Tôi đã cất bước lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2x/0x/201x

Hôm nay tôi trở lại studio, mọi người ở đó ai cũng vui mừng, cho rằng tôi đã vượt qua mọi chuyện.

Tôi chỉ muốn theo lời họ tiếp tục đam mê của mình.

Những ngày đó, nhìn mình trong gương tôi không dám, không thể đối diện, nhảy đối với tôi là một nỗi đau, nâng tay lên cũng đủ khiến tôi dằn vặt. Tôi nghĩ bản thân sẽ không quay lại studio đó nữa. Nơi đó chính là nơi mà tôi có khoảng thời gian tồi tệ nhất. Là do tôi.

Tôi nghĩ mình cao số, hoặc do tôi quá ích kỷ và ngu ngốc. Tôi cảm tưởng mình chính là tên tội phạm đáng chết nhất. Quả báo sớm đến thôi. Hôm đó đáng lẽ chúng tôi phải đi cùng nhau nhưng tôi lại ở studio. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng xuất phát trên chiếc xe van cũ mà anh Jin mãi mới kiếm được chỗ thuê.

Cùng nhau đi tới những nơi mình thích. Cùng tận hưởng mấy ngày thanh xuân hiếm hoi trong cuộc sống mới đầy rẫy áp lực, trước khi chúng tôi lại vùi mình vào công việc mà chẳng thể tụ tập mấy nữa.

"nè Hoseok! Tầm hai mươi phút nữa anh và mọi người tới đón chú!"

"aiya em lại ở studio rồi! Đến đón em đi!"

"vậy á? Anh tưởng chú ở nhà chuẩn bị cơ! Thôi chờ bọn anh"

Con đường lớn xảy ra một vụ tai nạn. Một xe công-te-nơ mất lái lao vào đoàn xe đang dừng đèn đỏ. Chiếc xe van cũ lăn lóc và nát bét. Sáu người thiệt mạng...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro