừng vì Gema lựa chọn anh trước mà không phải y, nếu anh phải giương mắt nhìn y bị xâm phạm, vậy thì anh thề chết còn hơn.

Gema bởi vì mùi hương phát tình của Omega mà bị kích thích, hắn không thể đợi được nữa. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần của mình lôi thứ kia ra, hai ba động tác xé nát quần của HoSeok. Nhìn cửa huyệt khép mở của anh mà cười hài lòng. Alpha không có khả năng tự tiết dịch bôi trơn như Omega nên hắn muốn cho vào hiện tại cũng không được. Hắn vội vàng thì chỉ mình hắn không thể hưởng thụ trọn vẹn mà thôi. 

Gema dùng tay lấy chút dịch nhờn tiết ra từ thứ đó của mình rồi đưa đến cửa huyệt hắn đang mong muốn kia mà làm bôi trơn. Nhưng tất nhiên hắn đã sớm bị kích thích đến kích điểm nên hắn chỉ làm bơi trơn qua loa, cầm lấy thứ kia của mình hướng cửa huyệt đưa vào.

"Đừng....." YoonGi bật lên một tiếng yếu ớt, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Xin đừng, ông trười ơi, đừng để người con thương phải chịu đau khổ nữa.

"Bé con, sẽ đến lượt em ngay thôi." Giọng Gema sớm khàn đi vì dục vọng.

Hắn chẳng để tâm nữa, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh chóng thưởng thức con người đang nằm dưới thân hắn này. Động một cái, hắn nhét trọn thứ bẩn thỉu của mình vào trong anh. HoSeok kêu lên một tiếng rồi cắn chặt môi đến bật máu chịu đựng từng cú thúc của Gema. 

Chết tiệt, thiệt đau. Từ đầu đến cuối chỉ có đau đớn, Gema như điên mà ra vào bên trong anh, không chút ngừng nghỉ. Trên mặt hắn bây giờ chỉ có biểu hiện của sự thỏa mãn cùng biểu hiện bẩn thỉu của một tên khốn. 

Rầm. Cánh cửa phòng giam bị MinKyun dùng một lực đá bay, nén lại sự hấp dẫn của mùi hương nồng trong phòng, MinKyun không thể tin được vào những gì anh ta đang nhìn thấy. Mẹ kiếp, thế quái nào trong quân đoàn lại có một tên khốn này tồn tại cơ chứ. Mẹ nó trước kia anh ta còn cho rằng hắn ta là người tốt, là nhân tố đáng được cân nhắc. 

"Mẹ kiếp, tên biến thái này."

MinKyun hét lên, một tay kéo Gema ra khỏi người HoSeok, ném mạnh hắn vào tường. MinKyun năng lực rõ ràng cao hơn Gema rất nhiều, Gema còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị đánh gần chết. Xương quai hàm bị đấm một cú liền lệch, chân bị đã gãy, tay cũng không thể dùng. Tình trạng của hắn hiện tại chỉ có thể dùng một chữ thảm mà diễn tả. 

"Chờ đó, sẽ có người đến trị tội mày." MinKyun đã thêm cú nữa vào bụng hắn cho hả giận.

Anh ta nhanh chóng tháo hết tất cả dây xích cho HoSeok và YoonGi, nhìn tình trạng của HoSeok mà khẽ thở dài. Anh ta cởi áo khoác của mình cho HoSeok khoác, liên lạc với quân binh phái người đến cứu trợ.

Nhận được lệnh, quân binh rất nhanh xuất hiện, trong đó có hai bác sĩ là Beta. Một số thì đi đến nâng Gema giải đi sang phòng giam khác, hai bác sĩ một người tiêm thuốc ức chế cho YoonGi còn một người đi đến kiểm tra cho HoSeok. Khi nhìn tình trạng của HoSeok, bác sĩ Beta chữa trị cho anh không khỏi nhíu mày, trong lòng chán ghét Gema vô cùng. Trên đời này sao lại có thể tồn tại loại người làm ra chuyện này cơ chứ, nếu không phải đội trưởng MinKyun đến kịp thì chắc sẽ còn có Omega kia bị thương nữa.

"Thế nào rồi ?!" MinKyun hỏi bác sĩ.

"Tay và chân đều bị bẻ gãy, bụng bị đá mạnh khiến nội tạng xuất huyết, nơi đó...khụ...bị rách, còn lại chỉ là ngoại thương. Nhưng tốt nhất vẫn nên mang người đến bệnh viện của quân đoàn chữa trị. Hiện tại tôi chỉ mang thuốc chữa ngoại thương mà thôi."

"Được, tôi biết rồi. Đưa cả hai người họ đến bệnh viện của quân đoàn đi. Dù sao cũng không thể tiếp tục để họ ở nơi này, đều không tốt cho việc bình phục của họ." MinKyun gật đầu nói.

"Nhưng mà, họ là....." Bác sĩ có chút khó xử nhìn MinKyun. Anh ta lo lắng cho bệnh nhân nhưng hai người này lại đang là tù nhân, nếu không có lệnh của Tướng quân sẽ không thể mang ra khỏi phòng giam.

"Cứ đưa họ đi đi." Thân ảnh Jimin hiện ra sau cánh cửa phòng giam.

"Tướng quân, phu nhân." Tất cả mọi người đứng dậy chào BoGum và Jimin.

Jimin lúc đọc được tin nhắn của JungKook liền nhanh chóng thay quần áo đi đến phòng giam đó. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa cậu liền nhớ ra chính mình không biết nơi giam YoonGi và HoSeok ở đâu. Cậu quay trở lại phòng định bụng hỏi BoGum, khi quay lại đã thấy BoGum thức dậy, chăm chăm nhìn cậu. Jimin không muốn lãng phí thời gian, đơn giản nói qua tình huống cho anh biết rồi cùng anh đi đến nhà giam.

Cậu cho dù chạy nhanh hết sức có thể nhưng vẫn đến chậm hơn ba người đi trước kia. Đến nơi, cậu thấy TaeHyung và JungKook đứng ở bên ngoài, hỏi qua tình huống cậu liền định đi vào bên trong nhưng lại bị BoGum giữ lại. Anh nói MinKyun vào đó thì sẽ không có việc gì nữa, cậu vào đấy cũng không giúp được gì. 

Jimin nói không lại anh đằng phải ở bên ngoài ngóng chờ MinKyun đi ra. Cậu lo lắng, trong lòng cầu nguyện cho YoonGi và HoSeok, mong cả hai người đều bình an. Cậu không muốn bất kể ai trong hai người họ bị thương cả.

Khi cậu thấy thấp thoáng bóng dáng Gema bị lôi ra khỏi phòng giam, sắc mặt cậu liền lạnh xuống. Không để ý BoGum ngăn cản, cậu bước nhanh đến phòng giam của hai người kia, TaeHyung và JungKook cùng BoGum liếc nhìn nhau rồi đi vào theo cậu. Vừa đi đến gần cửa phòng giam, cậu đã nghe thấy những lời bác sĩ nói về thương tích của HoSeok, bàn tay cậu nắm chặt lại vì tức giận, sắc mặt cũng lạnh hơn. 

"Mau đưa hai người họ vào bệnh viện quân đoàn đi." Jimin lập lại lần nữa.

"Nhưng ý của Tướng quân...." Quân binh đứng gần cậu nhất khẽ liếc nhìn về phía BoGum.

"Anh ấy nghe tôi." Jimin thản nhiên nói, khẽ lườm BoGum một cái. Cậu đang tức giận, vô cùng tức giận, dám chọc tức cậu thử xem.

"Tôi nghe lời em ấy." BoGum bị Jimin lườm nhanh chóng gật đầu, không chút hình tượng mà nói.

Tất cả mọi người đều nhất thời câm nín. Hình tượng là cái gì, ăn được không ?! Tướng quân chính là đội vợ lên đầu. Lời phu nhân nói là nhất, Tướng quân tuyệt đối không dám cãi lại. Quân binh lặng thầm trong lòng làm một cái quyết định, sau này có việc liền tìm phu nhân giúp đỡ, vì Tướng quân nhất định đồng ý nếu phu nhân đồng ý.

Phu nhân đã lên tiếng thì tất nhiên bọn họ phải làm theo, nhanh chóng đưa hai người kia đến bệnh viện. HoSeok cơ hồ lúc MinKyun đến tinh thần liền được thả lỏng, lập tức lâm vào hôn mê, YoonGi được tiêm thuốc ức chế cũng dần trở nên ổn định, bất giác thiếp đi vì mệt. HoSeok là vì chịu đựng không để Gema có cơ hội hại đến YoonGi, chờ người đến cứu nên gần như vắt hết tinh thần lực ra để chống đỡ, YoonGi thì lại lấy hết sức để kìm lại mùi hương của chính mình. 

Hai người họ gần như cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, chống được thời gian đợi khi MinKyun xuất hiện đã vô cùng tốt. Nếu hiện tại họ không ngất đi thì mọi người sẽ nghi ngờ những gì họ thấy là một màn kịch. Nhưng chỉ cần nhìn những thương tích trên người HoSeok cũng đủ chứng tỏ tất cả họ thấy đều là thực. 

"Tên kia bị giam ở đâu ?!" Jimin lạnh giọng hỏi một quân binh.

"Dạ, ở ngay phòng bên cạnh này thưa phu nhân." Quân binh bị giọng nói lạnh băng của cậu làm rùng mình. Đúng là vợ của Tướng quân có khác, dù là Omega nhưng nổi giận rồi thì rất đáng sợ. Không thể trách Tướng quân không dám cãi lại phu nhân.

"BoGum, đi theo em. TaeHyung, JungKook, hai cậu giúp mình đi xem hai người kia. Mình xử lý xong tên kia sẽ đến thăm họ." Jimin nói xong liền kéo BoGum đi đến phòng giam bên cạnh.

JungKook lần đầu tiên thấy Jimin nổi giận liền không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Quả nhiên thiên thần nổi giận còn đáng sợ hơn ác quỷ. Ông bà ta nói không có sai mà, nhìn bình thường hiền lành nhưng nổi giận thì vô cùng khủng khiếp, bộ dáng của Jimin hiện tại có cho tiền cậu cũng không dám chọc vào. Cậu vẫn là bình yên ở cạnh TaeTae của cậu là được rồi. Nghĩ vậy JungKook liền ôm lấy TaeHyung, dụi đầu vào cổ anh.

TaeHyung khẽ cười, sủng nịch xoa đầu cậu, để mặc cậu tùy ý cọ tới cọ lui. Ai bảo người này là tâm can của anh chứ, anh không sủng cậu thì sủng ai đây. Bất chợt TaeHyung nghĩ đến việc anh phải về nhà chính của Kim gia một năm để tiến hành huấn luyện liền không khỏi nhíu mày. Anh đi rồi thì JungKook phải làm sao, anh muốn cậu tự lập nhưng lại chẳng muốn cậu rời khỏi vòng tay bảo vệ của anh. Nếu có thể, anh ước cậu mãi cứ trẻ con như vậy để anh có thể sủng cậu cả đời.

Thôi, đến đâu hay đến đó. Hiện tại anh chỉ cần tiếp tục cưng chiều người trong lòng này. Anh khẽ chuyển tay ôm lấy eo cậu, dẫn cậu đi đến bệnh viện quân đoàn để xem tình hình của YoonGi và HoSeok.

.

.

.

.

Nơi căn phòng tối tăm giam giữ Gema.

Lúc này Gema đã hoàn toàn tỉnh toán, không còn bị ảnh hưởng bởi mùi hương từ Omega phát tình tỏa ra. Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau toàn thân. Xương cằm bị đá lệch, tay chân đều bị bẻ gãy, cả người bị treo lên. Hắn hận mình tại sao lại không nghĩ đến việc mùi hương của Omega kia sẽ tỏa ra ngoài khiến cho quân đoàn bị bạo loạn, đáng lẽ hắn nên lập tức thưởng thức Omega kia mới đúng. Thật đáng tiếc mà. Alpha kia tuy rằng mùi vị không tệ nhưng khẳng định không thể bằng được Omega, vẫn là đáng tiếc a.

Quả nhiên cặn bã vẫn mãi là cặn bã, chẳng thể thay đổi được bản chất. Cho dù ở trong tình huống nào đi nữa thì trong đầu vẫn mãi là những điều bẩn thỉu. Đến giờ phút này rồi mà Gema vẫn còn không nhận ra được những hành động của mình là sai trái và đê tiện đến mức nào. Omega vốn là viên ngọc quý được cả thế giới bảo hộ nhưng hắn là có suy nghĩ thấp kém muốn xâm hại Omega, thậm chí ngay cả Alpha và Beta hắn cũng không bỏ qua.

Một con người tồi tàn về nhân cách cũng suy nghĩ như vậy mà có thể trở thành quân nhân. Giả sự những người như hắn lần lượt trở thành quân nhân, dùng mặt nạ che giấu đi bộ mặt đê hàn bên trong, rồi nắm trong tay chức quyền thì xã hội này sẽ đi về đâu. Những kẻ như Gema tuyệt đối không thể để tồn tại thêm một giây phút nào trên thế giới này nữa.

Jimin mở cửa phòng giam bước vào nhưng cậu lại để BoGum đi trước mình. Gema nghe được tiếng cửa mở vang lên, cố gắng ngước lên nhìn người bước vào, trước mắt hắn chính là Tướng quân. Lúc nhìn thấy Tướng quân, hắn còn đang nghĩ trong đầu sẽ nói như thế nào để Tướng quân có thể thả mình ra nhưng rồi hắn chợt phát hiện, hắn hiện tại không thể nói được.

Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào thân ảnh Jimin xuất hiện sau BoGum, hắn gần như là không thể tin được mà trợn tròn mắt, thân thể lập tức cứng đờ. Đó chính là Omega tuyệt mĩ mà hắn đã thưởng thức trước khi đi làm nhiệm vụ. Tại sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây, lại còn đi theo Tướng quân. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây ?!!

"Ngạc nhiên lắm sao ?! Hẳn anh còn nhớ tôi." Một quân binh mang ghế đến cho Jimin và BoGum, cậu ngồi xuống, vắt chéo chân, cười lạnh nói.

"Sao không nói gì vậy ?! À, tôi quên mất là anh không thể nói chuyện được." Jimin khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói tràn đầy mỉa mai.

BoGum lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Jimin. Cái bộ dáng dạy dỗ người này thật là hấp dẫn, anh phải ngắm thật kĩ mới được. Không phải lúc nào Jimin cũng thể hiện bộ dáng này, anh phải hảo hảo tranh thủ thời gian. Cậu muốn dạy dỗ người khác thì anh để cho cậu dạy, cậu mệt rồi thì anh thay cậu dạy.

"Để tôi giúp anh nói lại được đi." 

Jimin mỉm cười thân thiện, chậm rãi bước đến gần Gema, nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu khẽ đưa tay chạm đến chiếc cầm bị lệch của hắn, nụ cười trên miệng càng lúc càng tươi, ấn mạnh một cái bẻ lại cầm cho hắn. Gema bị cậu bẻ một cái liền trợn mắt đau đớn nhưng lại không thể rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thở dốc từng hồi. Một động tác này của cậu khiến hắn thấm đẫm cơn đau từ trong xương tủy nhưng lại không thể kêu lên.

"Hiện tại liền có thể nói rồi." 

Jimin vẫn giữ bộ dáng thân thiện, nhưng động tác của cậu lại vô cùng dứt khoát. Cậu vốn có thể dùng tinh thần lực để Gema không cảm thấy đau đớn nhưng cậu lại không dùng, trực tiếp mạnh tay bẻ lại khớp cho hắn. Loại người như hắn, cậu vốn không cần nương tay. Thậm chí cậu còn dùng tinh thần lực khiến hắn đau đớn hơn.

"Nhớ tôi chứ ?!" Jimin thu lại nụ cười.

"......" Gema sợ hãi nhìn Jimin. Omega này rốt cuộc có địa vị như thế nào mà có thể thản nhiên ra tay không ngại Tướng quân, thậm chí quân binh cũng đối với cậu ta vô cùng kính cẩn.

"Nếu không nhớ vậy tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi, là Omega mà đã bị anh cường bạo trước kia. Chắc tôi cũng không phải là người đầu tiên bị anh cường bạo nhỉ ?! Tên cặn bã như anh thật không nên tồn tại trên đời này."

Jimin ngừng lại một chút lại nói "Hẳn anh đang thắc mắc thân phận của tôi đi. Tôi khá tốt bụng nên sẽ cho anh biết, tôi là phu nhân Tướng quân, đồng thời....là Tam hoàng tử của đất nước này."

Gema sắc mặt càng lúc càng trắng hơn, hắn ước mình nghe lầm nhưng ánh nhìn sắc lạnh của Tướng quân lập tức kéo hắn về hiện thực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Jimin bước đến ngồi lên đùi Tướng quân, Tướng quân thì yêu chiều ôm lấy eo cậu, vuốt tóc cậu.

Chỉ những hành động đấy của Tướng quân thôi cũng đủ cho hắn biết mình xong rồi. Hắn đụng đến người của Tướng quân, vậy thì chỉ có một con đường chết.

"Trực tiếp giết ngươi thì quá nhẹ nhàng rồi. Ngươi đã muốn hưởng thụ tư vị cường bạo người khác vậy thì cũng nên hưởng thụ tư vị bị người khác cường bạo đi." BoGum một bên vuốt ve Jimin một bên nói với Gema, phất tay ra hiệu với quân binh, "Mang vào đi."

Quân binh hiểu ý của BoGum liền lập tức chấp hành mệnh lệnh. Không đến năm phút đồng hồ sau anh ta liền dắt theo một con chó săn đi vào phòng giam. Dám động đến người của Park BoGum này, phải chết. Ngươi muốn chạy, đáng tiếc ngươi chạy không thoát.

"Hảo hảo hưởng thụ đi. Còn rất nhiều đang chờ ngươi phục vụ đó." BoGum lạnh nhạt nói, "Chăm sóc hắn cẩn thận.", anh nói với quân binh xong liền bế Jimin rời đi.

Cánh cửa phòng gian khép lại, chặn tiếng hét thảm của Gema đằng sau nó. Đây là kết cục mà hắn đáng được nhận.

.

.

.

.

Một tháng sau.

Hôm nay là YoonGi và HoSeok chính thức bước sang một mối quan hệ, quan hệ vợ chồng.

"YoonGi hyung, hyung thật xinh đẹp." Jimin hết lòng khen YoonGi.

"Đừng có khen hyung mà." YoonGi bị Jimin khen ngượng chín cả mặt.

Jimin cười cười, hùa cùng với JungKook trêu YoonGi. Hôm nay YoonGi thực sự rất đẹp. Bộ comple trắng thực sự rất hợp với YoonGi, tôn lên vẻ đẹp của y. YoonGi cầm trên tay đóa hoa hồng xanh, mong chờ đến thời khắc bước vào lễ đường.

"YoonGi, con có đồng ý làm vợ Jung HoSeok,....."

"Con nguyện ý."

"Jung HoSeok, con có nguyện ý làm chồng Min YoonGi, ...." 

"Con nguyện ý."

"Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng từ giây phút này."

Cha sứ vừa dứt lời toàn bộ lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay cùng chúc mừng. Họ mừng cho hai người yêu nhau đến được với nhau, mừng hai người tìm được tình yêu định mệnh của cuộc đời mình.

.

.

.

.

Nỗi đau ngắn ngủi.

Hạnh phúc dài lâu.

Cuối cùng những người yêu nhau đều tìm được hạnh phúc.

Cho dù họ phải trải qua bao nhiêu đau khổ đi nữa.

Giống như Jimin, cậu phải trải qua một mối tình, một lần bị cường bạo, một lần mất trí mới tìm được người nguyện ý cưng chiều cậu cả đời.

Giống như YoonGi và HoSeok, phải trải qua bao nhiêu trắc trở cùng giây phút tưởng chừng sẽ gặp tử thần mới có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Hay như TaeHyung và JungKook, họ phải trải qua một năm xa cách, để trưởng thành hơn, tự lập hơn.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều hạnh phúc nắm tay nhau đến cuối đời.

.

.

.

.

Shin: Năm mới vui vẻ nhé các bạn. Đây là chap cuối rồi. Lát nữa sẽ có spoil fic mới thôi ^^

I purple you 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro