Phiên ngoại: Mèo con cũng biết tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Đây chính là phiên bản đầy đủ của chap 47. Mong rằng các bạn sẽ thích ~

.

.

.

.

"Tên kia bị giam ở đâu ?!" Jimin lạnh giọng hỏi một quân binh.

"Dạ, ở ngay phòng bên cạnh này thưa phu nhân." Quân binh bị giọng nói lạnh băng của cậu làm rùng mình. Đúng là vợ của Tướng quân có khác, dù là Omega nhưng nổi giận rồi thì rất đáng sợ. Không thể trách Tướng quân không dám cãi lại phu nhân.

"BoGum, đi theo em. TaeHyung, JungKook, hai cậu giúp mình đi xem hai người kia. Mình xử lý xong tên kia sẽ đến thăm họ." Jimin nói xong liền kéo BoGum đi đến phòng giam bên cạnh.

Jimin thực sự tức giận, giận đến mức không thể một nhát giết chết tên khốn kia. Hắn gây tổn thương cho cậu, khiến cậu mất đi trí nhớ. Hiện tại hắn còn dám đụng đến YoonGi và HoSeok, hắn dám làm điều đó với HoSeok. Nếu như MinKyun không đến kịp thì có phải hay không YoonGi cũng sẽ chịu số phận như cậu trước đây.

Tên khốn này tuyệt đối không thể để sống trên thế giới này được !!!

Jimin lặng lẽ đi theo sau BoGum đến chỗ phòng giam Germa. Suốt dọc đường đi, mặt cậu lạnh băng, ánh mắt giống như muốn giết người đến nơi, đến BoGum còn chẳng dám chọc giận cậu chứ đừng nói đến những người khác. Bọn họ có một ý nghĩ chỉ cần hiện tại nói chuyện với cậu thôi cũng sẽ bị ánh mắt đầy sát khí của cậu giết chết.

"Anh vào trước đi." Đến cửa phòng giam Jimin ngừng lại, nói với BoGum.

BoGum gật đầu, hất cầm ra lệnh cho quân binh mở cửa, chậm rãi bước vào. Chạm đến ánh mắt của Germa anh lập tức biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn chẳng hẳn đang nghĩ cách giải thích với anh thế nào để thoát tội đây mà. Nhưng mà, rất tiết, anh không quan tâm. Sau đó, anh vui vẻ nhìn phản ứng kinh hãi của hắn khi nhìn thấy Jimin. Phản ứng này rất tốt. Phu nhân của anh thật có uy mà.

"Ngạc nhiên lắm sao ?! Hẳn anh còn nhớ tôi." Một quân binh mang ghế đến cho Jimin và BoGum, cậu ngồi xuống, vắt chéo chân, cười lạnh nói.

"Sao không nói gì vậy ?! À, tôi quên mất là anh không thể nói chuyện được." Jimin khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói tràn đầy mỉa mai.

Hắn đương nhiên không nói được, bởi vì xương quai hàm lệch rồi sao có thể nói được chứ. Vốn dĩ đây là cậu có tình muốn làm khó dễ hắn. Hơn nữa cho dù có nói được thì cậu cũng có cách khiến hắn ta không thể thốt lên một tiếng nào. Dám động đến người mà cậu yêu quý, vậy thì đừng hòng sống yên ổn.

"Để tôi giúp anh nói lại được đi."

Jimin mỉm cười thân thiện, chậm rãi bước đến gần Gema, nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu khẽ đưa tay chạm đến chiếc cằm bị lệch của hắn, nụ cười trên miệng càng lúc càng tươi, ấn mạnh một cái bẻ lại cằm cho hắn. Gema bị cậu bẻ một cái liền trợn mắt đau đớn nhưng lại không thể rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thở dốc từng hồi. Một động tác này của cậu khiến hắn thấm đẫm cơn đau từ trong xương tủy nhưng lại không thể kêu lên.

"Hiện tại liền có thể nói rồi."

Germa sợ hãi nhìn Jimin, hắn mấp máy môi định nói nhưng lại phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh nào. Thế này là thế nào ?!! Hắn muốn nói, hắn muốn nói. Hiện tại không lật ngược lại đổ lỗi cho hai kẻ kia thì nhất định hắn sẽ mất hết địa vị cùng quyền lực ở Quân đoàn Hex. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Jimin chán ghét nhìn Germa. Hừ, đừng tưởng cậu không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác đấy. Hơn nữa, hắn không nói được là do cậu khống chế, tinh thần lực yếu ớt như vậy cũng muốn phát hiện ra cậu đang khống chế hắn. Nằm mơ đi !!

Trong lúc đó, BoGum đang người trên ghế, ung dung uống trà binh lính pha cho, thưởng thức cảnh Jimin trị người. Quả nhiên là lão bà của mình, dạy dỗ người khác cũng vô cùng quyến rũ. Chết tiệt, đột nhiên muốn đem lão bà ra ăn sạch thì biến làm sao ?! BoGum nhìn chút xuống cái nơi có xu hướng nhô lên của mình, lặng lẽ đổi tư thế.

"Thế nào, vẫn không nói ?!" Jimin cười cười nhìn German. Chơi đùa một chút sẽ vui hơn nhỉ ?!

"Nhớ tôi chứ ?!" Jimin thu lại nụ cười.

"......" Gema sợ hãi nhìn Jimin. Omega này rốt cuộc có địa vị như thế nào mà có thể thản nhiên ra tay không ngại Tướng quân, thậm chí quân binh cũng đối với cậu ta vô cùng kính cẩn.

"Nếu không nhớ vậy tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi, là Omega mà đã bị anh cường bạo trước kia. Chắc tôi cũng không phải là người đầu tiên bị anh cường bạo nhỉ ?! Tên cặn bã như anh thật không nên tồn tại trên đời này."

Jimin ngừng lại một chút lại nói, "Hẳn anh đang thắc mắc thân phận của tôi đi. Tôi khá tốt bụng nên sẽ cho anh biết, tôi là phu nhân Tướng quân, đồng thời....là Tam hoàng tử của đất nước này."

Gema sắc mặt càng lúc càng trắng hơn, hắn ước mình nghe lầm nhưng ánh nhìn sắc lạnh của Tướng quân lập tức kéo hắn về hiện thực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Jimin bước đến ngồi lên đùi Tướng quân, Tướng quân thì yêu chiều ôm lấy eo cậu, vuốt tóc cậu.

Germa cố gắng nói nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh. 

"Tiếc thật đấy. Tôi đã cho anh cơ hội rồi mà anh vẫn không nói. Thôi thì, tôi đành để cằm anh lại vị trí như lúc ban đầu vậy." Jimin mỉm cười thật trong sáng, đôi tay trắng nõn của cậu chậm rãi đưa lên, hướng cằm Germa.

Rắc một tiếng, chiếc cằm xấu số kia lại lần nữa bị bẻ lệch.

BoGum cùng binh lính nghe không thôi cũng đủ biết đau thế nào. Điều kì lạ nhất là sắc mặt Germa trắng bệch nhưng hắn lại không thốt lên một tiếng nào. Bị bẻ cằm như vậy có khi đến Tướng quân cũng sẽ rên nhẹ một tiếng, ấy thế mà Germa lại hoàn toàn không. Hắn là không kêu hay là không kêu được ?!

Quân binh không biết nhưng BoGum thì biết. Bởi vì Jimin có tinh thần lực vô cùng cao, thậm chí cao hơn cả anh. Anh nghĩ, Germa không thể phát ra tiếng có khả năng là do Jimin khống chế. Xem ra, mèo nhỏ nhà anh cũng không phải dễ chọc. Germa à, lần này khổ cực ngươi trở thành đồ chơi cho lão bà của ta rồi. 

Jimin bắt đầu thấy hưng phấn hơn. Thì ra đây chính là cảm giác có sức mạnh trong tay, thì ra đây chính là cảm giác có thể điều khiển người khác. Có vẻ chơi rất vui nhỉ ?! Đùa chút thì hắn cũng không chết được, vậy thì sao lại không làm.

Jimin đi đến bên BoGum ngồi lên người anh, hai tay vòng lên cổ rồi tựa đầu lên vai anh. Cậu ngước lên, dùng đôi mắt trong veo, đầy ngây thơ hỏi anh "Ông xã, anh nói em nên xử hắn thế nào đây ?! Hay bẻ gãy xương hắn nhỉ ?!" 

Cậu vừa nói vừa cố tình xoay hông cọ chỗ nào đó của anh.

BoGum dịu dàng vuốt tóc cậu, xem ra bà xã anh thực sự học xấu rồi, bây giờ còn biết được cách quyến rũ anh nữa kìa. Thôi, cậu thích làm gì thì làm, lát nữa lên giường thì anh sẽ xử cậu sau. Cũng không thể uổng công cậu nỗ lực quyến rũ anh được đúng chứ.

"Ông xã à ~" Jimin làm nũng với anh. 

BoGum không nói gì chỉ cúi xuống hôn cậu, dịu dàng đến mức làm tim cậu muốn tan chảy, mà thực ra sớm đã tan chảy rồi. Jimin siết vòng tay chặt hơn, chủ động há miệng cho anh có thể thâm nhập vào khoang miệng cậu càn quấy. Dịu dàng mà cũng mãnh liệt, từng chút một kích thích cậu, tiếng rên khẽ của cậu thì bị anh nuốt trọn, còn chẳng có cơ hội thoát ra ngoài.

Quân binh nhìn vợ chồng nhà Tướng quân thân mật nào dám ở lại, lập tức cuống quýt chạy khỏi phòng giam. Hắn không muốn bị ánh mắt của Tướng quân đông chết đâu. Dám ở lại, hắn khẳng định ngày mai hắn sẽ không còn thấy mặt trời nữa rồi.

German thì sớm kinh hãi trước những gì diễn ra trước mắt hắn. Hắn không phải ngốc mà không hiểu được Omega kia chính là người của Tướng quân. Nhìn bộ dạng cưng chiều, hành động ôn nhu, dịu dàng của Tướng quân với cậu ta cũng đủ biết địa vị của cậu ta trong lòng Tướng quân là như thế nào. Nếu vậy, khẳng định Tướng quân đã biết chuyện hắn làm với cậu ta. 

Hắn sẽ chết !!! Đây chính là suy nghĩ của Germa.

BoGum buông ta cho đôi môi của cậu, vuốt ve nơi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, "Tùy ý bà xã."

Jimin cười ngọt ngào, thật muốn lập tức kéo anh đến chỗ nào đó làm một trận, nhưng cậu biết mình còn việc phải làm, ít nhất là xử xong tên khốn kia đã. Làm xong việc, chơi mới hứng.

Cắn cắn hầu kết của anh, thỏa mãn nghe thấy tiếng rên trầm thấp cậu mới đứng dậy đi đến chỗ Germa. Người kia lúc cậu đứng dậy còn cố tình thúc một nhát vào mông cậu làm cậu xém chút là đứng không vững. Ai cũng nói Tướng quân quân đoàn Hex tiếng tăm lừng lẫy nổi tiếng là cao lãnh, nghiêm túc. Cậu chẳng thấy nghiêm túc đâu mà chỉ thấy một ông xã biến thái và cuồng dâm mà thôi.

Thực sự là Jimin học hư rồi, bây giờ còn biết chửi người rồi kìa. Mèo nhỏ thành tinh rồi !!!

Jimin quay đầu lườm BoGum một cái, dừng tình thần lực truyền tin cho anh "Lát nữa biết tay em", BoGum chỉ khẽ cười nhìn cậu. Lên giường thì không biết ai thiệt ai hơn đâu. 

Sau đó cậu lại nhìn Germa, cười tươi, "Trong này hơi im ắng nhỉ ?! Ta cho người nói lại được có được không ?" 

Lại một lần nữa thật nhẹ nhàng, rắc một tiếng, cằm của Germa lại trở về chỗ cũ. Hắn đau muốn chết đi sống lại, từng dây thần kinh, từng khối xương trến người hắn đều cảm nhận được cảm giác khi bị bẻ xương. Đáng tiếc hắn không thể kêu lên, cũng không thể ngất đi dù hắn rất muốn. Jimin điều khiển hắn để hẳn có thể cảm nhận được nỗi đau gấp 2 lần, lại giữ cho hắn tinh thần tỉnh táo để tận hưởng nỗi đau.

Đây chính là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Hắn không muốn cảm nhận nỗi đau bị bẻ xương cậu lại để hắn cảm nhận, thậm chí còn đau gấp 2 lần bình thường. Hắn muốn ngất đi cậu liền cho hắn tỉnh táo, tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, để hắn cả nhận rõ ràng một lần lại một lần xương bị bẻ rồi lại được lắp lại. 

Không chỉ xương cằm, tay chân hắn trước đó bị MinKyun đánh gãy cũng được cậu làm cho lành lại. Sau đó, tiếp tục đánh gãy. Chỉ vẹn vẻn trong vòng 5 phút mà hắn đã trải qua hơn chục lần cảm giác tất cả xương khớp bị đánh gãy rồi lại được ráp lại. Hắn sắp điên rồi, hắn không thể chịu được nữa. Hắn muốn chết ! Hắn muốn chết ! Hắn muốn chết !

"Đừng mơ. Ta không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu." Jimin cười lạnh, cầm cánh tay của hắn mà đánh gãy. 

"Ngươi cho dù chết cũng không thể đền hết tội được. Đã có biết bao nhiêu tù nhân ở đây chịu sụ tra tấn, chịu đựng những hành động dơ bẩn của ngươi. Ngươi đùa chán thì giết họ. Cho dù họ đáng phải chết cũng không đến lượt một tên khốn như ngươi đối xử với họ như vậy. Thậm chí còn có những người vốn không nên ở trong đây."

Rắc, Jimin đánh gãy bên tay kia cùng một chân của Germa. Cậu vô cùng, vô cùng tức giận. Những ký ức dơ bẩn của Germa cậu hoàn toàn không muốn xem chút nào. Tên khốn này dám đối xử với như vậy với nhiều người khác. Hắn là tên cặn bã có chết cũng không thể đền tội. Tội lỗi hắn gây ra, quá mức dơ bẩn.

Germa muốn lên tiếng cầu xin Jimin dừng lại nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin cậu. Đáng tiếc cho hắn, Jimin nhìn ánh mắt này của hắn chỉ càng thấy ghê tởm, càng thấy tức giận hơn, ra tay cũng mạnh hơn. Cậu tháo rời từng khớp xương của hắn rồi lại chậm rãi lắp lại. Tư khớp ngón tay, cổ tay rồi đến khủy tay, vai, cằm. Đối với chân cũng như vậy, từng cút một tháo rời từng khớp.

Lại qua thêm 10 phút nữa, cậu cảm thấy chán rồi, quyết định ngừng tay. Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy, cậu đâu thể để hắn toàn mạng ra khỏi căn phòng này. Cậu gọi thêm người vào, cậu chẳng thèm đụng tay đụng chân với tên này nữa, quay về với ông xã của cậu đây.

Jimin ung dung ngồi vào lòng BoGum, để anh mát xa cùng đút nước cho cậu, "Mệt chết em rồi ông xã ơi.", dụi dụi đầu vào hõm cổ anh mà làm nũng.

"Biết là mệt còn thích tự mình làm. Em nhờ người là được rồi mà." BoGum một tay đút nước cho cậu uống, một tay ở trên bờ vai mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng mát xa.

"Tự tay làm mới đã." Jimin bĩu môi, tiếp tục làm ổ trong hõm cổ anh mà dụi lấy dụi để. Tay nghề mát xa của ông xã mình tốt thật đấy, thoải mái quá đi à ≧▽≦

BoGum lắc đầu nhìn cậu, thiệt là con mèo nhỏ kiêu ngạo mà. Nhìn đám binh lính lần lượt bước vào, BoGum chỉ liếc mắt ra lệnh cho đứng im. Jimin hiện tại mới là người chỉ huy bọn họ cần làm gì. Tiếc là con mèo nhỏ đang bận hưởng thụ sự phục vụ của anh rồi.

"Đi kiếm gạch cùng dây thừng lại đây, buộc chúng vào cái chân giữa của hắn kìa. Sau đó thì treo ngược hắn lên. Làm xong thì các anh cứ ở ngoài chờ đi, có gì tôi sẽ gọi sau." Jimin thấy mấy quân binh đứng lâu bắt đầu thấy ngại. Thôi, ra lệnh cho họ làm trước rồi hưởng thụ sau vậy.

Quân binh vâng lệnh cậu lập tức đi thực hiện liền. Rất nhanh chỉ qua chưa đầy 5 phút đã làm xong tất cả mọi việc cậu giao. Sau đó như tên lửa mà đi ra ngoài. Jimin có chút thán phục tinh thần làm việc của quân binh trong quân đoàn. Đúng là quân đoàn đứng đầu có khác. 

Nhìn Germa bị treo ngược lên, cậu vô cùng thỏa mãn. Bị treo ngược lên, ở chỗ bi còn treo thêm hai viên gạch đủ khiến hắn chật vật. Không biết chỗ đó của hắn có hỏng hay không nhỉ ? Cậu thấu khả năng hỏng cao lắm, mà không hỏng chắc cũng thành phế vật. Sau đó cậu lại nghĩ đến chỗ nào đó đang sưng phồng của người kia.

Jimin đột nhiên quay lại nhìn BoGum, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, ánh mắt sáng như sao, "Ông xã, chúng ta chơi phòng giam play đi."

Thử hỏi có người chồng nào chịu nổi khi bị vợ mình quyến rũ nhiệt tình như vậy. Jimin đã đưa gợi ý cho anh đương nhiên anh phải hết mình phục vụ bà xã vậy. Đương nhiên là cần phải che mắt tên nào đó lại, sau đó mới hành sự được.

Jimin được theo nguyện ý, được chơi phòng giam play. Hai người quấn lấy nhau trong phòng giam hơn tiếng đồng hồ lận, đủ lại chỗ, đủ loại tư thế, có sáng tạo thêm hay không thì không biết. Nhưng đến khi binh lính được gọi vào, mùi hương kích tình lập tức bay vào mũi họ. Hóa ra Tướng quân cũng không điềm đạm như họ nghĩ, thì ra Tướng quân cũng biết chơi phòng giam play. 

Jimin sớm đã xụi lơ nằm gọn trong lòng BoGum mà ngủ ngon. Ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại của cậu, thích thú khi thấy cậu mớ ngủ chu chu cái mỏ hồng ra. Bà xã anh đúng là đáng yêu muốn chết, cũng quyến rũ muốn chết. 

"Trực tiếp giết ngươi thì quá nhẹ nhàng rồi. Ngươi đã muốn hưởng thụ tư vị cường bạo người khác vậy thì cũng nên hưởng thụ tư vị bị người khác cường bạo đi." BoGum một bên vuốt ve Jimin một bên nói với Gema, phất tay ra hiệu với quân binh, "Mang vào đi."

Quân binh hiểu ý của BoGum liền lập tức chấp hành mệnh lệnh. Không đến năm phút đồng hồ sau anh ta liền dắt theo một con chó săn đi vào phòng giam. Dám động đến người của Park BoGum này, phải chết. Ngươi muốn chạy, đáng tiếc ngươi chạy không thoát.

"Hảo hảo hưởng thụ đi. Còn rất nhiều đang chờ ngươi phục vụ đó." BoGum lạnh nhạt nói, "Chăm sóc hắn cẩn thận.", anh nói với quân binh xong liền bế Jimin rời đi.

Cánh cửa phòng gian khép lại, chặn tiếng hét thảm của Gema đằng sau nó. Đây là kết cục mà hắn đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro