Chap 10: Có lẽ....đã sai cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm một mình ở trên chiếc giường lớn thế này ở nơi xa xôi chứ không phải quê nhà, Jin mới biết mình thật sự cô đơn đến mức nào. Từ hồi lựa chọn Bangtan, anh sống nhưng không còn là anh. Để có được những thứ hôm nay, anh đến cùng đã phải mất mát bao nhiêu, đánh đổi những gì thì chỉ có mình anh hiểu.

Jin đáng lý có thể sống một cuộc sống bình thường, kinh doanh theo nghề của cha mẹ hoặc làm nông dân trong vườn dâu của chú mình. Hay giống như mơ ước từ nhỏ của anh, làm một phóng viên rồi đi đến những nơi nghèo khó, giúp những người nghèo khó bằng việc tiếp cận mạng xã hội, truyền hình, thông qua nó kêu gọi những người ngoài kia cứu vớt các mảnh đời bất hạnh.

Nhưng giờ đây Jin không cứu được ai, kể cả bản thân mình.

Namjoon đã giúp Jin hóa giải được rắc rối, khúc mắc trong lòng nhưng nó không triệt để thì anh vẫn cảm ơn cậu vì tất cả. Có trách thì thời gian trôi qua càng nhiều, độ nổi tiếng càng cao làm cho vấn đề nảy sinh trỗi lên theo tỷ lệ thuận, khiến bản thân lần nữa cảm thấy mình bị nhấn chìm trong hố sâu, trong tăm tối.

Giống như một cái hố đen vũ trụ, Jin không biết đáy của nó là ở đâu, mãi rơi mãi rơi không có điểm dừng.

Jin chưa từng thật sự thấy mình là thành viên của BTS. Nguyên nhân ư? Vì Dynamite remix còn không có giọng anh trong đó mà. Nếu không vì 6 đứa nhóc ngoài kia thì anh đã chọn buông bỏ, thậm chí là buông bỏ cuộc sống

Jin từng nói rằng: Jin là 1 người, Kim Seokjin là 1 người. Xong vào cuối năm 2021, Jin lại bảo không cần thiết phải sống cuộc sống chia đôi tâm hồn. Jin hay Kim Seokjin đều không quan trọng nữa, bởi sống trên đời chỉ có 1 lần và anh là bản thể độc tôn. Do đó, đã chọn hợp nhất. Có lẽ ở giây phút ấy, anh đã thoát khỏi gông xiềng nặng mang, muốn sống tích cực, tươi đẹp.

Nhưng nhìn xem giờ đây, Jin thật sự đã hòa nhập với Kim Seokjin được sao? Hay anh lại trở thành 2 con người khác một lần nữa rồi? Nhìn vào liền biết, vốn không cần phải hỏi nhiều, đúng chứ?

Jin chứa rất nhiều tâm sự nhưng không thể nói cùng ai.

Jin cảm thấy mệt mỏi vì tất cả và có lẽ, anh đang bị trầm cảm nặng lần nữa khi liên tục nghĩ đến cái chết.

Jin ghi cap ở Instagram như nào?

"Trong sự hoang tàn đổ nát, tôi như đóa hoa nở rực giữa bình minh."

Thật ra Jin để như thế, không phải vì đó là lời thoại của chính nhân vật Jhin. Mà vì Jin đang trải qua cảm giác đó. Anh là đang vật lộn với những đau khổ của hiện tại, anh muốn vượt qua nó, anh muốn nở rộ, anh anh muốn đứng dậy đấu tranh nhưng cứ kiềm hãm, bị mắc kẹt. Cho nên câu nói trên giống như 1 khát khao xa xỉ trong anh.

Jin chưa từng được tung cánh 1 cách đúng nghĩa và có thể trong tương lai cũng như thế. Bản thân luôn bị ám ảnh mọi thứ, anh không khác đang rơi vào căn bệnh rối loạn nghi thức. Phải chăng đã đọc bình luận từ anti đủ nhiều nên cứ lo sợ, phập phồng như cái mà trên người bản thân không hề có?

Jin sợ mình sẽ phát điên. Nhưng rồi lại thấy điên cũng tốt. Chí ít là không sống trong cảnh mệt mỏi này.

Jin biết Grammy quan trọng, Jin biết concert quan trọng. Nhưng anh có muốn tay mình bị thương sao? Anh đã cố gắng cố gắng rất nhiều để có thể nhảy cho fan xem, để hoàn thiện mọi thứ ít nhất là hơn 50%. Cơ mà thứ anh nhận lại là gì? Sự chỉ trích hoặc là 1 cái joke vì đã nhảy bị lỗi và sợ Hobi mắng nên đã đưa mắt nhìn sang cậu.

Jin xứng đáng nhận được sự trân trọng, thậm chí là khen ngợi tâng bốc vì anh đã bỏ qua cơn đau ở tay. Chấp nhận tác dụng phụ mà dùng thuốc giảm đau cực mạnh để nhảy nổi. Nhưng họ cứ không nhìn vào điểm đó, họ cứ sẵn sàng vạch lá tìm sâu.

Đến cùng Jin không biết mình cố gắng để làm gì nữa...

Mọi thứ như vô nghĩa.

Giống như anh nhảy đến chết trên sân khấu, họ vẫn nói anh là không biết lựa lúc chết, chết tại đó làm không khí vui vẻ vỡ tan...

Có lẽ..... Jin không nhận ra một điều rằng: Sự cố gắng cực khổ của mình, sau tất cả nó vẫn là cực khổ và tự ngược mình. Bởi vì sao? Không một ai rảnh để đền đáp lại nỗ lực đó của bạn.

Người khác bảo, cố gắng đi rồi sẽ thành công. Đúng, điều này không thể phủ nhận nhưng Jin đang cố gắng một cách quá tiêu cực, anh như đang tự ngược đãi bản thân mình để đổi lại một lời công nhận.

Jin là hình mẫu của Love Myself trong mắt mọi người. Jin tuyên truyền những câu nói mang tính chất tích cực về việc hãy yêu thương bản thân, tự hào về nó...v..v... Nhưng sâu thẳm trong anh nó lại quá trái ngược rồi.

Không một ai hiểu nổi Jin, chính là sự thật..... Vì anh còn không hiểu nổi chính bản thân anh mà sống theo kiểu vất vưởng. Anh mang theo một lời dối trá quá lớn, nó như ăn mòn tâm trí này của anh một cách trọn vẹn. Thế mà bao nhiêu tác động xấu còn ập đến hơn sóng biển đang kéo cát ra xa.

Jin biết mỗi ngày mặt trời đều lên, nhưng anh không thấy nắng. Ánh sáng cứu thoát anh khỏi địa ngục, đang ở đâu? Đang ở đâu?








"Gọi món đi."

Bang Sihyuk mời anh xuống nhà ăn của khách sạn để cùng nhau nói chuyện. Jin nhìn ra khung cảnh sôi nổi và màu sắc phía ngoài rồi đáp:

"Ngài chọn đi."

"Sao hôm nay lại khách sáo như thế? Không giống tính cậu lúc nào."

"Thế người đàn ông tài ba bận rộn hẹn tôi để làm gì?"

"Muốn ăn một bữa cơm cùng cậu cũng khó thế hả? Ngôi sao toàn cầu?"

"Vào thẳng vấn đề đi."

Từ sau lần tự ý đăng tin Jin nói về chuyện Watt, còn bắt anh đi khách thì bản thân đã không muốn nhìn mặt đối phương rồi. Nhưng ngành giải trí Kpop là thế, vốn nó còn có một nơi gọi là phòng Dark, hầu như ai vào con đường nổi tiếng đều phải đi qua nó. Ở nơi đó, sẽ đổi lại được tài nguyên, hợp đồng ngon, miếng bánh lớn, nhưng cái giá phải trả không nhỏ đâu. Vốn mỗi ngày đều có người trẻ đẹp xuất hiện, chen chân vào giới này. Liệu người cũ còn đứng vững nổi không? Những gã đàn ông nghĩ mình có thể che trời, vậy có ngu ngốc mà dùng mãi một món đồ cũ?

Thế nên BTS đã đứng lên bằng chính sức mình. Họ muốn chứng minh rằng không cần sự bẩn thỉu đó vẫn sống nổi. Nhưng chắc hẳn sau năm 2018 họ mới nhận ra...

Bạn nỗ lực, không có nghĩa bạn sẽ đạt được điều mình muốn. Cuộc sống đầy rẫy khắc nghiệt, đi chậm nửa bước là bạn bị xô lại phía sau rồi.

"Ông Johny thật sự rất thích cậu. Cậu không nghĩ mình sẽ phá lệ 1 lần thật sao?"

"Không."

"Hai người cũng đến mức này rồi thì tiến thêm có sao?"

Jin cau mày, họ có tiến đến chỗ nào đâu? Sao Bang Sihyuk lại nói như thế? Nhưng anh còn chưa mở lời thì đối phương lại bảo:

"Ông Johny nói không cần cậu phải phục vụ gì cả. Đi ăn đi uống chung, mua sắm là được. Ông ta thật sự tôn trọng cậu, ông ta thích cậu."

"Tôn trọng? Thứ ông ta đang muốn ở tôi chẳng khác nào biến tôi thành 1 trai bao hết. Như thế là tôn trọng sao?"

"Nhưng cả hai cũng tiếp xúc như thế rồi, cậu còn sĩ diện làm gì?"

"Tiếp xúc? Tôi còn chưa thấy mặt mũi ông ta ra sao thì cái gì là tiếp xúc? Tôi nhận lời từ lúc nào?"

Jin như quát lên nhưng biết nơi này là đâu nên cố gắng kiềm nén mọi thứ.

"Cậu đang giỡn với tôi à? Đêm đó ông Johny đã đến khách sạn, trước đó còn gặp tôi."

Jin như ngơ ngác..... Sau đó.... Mùi hương......

Jin nhớ ra gì đó nên đứng lên, cầm theo điện thoại rồi bảo:

"Xin lỗi. Tôi không muốn ăn nữa. Tôi có chuyện gấp rồi. Ngày mai ngài về đúng không? Chúc chuyến bay thuận lợi."

Nói xong, Jin nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Bang Sihyuk một mình khó hiểu. Tự hỏi sao anh không biết chuyện đã gặp Johny? Hôm đó có vấn đề gì sao?







Jin xông thẳng vào phòng quản lý, người đang ngồi xếp lịch cho anh.

"Chuyện Johny là như thế nào?"

"Nói."

Jin hét lên vì người quản lý chỉ đơ ra nhìn anh.

"Tôi không tự nhiên mà ngủ ngang?"

"Jin."

"Anh đã bỏ cái gì trong ly nước hả?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Jin."

"Nó không phải canxi? Đúng không?"

Jin đâu phải chưa từng uống canxi. Nhưng có lẽ hôm đó anh quá mệt để không cảm thấy ly nước đó có vấn đề.

"Jin, nghe tôi nói. Jin."

Quản lý đứng lên như muốn bắt lấy vai anh để nói chuyện.

"Đừng đụng vào tôi."

Jin nhanh lùi lại tránh né.

"Các người thật kinh tởm."

"Nó tốt cho cậu."

"Tôi không cần tốt bằng cách này. Thậm chí cả đời tôi không thoát khỏi cái vòng vây này tôi cũng không cần."

"Jin, đừng kích động."

"Các thành viên khác....đều thấy cảnh đó?"

"Jin, Johny chưa làm gì cậu hết. Tôi cam đoan điều đó. Ông ta chỉ ôm, cùng lắm là hôn cậu."

"Phát buồn nôn."

Cơ thể Jin lưu lại hương Alpha lạ đến nỗi anh ngửi nhẹ cũng có thể ra, chứng tỏ dù bản thân không bị xâm hại thì đã thân mật đến nhường nào.

"Jin, đứng lại đi Jin. Đừng kích động. Jin."

Quản lý tỏ ra bối rối.

"Sáu thành viên còn lại đều mắng tôi vì vụ đó. Nếu không có họ thì ông Johny cũng không rời đi nhanh. Jin à, bình tĩnh."

"Hóa ra đến tư cách nóng giận tôi cũng không có sao?"

Jin trước khi mở cửa phòng đã xoay lại hỏi với đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi là con rối của các người?"

"Jin, tôi biết cậu từ hồi cậu mới bị người khác kêu rời nhóm. Tôi hiểu cậu đã trải qua những gì cho nên tôi mới thông đồng làm liều."

"Cái đó là tốt cho tôi?"

"Cơ thể là của tôi mà, sao các người nói bán là bán hả?"

"Jin, bình tĩnh."

"Bình tĩnh?"

Hỏi xong thì Jin chỉ biết cười khổ, sau đó rời hẳn khỏi phòng quản lý. Trong lúc đi nhanh qua phòng các thành viên, anh bị người nào đó va trúng, may là không phải bên phía tay bị thương.

"Xin lỗi."

Jin vẫn còn ý thức để biết xin lỗi người khác. Anh không biết đối phương có nhận ra bản thân là ngôi sao hay chăng, nên chỉ biết cúi thấp mặt.

"Không có gì, tôi cũng gửi lời xin lỗi nhé!"

Sau khi người kia đi lướt qua Jin, hương nước hoa thoáng lướt ngang mũi anh, mùi hương này khiến anh bất động tại chỗ. Đến khi có lại ý thức quay lưng tìm kiếm thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

"Jin, em mang khẩu trang vào đã."

Quản lý thoáng chốc đã đến sau lưng Jin và đưa cho anh một cái khẩu trang. Anh nhận lấy nó rồi đeo lên và tiến hẳn đến phòng của Namjoon.

"Các thành viên còn lại có lịch riêng không? Hay đang đi chơi."

Leader luôn phải biết lịch biểu nên chóng đáp:

"Đi chơi thôi. Có Jimin với Jungkook đang cùng nhau tập gym."

"Được rồi."

Jin ngồi xuống ghế trong phòng, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimin cùng Jungkook tầm 15 phút nữa đến phòng của Namjoon hợp mặt. Xong thì gọi điện thoại cho những ai đang đi chơi để kêu về.

Namjoon đang đọc sách nhưng cũng phải gập nó lại để quan sát Jin. Anh chưa từng phá vỡ không gian riêng tư của ai, thế sao bấy giờ lại có hành động này?

"Họp gấp gì thế hyung?"

"Chút nữa sẽ biết."

Jin thấy nên sống với cảm xúc thật của mình một lần rồi. Anh nghĩ cho họ thì ai nghĩ cho bản thân này của anh?

Ngồi ở ghế và chờ đợi các thành viên có mặt, Jin đã suy nghĩ về hương thơm và mùi nước hoa của người mình đã va chạm ban nãy. Nó giống với mùi của Daehyun nên não anh càng ong ong. Nếu Daehyun đã đến đây thật thì sao? Nhưng giọng nói kia lại không giống lắm.

Jin thẫn thờ đến độ Namjoon phải cau chặt mày. Mỗi lần nhìn Jin buồn, Jin không vui, Jin bị gì đó thì con rồng đen trong cậu nó muốn lao ra ngoài để tấn công người. Nhưng cậu là một leader, nói sao cũng rất khó khăn.

Như lần đó Jin và Taehyung cãi nhau trước thềm concert. Namjoon dù có muốn bênh anh thì vẫn không được, vốn không thể nói là ai sai nhưng anh đã khăng khăng mình sẽ chạy đến kịp, mình đã cố gắng hết sức. Đáng lý đối phương nên thông cảm chứ không phải đối chất ngược lại anh, đâm vào điểm yếu là phần nhảy của anh, thứ mà anh có làm thế nào thì vẫn bị cho thiếu hoàn hảo.

Nói thật, lúc đó Jin thất vọng lắm. Bởi Namjoon không bênh ai, các thành viên còn lại không bênh ai cũng không sao, thậm chí theo phe Taehyung vẫn được. Chỉ là Namjoon, cậu đã đứng cạnh Taehyung để an ủi mà không biết rằng anh chỉ có thể đứng một góc đưa mắt nhìn. Người đã cố hiểu anh đó, người như cứu vớt và truyền tải động lực để anh có thể tiếp tục đến ngày hôm nay đã không đứng về phía anh, thậm chí xoa dịu anh.

Thật may vẫn còn Jimin, cậu đã ôm Taehyung một cái. Xong lại ôm Jin một cái. Khiến anh thấy được chí ít còn sót lại chút công bằng.






Các thành viên cuối cùng cũng tụ họp lại đủ. Ai cũng thắc mắc Jin muốn nói gì với mình nên trước khi ngồi vào vị trí đều mở miệng hỏi han.

"Chuyện của Johny sao lại giấu tôi?"

Nghe Jin hỏi xong, các thành viên buộc phải ngồi thẳng lưng và mang nét mặt đông cứng, song nhìn sang lẫn nhau.

"Nhìn vào tôi này. Đừng nhìn nhau để tìm kiếm lời nói dối hoàn hảo nữa."

"Jin."

"Chuyện lớn như thế mà lại giấu tôi? Các người xem tôi là gì vậy?"

"Sợ nói ra anh không chấp nhận nổi, nên em mới tận dụng việc anh bị bỏ thuốc không biết gì mà giấu đi."

Một câu hỏi quá nhàm chán nhưng anh vẫn phải lặp lại rằng:

"Nó tốt cho tôi?"

Jin hỏi nhưng các thành viên đều im lặng. Vốn họ không phải Jin nhưng họ vẫn cảm nhận được phần nào cơn đau mà anh phải gánh, nên có nói sao cũng bằng thừa.

"Tôi không nghĩ chúng ta phải trải qua tình huống như thế này."

"Jin à."

"Đủ rồi."

Jin bắt đầu cao giọng của mình.

"Chuyện như thế mà các người giấu tôi, thế sau lưng tôi các người còn giấu gì nữa?"

"Không có, bọn em không giấu gì anh cả."

Jungkook luống cuống giải thích.

"Các người xem tôi là gì?"

"Anh biết rõ sao còn hỏi khó như thế?"

"Hỏi khó?"

Jin đưa mắt nhìn Yoongi, người vừa nói ra câu trên.

"Đến mở miệng thừa nhận trong lòng tôi là cái gì của các người cũng không được, thế mà các người lại ở đây bảo muốn tốt cho tôi? Tốt cho tôi là giấu tôi từ chuyện tôi có nguy cơ bị tạt axit đến bị người khác kéo lên giường à?"

Jin đứng thẳng dậy để quát ngược vào họ. Jin thấy mình sắp nổ tung rồi, từng mạch máu đều sục sôi.

"Jin."

"Đừng kêu tên tôi. Nó sẽ bị bẩn từ miệng các người."

"Anh à."

"Các người thừa biết có lần 1 sẽ có lần 2 nhưng vẫn giấu tôi. Hay các người nghĩ chỉ cần tôi ngủ với người đó thì BTS càng củng cố địa vị nên im lặng?"

"Bọn em không có."

Jimin như muốn nắm lấy tay Jin để giải thích nhưng anh tránh né và quát lên.

"Tránh xa tôi ra."

"Jin. Anh đang làm tổn thương mọi người."

"Thế các người không làm tổn thương tôi sao?"

"Jin. Bình tĩnh được không? Anh không sợ mình sẽ hối hận sau khi nguôi giận sao?"

"Đang uy hiếp tôi à?"

Jin biết mình đang làm đau lòng các em nhỏ mà mình đích thân chăm sóc. Nhưng anh không còn đủ sức để nghỉ cho ai nữa, nếu được anh chỉ muốn chết cho xong chuyện thôi.

"Không có."

"Từ đầu đến cuối chúng tôi đều muốn tốt cho anh."

Namjoon dùng hẳn tay để phụ họa cho câu nói của mình nhưng Jin chỉ cười khinh.

"Làm ơn đi, cái các người nghĩ tốt chưa chắc sẽ là tốt cho tôi. Từ bao giờ tôi phải sống theo sự sắp xếp của các người vậy?"

"Jin."

"Đã bảo tránh xa tôi ra."

Jin dùng tay không bị thương của mình để gạt đi tay Jimin.

"Anh à làm ơn."

"Làm ơn cái gì? Làm ơn đi ngủ cùng người đó cho BTS vươn xa hơn?"

"Anh."

"Cơ thể là của tôi. Sao các người....."

Jin không kiềm được mà rơi nước mắt rồi. Anh càng không nói được tròn câu.

"Anh à đừng khóc."

Jungkook cũng muốn khóc theo rồi. Cậu vốn không chịu nổi khi nhìn các hyung khóc, đặc biệt là Jin và Namjoon.

"Cái gì là gia đình? Là người 1 nhà? Đều là giả dối. Rẻ rúng. "

"Có lẽ cách của chúng tôi thật sự sai, nhưng chúng tôi không có ý xấu Jin à."

"Thế tôi phải cảm ơn? Tôi phải gập người cảm ơn giấu tôi chuyện tôi bị người khác ôm ấp trên giường trong lúc có ý thức để lòng này bớt đau sao?"

Câu cuối cùng, Jin nói bằng giọng cao vút.

"Tôi là một bình hoa di động sao? Tôi là một con rối? Một món đồ chơi sao?"

"Không có Jin, làm ơn đi hyung. Chúng em rất yêu thương anh."

"Điều đó đang làm tôi buồn nôn đó."

Các thành viên đều cứng đờ người.

"Yêu thương của các người, đang khiến tôi khó chịu hơn bị ai đó siết cổ mình."

Dứt tiếng, Jin quay hẳn lưng để trở về phòng. Dàn maknaeline muốn đuổi theo, nhưng đều bị Yoongi cùng Hobi ngăn lại.

"Để anh ấy một mình đi."

"Anh ấy đang cần người cạnh bên mà."

Taehyung lên tiếng nhưng Yoongi đã nói:

"Một mình mới là tốt cho anh ấy."

"Đúng vậy, anh ấy rất tự trọng mà. Để cho anh ấy yên, đừng chạm vào vết thương đó nữa, đừng để anh ấy thấy mình như con búp bê."





Jin ngồi trong bồn tắm và ôm lấy cơ thể mình, nước rất lạnh và tâm anh rất đau. Anh còn mở thêm vòi sen để nó xối từ trên đầu mình xối xuống, nước đã che đi những giọt lệ rơi từ khóe mắt.

Jin không buồn tẩy cơ thể này, bởi anh có thay đi lớp da này nó cũng không sạch sẽ nổi nữa rồi.

Jin muốn chạy lên sân thượng của khách sạn rồi nhảy xuống cho xong. Mình Daehyun còn chưa đủ sao? Vết thương chí mạng đó còn chưa đủ à? Con tim của anh đau đớn tột cùng, nó như đang bị giẫm đạp tàn nhẫn và không thương tiếc.

Jin cũng không biết mình ngồi trong đó bao lâu. Nhưng trời đã tối mịt rồi. Anh mệt mỏi lê thân mình ra ngoài và ngồi phịch xuống giường.

Jin phải lấy lại tinh thần, xong buổi concert tiếp theo là anh được giải thoát nửa phần rồi.

Bụng anh đang cồn cào, nó ra hiệu nó đang rất đói nhưng anh lại không muốn ăn gì...

Anh, không nên ngược đãi nó đúng không? Đã không ai yêu thương nó, đến anh cũng không thèm lo cho thân mình thì chẳng phải rất tội lỗi à?

Thế là Jin đã ra ngoài. Jin không mang theo quản lý hay bảo vệ, anh muốn đi một mình, một mình thôi.

Jin vào nhà hàng đắt đỏ nhất Las Vegas, thuê phòng ăn thượng hạng rồi ngồi đó dùng những món với giá mà cả năm tiền lương của người bình thường không chắc mua nổi.

Jin còn uống thêm chút rượu, dẫu biết nó có thể sẽ hại cho gan trong giai đoạn dùng thuốc. Chỉ là...có nó vào, sau khi về nhà bản thân sẽ dễ ngủ hơn.

Jin đã ăn, ăn trong đau khổ ngậm ngùi. Vì để có thân hình theo đúng chuẩn mực Hàn và sự mong đợi của người khác, anh đã giảm cân hết mức. Thời gian trước anh bị ám ảnh cân nặng và mắc chứng rối loạn ăn uống nặng, nó khiến anh phải bệnh và nằm liệt trên giường cả tuần. Song bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Thân thể này, kể ra... Jin quá có lỗi với nó rồi.

Chưa có giây phút nào anh thấy mình thất bại như hiện tại, bởi có bản thân cũng không bảo vệ nổi...

Jin đã khóc như một đứa trẻ trong căn phòng ăn sang trọng đó. Hôm nay, anh cho phép bản thân mình yếu đuối một lần.

Xem đồng hồ đã 3 giờ sáng, Jin thanh toán tiền rồi rời đi. Với một chiếc khẩu trang cùng một đôi kính đen, anh hy vọng không ai nhận ra mình. Ban đêm đeo kính thì cũng hơi buồn cười nhỉ? Nhưng anh quen với sự nhạo báng rồi.

Bộ đồ Jin mặc ra sân bay Incheon được đánh giá là nổi bật và thu hút người nhìn nhất. Nhưng nó vẫn bị chê lên chê xuống bởi anti, họ còn bảo anh coi sự nổi tiếng của BTS là trò đùa, phối đồ như học sinh cấp 3 trong khi đã 30 tuổi, không biết cái gì là fashion.

Jin đi dọc trên đường. Jin không biết loại nguy hiểm nào đang tiềm ẩn. Nhưng Jin vẫn không muốn quay lại khách sạn, anh muốn tìm lấy không gian riêng, muốn đêm nay mình trở thành Kim Seokjin.




Ôm lấy cơ thể trước cơn gió lạnh thấu xương. Jin như đang cầu xin ông trời, hãy làm ơn cho anh một kỳ tích để cảm nhận được sự yêu thương, dù chỉ một lần.

Không phải bạn khó khăn, người khác sẽ giảm bớt khó khăn... Đó là thứ càng chặn miệng Jin lại khi muốn nói gì đó. Anh hiểu các thành viên cũng stress, nói trắng ra ai cũng rơi vào trầm cảm, chỉ là không nặng bằng anh hay Yoongi năm ấy.

Sự nổi tiếng của họ đã đổi lại những thứ quá tồi tệ với cơ thể họ. Giống như một nam nghệ sĩ US từng nói. BTS đang tự giết BTS bởi những gì họ tạo ra.

Đúng, BTS nâng tầm giải trí Kpop lên 1 tầng cao mới, họ đang gián tiếp giúp người khác hưởng đầy lợi và thoải mái bóc lột sức lao động của chính mình.

Nói theo một hướng hơi tiêu cực, nhưng BTS chẳng khác nào đang là cỗ máy rửa tiền một cách công khai cho công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro