Chap 11: Có thể xem là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đi mà không nói với ai một lời, còn không dẫn theo staff nên mọi người đều rất lo lắng. Cái giờ đang ngủ ngon nhưng sau khi nhận được tin không thấy anh ở trong phòng từ quản lý riêng thì ai nấy đều tỉnh hơn uống cafe phin nguyên chất.

"Chia ra tìm Jin đi. Các người còn đứng đó làm gì?"

Taehyung gần như đang quát lên vì anh của họ đã trải qua cú sốc lớn nhưng hiện tại không biết đang ở đâu.

"Mọi người đừng nóng vội. Tôi nhờ người đi check camera rồi, nhanh sẽ có kết quả thôi."

Lúc này quản lý của Namjoon cũng xuất hiện rồi bảo:

"Tôi đã xem được camera rồi. Là Jin tự ý đi ra ngoài."

Nghe được Jin tự mình đi chứ không phải vì nguyên nhân xấu nào tác động thì mọi người cũng thở ra một hơi. Cơ mà sự lo lắng, sợ hãi vẫn còn đó nên bảo:

"Chúng ta phải nhanh tìm anh ấy thôi."

"Em cảm thấy lo lắm."

"Toàn Las Vegas rộng như thế, biết tìm anh ấy ở đâu chứ?"

Đã năm giờ sáng rồi, Jin của họ đã biến mất tầm 5 tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng rõ tung tích nên ai cũng lo lắng, đặc biệt là Yoongi. Cậu biết anh đã trải qua những gì nên sợ đối phương nghĩ quẩn.

"Định vị. Điện thoại của Jin có định vị."

Jimin nhanh chóng nói sau khi nhớ ra điều đó.

"Đúng rồi. Định vị. Nhanh chóng dò xem."

Sau khi biết được Jin ở đâu thì các thành viên cấp tốc lên xe để đến địa điểm kia.

"Định vị cứ nhấp nháy di chuyển, Jin đang đi bộ sao? Tốc độ của nó khá chậm."

Namjoon nhìn vào điện thoại rồi nói.

"Chắc thế rồi."

"Anh ấy còn đang trong vòng nguy hiểm. Thật là."

Hobi ôm lấy đầu mình. Không thể nói cậu là đối tượng nhút nhát, yếu đuối nhất nhóm do cảm thấy sợ những con côn trùng ngoài kia hay là độ cao, trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng cậu thật sự rất sợ trước những tình huống như hiện tại. Người anh của cậu, người thương của cậu đang đi ngoài đường, mất tích gần như cả đêm mà đến tận bây giờ mới hay biết. Nếu anh có chuyện gì, cậu sống sao nổi đây?

"Mong là chúng ta sẽ đến đó kịp. Mong là anh ấy an toàn."


Jin đang ôm lấy cơ thể mình rồi ngồi hẳn xuống nền gạch ở Bellagio Fountains. Anh đưa mắt nhìn những màn phun nước đỉnh cao trước mặt mình mà lòng không chút gì vui.

Rõ là những dòng nước đó không vươn được tới anh, không hề làm ướt áo anh. Nhưng anh thấy nó như đang nhấn chìm lấy mình, cho bản thân cảm giác bị ngộp và không tài nào thở nổi.

Nơi này đã chuyển sang màu tím để chào đón Army, đã phun nước theo các nhịp nhạc của BTS. Họ đã thành công như thế nào? Họ đã ở điểm nào trong ngành đua công nghiệp giải trí này? Nhưng nói thẳng ra, Jin lại thấy quá mệt mỏi vì điều đó.

Trước kia khi làm Vlive, muốn live là live, các thành viên có thể tự mình mở, không biết chỉnh máy thì nhờ staff làm hộ rồi thôi. Còn bây giờ muốn Vlive thì phải hỏi ý, thậm chí có sẵn kịch bản và staff ngồi đó để theo dõi, để canh chừng.

Càng nổi tiếng, sự tự do của họ càng mất, mối quan hệ thật tâm càng khan hiếm, nói chính xác là không tồn tại, ngay cả những quyết định của nhóm cũng bị bác bỏ dễ dàng. Không phải Jin không biết nó sẽ tốt cho BTS, nhưng cuộc sống của mình mà mọi quyền lại nằm trong tay người khác, nó quá mỏi mệt và đau khổ.

Các thành viên sau khi thấy Jin đều muốn gấp rút chạy đến. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, họ đều đứng sựng lại cùng lúc. Anh cả của họ như đang ngồi suy ngẫm điều gì đó, họ có nên phá hỏng sự yên tĩnh đó không?

Lần trước Jungkook, Hobi, Taehyung đến đây để tham quan, xem nơi đã thay đổi vì họ và dành cho fan như thế nào nhưng đã không hề rủ Jin theo. Vì đó mà vào giây phút này, bản thân mới cảm thấy có lỗi.

Jin quay lại nhìn họ, bởi anh biết được sự chuyển động xung quanh mình.

"Anh à, về thôi. Trời sáng rồi. Sẽ có Army hoặc khách du lịch đến đây đó."

"Các người đi được, còn tôi thì không sao?"

"Jin, đừng như thế nữa được không? Chúng em thật sự rất đau."

Jimin dùng ánh mắt đầy nỗi đau và nhìn Jin.

"Thế là tôi phải cảm thấy có lỗi?"

"Anh à chúng em không có."

Jungkook chạy đến, ôm chầm lấy Jin từ phía sau.

"Về thôi anh, về được rồi. Anh sẽ bị cảm mất."

Hobi tiến đến nói. Jin cũng không muốn trở thành gánh nặng cho ai nên chọn đứng lên để cùng nhau về khách sạn. Nhưng trước khi đi quản lý lại yêu cầu họ chụp một tấm ảnh nhóm.

"Không chụp được không, thời điểm này không thích hợp."

Yoongi nhanh phản đối. Tình trạng của Jin đang rất tệ, tâm trạng của họ cũng rất xấu, thế mà bắt chụp hình nhóm rồi đăng lên BTS đã đến đây check-in à?

"Phải chụp. Dù sao thì hôm bữa chỉ là đại diện đi xem nơi này. Vốn là cả nhóm phải đi, nên nhân cơ hội này chụp 1 tấm đi. Chúng ta còn rất nhiều lịch trình khác, không rảnh quay lại đây đâu."

BTS rất chuyên nghiệp mà, cho nên ai nấy đều cố nở nụ cười thương mại của mình để hoàn thành bức ảnh.

Họ còn 2 ngày để nghỉ ngơi lẫn thực hiện lịch trình để đến buổi concert tiếp theo. Kể ra thời gian diễn ra buổi hòa nhạc cũng tròn 1 tháng khi anh mổ, anh không biết mình có tháo bột để xuất hiện trước ống kính dễ chịu hơn được hay không, nhưng vẫn trông mong một chút.


Về đến khách sạn, Jin đã xin số Johny từ phía quản lý của mình.

"Cậu định làm gì?"

"Không làm gì ảnh hưởng đến mọi người đâu, cho tôi số đi."

Jin không phải dạng sẽ chạy đi chất vấn Johny về chuyện vừa qua nên quản lý cũng yên tâm cho số.

Jin chờ khoảng 7 giờ sáng, tầm khoảng đối phương thức thì nhắn một tin.

"Hello. Good morning. I'm Jin BTS. Possible, drink coffee with me."

*Xin chào, buổi sáng tốt lành. Tôi là BTS Jin. Nếu được, cùng tôi đi uống cafe.

Những người làm ăn lớn sẽ không bao giờ tắt chuông điện thoại, thậm chí là thông báo tin nhắn cũng sẽ vào đọc, lỡ như nó quan trọng chứ không phải thư rác thì vẫn còn kịp để xử lý. Thế nên Johny đã đọc được tin nhắn của anh ngay tức thời mà nhấn nút gọi lại.

"I'll come pick you up right away."

*Tôi sẽ đến đón em ngay lập tức.

"Ok."

Jin tắt điện thoại rồi thở ra một hơi. Anh không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa rồi. Một đêm không ngủ còn tự mình đấu tranh làm cơ thể này của anh đang báo động bất ổn. Chỉ là.... Anh không muốn ngủ hay nghỉ.

Trên xe, Johny đã tỏ ra rất ngạc nhiên, nói những lời đại loại rằng không tin Jin sẽ liên lạc với mình. Nhưng anh lại không đáp trả dù chỉ 1 từ. Tuy nhiên, ông vẫn rất vui vì anh đã nhắn tin và hẹn đi cafe như thế này.

Vào quán cafe, Jin mới tháo khẩu trang của mình ra và nói với Johny rằng:

"Remember, later you forget today."

*Hãy nhớ, sau này, quên hôm hay đi.

"For me, this is a beautiful memory worth keeping."

*Đối với tôi, đây là kỷ niệm đẹp và đáng được lưu giữ.

"This is a non-binding relationship, not exceeding the limit. I don't expect to receive any threats in the future."

*Đây là mối quan hệ không ràng buộc, không vượt qua giới hạn. Tôi không mong mình sẽ nhận được mối đe dọa nào trong tương lai.

"Don't worry, I not a bad guy."

*Đừng lo lắng, tôi không phải gã tồi.

"Today after coffee, I want to go shopping, then have lunch, maybe go somewhere for entertainment, dinner and take me back to my hotel, okay?"

*Hôm nay, sau khi uống cafe xong, tôi muốn đi mua sắm, xong ăn trưa, kế tiếp thì đến nơi nào đó giải trí, ăn tối và đưa tôi trở lại khách sạn của mình, được không?

"My day, will be for you."

*Hôm nay của tôi, sẽ dành cho em.

Jin đang muốn mượn Johny để giải tỏa tâm trạng. Có lẽ anh thà chọn một người lạ đi cùng mình, còn hơn đi cùng một ai đó trong số các thành viên.

Sau khi cùng nhau uống cafe thì cả hai đã đi mua sắm như lịch mà Jin sắp xếp. Hóa ra hai người rất hợp nhau, Jin còn có thể cười nói, kể ra cũng vui vẻ.

"What do you like?"

*Em thích gì?

"Whatever."

*Sao cũng được.

Thế là Johny đã mua cho Jin rất nhiều quần áo lẫn giày dép. Do BTS đang đại diện cho LV nên ông đại đa số đều mua quần áo LV cho anh, kỳ này hàng xách tay ký gửi về Hàn Quốc xem ra khá nặng thuế.

Jin có bảo là không cần mua nhiều, thậm chí đã lấy thẻ của mình ra và muốn tự thanh toán. Nhưng Johny đương nhiên không để anh làm điều đó và anh không muốn mang danh lợi dụng người khác nên bảo:

"50/50."

Nói xong, Jin liền mở app để quét mã QR thanh toán. Johny cũng chỉ biết cười.

"Have you ever thought, why do I like you, so much?"

*Em có từng nghĩ, tại sao tôi thích em rất nhiều không?

"Never."

*Chưa từng.

Johny thích Jin, vì cái tính cách này của anh đó. Trông mềm mại mong manh nhưng kiên cường. Như xương rồng nở ở sa mạc, nhưng đóa hoa cố vượt qua mùa đông lạnh giá. Thật ra, mạnh mẽ, bản lĩnh, kiên cường không tự nhiên mà có nên ông hiểu, anh đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như nào.

Loay hoay đã tới giờ ăn tối. Mới đó mà đã hết một ngày rồi. Ngồi trong bàn ăn, Johny lấy ra món trang sức mình mua ban sớm để đeo lên cổ Jin. Ban đầu anh hơi tránh né sự tiếp xúc thân mật, nhưng rồi vẫn đành ngồi yên.

Hôm nay Jin mới nhận ra rằng, tuổi tác cách nhau trong các mối quan hệ nó không hề đáng lo ngại. Chỉ cần cả hai hợp ý thì mọi thứ sẽ diễn ra rất dễ dàng.

Johny đặt tay lên vai Jin, sau đó hỏi:

"Do you want to come to my house, take a tour?"

"Em muốn tham quan thử nhà của tôi không?"

Jin đương nhiên sẽ chọn không. Bởi anh biết nếu về nhà của Johny sẽ xảy ra loại chuyện gì và bản thân sẽ không chạy thoát. Do đó đã lắc đầu.

Johny hơi hạ người trên xuống, để mặt có thể ngang với tai của Jin rồi lại bảo:

"You should go there to see how many pictures of you are in that house."

*Em nên đến đó để xem thử, hình ảnh của em có bao nhiêu trong ngôi nhà ấy.

Jin cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, anh muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt bởi bầu không khí đang dần thay đổi rồi.

"Keep one's distance."

*Giữ khoảng cách.

"Okay."

Johny lại đứng thẳng lưng lên rồi trở về ghế ăn dành cho mình bảo:

"Let's eat."

*Ăn thôi

Sau khi ăn xong thì cũng ra về. Trước khi xuống xe vào khách sạn, Jin nói:

"Thanks for hanging out with me today."

*Cảm ơn vì đã đi chơi với tôi hôm nay.

"No problem."

*Không có gì.

Johny dứt tiếng lại hỏi thêm.

"I can hold your hand?"

*Tôi có thể nắm tay của em không?

Jin khẽ gật đầu.

"I looked out, you have a confidant, if possible, please tell me."

*Tôi nhìn ra, em có tâm sự, nếu được thì hãy nói với tôi.

"Because you think too much."

*Do ngài nghĩ nhiều thôi.

"If you ever come to Las Vegas again, will you contact me?"

*Nếu em đến Las Vegas lần nữa, em có liên lạc với tôi không?

"I will never come here again."

*Tôi sẽ không đến đây lần nào nữa.

"Why?"

*Tại sao?

"There's no reason, I simply feel that way."

*Không có nguyên do, chỉ là tôi cảm thấy như thế.

"So can i kiss you? Hm....Something...considered goodbye?"

*Tôi có thể hôn em không? Hm.... Một cái gì đó...giống như lời tạm biệt.

Phải nói hôm nay, Jin đã lợi dụng Johny để tìm kiếm niềm vui từ việc ra ngoài giải tỏa thay vì đi một mình. Huống chi trong lúc anh hôn mê hôm đó, chắc chỉ ngoài chuyện quan hệ ra thì cái gì cũng làm rồi. Vì thế đành cúi mặt khẽ gật đầu.

Johny nhẹ nâng mặt Jin lên rồi trao anh nụ hôn khá sâu, khiến anh cảm thấy khó chịu và phải cho tay đẩy ra, xong còn ngồi tựa lưng vào cửa xe để có thể kéo dãn khoảng cách hết mức có thể.

"I'm sorry."

*Tôi xin lỗi.

"Alright. Good bye. Good night."

*Được rồi. Ngủ ngon. Bái bai.

Jin tháo dây an toàn rồi xuống xe. Johny cũng cho chân đi lấy những gì mua hôm nay trong cốp xe để trao lại cho anh.

"Again, thank you."

*Lần nữa, cảm ơn ông.

Jin rất khách khí.

"I'm the one who should thank you."

*Tôi mới là người nên cảm ơn em.

Jin nở một nụ cười sau lớp khẩu trang mình vừa đeo rồi lựa chọn quay lưng. Trước khi cất bước anh nghe Johny bảo rằng:

"Good night, love you."

"Ngủ ngon, yêu em.





Jin đặt hơn chục túi đồ xuống giường của mình, sau đó đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Anh nhớ bản thân đã khóa chặt nó trước khi đi, thế tại sao bây giờ lại mở toang thế?

Jin như có chút bất an, nhưng rồi tự nhủ chắc do nhân viên lau dọn phòng quên đóng lại.

"Hôm nay thế nào?"

Quản lý thoáng đã xuất hiện, còn tự khui những món đồ hiệu mà có thể nói Jin được tặng ra để xem.

"Khá ổn. Tôi cảm thấy thoải mái."

Dù sao cũng là đi chơi, tâm trạng sẽ khá hơn khi ở một mình.

"Thế thì được rồi. Tôi nói mà, Johny thích cậu, rất tôn trọng cậu, đừng lo lắng quá nhiều."

"Ừm. Tôi muốn đi tắm rồi ngủ. Anh về phòng riêng của mình đi."

"Được rồi. Ngủ ngon Jin."

"Ngủ ngon."

Jin đi tắm xong ra nằm phịch xuống giường. Anh không hối hận với những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay bởi có những giây phút, nó khiến anh quên mất bản thân hồi đêm còn đau khổ như nào. Nhưng anh vẫn tự vấn lòng mình, liệu đây có là lựa chọn sai hay không?

Dẫu thế nào thì mọi thứ cũng đã diễn ra, nên Jin đành dẹp nó sang một bên để ngủ. Anh là người thiếu ngủ trầm trọng nên lúc nào có thể khép mắt, liền bắt lấy.





Jin ngủ được một lúc thì cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, một người nhạy cảm như anh buộc bản thân phải cố mở mắt.

Khi bắt gặp khuôn mặt người kia, anh nửa muốn la nửa lại cứng ngắc thanh quản nên gương mặt thể hiện nét cả kinh. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này, đầu óc trống rỗng.

"Ngoan nào Jin, im lặng."

Daehyun cho tay bịt miệng của Jin lại, khiến anh chỉ phát ra âm thanh không rõ ràng. Tay chân anh như đông cứng, anh muốn phản kháng, muốn cử động nhưng sự sợ hãi dường như đã bao trùm anh rồi.

"Bất ngờ không? Cậu thích món quà này không?"

Jin điên cuồng lắc đầu, cuối cùng anh đã có thể nhấc tay lên để xô người kia ra và ngồi dậy.

"Im lặng nào, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu. Đừng chọc điên tôi."

Sao Jin có thể không lo, Jin đang co rúm và run đến từng thớ thịt, ngay cả ruột gan, thanh quản cũng không ngoại lệ. Vụ việc xảy ra trong phòng tập nhảy đang hiện lên trong đầu anh như mới hôm qua.

"Sao....sao anh lại vào được đây?"

"Có tiền mua tiên cũng được. Thông tin của những người nổi tiếng như cậu không phải rất dễ bị mua bán à?"

"Ra khỏi đây nhanh lên trước khi tôi gọi người."

Daehyun nghe xong chỉ cười rồi bảo:

"Đợi cậu kêu được người rồi tính."

Jin cảm thấy mắt mình đang đọng nước. Anh phải làm gì đây?

"Cậu đã dùng gương mặt này, thu hút được bao nhiêu người vậy?"

Jin lặng yên không nói, chỉ gạt cái tay Daehyun muốn chạm vào cằm của mình ra.

"Cậu đã dùng gương mặt này, khiến tiền đồ của tôi bị hủy hoại, khiến tôi phải ăn cơm tù suốt mấy năm."

Jin nhận ra, Daehyun đã bắt đầu thay đổi giọng cùng ánh mắt.

"Do anh là hạng người đê hèn, tồi tệ, đáng kinh tởm. Đừng có đổ lỗi cho tôi."

Bất chấp Jin đang ra sức phản kháng mà Daehyun vẫn tiến đến để kiềm hãm lấy anh rồi bảo:

"Jin à, lỡ như anh đang hát trên xe di động, thứ quăng vào người anh là axit chứ không phải hoa hay thú bông thì sao?"

Lời như hăm dọa này càng khiến Jin hoảng loạn mà vùng vẫy.

"Buông ra...ư....buông tôi ra."

Jin cho chân đạp vào Daehyun, nhưng Daehyun dùng lực giữ chặt lấy đầu Jin, nắm tóc Jin, buộc anh ngước lên nhìn thẳng vào mình.

"Hay là xăng dầu nhỉ? Sau đó quăng thêm một cái bật lửa. Aizz....ya.... Jin à, anh sẽ nổi bật luôn đó, không lo bản thân mờ nhạt trong nhóm nữa."

"Tránh xa tôi ra, tránh ra."

Jin dùng hết sức của mình để chống cự nhưng tại sao vẫn không thoát khỏi sự vây hãm của đối phương vậy?

"Tôi sẽ bắt cậu sống không bằng chết. Bắt cậu trả lại đủ những năm cực hình tôi phải chịu."

"Đó là anh tự làm tự chịu."

Jin quát lên làm Daehyun cho tay bóp chặt gương mặt xinh đẹp này rồi nói:

"Thế thì cậu tống tôi vào tù, cậu cũng tự làm tự chịu."

Jin rơi vào im lặng, chỉ biết đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương.

"Người vệ sĩ kia đã chết vì cậu đó, cậu ăn ngon ngủ yên được hay ha? Còn đi cặp kè với người khác."

Câu nói này của Daehyun như phá vỡ tâm trí của Jin một cách hoàn toàn. Bởi cái chết của người vệ sĩ là thứ khiến anh ám ảnh nhất. Anh không nói ra, không đồng nghĩa anh đã quên, vì thế chỉ cần có ai khơi lại, bản thân liền như bị xoáy vào nơi ngục sâu thống khổ.

"Ai từng nói đi lên bằng thực lực nhỉ? Sao giờ lại lên giường với đại gia rồi?"

"Tôi không có."

Jin biết mình biện minh cũng vô ích, đặc biệt với loại người như Daehyun, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn chứng minh bản thân trong sạch.

"Chờ đi Jin, chờ tôi khiến cậu vào nơi chẳng khác nào nhà tù. Xong ở đó đến hết đời chứ không đơn giản mấy năm như tôi."

Nơi chẳng khác nhà tù? Bệnh viện tâm thần? Đúng, là bệnh viện tâm thần, bởi Daehyun sẽ có cách khiến anh phải phát điên lên.

Buông đầu lẫn mặt của Jin ra, Daehyun đứng lên rồi ung dung đi khỏi căn phòng này. Bỏ lại một mình anh đang sụp đổ toàn phần trên giường.

Daehyun đã sang đến tận Las Vegas, Daehyun dễ dàng vào phòng của Jin rồi đi ra như phòng của mình. Hóa ra, cảm giác như đang bị theo dõi ở HYBE rồi vụ tạt axit vừa rồi, đều nằm trong dự tính của đối phương.

Jin có nên nói chuyện này với mọi người không? Ai ai cũng đang mệt mỏi và bận rộn, anh nói ra mọi thứ càng thêm rối đúng chứ? Với lại phải mở miệng thế nào về chuyện bản thân sợ Daehyun? Trong sáu thành viên kia, ngoài Yoongi thì đâu ai biết sự thật đằng sau.

Jin đã trải qua một đêm hoảng loạn, sợ hãi, đau thương cùng tội lỗi mà không một ai hay biết. Bộ dạng phờ phạc của anh đã khiến trợ lý hoảng hốt sau khi mở cửa phòng tiến vào.

"Jin, cậu làm sao vậy? Trời ơi sắc mặt gì đây?"

Jin quyết định sẽ không nói chuyện đêm qua với ai. Bởi anh cũng sắp tự tay kết thúc mọi thứ rồi. Không cần kéo thêm rắc rối cho những người không liên quan.

"Tôi không sao, gặp ác mộng rồi không ngủ được thôi."

"Được rồi, thay đồ rồi ăn sáng. Tôi sẽ kêu người make up cho cậu, coi kìa, bộ dạng này, thật là..."

Jin đã hai đêm thức trắng còn thêm tâm tư hỗn loạn, bị vây quanh bởi những thứ rất đáng sợ, kinh khủng nên bộ dạng giờ này đúng kiểu người không ra người, ma không ra ma.

Jin không biết, Daehyun có quay lại căn phòng này của mình lần nào nữa hay không. Do đó đã qua phòng Yoongi ngủ, đồ đạc cũng thu dọn mang sang đây và kêu quản lý trả phòng của mình cho khách sạn.

Yoongi không hỏi nguyên nhân, bởi cậu chắc rằng Jin sẽ không nói sự thật. Với lại anh sang ngủ chung là điều làm cậu thấy hạnh phúc, sao có thể hỏi nhiều khiến anh thấy khó chịu mà chọn sang phòng thành viên khác?

Nhưng những đứa em còn lại thì khác, ai cũng ganh tị và muốn biết lý do tại sao Jin chọn như thế. Chỉ là Jin đã không nói với Yoongi thì chẳng rảnh nêu nguyên nhân với các thành viên khác. Huống hồ đâu còn mấy hôm là về lại Seoul rồi, nên chuyện chuyển phòng cứ thế lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro