Ngày mai tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1x/0x/201x

Chị Dawon vừa hỏi tôi lần cuối thực sự muốn đi xe đạp khắp cái đất nước Hàn Quốc này. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ quyết tâm đến vậy. Lau lại lần nữa con xe đạp màu đỏ đô, vỗ vài ba cái vào yên xe khiến tôi an tâm hẳn. Chuẩn bị đi thôi nào.

Namjoon từng hỏi tôi, cuộc sống này có phải quá xô bồ, quá nhanh không? Nhiều khi chớp mắt đã qua thanh xuân. Ai cũng quấn theo cái nhịp như chạy đua ấy. Chúng tôi cũng vậy. Những ngày tới tấp báo cáo, ra vào với hằng trăm số liệu. Đến Jungkook còn đi học cũng phải đương đầu với đề án thực tập. Những lúc bận bù đầu như thế, tôi nghĩ chúng tôi còn chẳng nhìn mặt nhau trong nhiều ngày.

Tôi nghĩ mình nên đi xe đạp, vừa tốt lại có thể ngắm cảnh. Đạp xe nó từ từ, nó chậm. Ít nhiều còn cho tôi cảm giác về với thực tại, tôi sợ cái phồn hoa, cái nhanh của Seoul. Hồi đó tôi luôn cho rằng Namjoon là một ông cụ non chính hiệu nhưng mãi đến bây giờ mới hiểu rõ tại sao cậu ấy thích đạp xe như thế. Mới thấy cậu ấy triết lí, cách cậu ấy nhìn cuộc sống làm tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi chắc chắn sẽ khoác lên cái balo cũ mà họ tặng cho tôi vào ngày tôi xuất ngũ. Hai năm xa cách mà tôi cảm tưởng như hai mươi năm. Tôi bước vào căn hộ mà có chút ngỡ ngàng, trong suy nghĩ vẫn mong mọi người chào đón mình ở nhà, anh em tắt bắt mặt mừng. Ai ngờ về cảnh nhà bừa bộn, hiu quạnh không người. Thì ra họ quá bận rộn. Có phải tôi thảnh thơi quá không?

Tôi cảm thấy mình dạo này khá thích viết, haha tôi còn chẳng ngờ một ngày mình sẽ viết nhật kí. Yoongi anh ấy trong vậy mà anh ấy hay viết lắm. Lần chỉ có hai em chúng tôi ở nhà vào đợt tết dương lịch. Tôi lỡ xe chẳng thể về Gwangju, tôi lúc đó tưởng trừng sẽ làm một thằng dở hơi khóc giữa đường lớn thì bất ngờ anh ấy cũng ở lại với tôi luôn. Trong lúc dọn nhà tôi vô tình thấy cuốn nhật kí của anh, lúc đó không hiểu sao tôi cười, cười lớn đến mức ngã lăn ra, ai đời lại giấu nhật kí bằng cách ném vào gầm tủ. Anh thấy thế liền năn nỉ tôi đừng nói ra, hứa bao tôi bữa nọ bữa kia. Tôi càng được nước cười, trông anh ấy vừa buồn cười vừa thương. Tôi cũng không nói gì, bí mật của anh mà.

Tí nữa tôi sẽ xếp gọn lại hết đồ, căn phòng này thân quen quá rời xa đúng là chẳng nỡ.

Hẹn gặp lại mày nha!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro