Chap 8: Thiệt thòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc ngày hôm nay rồi. Grammy đã xong, dù cả nhóm không nhận được giải nhưng họ đã làm rất tốt rồi, rất hoàn hảo.

BTS vẫn là lịch sử, vẫn là huyền thoại.

Cả nhóm ai cũng buồn, nhưng cái khiến họ buồn và lo lắng nhất vẫn là những Army. Họ thấy mình đang làm thất vọng nên tự mắng bản thân không đủ tốt để cho fan phải đau lòng.

Nhưng họ có biết không? Đối với Army họ luôn là tuyệt nhất, là huyền thoại rồi.

Tựa như BTS cần Army là đủ thì Army, cũng cần BTS vui vẻ, hạnh phúc là được.

BTS là idol toàn cầu, ngôi sao nổi tiếng ở thế giới hay không, sẽ được chứng minh bằng nhiều cách khác. Một cái cup của Grammy sẽ không nói lên được gì dẫu nó trực thuộc lễ danh giá, uy tín.

Những người nhận giải Grammy, họ có cháy vé concert ở các sân vận động với quy mô lớn không? Cho nên Grammy có danh giá thì cũng không nói lên được vị trí của BTS là ở đâu. Thay vào đó sẽ có rất nhiều hướng khác, thứ khác để tài năng của họ được nhìn nhận một cách công tâm.

Có một sự thật là, đôi khi cả đời này BTS cũng không lấy được Grammy hay Oscar. Bởi mọi thứ không dừng lại ở phân biệt chủng tộc mà nói trắng ra, họ coi thường ngành công nghiệp giải trí KPOP. Ở US UK, những bê bối lùm xùm của các sao hạng A dường như là một thứ hết sức bình thường và không ai dám kéo dẫm họ xuống, vì họ có thực lực, có tài năng và đời tư nó không liên quan đến những gì thể hiện ở sân khấu cho công chúng xem.

Họ có thể làm chủ mọi thứ, thậm chí không cần đến công ty đỡ đầu. Còn Kpop luôn phải phụ thuộc vào công ty và đến cả nhân viên thấp kém trong công ty vẫn có thể khinh thường một idol toàn cầu như BTS. Bởi đến cùng, BTS vẫn là idol, cái nghề nghiệp không được coi trọng bởi đằng sau những thứ ấy quá mục nát, quá đen tối.

Vậy nên nói theo hướng nào đó, dù BTS có tài năng đến đâu, những giải lớn như Grammy đều không muốn trao cho BTS. Trừ khi họ rời khỏi Kpop, tự làm chủ cuộc đời mình chứ không giống như những con rối bị giật dây hoặc cái cây hái ra tiền cho công ty.

Hôm nay, trong số các thành viên, có người cố ngủ, có người vì đã xong Grammy mà an tâm ngủ ngon một giấc để bù lại những mệt mỏi trong thời gian vừa qua. Có người không muốn ngủ cũng phải ngủ, do cơn kiệt sức đang cuốn lấy toàn bộ cơ thể như muốn nổ tung.





Đêm nay phân công Yoongi ngủ với Jin. Vốn cậu là người đêm nay khó ngủ nhất nên đẩy sang phòng anh là một lựa chọn đúng đắn.

"Em đừng buồn."

"Jin à, anh ráng chờ thêm năm nữa nha."

"Ngốc, đừng tự lấy Grammy làm áp lực cho mình được không? Tôi thật sự không xem nó là tất cả."

Yoongi biết hết chứ. Nhưng bản thân vẫn muốn có Grammy.

Các bạn biết không? Với những mối quan hệ thân thiết, vốn không cần câu nệ quà cáp. Chỉ là, nếu nói suông thì vẫn không đủ. Chí ít vẫn nên có quà dù nó là món rẻ tiền. Điều đó khiến người nhận cảm thấy người tặng thành tâm hơn, song có đồ lưu giữ lại làm kỷ niệm.

Nên Yoongi là muốn dùng Grammy làm món quà tặng cho Jin.

Yoongi không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán Jin. Trong lúc rướn người sang hôn anh, bản thân sợ trúng cái tay bị thương nên đã áp nhẹ tay mình lên tay trái của anh rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn.

"Yoongi à."

"Được rồi ngủ thôi."

Jin biết Yoongi mệt rồi. Nhưng cậu thật sự không ngủ được.

"Ngủ ngon, Jin."

Yoongi ôm lấy Jin rồi vờ ngủ. Anh biết điều đó nhưng vẫn nhắm mắt lại ngủ bởi bản thân thật sự mệt, chưa kể cậu là kiểu người gì? Thật không thể san sẻ hoặc động viên gì hết, đành để cậu tự mình nghĩ thông thôi. Đôi khi càng nói thì càng tệ.

Hiện tại, cả bảy đều kiệt sức nhưng không thể dừng lại hoặc còn khả năng quay đầu. Phía trước lại lịch trình dày đặc nên chắc rằng, trong lòng từng thành viên đều sợ mình rơi xuống.





Ngày đầu tiên sau khi Grammy kết thúc, các thành viên dùng nó để nghỉ ngơi và đi ăn uống, tận dụng thời gian rảnh cho bản thân mình. Còn mấy hôm nữa là diễn ra concert, ai cũng cảm thấy lo lắng vì tình hình kiệt sức của họ khá nghiêm trọng, sợ rằng màn trình diễn sẽ thiếu lửa, hoặc sẽ có các sự cố khác nên áp lực cứ đè lên những ngày đáng lý phải thư giãn toàn phần.




Jinstan đã hiểu ra: Vì sao Vlive hôm đó không có Jin nhưng họ vẫn không chọn cách alo cho anh để hỏi thăm trực tiếp, như cách họ đã làm với Yoongi dù đang đi quay chương trình hoặc nhận giải. Bởi lúc đó anh cũng có mặt ở đó thì cần gì gọi điện? Như thế không phải sẽ bại lộ tất cả à?

Jin thở dài một hơi sau khi tắt điện thoại. Những thành viên khác mà biết anh tự tìm chỗ này để đọc cho nặng lòng thì chắc sẽ mắng một trận mất thôi.

Grammy kỳ rồi, hình lẻ của Jin thật sự rất ít, nói trắng ra còn không được 3 tấm. Anh hiểu với một cái tay còn băng bột của mình thì tư cách đâu ra để trở thành một tâm điểm trong khi những đứa em còn lại đều rất tuyệt? Nhưng tệ gì bản thân vẫn mang danh Visual, có cần thiết phải bị đối xử thế không?

Cơ mà ngay cả Jimin, Hobi cũng không hơn số ảnh mà Jin được chụp, nên nhìn theo hướng khác liền biết họ đa số dùng BTS để có nhiệt, còn lại hết rồi.

Jin cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa sau những ngày quá áp lực, nhưng tay của anh thật sự còn rất đau, nếu đi bên ngoài lỡ bị va chạm thì sao? Rồi ai đó chụp được ảnh của anh, phát tán lên mạng thì thế nào? Anh không muốn những bức ảnh như thế được lan truyền, bởi anh biết mỗi lần fan nhìn thấy cái tay bị thương đó, liền đau lòng không chịu được.

Jin đã đăng hình ở Instagram và 1 đoạn văn ngắn ở Weverse để bảo mình không đau, mình chỉ đang cố tình làm lố để bảo vệ khoảng an toàn cho tay nhiều hơn. Nhưng làm sao không còn đau cho được? Anh biết nói thế fan cũng không tin nhưng nó sẽ đỡ hơn phần nào nếu bản thân cứ giữ yên lặng.

Đã mang danh mổ thì dù có một năm sau, khi động chạm mạnh vào chỗ đó vẫn bất giác hình thành một cơn đau nhói cay xé. Huống chi Jin còn chưa phẫu thuật đầy một tháng và để trình diễn được ở Grammy, anh đã dùng thuốc giảm đau cấp tốc rất nhiều. Nó giúp trong lúc anh luyện tập lẫn nhảy chính đều không thấy đau, nhưng sau khi hết thuốc thì cơn nhức trở nên gấp đôi, gấp ba do bản thân ở giây phút mất đi cơn đau rồi dùng sức để chuyển động nó theo từng nhịp nhảy đúng với nhạc.

Cũng chính vì Jin đã dùng thuốc mạnh nên trong lúc làm vlive hậu Grammy, bản thân không thể uống được rượu. Bởi rượu bia được chuyển hóa tại gan, trong quá trình này sẽ tạo ra nhiều chất độc, nguyên nhân khiến dùng rượu bia dài hạn sẽ không tốt cho gan cũng xuất phát từ đây.

Nếu dùng lượng rượu vừa phải với thuốc giảm đau thông thường, liều lượng nhỏ và ở mức độ trung bình thì có thể xem là an toàn cho gan. Nhưng giới hạn là điều trị cơn đau ngắn trong ngày và rượu bia uống phải cách khoảng, mấy hôm một lần.

Còn nếu loại thuốc giảm đau được dùng ở mức độ mạnh, cao liều thì lúc gặp rượu, chẳng khác nào hai chất kịch độc gặp nhau, khiến gan bị hoại tử bên trong dẫn đến tử vong. Đặc biệt hơn là với trường hợp dùng thuốc giảm đau dài hạn.

Ngoài ra còn trường hợp dùng giảm đau nhẹ, rượu nhẹ nhưng dài hạn thì mức độ tổn thương gan sẽ từ từ chuyển biến đến xấu tầm trung, gây ra các bệnh viêm gan, không đến nỗi ung thư.

Cơ mà Jin là đang sử dụng giảm đau mạnh và cấp tốc để buổi biểu diễn được hoàn hảo, nói nôm na là anh tự tăng liều gấp đôi, nên uống rượu thì chẳng khác nào tự giết mình? Vậy nên bản thân thà để không khí tiệc bị hụt một chút chứ không nhấp môi.





Vụ tạt axit vừa rồi là 1 thứ gì đó góp phần khiến Jin sợ ra ngoài. Thú thật, hôm Grammy vừa qua, anh không hề thả lỏng được giây phút nào bởi lo lắng, sợ rằng khi mình vừa xuống xe hoặc trong lúc vào hội trường thay đồ, từ đâu đó sẽ xuất hiện axit bay thẳng vào bản thân.

Cho nên giờ đây, khi đi đến phòng tập để chuẩn bị cho concert cơn bất an lại dâng lên. Tim cứ đập phập phồng không thở nổi.

Jin đang sợ hãi rất nhiều thứ chứ không phải một. Tay của anh bị thương nặng hơn so với thông tin HYBE đăng, nhưng anh vẫn muốn mang đến những màn trình diễn tốt nhất nên vẫn muốn nhảy trong concert. Điều đó rất ảnh hưởng đến tay của anh vì nó mổ chưa đầy 20 ngày. Có thể, anh sẽ hối hận về sau, nhưng anh càng sợ bây giờ giây phút còn kịp không cháy hết mình thì càng ăn năn.

Cũng có thể....

Jin đã hối hận từ lâu nên không còn đường quay đầu rồi.

Anh từng xin lỗi rất nhiều về cơ thể này của mình, từng nghĩ rồi sẽ ân hận với lựa chọn của mình. Nhưng so với điều đó thì lúc ấy anh đã chọn cố gắng hết sức, để những giây phút còn đang rực rỡ đều hoàn mỹ tuyệt đối. Chỉ là trên đời, lấy đâu ra việc hoàn hảo tột cùng?

Cái chân này của Jin không biết đã trị bao lâu, tốn bao nhiêu tiền cho nó nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Dù sao cũng bệnh xương khớp, không cần đến trái gió trở trời, đơn giản một đám mưa cũng đủ để anh thấy nó nhức ê ẩm và đi không nổi. Vậy việc tập nhảy với tần suất cao độ còn đáng sợ đến chừng nào?

Nhưng Jin không chỉ bị ám ảnh cân nặng, Jin còn ám ảnh cả việc vũ đạo do bản thân bị chỉ trích về mặt này quá nhiều nên dẫu có ra sao, bản thân cũng cố gắng.

Giờ thì không chỉ nhức chân, cả tay cũng bị thương rồi....

Nhiều lúc chưa tàn concert, Jin đã thấy cơ thể mình như rụng rời từng mảnh. Anh đã lắc đầu trong mệt mỏi để cảm thán về sự đau nhức đang bộc phát, vậy mà thứ ngay sau đó chúng ta thấy được là một Kim Seokjin chuyên nghiệp trên sân khấu.

Còn nhớ Lotte Duty Free năm đó, chân của Jin đã tổn thương nhưng vẫn hoàn thành xong vũ đạo của mình một cách xuất sắc. Đến khi xong màn Idol để kết thúc buổi diễn, anh đã đứng lên không nổi. Bản thân đã mất một lúc lâu rồi như bò một đoạn để lấy sức gượng dậy. Trông vô cùng đáng thương.

Nỗi đau đớn đó, là di chứng do vết thương năm xưa để lại. Anh không cho Hobi đề cập đến nó ở DVD Love Yourself và tự bảo đấy chỉ là vết thương từ việc ngớ ngẩn mà có. Nhưng ngớ ngẩn gì chứ? Mãi mãi là một ẩn số trong lòng fan.




"Jin à, anh đang xem gì vậy?"

Jin đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị Hobi cắt ngang mạch. Anh giật thót đến mức đánh rơi điện thoại nên cậu khom người xuống, nhặt lên hộ anh.

"Em xin lỗi, em làm anh giật mình à?"

"Không....không có."

Dù Jin không phải là tâm điểm như Taehyung, Jungkook, Jimin. Nhưng sau vụ tạt axit công khai tại sân bay cũng khiến anh sợ hãi và luôn cảm thấy mình sẽ bị công kích bất cứ lúc nào. Anh giấu mọi cảm xúc không nói ra vì muốn các thành viên nhẹ lòng, chứ nào phải anh chóng quên.

"Jin à, anh coi cái gì đây hả?"

Trong lúc trả lại điện thoại cho Jin thì Hobi đã thấy tên tài khoản mà anh đang vào.

"Không có gì, tôi vừa thấy tài khoản này nên vào thử thôi."

Jin muốn nhanh lấy lại điện thoại nhưng Hobi đã kéo dãn khoảng cách. Sau đó tự mình xem xét tài khoản kia.

"Trả điện thoại cho tôi. Em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

Jin hét lên khiến Jimin nhanh chạy đến.

"Có chuyện gì vậy? Jin, anh sao thế?"

"Hobi đang lấy điện thoại của tôi."

"Chúng ta trước đây cũng sử dụng điện thoại chung như thế mà? Sao anh phản ứng thế chứ? Anh đang quát Hobi hyung đó."

Jimin biết riêng tư thì cần nên giữ, nhưng chỉ thấy lạ vì trước đây Jin không như thế, thậm chí cả bảy người họ có thể cầm điện thoại của nhau lên mà không cần xin phép. Vốn trừ mấy cái acc clone nằm vùng rồi đi lấy ảnh từ mấy Fanbase thì các tài khoản chung như Twitter, Weverse, Youtube, Vlive, họ đều sử dụng tài khoản của công ty nên đâu có gì phải cấm các thành viên khác ngó qua.

"Còn hyung nữa, Jin đã không thích thì trả cho anh ấy đi."

Jimin hiểu Jin đang nhạy cảm cỡ nào nên quay sang như trách Hobi, để Jin dễ chịu hơn.

"Trả lại để anh ấy xem những thứ như thế này à?"

"Điện thoại của tôi mà, sao tôi không thể xem?"

Jin như khó hiểu. Các thành viên nhanh chóng vây quanh anh và hỏi xem có chuyện gì. Hobi cũng giải thích rằng anh đang cắm đầu xem anti nói gì về mình.

"Hyung làm sao vậy? Sao lại vào xem mấy chỗ này chứ?"

Jungkook như không hiểu được. Cậu hay ra vào chỗ này và đọc mấy lời kia để tiếp thêm động lực mà bước ngày một vững. Nhưng đó là những lúc cậu rảnh rỗi hoặc đang muốn tìm điểm yếu của mình để cải thiện mà chưa thấy. Đằng này Jin đang tổn thương tâm lý và tay băng bột như thế mà lao vào mấy chỗ như trên làm chi?

"Chặn hết mấy tài khoản này đi. Tôi mà phát hiện anh lén vào xem nữa thì đừng trách."

Namjoon dùng giọng ra lệnh. Jin đứng lên giật lại điện thoại rồi bảo:

"Các người thì hiểu cái gì?"

Dứt tiếng cũng quay bước đi, bỏ lại các thành viên đang ngỡ ngàng đứng sau. Quản lý của Jin đang thu gom đồ đạc, cấp tốc chạy theo.

Trong lúc Jin sắp ra khỏi cửa phòng tập thì ai đó đang lau kính bên ngoài nên xịt nước lên cửa. Dù cách nhau tận 1 lớp kính nhưng khi nhìn thấy nước trắng xóa như đang đổ về phía mình liền không khỏi sợ hãi mà thét lên và lùi lại về sau. Vô thức giơ cả cái tay đang đau của mình lên che mặt.

Các thành viên cấp tốc lao đến chỗ Jin để xoa dịu. Lòng họ quá đau khi nhìn anh còn đang ám ảnh quá nặng. Thực chất, chính họ còn ám ảnh thì nói chi anh?

"Đừng sợ Jin à, đó là nước thôi, là nước."

Yoongi ôm Jin vào lòng rồi dỗ dành. Taehyung đưa tay xoa xoa lưng anh và bảo:

"Đừng sợ, đừng lo. Chúng em ở đây rồi, không ai dám làm hại anh đâu. Đừng sợ. Đừng sợ."

"Là nước thôi, là nước."

Tay của Jin sau lúc cử động nhanh để phòng vệ đó thì rất đau nhức. Anh đã lên Weverse nói dối về tình trạng của mình chỉ vì không muốn Army, Jinstan lo cũng như làm theo sự đề xuất của công ty. Nhưng với một số người không thích anh, đã vịn vào cớ đó rồi chửi mắng anh làm màu, cố tình đóng vai thương hại.

Jin nhớ rõ ngày bản thân vừa mổ xong. Những OT6, những Akgae của thành viên khác, những anti ngoài kia đều muốn tổ chức tiệc ăn mừng. Song còn nói bản thân tối ngày chỉ biết để bị thương, bị bệnh rồi kéo thương cảm của người qua đường, không chịu đi lên bằng thực lực.






Jin vừa về đến khách sạn đã gặp Bang Sihyuk ngồi sẵn trong phòng. Anh tỏ ra không vui cho lắm, nhưng rồi vẫn tiến đến chào hỏi.

"Người đàn ông bận nhất nước Hàn lại ở trong phòng của tôi làm gì?"

"Tôi biết chuyện này không ai nói được cậu làm, cho nên mới đích thân đến nhờ."

"Chuyện gì?"

Jin ngồi vắt chéo chân và tựa lưng vào ghế hỏi lại.

"Lên mạng đính chính thông tin đi."

"Tôi làm gì sai mà phải đính chính?"

"Tại thảm đỏ Grammy. Tôi không cần biết Watt đụng cậu là thật hay giả. Nhưng fan của cậu đang tấn công tấm ảnh chúng tôi chụp chung nhau được post lên Twitter. Đính chính đi, phía staff đã chuẩn bị xong lý do rồi."

"Tôi không muốn đính chính."

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Tay tôi bị thương gần như dập nát, thông tin đăng lên là gì? Tay tôi còn đau đến mức giở cao không được, phải dùng thuốc giảm đau cực mạnh, thứ có thể khiến cơ thể tôi trở nên tồi tệ để có thể trình diễn. Nhưng tôi vẫn phải nói dối fan. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Bắt tôi phải đi đính chính chuyện người khác đã làm à?"

Jin bức xúc mà cao giọng.

"Tôi là người bị tạt axit đó, tôi là người dường như phải chết đi nếu không đủ may mắn kìa. Thế phía công ty đã cho tôi được câu trả lời là ai đứng sau chưa? Vẫn chưa. Vậy mà cứ yêu cầu tôi làm hết cái này tới cái kia."

"Đừng quên mình đang nói chuyện với ai."

"Tôi không làm. Có chết tôi cũng không đính chính chuyện đó vì vốn nó là sai."

Jin ngừng 1 chút rồi lại nói:

"Đi mà nói với người đó nếu thích thì tự mình giải quyết. Ở Grammy có bao nhiêu máy quay? Tại sao không tuồn ra được phân cảnh sau lưng tôi lúc đó để chứng minh bản thân anh ta trong sạch đi. Vì đâu lại phải bắt tôi nói? Hay tại vì hành động anh ta quá tốt đẹp nên không ai dám để lộ đoạn clip đó?"

"Cậu không hối hận?"

"Không hối hận."

Bang Sihyuk cũng đành rời đi với việc không đạt được mục đích. Jin thở ra một hơi rồi tựa đầu vào lưng ghế.

Có biết bao nhiêu fan ngoài kia đang muốn đòi lại công bằng cho anh, anh hà tất phải đính chính một thông tin sai lệch khiến họ bị bẽ mặt, bị thất vọng?

Andrew Watt đã thật sự đụng trúng tay của Jin. Đối phương còn như đang trêu đùa với vết thương của anh vì sau khi va chạm còn nở nụ cười đắc thắng. Nó chẳng khác một sự phân biệt chủng tộc là bao. Bởi BTS là người Châu Á mà lại xuất hiện ở Grammy, trong đó còn có thành viên bị thương.

Jin muốn bị thương lắm sao? Nhưng ai cũng lấy nỗi đau của anh ra trêu đùa và coi thường nó, thậm chí vì điều đó mà không chụp hình riêng về anh. Quá đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Anh không phải con rối, anh vẫn có cảm xúc của riêng mình mà, đừng hòng bắt anh phải theo một sự sắp xếp sai lệch nào nữa. Trừ khi, nó tốt cho BTS, cho Army.

Jin còn đang chuẩn bị gọi quản lý vào phòng để giúp mình thay đồ đi tắm thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo hyung nghe."

"Anh, thông tin đó là anh đăng sao?"

"Thông tin nào?"

"Thế là staff đăng rồi."

Jungkook cắn môi.

"Em nói gì vậy Jungkook?"

"Twitter, anh lên đó đi."

Jin vội tắt điện thoại rồi lên Twitter.

Lúc này Jungkook cũng đang trên đường về khách sạn và yêu cầu tài xế chạy nhanh một chút.

Trong buổi lễ, cậu là người sợ ai đó chạm vào anh cả của mình, trúng phải vết thương đau nên đã đứng sau, thậm chí trước đó còn ôm Jin một cái. Thế mà mới giây sau đã xảy ra chuyện gì? Cứ ngỡ vấn đề này sẽ chìm xuống, nào ngờ nó lại bị dấy lên sau tấm selfie với Bang Sihyuk và cap còn kèm theo đôi chữ HYBE lẫn ARMY.

Giờ đây, Jin không đăng tin thì người của công ty sẽ giúp anh đăng. Trong chớp mắt hóa đen thành trắng, biến những con người đang bao biện Watt không có clip ở góc khác, mắng Jinstan vì muốn để anh ra solo mà không ngại đắc tội với người khác rất hả hê.

Giờ đây bãi chiến trường kia như thành trò hề. Jin có thể chịu tất cả nhưng nhìn fan đang bị giễu cợt thì rất đau lòng. Phải anh như dàn Maknaeline thì những Jinstan, only Jin đã không cần trải qua cảnh lép vế như thế. Đều là anh không tốt.

Jin chỉ biết cười, cười đến chảy cả nước mắt. Bất công đến thế là cùng. Giờ đây anh không còn tự làm chủ được nữa, trái lại còn nhận lại thứ đáng nhận sau cuộc cứng đầu vừa rồi.




Jin đứng lên định đi rửa mặt rồi chờ cả nhóm về để nói chuyện. Mọi người đều nhắn với nhau trong nhóm chat để cùng về khách sạn, nói về việc vừa xảy ra tại phòng anh.

Trong lúc chờ đợi, quản lý đi vào nói:

"Jin, sau concert cậu muốn đi đâu không?"

"Không. Thường sau concert tôi chỉ muốn ăn với ngủ."

"Thế được rồi, tôi sẽ sắp lịch riêng cho cậu."

"Lịch gì?"

"Có người muốn gặp cậu."

"Ai? Chúng ta sang đây trừ đi Grammy, concert, chụp vài bộ ảnh ra thì còn gặp ai riêng sao?"

"Có thể nó tốt cho cậu."

"Giống như.... giống như Jimin năm đó?"

Quản lý im lặng. Jin lập tức quát lên.

"Cút ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro