Phiên ngoại: VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Mọi người đã vất vả nhiều rồi, cùng nhau cố gắng hôm 28 nữa nhé (*˘︶˘*).。.:*♡

Phiên ngoại mọi người chờ đã ra lò rồi đây ^^ Đợi thêm phiên ngoại của NamJin nữa nhé ~

Vốn định đăng hôm qua mà phê nhạc quá nên quên béng mất :v

.

.

.

.

Một năm trước, tại nhà chính của Kim gia.

Bên dưới nhà chính của Kim gia chính là một tầng hầm vô cùng rộng lớn, nơi đây chính là chỗ bí mật huấn luyện kiểm soát sức mạnh đặc thù của Kim gia.

TaeHyung đến nhà chính đã được một tháng rồi. Trong suốt một tháng này, anh không ngừng trải qua những cuộc huấn luyện đầy nghiêm khắc để có thể kiểm soát sức mạnh của mình. Mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, anh đều dành thời gian trong tầng hầm này, luyện tập cho đến khi cơ thể rã rời, không thể hoạt động được nữa.

Rầm một tiếng, TaeHyung nặng nề ngã xuống nền đất cứng lạnh lẽo. Trên người anh khắp nơi đều là vết thương, quần áo trên người tả tơi hết, khóe miệng còn vương máu. Nhưng cho dù chật vật là vậy, sức hút từ anh vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn tăng lên nhiều. Quần áo không được chỉnh tề làm lộ ra cơ ngực cùng múi bụng quyến rũ, anh chống người đứng dậy, vò mái tóc bị dính bụi của mình. Cả người anh tản ra mùi vị nam tính, giống như con hổ sống trong rừng đầy nguy hiểm và hoang dã. Làm người khác nhịn không được mà đỏ mặt, tim đập, chân run.

"Tiếp tục." TaeHyung trầm giọng nói.

Mấy thuộc hạ của Kim gia đang đứng hình lập tức lấy lại tinh thần, lần nữa chỉnh lại dòng điện rồi nhấn nút.

Dòng điện mạnh mẽ chạy vào cơ thể của TaeHyung, anh gồng người chịu đựng, gân khắp người đều nổi lên. TaeHyung cắn răng chịu đựng, anh không thể nổi giận, chỉ cần nổi giận anh sẽ mất đi ý thức, làm hại người khác. Mỗi ngày TaeHyung đều mất hai giờ đồng hồ chịu đựng những cơn giật điện như vậy, mỗi ngày lại tăng thêm một chút. Ngày đầu tiên khi thực hiện việc này, TaeHyung suýt nữa mất kiểm soát, đánh trọng thương một thuộc hạ. Ngày thứ hai thì đỡ hơn, anh đã có thể bình tĩnh lại rất nhanh, tuy rằng đồ đạc cũng bị anh làm hỏng không ít.

TaeHyung cuối cùng cũng hiểu vì sao tổ tiên của anh lại ở trong quân đội, sau đó thì chia ra tộc ra một phần làm kinh doanh. Bởi vì gia tộc có những người phá hủy đồ vật như anh vậy. TaeHyung nghe nói anh là người duy nhất phá ít trong số những người mang sức mạnh đặc biệt của gia tộc. Anh thầm nghĩ, quả nhiên đây chính là lý do Kim gia cần người làm kinh doanh. Nếu không khẳng định với tình trạng này, Kim gia sẽ càng ngày càng nghèo mất.

"Kết thúc rồi." Hani lên tiếng.

Hai thuộc hạ nhanh chóng đi lên gỡ thiết bị trên người TaeHyung xuống, đỡ anh đứng lên. TaeHyung dường như đã quen với việc này, chờ đến khi có thể đứng vững liền không cần hai người kia đỡ mà tự mình đi đến chỗ Hani.

"Thế nào rồi chị ?!"

"Tốt lắm, em là người có thể kiểm soát tâm trạng của mình nhanh nhất chị biết đấy." Hani cười, vỗ vai TaeHyung khen ngợi.

"Vậy khi nào thì em bắt đầu học cách dùng sức mạnh của mình." TaeHyung gật đầu, hướng Hani hỏi tiếp.

"Liền qua một tháng nữa đi, để chắc chắn em sẽ không dễ bị kích động. Nói thế nào thì chị vẫn nên thử một chút việc dẫn em nhìn thấy ảo ảnh về JungKook, thằng bé mới là mấu chốt quyết định em có thực sự kiểm soát được tâm tình của mình hay không." Hani nghĩ nghĩ rồi nói.

"Được."

TaeHyung gật đầu, anh hiểu ý của Hani. JungKook chính là chìa khóa quyết định anh có kiểm soát được sức mạnh hay không. Nếu như không cẩn thận, anh có thể làm cậu bị thương, thậm chí giết chết cậu. Mà anh, lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cậu chính là bảo bối của anh, người mà anh muốn bảo vệ nhất trên đời, là tim của anh. Mất đi cậu, anh không biết mình có thể sống nổi không.

Vô thức đưa tay vuốt ve nơi có long ấn, ánh mắt tỏa ra sự dịu dàng. Chỉ cần nghĩ đến cậu, trong lòng anh lại tràn đầy ngọt ngào. Sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ gặp lại cậu. Và rồi khi đó, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh.

.

.

.

.

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, cả người tản ra hơi thở nam tính, đầy hoang dã chậm rãi bước ra khỏi sân bay. Người đàn ông đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó, không ai có thể cưỡng lại một người như vậy, chỉ muốn trở thành người của anh để được bảo vệ bởi vòng tay rắn chắc, đầy ấm áp kia.

Người đàn ông vận cả bộ đồ đen tôn lên dáng người tuyệt vời của mình. Đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp quyến rũ ẩn sâu trong lớp áo khoác. Mặc dù anh đeo kính che đi khuôn mặt nhưng chỉ cần lộ ra đôi môi cùng phần góc cạnh sắc xảo, cộng thêm mái tóc xám khói đặc biệt cũng đủ biết vẻ đẹp của anh sẽ khiến rất nhiều người chết.

Người đàn ông này, là một Alpha vô cùng nổi bật.

"Cậu chủ, chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện và quay lại." Ông quản gia cung kính cúi người hướng người đàn ông mà chào.

"Bác quản gia, cháu đã về rồi." Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, giọng nói trầm ấm mang tia vui mừng nói.

"Chào mừng cậu về nhà." Bác quản gia cười nói, mở cửa cho người đàn ông.

Người đàn ông, không, phải gọi là TaeHyung mới đúng. Một chàng trai chỉ vừa tròn mười tám tuổi đã trở thành một Alpha trưởng thành vô cùng quyến rũ, hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Ai cũng mong rằng bản thân có thể trở thành bạn đời của một Alpha như anh. Chỉ là đáng tiếc, bạn đời của TaeHyung chỉ có duy nhất một người, là con thỏ mang tên Jeon JungKook.

Bây giờ chính là lúc anh đến tìm thỏ nhỏ của mình, định mệnh của riêng anh.

Đứng trước biệt thự Jeon gia, TaeHyung đưa tay đặt lên ngực, nơi con tim anh đang đập không ngừng, tưởng chừng sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Anh đã sớm nhắn cho ba mẹ Jeon để hai người đến hàn huyên cùng ba mẹ anh, để anh cùng thỏ nhỏ của mình có thể thỏa mãn tâm sự.

Lấy chìa khóa biệt thự tra vào ổ, người hầu trong nhà đã sớm rời đi, ngay cả ông quản gia cũng không ở lại. Hiện tại, chỉ có anh và cậu trong căn biệt thự này, không bị ai làm phiền.

Vừa mới mở cửa ra, mùi hương đào thơm lịm đã bay vào mũi anh. TaeHyung sững lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, hít sâu điều chỉnh lại hô hấp của mình. Con thú bên trong anh đã bị đánh thức, nó đang kêu gào, đòi hỏi chiếm lấy người mang hương vị đào ngọt ngào kia. Nó muốn được giải thoát, muốn được gặm nhấm con mồi của mình, nuốt trọn con mồi của riêng nó.

Và TaeHyung muốn thỏa mãn nó, để nó để lại ấn lý lên con mồi của mình. Trên thực tế, anh đã thực sự làm vậy.

Sau đêm kích tình, TaeHyung thức dậy, ngắm nhìn người đang ngủ say đến bình yên trong lòng anh.

Đã bao lâu rồi, anh vẫn luôn mơ đến ngày được ôm trọn cậu trong vòng tay mình. Anh muốn để lại trên người cậu ấn ký của riêng anh, ở tất cả mọi nơi trên cơ thể tuyệt vời của cậu, từ trong lẫn ngoài. Vuốt nhẹ nơi có dấu răng của mình, đây là bằng chứng cho việc cậu hoàn toàn thuộc về anh, anh đã đánh dấu cậu.

Tay chuyển đến đôi môi căng mọng xoa nhẹ, cậu khẽ rên một tiếng, lầm bầm nhỏ vì bị quấy rầy. Đôi môi hơi hé mở, chiếc lưỡi nhỏ như có như không đưa ra bên ngoài liếm môi, đụng phải ngón tay người nào đó đang làm phiền cậu.

TaeHyung trầm thấp cười một tiếng, ngậm lấy đôi môi người yêu nhỏ của mình, bắt đầu tung hoành.

JungKook ngủ đến không yên, cậu mơ thấy mình là một con thỏ nhỏ đang tung tăng gặt hái vườn cà rốt thơm ngon của mình. Nhưng đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một con hổ to lớn, đè cậu ra mà liếm. JungKook hoảng sợ mà giãy giụa, đáng tiếc cậu làm thế nào cũng không thoát được móng hổ, bị liếm ướt hết lông trên người.

"Ưm....ưm....thả..." Tiếng rên vụn vỡ của cậu vang lên.

Làm sao TaeHyung có thể tha cho cậu được, anh hiện tại chỉ muốn ăn sạch sẽ cậu mà thôi. Nhổm người đè lên người cậu, cái thứ vẫn nằm trong cậu bắt đầu hoạt động.

JungKook cảm thấy cuộc đời của mình thực sự là không có gì để làm nữa, cái lúc mà cậu bị anh làm cho bắn đến tỉnh ngủ, cậu hận không thể đánh chết cái người đang vận động bên trên người cậu đi. Thế nhưng cậu không thể a o(〒﹏〒)o

"Tae...ưm....chậm...một chút..." Cậu nhịn không được mà cầu xin.

"Ngoan, một lát là xong rồi." TaeHyung ghé sát bên tai cậu thủ thỉ.

Một lát của anh, chính là ba tiếng sau, JungKook thầm thề trong lòng, về sau cậu nhất định không tin lời anh nói nữa. Đặc biệt là mấy lời nói trên giường, một chút cũng không đáng tin/(>×<)\

.

.

.

.

Quân địch bất ngờ xâm nhập đất nước, thế lực quân đội do Kim gia nắm giữ cùng với quân đội hoàng gia tham gia chiến đấu.

TaeHyung và BoGum là hai người chỉ huy chính, HoSeok và YoonGi dùng sức mạnh gia thế của mình để cung cấp vũ khí cho quân đội. Jimin bởi vì có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần người khác nên cậu cũng đến chiến trường mà tham gia chiến đấu. Tuy nhiên bởi vì cậu đang mang thai đứa thứ hai, không thể sử dụng sức mạnh quá độ. JungKook có nhiệm vụ đi theo bảo vệ Jimin, dù có trở thành Omega đi chăng nữa thì sức mạnh của cậu không hề thua kém Alpha nào, có thể bảo hộ chu toàn cho Jimin.

Một lần, bởi vì sơ suất của binh linh mà nơi ẩn giẩu của Jimin trên chiến trường bị phát hiện. May mắn JungKook có ở đó kịp thời đánh bại quân địch. Thế nhưng JungKook vạn lần không ngờ tới, lần này lại mang đến cho cậu kinh hỉ lớn đến vậy.

"Ha...ha..." JungKook thở dốc sau khi vậy ngã được tên địch cuối cùng. May mà cậu kịp thời phát hiện không thì cả cậu lẫn Jimin đều gặp nguy hiểm rồi.

"JungKook à, cậu không sao chứ ?!" Jimin chạy lại đỡ cậu, lo lắng hỏi.

"Không sao, cậu với bé con đều ổn chứ ?! Cậu nói coi, cậu mang thai cũng gần bốn tháng rồi đó, không ở nhà tĩnh dưỡng đi còn chạy đến đây cho khổ ra." JungKook càu nhàu.

"Mình chỉ lo cho mọi người thôi mà. Hơn nữa, năng lực của mình thực sự hữu ích nha. Cậu nói coi, không có mình sao mọi người biết được chỗ quân địch đóng, còn kế hoạch của chúng nữa chứ." Jimin bĩu môi phản bác, y đâu phải không có ích đâu.

"Cậu thật là...." JungKook cũng đến bó tay với cậu bạn của mình.

Lúc này, đám người BoGum hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi hai người. Người nào người nấy cũng nhìn hai người một lượt đảm bảo hai người không có việc gì mới thể phào nhẹ nhõm.

"Tae, em không sao mà." JungKook cười hì hì an ủi TaeHyung, không muốn anh phải lo lắng cho mình.

"BoGum, trận chiến thế nào rồi ?!" Jimin phải cật lực đảm bảo mình không sao cho hắn yên tâm, mới dám hỏi về tình hình trận chiến.

"Quân địch rút rồi. Nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ ý địch đâu, đoán chừng trận chiến lần sau sẽ là một trận chiến lớn, cũng sẽ là trận chiến cuối cùng." BoGum xác nhận Jimin an toàn, đáp lời.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng thôi." JungKook hào sảng vỗ vai BoGum. Cái này a, chỉ là thói quen khi làm Alpha vẫn còn mà thôi, TaeHyung chắc không để ý đâu.

Chắc vậy....... Sau đó khi vỗ vai BoGum xong, JungKook quay ra làm nũng với TaeHyung.

Nhưng bất chợt sắc mặt cậu trắng bệch, cơn đau từ bụng lan dần ra toàn thân, JungKook cảm thấy xung quanh bỗng chốc xoay tròn, mờ ảo không rõ. Tai cậu cũng không nghe rõ nữa, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi cậu đầy lo lắng của TaeHyung, còn có vẻ mặt kinh hãi của Jimin. Cậu thực sự rất muốn lên tiếng nói rằng mình không sao, thế nhưng cậu không thể cất lời, ngất lịm đi trước mắt mọi người.

"Em ấy thế nào ?!" Vừa thấy bác sĩ đi ra, TaeHyung liền chạy đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi. Trời mới biết lúc nãy nhìn thấy JungKook ngất đi anh có bao nhiêu hoảng loạn đâu.

"Kim thiếu, Kim thiếu, cậu bình tĩnh." Bác sĩ bị anh nắm đau, còn bị lắc tới lắc lui chóng hết cả mặt.

"TaeHyung, bình tĩnh lại đi." BoGum đi đến đè vai TaeHyung lại.

"Xin lỗi." TaeHyung biết chính mình thất thố liền thả bác sĩ ra, xin lỗi.

"Không....không sao đâu. Jeon thiếu không có vấn đề gì lớn, cậu ấy chỉ đang mang thai mà thôi. Vừa nãy do hoạt động mạnh nên bị động thai, về sau chú ý là được." Bác sĩ cười hiền nói.

"Không sao là tốt, ha ha. Mang thai thôi mà.....", TaeHyung đứng hình một lúc mới tiêu hóa hết lời bác sĩ nói, bỗng chốc hét lên, "Mang thai, Kookie có thai ?!!!!!"

"Phải....phải...." Bác sĩ bị tiếng hét của anh làm giật mình, gật đầu lia lịa.

"Hahahaha !!!!!!!" TaeHyung nhận được lời khẳng định của bác sĩ, không nhịn được chống tay vô eo, ngửa đầu cười lớn.

Mẹ nó, ông đây được làm cha rồi !!!!! (≧▽≦)/\(≧▽≦)/\(≧▽≦)

JungKook tỉnh dậy thì nhận được tin cậu đang mang thai, mất một lúc lâu cậu mới định hình được chính mình vừa nhận được tin gì. Nói là kinh hỉ cũng đúng mà sợ hãi cũng đúng, bởi vì tin này đối với cậu mà nói quá mức đột ngột. Với cái người mười mấy năm trời là Alpha hàng thật giá thật bỗng một ngày biết chính mình biết thành Omega, rồi lại mang thai, phải nói nó sốc cỡ nào chứ.

Thế nhưng JungKook không hối hận, đây chính là kết tinh của cậu và TaeHyung, người cậu yêu. Cậu thực vui mừng khi có đứa bé này, sinh mệnh đáng yêu đang nằm trong bụng cậu bây giờ.

Con ngoan, cha thực mong chờ sự ra đời của con.

Sau đó mấy ngày, trận chiến cuối cùng diễn ra. Trải qua ba ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng quân mình cũng giành chiến thắng, đánh đuổi quân địch không còn manh giác chạy về nước. Quốc vương biết được Jimin và JungKook cùng mang thai vội vàng chuẩn bị kỹ càng đến đón hai người trở về bình an, ông còn mắng hai người mang thai cũng không chịu nói cho trưởng bối biết, dám tự ý đến chiến trường, may mắn là không có việc gì.

Từ lúc hai bên nội ngoại biết JungKook mang thai, cậu liền trở thành bảo bối được mọi người bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Đi đâu cũng phải có người đi cùng canh chừng, ăn hay uống cái gì phải theo thực đơn được viết bởi hai mẹ mình đầy kinh nghiệm. Jimin cũng không khác là bao nhưng vì có kinh nghiệm mang thai một lần rồi nên cũng thoải mái hơn cậu, cậu chính là bị kiểm soát chặt chẽ.

JungKook mang thai có được hai tháng, theo lời khuyên của trưởng bối trong nhà chính là cấm không được sinh hoạt vợ chồng, TaeHyung thì tuân thủ tuyệt đối nhưng cậu chịu không được.

Ai đời người ta đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt thì bắt không được làm này nọ, chịu thế nào. Hơn nữa từ khi mang thai, ham muốn của cậu tăng mạnh, chỉ cần khẽ hôn một chút liền nổi phản ứng. Cậu nhịn không được một lần lại một lần khiêu khích TaeHyung, một lòng quyết tâm muốn anh đè mình. Thế nhưng TaeHyung một chút cũng không dao động, giúp cậu giải quyết xong thì liền đi về phòng mình.

Đúng vậy, vì đề phòng hai người họ nổi lửa với nhau mà trưởng bối để họ phân phòng. Đôi khi JungKook sẽ nhịn không được mà chạy đến phòng anh ngủ, nhưng cũng chỉ ngủ mà thôi. TaeHyung rất nghe lời trưởng bối, chăm sóc cậu vô cùng cẩn thận, không để cậu chịu chút tổn thương nào hay phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì.

Một đoạn thời gian trôi qua, JungKook mang thai đến tháng thứ 6, cũng là tròn 4 tháng cậu cùng anh không cùng nhau này nọ. Cậu lúc này quả thực khâm phục định lực của TaeHyung, bị cậu khiêu khích nhiều như vậy vẫn không hề lay chuyển.

JungKook không hề biết, TaeHyung không phải nhịn tốt, anh chỉ là chờ thời cơ để bùng phát mà thôi.

Hôm nay đi khám thai về, bác sĩ nói rằng thai nhi phát triển rất tốt, vô cùng khỏe mạnh, là con trai, đoán chừng là một Alpha. JungKook nhìn ảnh siêu âm bé con cười đến hạnh phúc, con của cậu và anh thật là đáng yêu mà. Vì quá mải mê nhìn ảnh con mà cậu không hề chú ý rằng người bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

TaeHyung đỡ JungKook vô phòng, cậu hí ha hí hửng nói với anh con có bao nhiêu đáng yêu này, còn nói nghĩ tên gì đặt cho con nữa, mua đồ gì cho con mặc nè, nói chung là đủ thứ trên đời. TaeHyung nhìn JungKook mà cười đến sủng nịch, tay làm động tác xoạch một cái khóa cửa lại.

JungKook nào để ý gì, cậu còn đang bận nghĩ xem nên đặt tên con là gì, đợi cho đến khi cậu bị anh đè lên trên giường, hôn xuống mới nhận ra mình đang trong tình trạng gì.

"Ưm..."

Miệng bị anh cắn cho cái khiến cậu đau đến nhăn mặt, cắn xong rồi còn liếm đi máu trên môi cậu, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ mà xâm chiếm khoang miệng của cậu. Đôi tay bận bịu chu du khắp mọi nơi trên người cậu, khuôn mặt, cổ, vai, ngực, eo, cuối cùng dừng lại trên bờ mông căng mọng, nắn nắn xoa xoa.

Nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm làm cậu không thể bắt kịp, chỉ có thể mặc anh làm gì thì làm. Anh chiếm hết không khí của cậu, rồi thả ra vài tích tắc chỉ để cậu kịp hít một ngụm khí rồi lại chiếm đóng. JungKook níu lấy vai anh, túm đến áo nhăn nhúm hết cả nhưng anh mặc kệ, chậm rãi lại mạnh mẽ khiêu khích từng điểm nhạy cảm trên người cậu.

Bởi vì bụng lớn hơn trước rất nhiều nên JungKook mặc đồ rộng rãi thoải mái, rất dễ để lột ra, vài ba động tác đã bị anh cởi sạch. Nắm lấy nơi yếu đuối của cậu, ôn nhu mà chuyển động. JungKook cảm thấy khắp nơi đều là sao lấp lánh, lúc gần lên đỉnh thì đầu khấc của cậu bị chặt lại. Sau đó cậu mơ hồ nhìn thấy anh lấy một cái dây nhỏ buộc thắt nút nơi kia.

"Tae...." JungKook ủy khuất nhìn anh, sao lại bắt nạt cậu chứ.

"Thời gian còn nhiều, không cho phép em ngất trước khi anh thoải mãn đâu." TaeHyung hôn hôn trán cậu, dịu dàng vô cùng, nhưng động tác của anh khiến JungKook kinh hãi.

"A...."

Chỉ một lần liền đâm hết vào trong cậu, TaeHyung thỏa mãn khẽ rên một tiếng, đã bao lâu rồi anh mới được ở bên trong cậu, thật nhớ tư vị này. Đầu tiên là chậm rãi di chuyển, để cậu đủ thời gian thích ứng mới bắt đầu nhanh dần. Mỗi lần đâm là một sâu hơn, giống như muốn chôn toàn bộ vào trong cậu vậy.

JungKook có thể cảm nhận được hai cục thịt của anh đánh vào mông cậu, thứ tiếng từ nơi đó vang bên tai cậu, căn phòng được nóng ấm chiếu vào làm cả căn phòng ấm ấp hơn lúc này đây lại mang theo mùi vị kích tình, nóng bỏng. Tràn ngập cả căn phòng là tiếng rên vụn vỡ, tiếng thở gấp cùng tiếng giao hợp.

Bụng lớn khiến cho hai người bị hạn chế về tư thế, hiện tại một chân JungKook vắt lên vai TaeHyung, cậu nằm nghiêng người, bên dưới vẫn bị anh thâm nhập không ngừng nghỉ. JungKook là lên đỉnh rất nhiều lần rồi nhưng cậu lại không thể tiết ra, thứ buộc ở nơi kia ngăn không cho cậu phát tiết.

Ba tiếng sau, TaeHyung cuối cùng cũng bắn sâu bên trong cậu, JungKook được giải phóng liền tiết đầy lên bụng mình, ngất lịm đi.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại, TaeHyung liền cứ như vậy bị đuổi ra khỏi phòng, bị cấm không được phép bước chân vào phòng cậu lần nữa. Một lần làm đến muốn chết chính là phải đợi JungKook qua thời gian phục hồi thân thể mới có thể làm tiếp. Hai mẹ thay phiên nhau mỗi ngày đền ngủ với JungKook, vậy nên TaeHyung liền không có cơ hội lẻn vào.

Tóm lại là bị nghiệp quật không trượt phát nào ┐( ̄∀ ̄)┌






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro