Chap 9: Canxi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đã xong hai đêm diễn tại Las Vegas, D-1, D-2 cứ thế khép lại. Họ có thời gian nghỉ ngơi là 5 ngày để tiếp tục cho D-3, D-4. Nhưng có thật sự là được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không? Hay mỗi người đều phải bận rộn với lịch trình?

Jin nằm trên giường vì cơ thể đau nhức quá độ. Anh đã dùng hết 100% năng lượng của mình để thể hiện xuất sắc nhất các bài diễn, vậy nên giờ đây thứ đọng lại là toàn thân rã rời.

Cánh tay của bản thân có thể nâng cao, quơ sang trái phải hoặc trước sau được vì cơn đau phát ra đã nằm ở trong mức chịu được. Tuy nhiên nếu hoạt động nhiều và mạnh thì cơn đau sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là nguyên nhân làm anh ở đây dịch chuyển người không nổi.

"Anh ngủ chưa Jin?"

Yoongi đứng tựa bức tường ngăn cách gian phòng ngủ với phía ngoài và hỏi Jin.

"Chưa a."

"Anh muốn ăn thêm gì không?"

"Không a."

Jin lười biếng đáp. Yoongi thở ra một hơi rồi đi lại giường ngồi xuống cạnh anh.

"Uống chất bổ sung dinh dưỡng nha? Tôi có mang theo."

"Lỡ ai thấy thì sao? Sao em lại làm chuyện không suy nghĩ như thế?"

Jin có chút lo lắng trách mắng. Sau đó thấy mình đang cư xử không đúng với cậu nên ngượng ngùng bảo:

"Xin lỗi em."

"Đừng để ý. Tôi không để tâm."

"Cảm ơn em."

"Vốn không ai dám tự tiện vào phòng tôi hoặc lục lọi đồ của tôi, nên anh đừng lo. Anh đã quá căng thẳng và mệt mỏi rồi, hơn lúc nào hết, anh cần uống chất bổ sung ngay bây giờ. Chờ tôi lấy nhé!"

Thế là Yoongi nhanh chân đi lấy, Jin cũng lồm cồm ngồi dậy. Sau khi uống xong, cả hai cùng nhau nằm xuống giường.

Cả bảy thành viên, ai ai cũng rã rời, cơn buồn ngủ như kéo đến nhưng họ lại chẳng thể an nhàn chợp mắt. Không rõ từ lúc nào, một giấc ngủ đúng nghĩa lại quá xa xỉ với họ.

"Đau không?"

"Không đau lắm."

Yoongi hôn lên tay bị thương của Jin một cái. Đồng thời trong lòng còn thầm mắng Jimin và Jungkook thay nhau ghi tên vào chỗ chính diện trên băng bột của Jin như muốn đánh dấu chủ quyền và tuyên chiến trực tiếp.

Nói trắng ra, Yoongi hơi bị ganh tị và chướng mắt do vị trí ký tên của 2 maknae, nhìn vào liền thấy được.

"Anh sợ lắm đúng không?"

Yoongi thấp giọng hỏi. Jin vùi mặt vào ngực cậu rồi nhẹ gật đầu.

"Không ngờ họ quăng lên nhiều như thế."

Trong buổi trình diễn concert hôm nay, Jin đi chung xe di động với Jungkook, Namjoon và Yoongi. Vì có sự xuất hiện của em út nên các fan càng thảy hoa về hướng họ. Trong số người muốn idol bắt được hoa của mình thì có rất nhiều thành phần giở trò xấu tại chỗ.

"Tôi không biết."

Jin chậm rãi nói. Yoongi xoa xoa lưng anh rồi nói:

"Đừng buồn, họ không đáng."

Vào lúc Jin bị ném đồ vào mặt nhưng may mắn tránh kịp thì các thành viên đi chung xe với anh đều quay sang hướng khác để hát và cùng fan giao lưu, vì thế anh cảm thấy rất lạc lõng, rất sợ hãi, chỉ biết loạng choạng tránh né. Anh không nhớ mình bị hoa trúng vào người bao nhiêu lần, không nhớ thứ khác sắp va chạm vào mình là bao nhiêu món. Anh chỉ biết nó rất nhiều, toàn bộ đều nhắm vào anh, muốn anh bị đau thương trước sự căm ghét họ mang.

Hóa ra, cố gắng ngần ấy năm, bản thân vẫn không được một trong số Army chấp thuận. Đến cùng anh vẫn tệ hại như thế sao? Vẫn là kẻ thất bại sao?

"Tôi biết rồi."

Yoongi lại xoa đầu và hôn lấy Jin. Cậu cùng mọi người đang rất tự trách sau khi xem đoạn clip đó. Phải chi họ để ý anh hơn, xoa dịu anh ngay lúc đó thì người nằm trong lòng cậu, đã tổn thương ít lại rồi.

Không phải họ chưa từng bị fan ném đồ vào người. Không phải fan chưa từng quăng đồ lên xe di động của họ. Thậm chí cả 7, không ai tránh khỏi việc va chạm với mấy món kia. Nhưng hôm nay thật sự quá nhiều, đến chỗ cho Namjoon bước sang góc khác để rap cũng không có, buộc cậu phải dang rộng chân, chèn ngang món đồ vật cản ở chân mà đứng.

Phải chỉ quăng hoa với ý tốt còn đỡ, đằng này món gì cũng ném, trong thâm tâm họ còn ác ý muốn Jin là người trúng nó.

Tay Jin đang bị thương lẫn phẫu thuật chưa đầy một tháng, nếu trúng vào cái tay đó của anh thì sao đây? Chưa kể trúng bất kỳ chỗ nào cũng để lại cơn đau, thậm chí là vết bầm. Khi Yoongi xem clip, thấy anh tránh né rồi loay hoay bất an thì tim cậu thắt lại. Cậu không dám tưởng nếu những thứ kia trúng anh hết thì sao? Nếu anh mất thăng bằng ngã xuống thì sao?

Nhà xe di động không quá an toàn khi những mảng trống rất lớn, nếu Jin ngã khỏi vùng xanh, rơi xuống phần sân bên dưới thì sẽ thế nào? Có cho Yoongi cũng không dám nghĩ.

"Ngủ đi anh, khuya rồi."

"Hôm nay, không ai live?"

"Đúng rồi. Sao? Anh muốn làm vlive à? Chúng ta cùng live nha?"

Yoongi như chộp lấy thời cơ.

"Thôi, không cần. Ngủ thôi. Ngủ ngon."

Yoongi muốn cùng Jin có một cái vlive, bởi trước giờ hai người chưa từng live chung. Nhưng rồi Jin nhanh chóng từ chối dứt khoát, khiến lòng cậu không khỏi nặng.



Sáng hôm sau, Jin cảm nhận được mình đang bị hôn nên theo bản năng nhẹ ưm một tiếng.

"Dậy nào Jin, anh cần ăn sáng."

"Nhưng tôi muốn ngủ thêm."

Dùng hết năng lượng để diễn, cộng thêm việc gần sáng mới xong việc mà ngủ nên giờ Jin không muốn thức, đối với anh là ngủ ngon hơn ăn.

"Ăn sáng tốt cho bao tử của anh."

"Ưm....muốn ngủ thôi."

Jin cho tay kéo chăn trùm kín đầu. Yoongi chỉ biết cười trừ rồi kéo cái chăn kia xuống.

"Được rồi. Anh cứ ngủ đi."

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

Yoongi lại hôn xuống tóc Jin một cái rồi mới rời đi.

Thú thật, nhờ sáu Alpha cấp S này luôn biết kiềm chế để tin hương của mình, không để chúng lan tỏa một cách tùy tiện, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bằng không Jin có dùng thuốc hay dán miếng ức chế mạnh cỡ nào cũng chẳng chống đỡ nổi và sớm bộc lộ bản chất Omega của mình ra.

Đến khi Jin thức dậy, Hobi giúp anh thay đồ rồi nói:

"Tôi đặt vé xem tiết mục O của Cirque Du Soleil rồi. Tối chúng ta cùng đi nha."

"Các thành viên khác thì sao? Họ có đi chung không?"

Hobi ngồi xuống giúp Jin xỏ giày và đáp:

"Chỉ chúng ta. Những thành viên khác đều có lịch riêng rồi."

"Được rồi."

Jin cười nhẹ đáp lại.

Tay của Jin kể ra cũng bình phục rất nhiều, nhưng các thành viên còn lại vì muốn anh tịnh dưỡng nhiều hơn nên vẫn chưa để cho tự làm gì ngoài đánh răng.

Giờ thì các thành viên như đang đua nhau tìm cách đánh dấu chủ quyền công khai. Bởi Jimin, Jungkook ký tên lên băng bột của anh nên ai ai cũng ganh tị với điều đó một cách khôn cùng.

Họ rõ là muốn không chỉ cái tên Jimin hay Jungkook được xuất hiện cùng anh một cách công khai. Nên cùng nhau tranh các vị trí còn lại để ký tên mình vào, song tạo ra những tương tác trong concert, rồi post hình anh lên story...v..v....


Hôm sau khi cùng nhau chụp hình cho concept mới xong, Jin về khách sạn trước. Bởi tay của anh không thích hợp xuất hiện ở ngoài quá nhiều.

"Jin à, cậu tắm rửa đi rồi ra ăn tối. Tôi gọi món rồi."

"Vâng."

Jin có thể tự tắm rồi với lại bản thân tự mặc được áo choàng ngủ nên khi không có các thành viên khác, bản thân chẳng cần nhờ quản lý nữa.

Jin muốn tự lập, Jin cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. Thời gian qua, quả thực quá đủ rồi.

"Cậu uống chút canxi đi."

"Tối rồi, uống có tốt không?"

Jin nhận lấy ly canxi nhưng hơi e ngại hỏi.

"Loại này không như những thứ kia đâu. Cậu uống cho khỏe rồi còn ăn tối."

Jin gật gật đầu rồi uống hết ly. Nhưng thoáng chốc anh đã thấy buồn ngủ đến mắt mở không lên.

"Sao tự dưng muốn ngủ quá đi."

"Chắc do cậu mệt đó. Nào đứng dậy. Ăn rồi hãy ngủ."

Quản lý kéo tay của Jin như muốn anh đứng lên đi lại bàn ăn. Nhưng anh lại đứng dậy không nổi, cơn buồn ngủ đã bao trùm đại não của bản thân nên có đánh đánh vào đầu cũng không khá hơn.

"Tôi...."

"Jin."

"Tôi...."

Mọi thứ trước mắt Jin hóa thành mờ ảo mơ hồ, sau đó thì ngã ra giường bất tỉnh.

"Jin, Jin. Jin à."

Người quản lý gọi vài lần nhưng Jin vẫn không có hồi âm.

"Jin. Dậy đi Jin. Jin, cậu ngủ à?"

Sau khi xác nhận Jin hoàn toàn mất ý thức thì lấy điện thoại của anh tắt nguồn, xong trở ra sảnh phía ngoài để mở cửa cho ai đó.

"Is done?"

*Đã xong?

Một người đàn ông tuổi tầm 50, tướng tá cao ráo phong độ khiến thiếu nữ cũng phải gục ngã. Ông có đôi mắt màu xanh, râu ria cạo sạch nên tăng thêm phần sức cuốn hút tuổi về chiều.

"Mr.Johny. Please remember your promise, not do anything excessive."

*Ngài Johny. Phiền ngài nhớ những gì mình đã hứa, đừng làm gì quá phận.

Johny chỉ nhướng mày rồi đi thẳng vào phòng ngủ được ngăn cách bởi 1 bức tường với phòng khách phía ngoài.


"You are more beautiful than I thought. Jin."

*Em đẹp hơn những gì tôi tưởng. Jin.

Johny cho tay bế Jin lên, xong đặt anh nằm ngay ngắn lại trên gối và đắp chăn đàng hoàng. Sau đó nhẹ nhàng cho tay vuốt mái tóc mềm vài lần rồi hôn xuống trán.

"Baby. I really want you to know, whose hands you are in. But for you to be conscious, this wonderful scene will end."

*Cục cưng. Tôi thật muốn em biết, em đang ở trong vòng tay ai. Nhưng nếu để em có ý thức thì khung cảnh tuyệt vời này sẽ không xuất hiện mất.

Ông Johny vừa nói vừa cười gian manh.

"Baby, so fragrant. Jin."

*Em thật thơm, Jin.

Johny vùi mặt vào cổ của Jin để vừa hôn, vừa ngửi hương thơm.

"You are more like an omega than a beta. But okay, your face, your scent and your body are perfect, more than enough to for it all."

*Em giống như 1 Omega hơn là Beta. Nhưng không sao, gương mặt này của em, hương thơm của em, sự hoàn hảo của cơ thể em quá đủ cứu vớt tất cả.

Giờ đây trong phòng này chỉ còn lại Johny và Jin. Ông đã chọn rời khỏi người anh để đi mang những món ăn tối được đặt ở bàn khách vào. Ngồi ở chiếc bàn nhỏ đối diện giường, ông vừa ăn vừa cảm thán nét đẹp của anh.

Jin giống như người đẹp say giấc khiến bản thân không khỏi muốn làm loại chuyện tương tự nội dung của bộ phim cùng tên.

Nhưng Johny đã hứa là không thể làm gì Jin nên phải giữ lời.

Khung cảnh vừa ăn tối, vừa chiêm ngưỡng trai đẹp toàn cầu là khung cảnh rất tuyệt đỉnh. Giờ đây Johny còn tự nhận thấy bầu không khí rất giống gia đình. Người ông thương đã bận rộn cả ngày rồi ngủ say, còn ông sau khi đi làm về thì có sẵn bữa tối. Vừa dùng nó vừa thưởng thức mỹ cảnh nhân gian, xong rồi cùng nhau chung một giường, tuyệt vời biết bao?

Ăn vội bữa tối, uống thêm chút rượu, Johny liền đi thay áo choàng tắm có sẵn trong ngăn tủ ở phòng Jin rồi leo lên giường. Tác dụng của thuốc mê kéo dài không quá 2 tiếng, nên ông phải tranh thủ.

"Jin ah. Kpop is dirty, right? If you want, I can bring you here."

*Jin à. Kpop bẩn lắm đúng không? Nếu em muốn, tôi không ngại đón em sang đây.

Johny biết là Jin không nghe nhưng vẫn nhẹ nhàng ngậm tai của anh rồi nói.



Các thành viên từ ngoài cũng trở về. Họ đang vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc được với Jin. Khi đến nơi, họ muốn vào phòng anh thì bị quản lý đang đứng chặn cửa bảo:

"Jin ngủ rồi, mọi người cứ về phòng của mình đi."

"Ngủ rồi à? Thế sao anh còn ở đây?"

Namjoon mở miệng hỏi. Nếu quản lý không ở trong phòng của Jin, để xem anh có cần gì hay không thì nên về phòng của mình ngủ, tự dưng đứng đây canh cửa làm gì?

"Tôi vừa từ phòng Jin ra thôi."

"Nhưng anh Jin ngủ thì chúng tôi vẫn vào được bình thường mà. Huống chi đêm nay tới lượt tôi ở bên cạnh trực."

Taehyung nhanh chóng mở miệng.

"Jin bảo không cần ai đêm nay ở cùng nữa. Ban nãy em ấy tự tắm được rồi."

"Thế thì chúng tôi vào nhìn anh ấy rồi đi ra."

Trong giọng điệu lẫn ánh mắt của người quản lý, các thành viên đều nhận thấy sự bất thường nên càng tỏ ý muốn vào gặp Jin.

"Không được, Jin ngủ rồi."

"Anh bị làm sao thế? Chẳng lẽ chúng tôi không thể gặp Jin à?"

Jungkook tỏ ra nóng giận vì cậu đang rất nhớ anh mình nhưng bị cản lại.

"Jin ngủ rồi, Jin mệt. Cả điện thoại cũng tắt rồi thì sao các cậu cứ cố chấp thế?"

"Anh mới là người có vấn đề. Jin không bao giờ tắt điện thoại, cả yên lặng anh ấy cũng không chỉnh vì muốn xem được những gì chúng tôi làm ở trên ứng dụng xã hội. Jin chưa từng muốn bỏ lỡ các thông báo liên quan đến 6 người em của mình. Thế chuyện tắt điện thoại là không khả năng."

Jin từng nói ở vlive rằng, anh không hề tắt thông báo các app xã hội, đặc biệt là Weverse, dù đôi khi số lượng thông báo sẽ tăng lên hơn 50 cái vào 2 giờ sáng. Do anh muốn biết cách thành viên đang làm gì ở đó, anh không muốn bỏ lỡ những gì liên quan đến 6 cậu em là sự thật.

"Nhưng hôm nay mệt nên tắt rồi."

"Cứ cho là anh ấy tắt 1 hôm. Nhưng nếu anh ấy thật sự mệt thì chúng tôi phải có 1 thành viên ở với anh ấy, thậm chí chỉ vào nhìn 1 cái cũng phải vào."

"Tôi nói không được là không được."

"Tôi không quan tâm."

Các thành viên đặt lợi ích của Jin lên hàng đầu nên gạt người quản lý sang một bên để mở cửa phòng của anh vào trong.

"Này, không được, không được đâu mà."

Jimin xông thẳng vào phòng ngủ của Jin nhanh chóng. Nhờ đó thấy Johny đang ôm anh rồi khép hờ mắt.

Các thành viên còn lại cũng như đóng băng tại chỗ.

"Who are you? What the hell are you doing here?"

*Ông là ai? Ông đang làm cái quái gì ở đây?

Yoongi gần như hét lên, đây không phải là tính cách của cậu mỗi khi nóng giận, nhưng với tình cảnh này thì không kiềm chế được nữa. Cơn thịnh nộ đã khiến tin tức tố của 6 Alpha cấp S bùng nổ mạnh mẽ.

Johny theo đó thức giấc, nhìn các thành viên đang nổi giận đùng đùng thì chỉ cười bảo:

"Go ask your manager. Maybe can ask Chairman Bang."

*Đi mà hỏi quản lý của các người. À không, phải là chủ tịch Bang.

Dứt tiếng, ông xem đồng hồ và phát hiện thời gian cũng chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ quy định nên rời giường, thay lại quần áo.

Jimin như muốn tiến đến đấm Johny nhưng bị Hobi giữ lại.

"Bình tĩnh Jimin."

"Jin à, Jin. Anh."

Jungkook lay lay Jin nhưng anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc nên không thức nổi. Các thành viên vì phản ứng này mà biết rằng anh của họ đã bị lừa và không tự nguyện.

"Đừng kêu nữa Jungkook. Để anh ấy như thế đi."

"Tại sao?"

"Người kia còn chưa ra khỏi phòng. Em muốn Jin thức dậy biết mình vừa trải qua chuyện gì à?"

Namjoon đau lòng nói. Jungkook cũng đành buông thõng tay.

Johny sau khi thay đồ xong thì sải bước đi hiên ngang. Các thành viên có phẫn nộ thì ngoài đưa ánh mắt nảy lửa cùng căm phẫn nhìn theo, cũng không thể làm được gì hơn.

Họ không muốn đánh người sao? Không muốn đòi lại công bằng cho Jin sao? Nhưng chẳng một ai trong số họ biết được thân phận của Johny một cách rõ ràng. Thành ra nếu làm chuyện manh động sẽ có hệ lụy lớn. Huống chi việc này đã thông qua cả Bang Sihyuk rồi....

Hơn hết, lỡ như trong thời gian vừa rồi, Johny quay clip lại thì sao? Anh cả của họ phải sống sao nếu đoạn clip đó bị tung ra.

"Đừng lo, ông Johny hứa chỉ ôm với hôn, ngoài ra không làm gì hết."

Người quản lý mở miệng. Nhưng cái mà các thành viên quan tâm không hẳn là Jin bị Johny làm những gì. Bởi anh có ra sao, có thế nào thì họ vẫn yêu thương. Do đó cái họ đang đau, đang sợ hãi là một khi Jin biết chuyện này.

"Hyung."

Jin hơi cựa quậy rồi ôm lấy đầu mình. Đau đầu và chóng mặt là hai thứ khiến anh nhăn nhó.

"Anh thấy sao rồi?"

"Sao là sao a?"

"Quản lý nói anh không ăn tối mà ngủ nên chúng em rất lo."

Hobi ngồi xuống cạnh Jin và cố nặng ra một nụ cười thật tươi.

"Đừng dụi mắt, Jin."

Hobi giữ tay của Jin lại rồi từ từ đỡ anh dậy.

"Không biết sao tôi rất buồn ngủ luôn."

"Chắc do anh quá mệt thôi. Ngủ được cũng tốt."

Yoongi đơn giản nói nhưng trong lòng đang có bão động nên không dám nhìn thẳng vào Jin.

"Jimin à, giúp Jin rửa mặt rồi cùng nhau ăn tối."

"Dạ."

Jimin nhận lệnh rồi đỡ Jin đứng dậy. Anh nhạy cảm nên đã cảm thấy có gì không đúng, bầu không khí ngập tràn tin tức tố của 6 thành viên khiến bản thân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"Jimin à, tôi có thể tự làm, em ra ngoài đi."

"Em giúp sẽ nhanh hơn."

"Không cần đâu, em ra ngoài đi."

Jimin chắc Jin cũng tự thấy có gì không ổn nên đành thôi. Lúc cửa phòng tắm sắp khép lại, bản thân đã chầm chậm hỏi:

"Mọi người, bộc phát tin tức tố đúng không?"

"À, do thấy anh ngủ nên quản lý đã tắt điện thoại của anh, sợ có ai đó sẽ gọi rồi khiến giấc ngủ bị phá vỡ. Chúng em theo đó không gọi được nên lo lắng, không kiểm soát được tin tức tố thôi."

Jin gật gật và cười nhẹ. Cửa theo đó cũng khép lại.

Jin ngồi xuống nắp bồn cầu, tự cho tay mình lên ngửi. Không đúng, mùi hương vương trên người anh không phải của sáu đứa em.

"Mùi này....sao lạ thế nhỉ?"

Lúc Jin thức dậy ai cũng đứng giữa phòng, riêng Jungkook cạnh anh và Hobi ngồi xuống kế bên. Nhưng hương này càng không phải của hai người họ.

"Mũi mình bị sao hả ta?"

Jin ngửi ngửi lại mấy lần vẫn thấy kỳ lạ nên đành thay áo ngủ mới. Xong thì xịt thơm lại 1 lượt mới ra ngoài ăn tối.

Jin không hề để ý, trong tủ quần áo ngủ ở nhà tắm bị thiếu 1 cái áo choàng. Càng không để ý ở sọt để đồ bẩn chứa thêm 1 cái áo choàng.


"Mọi người sao vậy? Đi chơi không vui hả?"

"Không có anh, chính là không vui rồi."

Taehyung gắp cho Jin miếng thịt rồi nói.

"Nhưng em cũng biết tôi không hợp mấy chỗ đó mà. Với lại vừa về khách sạn thì tôi đã ngủ say thế luôn. Vậy nếu ban nãy đi chung với bọn em thì sẽ mong mau về để ngủ, ảnh hưởng mấy đứa lắm."

Nhìn Jin thật sự tưởng mình mệt mỏi mà ngủ say thì các thành viên càng ngậm ngùi trong lòng.

"Mấy đứa làm sao vậy? Trên đường về cãi nhau à? Hay xảy ra chuyện gì?"

"Jin à, cơ thể anh vẫn bình thường đúng không?"

"Đúng mà, tay hơi ê ẩm thôi. Em đừng quá lo. Nếu có không bình thường thì chắc là vì hậu concert nên nhức thôi."

Jin không cảm thấy bất thường nên chắc Johny thật sự giữ đúng mực như quản lý nói. Sáu thành viên còn lại len lén thở được một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro