Phiên ngoại: NamJin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Anh em có muốn mình mở order ficbook I Want You không ?! Cơ bản ban đầu mình định chỉ in làm kỷ niệm riêng cho mình thôi ý, nếu các bạn muốn mình sẽ mở ^^

SeokJin cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Jimin, quyết định nhận lời làm trợ lý riêng của Đại hoàng tử. Có thể giống như Jimin nói, anh đã lo lắng quá rồi. Dù sao bao năm qua cũng không ai biết được giới tính thực sự của anh ngoại trừ người nhà hay những người thân thiết với anh. Bạn đời tương lai của anh cũng sẽ nằm trong số đó nhưng chắc chắn không phải Đại hoàng tử đâu. Hiện tại anh chỉ cần tiếp nhận công việc mới của mình và cố gắng làm nó thật tốt là được rồi.

"Ta rất mừng vì anh nhận lời đó." NamJoon khẽ cười nói. Cứ ở bên người này là anh lại có thể thoải mái hơn, cười cũng nhiều hơn.

"Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, mong ngài giúp đỡ." SeokJin thẳng lưng, nghiêm túc nói. Nhưng anh không dám nhìn thẳng Đại hoàng tử, anh có cảm giác ánh mắt ngài ấy nhìn anh có chút không đúng lắm.

Phải chẳng anh quá nhạy cảm rồi ?! Vì cái gì lại cảm thấy mình giống như con mồi bị con sư tử âm thầm quan sát nhỉ ?!

"Anh cứ xưng hô thoải mái với ta đi. Dù sao anh cũng coi như là một người anh của Jiminie." Nhìn người trước mắt cứ luôn né tránh ánh mắt của mình, mặt ngoài thì lại tỏ ra vô cùng nghiêm tức khiến hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

Người này hơn hắn một tuổi lận nhưng vì cái gì hắn lại thấy người này đáng yêu như vậy, mỗi hành động của anh đều hấp dẫn ánh nhìn của hắn. Giống như việc anh hiện tại né tránh ánh mắt của hắn, vô cùng đáng yêu.

"....Vâng." SeokJin ngập ngừng đáp. Khí thế bao quanh người kia thực sự quá mạnh, làm anh không dám thả lỏng, chỉ sợ chính mình làm sai điều gì đó.

NamJoon nhận ra SeokJin vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với hắn nên mở lời muốn dẫn anh đi thăm thú cung điện với hắn. Hắn cũng cần dẫn anh đến những nơi đặc biệt và cấp phép cho anh vào những nơi đó, đây chính là những nơi anh sẽ đến để giúp hắn xử lý công việc sau này.

SeokJin gật đầu, yên tĩnh đi theo hắn đi khắp nơi. Sau ngày Đại hoàng tử nói đề nghị với anh, anh đã không còn thấy người trợ lý cũ nữa, chắc Đại hoàng tử đã cho hắn thôi việc rồi. Những nơi Đại hoàng tử dẫn anh đi qua có một số nơi anh chưa đến bao giờ, ở đây lâu như vậy Jimin chắc chắn đã dắt anh đi nhiều nơi rồi. Thế nhưng hiện tại những nơi anh đi qua vô cùng xa lạ lại vô cùng xinh đẹp.

Điều khiến anh thích thú nhất chính là khu vườn đầy những bông hoa hồng xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ. Đoán chừng nơi đây là khu vườn riêng của Đại hoàng tử, bởi vì anh chưa từng thấy nó bao giờ. SeokJin thực sự rất thích hoa hồng cùng mùi hương ngọt ngào của nó, đưa tay cẩn thận vuốt ve những cánh hoa xinh đẹp, anh khẽ mũi gần hơn để thưởng thức hương thơm của nó. Thật hấp dẫn.

NamJoon vốn định quay người lại giới thiệu cho anh về nơi này nhưng khoảnh khắc khi hắn thấy anh nâng niu bông hoa kia khiến tim hắn ngừng đập trong giây lát. Lúc này hắn cảm thấy anh so với bông hồng kia còn đẹp hơn gấp vạn lần.

Khu vườn này không phải là của hắn, mà là của vị hôn thê trước đây của hắn, cô rất yêu hoa hồng. Đây chính là khu vườn hắn xây lên để tăng cô trong ngày cưới. Thỉnh thoảng khi hắn mệt mỏi sẽ đến đây để thư giãn, tĩnh tâm lại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn dẫn một người khác đến nơi này, giống như lần đầu tiên hắn mở cửa trái tim đã đóng chặt từ lâu để một người bước vào.

"Anh...rất thích hoa hồng sao ?!" Hắn dùng chất giọng trầm thấp hỏi anh, nhìn bên ngoài thì tưởng rằng hắn bình tĩnh nhưng bên trong hắn thực sự không ổn chút nào.

"Đúng vậy, tôi thực sự thích hoa hồng. Chúng rất xinh đẹp đúng không ?!" SeokJin khẽ cười nói, nói đến sở thích của mình, anh không khỏi có chút hào hứng, đôi mắt long lanh giống như vì sao trên bầu trời vậy. Rực rỡ làm sao.

NamJoon ngằm nhìn người kia hưng phấn nói với hắn về sở thích của mình, đôi mắt rực rỡ của anh, đôi môi hồng khép mở liên tục, biểu cảm phong phú trên gương mặt anh, khiến hắn chẳng thể rời mắt. Bình thường nhìn thấy anh luôn là mang biểu cảm nghiêm túc, căn dặn Jimin nên làm gì và không nên làm gì, chăm lo cho cậu từng ly từng tý một. Hiện tại đứng trước mặt anh vẫn là con người đó, nhưng thỉnh thoảng khóe miệng anh sẽ nhếch lên vô cùng vui vẻ, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười, giống động vật nhỏ đáng yêu vậy.

Thật muốn xoa đầu anh ấy một cái. NamJoon thầm nghĩ, nhưng hắn đã làm vậy rồi. Cảm nhận bàn tay to lớn của hắn trên đầu mình, xoa nhẹ một cái, SeokJin có chút cứng đờ, ngơ ngác nhìn người kia. Hắn chỉ xoa một cái liền thu tay, không làm gì quá phận nữa nhưng vẫn khiến anh bối rối vì hành động của hắn.

Chỉ là nhìn nụ cười tràn ngập dịu dàng của hắn khiến anh không thể nào nói lên lời, cũng không biết nên hỏi hắn cái gì. Hỏi hắn vì cái gì lại xoa đầu anh sao ?! Vì cái gì lại hành động như vậy ?! Hắn trả lời thế nào thì anh cũng thấy xấu hổ, vẫn là không nên hỏi thì hơn.

"Anh thật giống Jiminie, em ấy cũng thích hoa lắm. Vừa nãy thấy anh giống em ấy nên vô thức làm động tác như vậy. Anh không giận ta chứ ?!" NamJoon cảm thấy biểu cảm rối rắm của anh rất thú vị, hắn chậm rãi giải thích, nói dối trắng trợn nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành.

"Không....không đâu." SeokJin vội vàng lắc đầu. Anh hiển nhiên không hề nghi ngờ lời hắn nói, dù rằng anh ở bên Jimin lâu như vậy cũng chưa từng thấy cậu nói thích hoa bao giờ.

NamJoon khẽ cười, lại xoa đầu anh một cái nữa. Hình như hắn có chút nghiện xoa đầu người này rồi. Dù sao cũng có lý do chính đáng nên cứ như vậy mà làm thôi. Hắn có rất nhiều cách khiến người này chấp nhận mấy hành động thân mật của hắn. Còn nhiều thời gian, từ từ dẫn con mồi vào bẫy là được.

SeokJin quả nhiên không hề rối rắm với hành động xoa đầu này của hắn nữa. Đi dạo khu vườn thôi mà anh liên tục nói về những loài hoa cho hắn nghe, bây giờ không phải là hắn mà là anh thành người giới thiệu khu vườn này mất rồi. Bởi vì nơi đây có rất nhiều loài hoa hồng quý, khiến anh không thể ngừng nói về chúng. Mỗi lần như vậy, thỉnh thoảng hắn sẽ xoa đầu anh một cái, anh cũng không để ý nữa, hắn cũng đã nói hắn nhìn anh giống Jimin, em trai của hắn rồi.

.

.

.

.

Thời gian cứ như vậy trôi qua hai tháng nữa, SeokJin cũng dần quen với công việc mới của mình. Nhưng đồng thời anh vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc cho Jimin nên lượng công việc của anh cũng coi như nhàn hạ. Bởi vì gần đến thời gian sinh của Jimin, Đại hoàng tử không có giao cho anh quá nhiều việc, thỉnh thoảng sẽ đưa cho anh một số giấy tờ để xử lý. Có đôi khi anh hoài nghi liệu anh có phải trợ lý của Đại hoàng tử hay không, vì phần lớn công việc đều là hắn xử lý.

Anh từng có lần thắc mắc mà hỏi hắn vấn đề này, sau đó hắn đáp lại anh như vậy, "Hiện tại không có chiến tranh nên công việc cần xử lý cũng không nhiều đến mức đấy, Jimin cũng gần đến ngày sinh rồi, vẫn là để anh chăm sóc em ấy yên tâm hơn."

Hắn trả lời vậy, anh cũng không có gì để phản bác cả. Trong thâm tâm anh cũng cảm thấy việc chăm lo sức khỏe của Jimin quan trọng hơn, lúc này không thể để cậu xảy ra chuyện gì được.

Hai tháng làm việc chung với Đại hoàng tử, anh nhận thấy hắn hoàn toàn không có lạnh lùng như lời đồn. Hắn đôi khi cũng sẽ cười với anh, mỗi khi anh làm tốt việc gì đó sẽ xoa đầu hay ôm anh rồi vỗ lưng tán thưởng anh. Hắn cũng làm một người anh trai tốt, sẽ hỏi thăm anh về tình hình của Jimin, đôi khi dặn dò anh chăm sóc Jimin sẽ tiện dặn anh cũng chăm sóc bản thân mình.

Hắn rõ ràng là một người ấm áp như vậy mà, sao mọi người lại nói hắn lạnh lùng với khó tính nhỉ ?!

"Sao mọi người đều bảo Đại hoàng tử khó tính chứ, anh thấy ngài ấy dịu dàng lắm mà."

SeokJin ngồi ở vườn hoa thư giãn với Jimin, có chút khó hiểu mà hỏi cậu.

Jimin nghe thấy lời SeokJin nói xém chút bị sặc nước, may mắn là cậu chưa uống, may mắn. Dùng ánh mắt đồng tình nhìn SeokJin, cậu cảm thấy tội nghiệp cho người anh ngây thơ của mình. Đây chính là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền đây hả.

Anh hai cậu đúng là cũng là một người dịu dàng, ấm áp. Thế nhưng hắn chỉ làm điều đó với người thân của mình, đối với người ngoài chính là một bộ mặt khác. Hắn sớm đã thẳng thắn với cậu việc hắn muốn đem SeokJin trở thành người của hắn. Khi đó cậu có chút bất ngờ, bởi cậu nghĩ hắn vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn khi mất đi người kia. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, cậu biết rõ điều hắn nói là sự thật.

Cậu ủng hộ hắn, không có nghĩa cậu giúp hắn cưa đổ SeokJin. Hai người đều là người thân thiết với cậu, cậu không muốn bắt ép hai người làm điều họ không thích. Nếu như SeokJin không có tình cảm với anh hai cậu, cậu sẽ để hắn làm tổn thường anh ấy.

Nhưng mà....tình hình hiện tại có vẻ như SeokJin lọt bẫy rồi.

Quả nhiên, anh hai cậu đều tính toán đủ đường, quyết tâm bắt SeokJin vào tay. Cậu hiện tại nên cảm thấy may mắn cho anh hai mình cưới được người vợ tốt hay nên cảm thấy tội cho SeokJin khi rơi vào tay một người phúc hắc như anh hai cậu.

"Anh cảm thấy anh hai em dịu dàng ?!" Jimin ho khan một tiếng rồi hỏi.

"Ngài ấy đối với em rất tốt mà. Hơn nữa cũng rất hay cười, hoàn toàn không có lạnh lùng như lời đồn đâu. Ngài ấy cười lên đẹp như vậy." SeokJin ngây ngô gật đầu, đáp lời.

"Anh thích nụ cười của anh hai em ?!" Jimin nhanh chóng nắm được trọng điểm, nhìn anh nở nụ cười, bộ dáng toát lên vẻ em biết rồi nha.

SeokJin nhận ra mình lỡ lời, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, chỉ vài giây thôi đã biết thành con tôm luộc. Nụ cười của Đại hoàng tử thực sự rất đẹp, hắn còn có má lúm nữa. Anh thích nhất là mỗi khi Đại hoàng tử cười với anh, lúc đó tim anh sẽ không nhịn được mà đập nhanh hơn. Có đôi khi hắn xoa đầu hay khẽ ôm anh, tim anh cũng muốn ngừng đập rồi. Ban đầu anh không cảm thấy có vấn đề gì với những hành động này, đơn giản nghĩ là hắn muốn anh cử xử thoải mới hơn với hắn nên làm vậy.

Nhưng thời gian về sau, anh bắt đầu có chút quyến luyến và mong chờ những hành động này của hắn. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày trái tim của mình sẽ loạn nhịp vì hắn. Hoặc có thể nói anh căn bản không hề nghĩ đến việc sẽ trở thành bạn đời của hắn. Nhưng biết làm sao đây, tình cảm là không thể khống chế, lúc anh phát hiện thì anh đã lỡ trao trái tim cho hắn rồi.

Jimin khẽ thở dài, cậu xem như đã hiểu, SeokJin quả nhiên là bị anh hai cậu bắt đến tay. Mới có hai tháng, anh hai cậu ra tay cũng nhanh thật, thời gian ngắn như vậy đã khiến cho người ta tự nguyện đem tim gia cho mình. Cậu đoán cũng chỉ còn thiếu nước đem người ta lên giường làm rồi tỏ tình thôi nhỉ.

Khoan đã, vì sao không phải tỏ tỉnh trước rồi mới ăn ?! Không ổn, cậu sống chung với mấy người tâm địa không trong sáng nên bị nhiễm rồi. Nghĩ bậy rồi, nghĩ bậy rồi. Jimin, tỉnh táo lại ngay.

Đúng lúc này, NamJoon từ đằng xa đi tới, rất nhanh liền ngồi xuống bên cạnh SeokJin. SeokJin càng đang lạc trong ngượng ngùng nào có cảm giác được có người ngồi xuống cạnh mình. NamJoon nhìn anh rồi nhìn Jimin, mày hơi nhướng lên ý hỏi Jimin chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ nhún ai tỏ vẻ mình cái gì cũng không biết.

"Nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy ?!" Bàn tay to lớn phủ lên đầu SeokJin, khẽ xoa nhẹ một cái.

"A, Đại hoàng tử ?!" SeokJin ngạc nhiên, Đại hoàng tử vì sao lại xuất hiện ở đây vậy.

"Đến tìm anh đó." NamJoon khẽ cười đáp, nhìn bộ mặt ngơ ngơ của anh liền đoán được anh nghĩ gì rồi, con người thật dễ đoán mà, nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt.

Một đợt ngượng ngùng qua đi thì một đợt khác lại đến, bất kể là Đại hoàng tử làm gì cũng khiến anh xấu hổ không thôi.

Jimin khẽ cười khi nhìn phản ứng giữa hai người, thôi, chỉ cần anh hai cậu đối xử tốt với anh SeokJin là được rồi. Cái còn lại cậu không cần phải lo, nhìn tình hình hiện giờ của hai người, đoán chừng SeokJin sẽ trở thành anh dâu cậu nhanh thôi. Cậu cũng cảm thấy mừng vì NamJoon đã thoát khỏi bóng ma ngày trước, lần nữa tìm được hạnh phúc của mình.

Hắn từng nói với cậu, ban đầu hắn cứ ngỡ hắn thích SeokJin là bởi vì anh giống với người con gai kia, nhưng rồi hắn nhận ra điều đó không phải. SeokJin chính là SeokJin, hắn bị hấp dẫn bởi linh hồn của anh, chứ không phải thứ mang lại cảm giác anh giống người kia. Jimin cũng từng hỏi, hắn liệu có để ý đến giới tính của SeokJin hay không, hắn biết rõ một Beta khó thụ thai đến mức nào.

Lúc nghe cậu hỏi cậu đó, hắn chỉ khẽ cười đáp, hắn không để tâm đến giới tính của anh. Cái hắn để tâm chính là hắn có mang lại hạnh phúc cho anh hay không. Con cái, không phải còn có cậu cùng bà chị của cậu sao, chọn một đứa để bồi dưỡng là được. Ngôi vị Đức vua đâu nhất thiết phải là do con hắn đảm nhận, người nào xứng đáng thì người đó sẽ được thôi.

Jimin khẽ nhấp một ngụm nước, từ từ đứng lên, định nhường không gian riêng cho hai người. Nào biết được vừa đứng lên bụng chợt quặn đau. Cơn co thắt khiến cậu đau đến mặt trắng bệch. Jimin hoảng hốt, thầm nghĩ không phải chứ, ra lúc nào không ra lại đúng lúc này vậy ?!

Phát hiện phản ứng bất thường của Jimin, hai người nhanh chóng đỡ lấy cậu, SeokJin cũng ấn chiếc máy phát tín hiệu mà BoGum đeo cho Jimin, để phòng trường hợp cậu sinh bất ngờ. Không tốn bao nhiêu lâu, tất cả mọi người đều tập trung lại ở bệnh viện, nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ, chờ đợi Jimin ra ngoài.

SeokJin lo lắng đến hoảng, hoàn toàn không nhận ra bản thân mình bị NamJoon ôm vào trong ngực. BoGum thì một lòng nghĩ đến Jimin, Đức vua cùng Hoàng hậu cũng vậy, những người khác cũng vậy, nào có ai để ý đến trạng thái lúc này của hai người nữa.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc từ trong phòng mổ cũng có tiếng khóc của trẻ con cất lên. Bác sĩ vui mừng ôm bé con ra cho cả nhà xem.

"Mẹ tròn con vuông, Tam hoàng tử cùng tiểu thiếu gia đều khỏe mạnh."

"Tốt, tốt." BoGum luống cuống ôm lấy con trai, hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã học trước, không thì bây giờ sẽ lóng ngóng không ôm nổi con mất.

"Khoan đã, vợ tôi sao rồi ?!" Đem con trai giao cho cha mẹ hai bên, BoGum vội vàng hỏi thăm Jimin, con trai nào có quan trọng bằng vợ mình chứ.

"Tam hoàng tử bị mất sức nên đã ngủ rồi. Chúng tôi lát sẽ chuyển ngài ấy đến phòng phục hồi, Tướng quân ngài cứ yên tâm đến phòng bệnh chờ ngài ấy tỉnh lại thôi."

BoGum khẽ thở phào, quay lại nói với cha mẹ mình đi thăm Jimin, nhìn con trai một cái liền rời đi. Cha mẹ hai bên biết rõ hắn lo lắng thế nào cho vợ mình nên cũng không cản, họ còn đang bận chơi cùng cháu trai nhỏ.

SeokJin biết cậu được bình an cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mất hết khí lực ngã vào lòng NamJoon. Lúc này anh mới phát giác chính mình nãy giờ được Đại hoàng tử ôm vào lòng, có chút bối rối rời khỏi người hắn. NamJoon không để ý đến việc anh ngượng ngùng hay không, khẽ nắm lấy tay anh, khẽ sát vào người anh.

"Ta đưa anh trở về, hôm nay vất vả rồi. Đợi Jiminie tỉnh lại, chúng ta ngày mai đến thăm em ấy."

SeokJin bị hơi thở của hắn làm ngứa, lùi lại hai bước, đưa tay xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của mình, gật đầu. Dù sao hiện tại anh ở lại cũng không giúp được gì, chờ Jimin tỉnh lại rồi đến cũng không muộn.

"NamJoon à, con đưa SeokJin về trước đi. Ở đây có chúng ta là được rồi. Ngày mai lại đến thăm Jimin sau." Đức vua khẽ nháy mắt nói với NamJoon, con trai ông đương nhiên ông biết nó nghĩ gì.

Hôm nay nó đã thẳng thắn nói với ông muốn cưới SeokJin làm vợ. Vốn là định tỏ tình với anh nhưng bất ngờ lại xảy ra chuyện của Jimin nên mới chậm trễ. Với tính cách của con trai ông, nó nhất định là đem người ăn sạch đầu tiên, đảm bảo người đó hoàn toàn thuộc về mình mới tỏ tình. Đây cũng là cách ông cưa vợ ông chứ đâu. Vậy nên ông ủng hộ nhiệt tình.

"Vâng." NamJoon khẽ cười, nhìn ông với ánh mắt cảm ơn. Sau đó nhanh chóng kéo người đi mặc kệ anh chưa phản ứng kịp.

"Xem ra ta lại sắp được bế cháu rồi." Đức vua khẽ than thở, nhưng giọng điệu lại tràn ngập vui vẻ.

Mọi người thì vui vẻ nhưng riêng SeokJin thì lại cảm thấy vô cùng không ổn. Anh hiện tại cảm giác chính mình đang gặp nguy hiểm, Đại hoàng tử ngồi bên cạnh nhìn anh giống như miếng mồi ngon vậy.

"Lại đây." NamJoon trầm giọng nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi SeokJin.

SeokJin khẽ cứng người, nhất quyết không chịu lại gần hắn. Đại hoàng tử lúc này từ đầu đến chân tràn ngập nguy hiểm, anh không dám đến gần, anh sợ mình sẽ bị ăn thịt a. Rõ ràng bình thường hắn rất dịu dàng, vì cái gì đột nhiên thay đổi thành đáng sợ vậy chứ. Hơn nữa, hắn tỏa ra uy áp của Apha, khiến anh cho chút không chống đỡ được, cổ họng khô khốc, đến hít thở cũng không thông.

Rất nhanh liền về đến hoàng cung, mặc kệ anh có đồng ý hay không hắn vẫn kéo anh đến phòng hắn. Thể chất Alpha vô cùng mạnh mẽ, SeokJin nào có thể chống lại hắn, chỉ có thể mặc hắn bài bố. Đến khi bản thân bị quăng đến trên giường mới sợ hãi.

Hắn mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của anh, cắn mạnh môi anh đến bật máu, sau đó bắt đầu cuộc xâm lược của mình. SeokJin sợ hãi vô cùng, vì cái gì hắn làm vậy với anh, sự yên lặng của hắn khiến cho anh cảm thấy xa lạ.

Chính SeokJin không biết, từ lúc ra khỏi bệnh viện cả người đã phát ra mùi hương hấp dẫn hắn. Anh không biết hắn ở trên xe phải kiềm chế đến mức nào để không làm hai anh đâu, thậm chí còn tỏa ra uy áp của mình cảnh cáo người lái xe kia. Đáng lẽ ra hắn nên sớm nhận ra điều này ngay từ lần đầu tiên ngửi được mùi hương này trên người anh.

Beta nào có thể phát tình, rõ ràng SeokJin là một Omega. Anh ấy vậy mà giấu lâu như vậy. Anh thậm chí còn chả nhận ra bản thân đang phát tình, cũng không biết được mình có bao nhiêu hắn dẫn đối với hắn.

"Ngoan, ta không làm tổn thương em." NamJoon liếm đi giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh, yêu thương hôn khắp mặt anh mà an ủi.

"Ngài...ngài.." SeokJin nức nở nói không nên câu.

"Giao hết thảy của em cho ta là được rồi."

Một câu nói, hắn lại tiếp tục kéo anh vào nụ hôn khác, lần này dịu dàng hơn lần trước rất nhiều. SeokJin lần đầu tiên phát tình, kinh nghiệm gì cũng không có, chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng. NamJoon kinh nghiệm phong phú, đương nhiên có thể làm anh thoải mái đến thần hồn điên đảo. Nhưng hắn cũng nhận ra đây là lần đầu của anh, phản ứng ngây ngô thế kia đoán chừng anh còn chả biết khi mình phát tình thì nên làm gì. Vậy là để hắn dạy anh đi, thật ôn nhu mà dạy anh là được.

Sau lầm đó, đến tận lúc đám cưới diễn ra SeokJin vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật. Anh lần đầu tiên thích một người, tỏ tình cũng chưa nhưng đã lăn giường rồi. Hai mươi mấy năm, anh lần đầu tiên phát tình, còn chưa kịp nhận ra bản thân đã bị người ta ăn sạch từ thịt đến xương, còn bị đánh dấu luôn.

Sáng hôm sau chưa nhận ra vấn đề, cũng chưa nghe được lời ngọt ngào nào lại bị kéo làm tiếp, hai ngày liên tiếp nằm bẹp trên giường. Đợi đến khi có thể xuống giường chính là bị lôi đến đám cưới này, chuẩn bị về làm dâu con nhà người ta.

"Ngoan, không yêu em thì sao có thể động dục với em chứ ?!" NamJoon khẽ cười hôn hôn môi anh.

"Đi, đến giờ lành rồi."

NamJoon dịu dàng cầm tay anh cùng đi vào lễ đường, mọi người xung quanh chào đón hai người bằng những lời chúc phúc, những gương mặt vui mừng vì họ tìm được hạnh phúc của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro