Tôi sẽ hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



0x/0x/201x

Tôi nhớ Namjoon bảo cậu ấy muốn leo trọn bảy ngọn núi đẹp nhất Hàn Quốc vào buổi sớm.

Tôi nhớ Seokjin bảo anh ấy muốn tới nơi có màu trời xanh nhất thế giới này.

Tôi nhớ bảy người cùng hứa, sau này thành công liền theo ý Jungkook sang Canada lấy lá phong rơi.

Tôi nhớ mọi người, tôi nhớ cái xe van cũ, nhớ ngày chúng tôi cùng sơn nó một màu tím.

Tôi thích màu đỏ, Taehyung thích màu xanh lá cây, anh Jin cùng Jimin lại muốn sơn xe màu xanh trời, anh Yoongi tuy im lặng nhưng lại bỏ hộp sơn màu đen vào giỏ, chúng tôi tranh cãi, đâu ai nhường ai, rốt cuộc lại phân bua bằng trò oẳn tù tì của trẻ con.

Rốt cuộc Namjoon bê hai thùng sơn màu tím lớn ra xe. Cậu ấy nói to lắm

"màu tím cho đẹp nha! Không cãi nữa!"

"màu tím sến" Yoongi ái ngại nhìn

"còn hơn vác cái xe tang đi khắp Hàn Quốc"

Chúng tôi bật cười, Yoongi im lặng, ai cũng biết anh ấy đồng ý rồi. Ngoài lạnh trong nóng thế thôi.

Tôi sẽ đóng cửa tiệm cafe, chắc lúc nữa sẽ ghé studio chào Chung Ha, cô ấy là một vũ công giỏi, giao studio cho cô ấy tôi yên tâm phần nào.

Vừa nãy có cô bé ghé qua tiệm tôi. Cô bé bảo muốn phát một bài hát, một bài hát dành tặng cho gia đình của em. Tôi nghe vậy liền mủi lòng mà mở thêm chút nữa, tôi cũng cảm thấy bản thân nên làm chút cacao nóng dành cho cô bé.

Cô bé nói với tôi rằng em nhớ gia đình. Tôi cũng nhớ. Nhớ bảy người anh em. Nhớ tháng ngày ở với nhau trong một căn hộ nhỏ, qua mấy năm đại học mấy đứa cuối cùng cũng có đồng lương đầu tiên.

"các anh ơi!!! Jeon Jungkook trúng tuyển rồi mau bao em thịt nướng"

Thằng nhóc nói vọng từ đầu ngõ, hét lớn, út có việc mà, chúng tôi ai nấy đều mừng, thằng nhóc này trưởng thành rồi.

"ey Kook! Tháng lương đầu nhớ đãi bọn anh nha!"

"em muốn dành tiền cùng các anh tới canada bắt lá vàng với em"

Dawon chị ấy nghe tôi nói liền cốc đầu tôi, hôm qua nài nỉ mãi chị mới đồng ý. Chị sợ tôi ra đường. Thật ra tôi cũng sợ, sợ ngày ấy. Nhưng tôi quyết định sẽ đi, quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của họ.

"dù sau này mỗi đứa một nơi nhất quyết phải hoàn thành tâm nguyện của nhau đấy!"

"ui xời, hai mươi ba mươi năm nữa anh em mình vẫn ở với nhau thôi! Lo gì nhờ"

Hai mươi, ba mươi năm nữa anh em mình vẫn ở với nhau thôi. Tại sao đi lại bỏ mình tôi vậy. Mấy người ác lắm. Anh anh em em đồng chí thế đấy. Nhưng tôi nào giận mấy người được.

Yên tâm, tôi sẽ đi hết thế gian này hoàn thành ước muốn của mọi người. Gia đình của tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro