Phiên ngoại: NamJin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin nhìn hai đứa em nhỏ mà anh yêu thương từng đứa từng đứa một có gia đình hạnh phúc, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm, anh cũng muốn có một người yêu thương anh như vậy. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi mà có một người yêu mình, trùng hợp mình cũng yêu người đó, rồi cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm, họ sẽ có những đứa con xinh đẹp, đáng yêu.

Thế nhưng điều đó cũng quá khó đối với anh, bởi tỉ lệ mang thai của anh không cao.

SeokJin từ khi trưởng thành đã được xác định là Omega, thế nhưng đồng thời anh cũng biết được tỉ lệ mang thai của anh vô cùng thấp. Thậm chí ngay cả mùi hocmon của anh cũng không mãnh liệt như những Omega bình thường khác. Anh là một Omega có thể chất vô cùng kém.

Bởi vậy khi đi xin việc ở nơi nào đó anh cũng ghi vào ô giới tính của mình trong thông tin cá nhân là Beta. Đôi khi vì nguyên do này mà anh bị nhiều Omega vây quanh, tán tỉnh.

Điều anh làm khi như vậy chỉ có thể là khéo léo từ chối, đôi khi JungKook hay Jimin sẽ giúp anh, nói rằng mình là người yêu của anh để giúp anh tránh khỏi những rắc rối.

Thời gian mang thai đứa đầu tiên của Jimin, cậu đã nhờ anh đến để chăm sóc cho cậu. Cậu nói chỉ tin tưởng mỗi anh, hơn nữa anh cũng thân thuộc với cậu nên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. SeokJin biết Quốc Vương cùng Hoàng Hậu sẽ không phản đối điều này, dù sao Jeon gia vô cùng thân thuộc với hoàng tộc, hai người cũng biết rõ anh đã chăm sóc Jimin thế nào khi cậu ở bên ngoài hoàng cung trải nghiệm tự lực gánh sinh.

Jimin vẫn như cũ nói với mọi người anh là Beta, có lẽ chỉ riêng mình BoGum biết anh thực chất là Omega thôi. Đơn giản vì để phòng tránh cơn ghen của chồng nên Jimin mới nói thật cho y biết.

Cũng chính bởi sự kiện này mà anh gặp gỡ Đại hoàng tử trong truyền thuyết, người mà Jimin luôn kể với anh rằng hắn là người anh trai yêu thương cậu như thế nào, tài giỏi như thế nào. NamJoon - Đại hoàng tử của đất nước này, người kế thừa ngôi vị Quốc Vương xứng đáng nhất, tài giỏi, khiêm tốn, nghiêm minh chính là những từ ngữ anh nghe về người này.

Mọi người đều nói Đại hoàng tử là người xứng đáng nhất với ngôi vị Quốc Vương tương lai, không một ai có thể làm tốt hơn hắn. Hắn có ngoại hình xuất sắc, đầu óc nhạy bén, giọng nói khiến người khác say đắm, rất nhiều Omega đều mong ước có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Thế nhưng đáng tiếc hắn đã có người trong lòng, chính là vị hôn thê của hắn.

Đại hoàng tử cùng vị hôn thê của mình từng có một mối tình đẹp vô cùng, hai người vô cùng yêu thương nhau, còn chuẩn bị kết hôn. Nhưng bất hạnh thay, trước khi lễ cưới được diễn ra, người con gái được phát hiện chết trong phòng tân hôn của chính mình. Nàng ta bị chính em gái ruột của mình, người đem lòng yêu mến Đại hoàng tử hạ độc. Kể từ sau cái chết của người mình yêu, Đại hoàng tử trở lên lạnh lùng hơn, hắn không để bất kỳ ai đi vào trái tim mình nữa.

Hắn lãnh tình mà cũng chuyên tình, hắn vì người mình yêu mà tha chết cho người em gái kia nhưng cũng không để cô ta sống yên ổn. Hắn để cô ta mãi mãi nhớ đến người chị đã bị mình hại chết, chính là sống không bằng chết.

Nếu nói SeokJin không có tâm tư nào với hắn thì là nói dối, nhưng anh biết rõ mình chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi. Chính là tìm một Alpha hay một Beta bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, bình bình an an trải qua một đời.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù SeokJin không muốn thì cũng không thể nào lường trước được những gì diễn ra trong tương lai, cũng không khống chế được mọi thứ.

"SeokJin, cậu có muốn làm trợ lý cho ta không ?!"

Khi nghe thấy lời đề nghị này bản thân SeokJin cũng kinh hãi, anh chỉ đơn thuần đến hoàng cung để chăm sóc Jimin mà thôi, thời gian đến đây cũng chỉ mới có hai tháng, thời gian gặp mặt Đại hoàng tử cũng chỉ có hai lần. Vậy nên vì cái gì mà ngài ấy bỗng nhiên lại nói với đề nghị này.

".....Vì sao ạ ?!" Mất rất lâu SeokJin mới có thể ổn định lại tâm tình của mình, hỏi lại NamJoon.

"Cậu cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc rất chuyên chú. Hơn hết, cậu là người Jeon gia." NamJoon mặt không đổi sắc đáp lời. Hắn sớm đã muốn chọn cho mình một trợ lý riêng khác thay cho người trợ lý hiện tại của hắn, sau một thời gian quan sát thì hắn quyết định chọn anh.

"Nhưng không phải ngài đã có trợ lý riêng của mình rồi sao ?!" SeokJin khó hiểu hỏi, theo như anh biết thì ngài ấy đã có một người trợ lý của mình.

"Đúng vậy, thế nhưng tâm tư của hắn quá sâu, tham vọng cũng quá nhiều. Điều này là không tốt, bởi hắn có thể phản bội lại ta bất cứ lúc nào."

NamJoon bình tĩnh giải đáp thắc mắc của SeokJin, hắn cũng không ngạc nhiên với câu hỏi này của anh, mà câu hỏi này hắn sớm dự liệu được anh sẽ hỏi hắn. Bất kể là phản ứng của anh khi nghe thấy lời đề nghị của hắn hay câu hỏi kia, hắn đều đoán trước được. Chỉ là, phản ứng của anh có phần khoa trương hơn hắn nghĩ, nhưng bất ngờ là hắn cảm thấy phản ứng này có chút đáng yêu.

"......Ngài để tôi có thời gian suy nghĩ đã." SeokJin ngẫm một chút rồi nói, dù sao điều này cũng quá bất ngờ, anh phải hảo hảo suy nghĩ thật kỹ mới tốt.

"Được. Nhưng ta mong anh sẽ đồng ý." NamJoon khẽ gật đầu.

Không biết vì sao hắn biết anh sẽ đồng ý nhưng vẫn có chút lo lắng trong lòng. Những cảm xúc này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên người hắn, chỉ vì người trước mắt này, điều này quá khó hiểu. Không nên nghĩ nữa, nếu anh không đồng ý thì hắn cũng có một người khác để thay thế, nhưng người này không phải lựa chọn hắn hài lòng nhất. Anh mới là người phù hợp nhất với vị trí này, phù hợp đứng bên cạnh hắn để hỗ trợ hắn.

Đứng dậy tiễn SeokJin trở lại chỗ Jimin, khoảnh khắc anh lướt qua người hắn, NamJoon bỗng ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu phát ra từ người anh. Nhưng bản thân SeokJin là Beta, không thể nào có mùi hương trên mình được. Có lẽ là mùi sữa tắm mà anh dùng chăng. Mùi hương này thật dễ chịu, hắn thích mùi hương này.

"Mùi sữa tắm của anh thật dễ chịu, ta thích lắm." NamJoon khẽ cười nói, người khác mà nhìn thấy điều này hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Bởi vì đã từ rất lâu rồi hắn không cười nữa, kể từ khi người con gái hắn yêu ra đi.

"Nhưng....tôi không dùng sữa tắm mà." SeokJin đáp, anh từ trước đến nay luôn không thích dùng sữa tắm.

"Có lẽ là ta nhầm đi." Vậy thì thật kỳ lạ, hắn có thể chắc chắn mùi hương này tỏa ra từ người SeokJin, không thể nào sai được.

Hắn biết rõ một Beta bình thường không có khả năng phát ra mùi hương hấp dẫn bạn đời của mình. Đây chính là đặc tính của Beta, những người này được coi như giống với người Trái Đất ngày xưa nhất. Xã hội ngày càng phát triển, con người cũng theo đó mà tiến hóa thêm một bậc, bắt đầu chia ra những chủng tộc khác nhau.

Bởi vì xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba mà gây ra nhiều cái chết của phụ nữ, từ đó con người dần dần tiến hóa chia thành ba giới tính như hiện tại. Những người phụ nữ còn sống sót đại bộ phận trở thành Alpha để tự bảo vệ chính mình, mạnh mẽ như nam nhân. Nhưng có những người mạnh mẽ như Alpha cũng sẽ có những người yếu ớt như Omega, hai giới tính này được coi như bạn đời của nhau, phù hợp về mọi mặt, có khả năng dưỡng dục cao.

Beta là giới tính bình thường nhất, họ không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương hoocmon của bất kỳ giới tính nào, bản thân họ cũng sẽ không phát ra mùi hương hấp dẫn đối phương.

Thế nhưng hiện tại, người đứng trước mặt hắn, một Beta trên người lại tỏa ra mùi hương hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có lẽ ngay cả bản thân người kia cũng không hề nhận ra rằng chính mình đang phát ra mùi hương ngọt ngào như thế nào.

Dù sao cũng không vội, chỉ cần người này đồng ý với đề nghị của hắn, đem người đến bên cạnh mình rồi thì hắn sớm muộn cũng biết được bí mật trên người người kia. Lần này có vẻ hắn vphải nhờ đến sự trợ giúp cả em trai ngoan của hắn rồi. Hắn tuyệt đối không để người này lọt khỏi tay mình.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn có ý nghĩ muốn độc chiếm một người như vậy. Mặc kệ đó là bản năng hay suy nghĩ nhất thời của bản thân hắn, hắn hiện tại chỉ quan tâm việc làm thế nào để đem người này trói ở bên mình, từ từ khám phá.

Tiễn người xong xuôi, NamJoon trở lại phòng của mình, hắn cầm lấy khung ảnh ở trên bàn làm việc, khẽ vuốt ve nó. Người con gái trong bức ảnh có nụ cười thật trong sáng, cô là người con gái hắn yêu. Thế nhưng còn chưa kịp nắm tay cô đi vào lễ đường thì cô đã rời khỏi hắn. Hắn nhớ rõ, trước khi trút hơi thở cuối cùng cô vẫn nắm chặt lấy tay hắn, dùng chất giọng êm ái của mình căn dặn hắn tha thứ cho em gái cô, con bé chỉ nhất thời hồ đồ.

Người con gái hắn yêu, cô thánh thiện là vậy đấy.

"Phải chăng SeokJin là người mà em mang đến cho anh. Mùi hương từ người đó, khiến anh nhớ về em."

NamJoon vừa vuốt ve khung ảnh vừa thì thầm. Không cần biết người kia có phải là do cô mang đến cho anh, không để anh phải cô đơn một mình nữa hay không, hắn vẫn sẽ đem người đó bắt đến tay. Thời gian đã qua rất lâu rồi, có lẽ hắn nên mở lòng mình để chấp nhận một mối quan hệ mới. Có lẽ đã đến lúc hắn buông bỏ cô để có thể tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc lần nữa.

Hắn biết, cô sẽ không trách hắn. Đây cũng có thể là nguyện vọng của cô, mong rằng hắn có thể tìm được hạnh phúc của mình để sống hết quãng đời còn lại.

SeokJin sau khi trở lại phòng mình một lúc liền đi tìm Jimin, nhìn xem tình hình hiện tại của cậu. Nói thế nào thì anh bây giờ vẫn là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu, anh không thể vô trách nhiệm với công việc của mình như thế được.

"Jin huyng ~" Jimin vừa thấy anh đến liền toe toét đi đến làm nũng với anh.

"Từ từ, từ từ nào. Sắp làm cha đến nơi rồi con nhõng nhẽo như vậy là sao ?!" Vội vàng đỡ lấy con mèo nào đó, dìu cậu ngồi xuống ghế mềm bên cạnh, anh không khỏi có chút khiển trách cậu. Thật là, mang thai đã gần sáu tháng rồi, bụng lớn như vậy mà con chạy được thì anh cũng chịu Jimin luôn.

Jimin cười cười, làm nũng với anh. Cậu biết rõ anh nói như vậy chỉ vì quan tâm cậu mà thôi, cũng chỉ ba tháng nữa là cậu sinh rồi, cẩn thận vẫn hơn mà. Nhưng cậu chính là thích làm nũng với anh như vậy, tính cách SeokJin dịu dàng, luôn bao dung cậu như người anh lớn vậy. Có đôi khi cậu thực sự cảm thấy SeokJin hợp với anh hai cậu, nếu hai người thành đôi thì thật tốt quá.

"Đúng rồi, vừa nãy em có nghe nói anh hai em mời anh đến nói chuyện. Có vấn đề gì sao ?!" Jimin khẽ xoa nhẹ bụng bị nhóc con bên trong đạp một cái, hỏi SeokJin.

"Cũng không có việc gì, chủ yếu là hỏi thăm em rồi đề nghị anh làm trợ lý của ngài ấy." SeokJin thành thật trả lời, giữa anh và Jimin không có bất kỳ điều gì phải che giấu cả.

Jimin bất ngờ khi nghe thấy anh hai cậu đề nghị SeokJin làm trợ lý cho anh, nhưng rồi khi cậu nghĩ đến tính cách của anh rồi còn tâm lý của người trợ lý hiện tại của anh hai, cậu hiểu được vì sao hắn lại đề nghị như vậy. Anh hai cậu là kiểu người cân nhắc rất kỹ càng trước khi đưa ra một quyết định nào đó, nếu hắn đã hỏi vậy thì ngay từ ban đầu hắn đã chắc chắn SeokJin đủ tư cách làm trợ lý của hắn cũng như việc anh ấy có đồng ý với đề nghị này hay không.

"Em nghĩ anh sẽ đồng ý, đúng chứ ?!" Jimin khẽ cười nói.

".....Nói thật, anh có chút phân vân." SeokJin ngậm ngừng đáp.

"Bởi vì chuyện giới tính của anh sao ?!" Cậu biết đây chính là điều khiến cho anh đau đầu nhất.

"Ừm." Anh gật đầu.

"Anh lo lắng quá rồi. Bao nhiêu năm như vậy đã có ai phát hiện ra giới tính thật của anh đâu. Anh hai em là kẻ cuồng công việc, cũng không nhạy bén đến mức nhận ra khác thường ở anh đâu"

Jimin cảm thấy SeokJin chính là suy nghĩ quá rồi, anh hai cậu Jimin biết rõ, tuyệt đối không thể nào nhận ra SeokJin vốn là Omega được. Kỳ thực, hiện tại có cho một Omega hàng thật giá thật đúng trước mặt hắn, phát ra mùi hương hấp dẫn hắn thì tuyệt đối anh hai cậu cũng không dao động nổi.

"Có lẽ đi." SeokJin nghe Jimin nói vậy liền thoáng yên tâm hơn chút. Cẩn thận suy xét lời đề nghị kia, có thể anh sẽ đồng ý với đề nghị nãy. Hơn nữa, đây là cơ hội cho anh để anh thử sức với công việc thú vị kia mà. Ai mà ngờ được sẽ có lúc anh làm trợ lý riêng cho Đại hoàng tử chứ. Không biết khi anh nói điều này ra với ba mẹ thì họ sẽ kinh hãi thế nào đây.

Jimin biết lời mình nói đã tác động đến quyết định của SeokJin, hẳn anh ấy sẽ nhanh chóng nhận lời làm trợ lý cho anh hai cậu. Cậu thật chờ mong sự hợp tác của hai người, hai người họ đi cùng nhau nhìn sẽ rất tuyệt đi, cũng rất xứng đôi. Cậu hoàn toàn tin tưởng nhân cách của anh hai mình.

Tiếc rằng, Jimin hoàn toàn không biết người anh hai cậu tin tưởng đang lập kế hoạch bắt người anh thân thiết của cậu vào tay. Người anh thân thiết trước mặt cậu hiện tại sắp tới sẽ trở thành anh dâu của cậu. SeokJin cũng không ngờ được, mình đi sai một bước liền bị người nào đó trói chặt bên người, ăn đến không còn mẩu xương nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro