Chap 13: Luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến, nó cũng sẽ đến. Cơn nóng đã thiêu rụi toàn bộ lý trí của Jin, khiến anh từ xô đẩy Jimin thành thuận theo Jimin.

Anh không kỳ thị Omega hay xấu hổ khi mình bị phân chia thành bản thể này. Nhưng anh thật sự không thích cái sự đặc tính thuận theo này, nó dễ dàng khiến Omega bị lạm dụng và không được tôn trọng trong mắt người khác, chỉ đích danh hơn là Alpha.

Jin phải làm gì đó trong lúc còn cơ hội đứng ở sân khấu để phát biểu. Jin sẽ đứng ra đấu tranh nhân quyền cho Omega và phát động nhiều phong trào bảo vệ Omega hơn.

"Jin."

"Ưm...nóng.....nóng a."

Omega trong cơn nhiệt sẽ như một em bé, vừa nhõng nhẽo vừa không còn lý trí nên nhìn Jin giờ đây rất đáng yêu. Anh một thân mềm nhũn như sắp bị nóng đến tan chảy trong vòng tay của Jimin. Gương mặt ửng hồng của anh đang cọ cọ vào cái má mochi của cậu như sắp tạo ra tia điện để đẩy cao cơn kích thích đến tê dại.

"Em biết, hyung, em biết, sẽ ổn, sẽ ổn thôi."

Tin tức tố hương tuyết tùng của Jimin đang ngập tràn trong căn phòng của Jin, anh cũng vì khoang mũi khoang miệng đều chứa đầy ắp hương thơm đó mà càng trở nên thăng hoa cùng mù mịt. Quên trời quên đất, thậm chí quên luôn mình là ai, trong đầu ngoại trừ việc ân ái để cơn nóng được dịu xuống, cơn ngứa ngáy trống trải được xua tan thì còn lại đều bị cuốn sạch rồi.

"Sẽ ổn thôi. Đừng lo."

"A....đau...có một chút đau....ưm.....đau..."

Jin bĩu môi, đưa đôi tay không còn chút sức lực của mình để đánh vào Jimin. Cái người dám làm anh bị đau đến nỗi phải kêu ré lên, bảo vệ nơi tư mật đang bị xâm chiếm mãnh liệt của mình. Cậu lần đầu ra trận nên không tuân theo quy tắc hay nhịp điệu nào, chỉ biết làm theo bản năng xuyên xỏ nên anh không tiếp nhận hay thích ứng kịp là một chuyện dễ hiểu.

"Em sẽ nhẹ, đừng lo. Không đau nữa, không đau nữa nhé!"

Jimin dùng hương của mình để trấn an Jin, anh thấy dây thần kinh có thể dãn ra nên vầng trán không còn những đường gân nổi lên nữa.

"Ngoan, đừng lo, đừng sợ gì cả. Em ở đây."

Jimin vuốt ve tóc Jin và hôn lên đôi mắt ướt sũng. Bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào và dần tiến sâu vào khoang sinh sản của anh. Nơi đó đang mở rộng do chu kỳ giao phối hình thành nên khi cậu chen vào quá sâu, cơn đau sẽ hiện hữu, tạo cho anh cảm giác như đang bị nong rộng đến rách.

Thịt non của khoang sinh sản nhạy cảm và dễ tổn thương hơn tràng đạo. Jimin không phải không biết điều đó, nhưng kể ra vì lần đầu nên cậu lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm? Điều đó làm cho bên dưới của Jin trở nên đau rát hơn và tổn thương nặng nề hơn.

"Ưm....sâu quá....a....ưm....sẽ đau.....ưm...."

Gân guốc chằng chịt của côn thịt đang ngoáy càng ngày càng nhấp sâu vào trong. Sự cứng cộm của chúng đang cọ xát với thịt non đỏ chói, khiến nó như bị bào mòn đến sắp chảy ra máu.

"Ô ô, thương Jinie nhé, thương nhé!"

"Ư....a.....đừng mà a...không chịu được."

Yoongi luôn nhẹ nhàng với Jin ở một mức nào đó. Thậm chí hiếm khi đi sâu vào khoang sinh sản của anh, bởi đối phương biết một khi không kiềm lòng được mà tuôn dịch thể vào trong thì mọi thứ sẽ nghiêm trọng. Nhưng Jimin thì khác, đối phương cứ không ngừng ra vào nơi non mềm, đau rát vì tách ra còn chưa hoàn toàn nên phải cứ dùng lực, tạo ra lực ép mạnh mẽ.

"Sẽ ổn thôi. Jinie, Jinie ngoan đúng không?"

Jin không biết hay tiêu hóa nổi câu từ gì của hiện tại. Anh chỉ biết bản thân đang rất nóng và được Alpha ban cho những gì đang cần. Nhưng nó đau là sự thật, bởi nơi kia của anh chặt chẽ hơn so với Omega bình thường.

"Ưm......."

"Ngoan, sẽ đỡ đau nhanh thôi, Jinie ngoan nào."

Jimin dùng giọng điệu ngọt ngào của mình để dỗ Jin, khiến anh càng bị cuốn theo cơn xoáy dục vọng mà ngoan ngoãn tiếp nhận mọi thứ. Bên dưới bị xuyên xỏ, khiến nước chảy ra đọng thành vũng lớn, cơ vòng đang nuốt nhả côn thịt cũng đỏ ao, nếp uốn bị kéo căng rồi lại tụ hợp. Loạt hình ảnh trên cùng bên trong se khít và nóng hổi của anh đang khiến cậu như muốn điên lên.

Anh cả của họ thật tuyệt, phải không?





Yoongi đã đi đến nhà riêng theo lời của quản lý nhưng lại không gặp Jin đâu nên bùng lên cơn lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra liên hệ vẫn không ai bắt máy nên càng bất an.

"Jin, anh ổn không? Anh đang ở đâu? Sao còn chưa tới?"

Yoongi ráng chờ thêm 15 phút nhưng không có kết quả nên đi ngược về ký túc xá. Trong nhà hình như còn thành viên đang ngủ, bởi Jungkook cùng dàn rapline đều có mặt ở công ty để hoàn thiện sản phẩm thu âm. Nhưng Taehyung và Jimin thì vắng mặt, hai người này liệu có ai phát hiện ra rồi không?

Lòng Yoongi như lửa đốt và đang tự trấn an mình. Cậu lái xe với tốc độ rất nhanh nhưng vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, cậu muốn về đến ký túc xá với đoạn thời gian ngắn nhất. Nhưng thân là idol toàn cầu, cậu không thể để có tai nạn hoặc vi phạm luật giao thông nên vẫn giữ lại mấy chục phần trăm.




Cuối cùng cũng về được ký túc xá, Yoongi nhanh xông vào phòng Jin thì phát hiện Jimin đang nằm cạnh anh. Cuộc giao hoan của cả hai đã kết thúc nên đối phương đang an ổn mà ngủ dưới lớp chăn kín. Còn cậu nằm kề bên, cho tay vuốt ve vầng trán cùng mái tóc mềm mại kia.

"Em đã làm gì?"

Yoongi cảm thấy như có trận động đất trong lòng. Jimin khẽ suỵt một tiếng rồi đứng lên, dùng ánh mắt ra dấu cho việc cùng nhau rời khỏi phòng rồi nói.

Cửa phòng của Jin được Yoongi nhẹ nhàng đóng lại sau đó.

"Anh biết anh ấy là Omega từ lúc nào?"

Yoongi không nói gì.

"Sao lại giấu chúng tôi?"

"Đó là lựa chọn của Jin."

Yoongi tựa vào tường rồi đáp lại. Cả hai giờ đây như đang đối chất, nhưng chính trong bản thân họ, họ cũng không biết nên nói gì. Mọi thứ đều rối tung rối mù đến độ não bộ trống rỗng, bởi đâu thu xếp được gì cho ngăn nắp.

"Chuyện hôm nay...."

"Không được nói với ai."

Yoongi chặn miệng của Jimin trước khi cậu định nói ra gì đó.

"Nhưng mà...."

"Nghe này Jimin, nếu các thành viên còn lại biết Jin là Omega thì sao?"

"Thì vẫn yêu thương anh ấy mà, thậm chí còn nhiều hơn."

"Vấn đề không phải ở chỗ ghét bỏ hay yêu thương. Mà là Jin còn đang trong giai đoạn phát tình, Jimin à, em hiểu tôi đang nói gì không?"

Jimin rơi vào yên lặng.

"Jin hiện tại không còn đủ nhận thức. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hết chu kỳ anh ấy sẽ không nhớ được bản thân đã trải qua những gì."

Yoongi hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Jimin à, hôm nay em làm với Jin là quá đủ rồi. Nếu còn thành viên nào khác biết được rồi muốn góp phần vào việc này thì em nói xem, Jin sẽ ra sao?"

Jimin hiểu những gì Yoongi nói nên rơi vào trạng thái im lặng. Với lại Jin đã che giấu thời gian lâu như thế rồi, vẫn là nên để tự anh nói ra ở giây phút anh thật sự muốn. Mọi bí mật và lời nói dối trên đời dù tốt hay xấu thì người lựa chọn gói gọn nó lại, che giấu nó đi đều có nguyên nhân hoặc nỗi khổ riêng.

Jimin hiển nhiên không trách Jin, các thành viên khác cũng thế. Song còn yêu thương anh nhiều hơn.

"Jin sẽ nghĩ gì khi phát hiện bản thân đều bị những đứa em mình thương yêu hết mức chạm qua trong giây phút thần trí không tỉnh? Nó không khác nào một vụ......tập thể cả."

"Em biết rồi. Em biết rồi."

Jimin vuốt tóc của mình rồi ngồi xuống ghế sofa. Đầu cậu rất đau và rối rắm, Yoongi cũng không khá hơn nhưng thật may, chỉ có mình Jimin biết chuyện này, xem như còn trong khả năng kiểm soát.

"Đúng rồi hyung, Jin bị quấy rối trong thang máy."

"Gì chứ?"

Jimin đột nhiên nhớ ra mình phải nói chuyện này với Yoongi. Cậu nghĩ có thể đề cập chuyện này cho Yoongi nghe dẫu đã hứa với Jin, vì người anh 3 này đã biết Jin là Omega từ lâu, nên coi như không thất hứa.

"Lúc em vào thang máy để đến cty thì có người đâm sầm vào em. Lúc đầu em tưởng đối phương đang gấp gáp gì đó, nào ngờ lúc vào trong em mới phát hiện Jin đang xác xơ ngồi cạnh vách thang máy."

"Gọi cho quản lý của Jin đi. Chúng ta không một mình giải quyết chuyện này được."

Sao những chuyện như thế này cứ đến với Jin? Yoongi đang sợ rằng anh sẽ làm gì đó không hay khi mọi thứ quá dồn dập. Toàn là những đòn chí mạng tâm lý và liên quan đến quá khứ khủng khiếp kia, liệu Jin của cậu, còn trụ nổi chăng?

"Không hiểu ai lại dám làm ra trò này. Liệu có phải chung người đứng sau vụ axit không?"

Jimin sau khi tắt máy với quản lý thì cũng hỏi một câu. Yoongi lắc lắc đầu, bởi bản thân không muốn nói ra cái tên Daehyun. Tình hình trước mắt đủ rối loạn rồi, nếu còn vỡ chuyện năm xưa thì khác nào bị chìm vào đống hỗn độn. Giấu cái nào được cho Jin thì giấu thôi. Danh dự của anh là thứ quan trọng nhất.

"Hiện tại chúng ta không thể để Jin trong ký túc xá, các thành viên còn lại sẽ phát hiện mất."

Yoongi xoa xoa thái dương bảo. Jimin gật đầu đồng ý nhưng còn đang chưa tìm được lý do bao biện nên mở lời:

"Nhưng đưa anh ấy đi càng dễ bị phát hiện. Chúng ta nên nói gì về sự biến mất của anh ấy đây?"

Jimin dường như nhớ lại tháng trước, có khả năng Jin đi đột ngột vì cơn nhiệt phát tán chứ không phải mẹ của anh bệnh.

"Chúng ta nói rằng anh ấy đi tập vật lý trị liệu."

"Được rồi, cũng không còn cách nào khác."

Jimin thở ra một hơi.

"Nhanh chân lên. Lỡ các thành viên khác về thì sao?"

"Dạ."

Đồ đạc thì Jin đã tự thu xếp xong rồi, giờ chỉ cần giúp anh mặc lại đồ rồi đưa ra xe thôi.




"Yoongi, còn phía anh phải nói như thế nào đây?"

Jimin ngồi ở hàng ghế sau ôm lấy Jin đang ngủ say và mở miệng hỏi.

"Cứ bảo tôi đi tìm cảm hứng làm nhạc là được."

"Anh biết chuyện này, bao lâu rồi?"

"Đừng hỏi dư thừa nữa."

"Em không thể biết được sao hyung?"

"Jimin à, nó không quan trọng nữa."

Jimin thở ra một hơi rồi đưa mắt nhìn vào Jin. Người anh cả đang bị cơn nóng làm cho mặt mũi đỏ ửng.

Thoáng đã đến nhà của Yoongi, Jin cũng cựa quậy rồi thức giấc.

"Tôi đây, tôi ở đây, Jin à."

Yoongi nhẹ giữ cái tay bị thương của Jin sau khi nói. Cậu sợ anh quơ loạn xạ sẽ khiến nó phát đau.

"Ưm....ưm...."

Jin khó khăn mở mắt, phát hiện người trước mặt là Yoongi nên cười tít mắt bảo:

"Ô....Yoongi a....Yoongi a...."

"Tôi ở đây, tôi ở đây."

Yoongi đau lòng khôn nguôi khi thấy Jin như thế này. Anh đã khao khát và cần gặp cậu đến mức nào mà ở đây đưa đôi mắt đáng thương và dang tay đòi ôm? Cậu tự trách mình vì đã bỏ qua những cuộc gọi như cầu cứu từ anh.

"Yoongi a."

"Tôi ở đây."

Yoongi ôm chầm Jin vào lòng. Anh đang rất sợ, anh muốn chui vào vòng tay với hương tin tức tố quen thuộc.

"Yoongi."

Yoongi cũng hiểu Jin cần gì nên phát ra hương hổ phách để xoa dịu.

"Thương, tôi ở đây. Tôi ở đây."

Jimin đứng ngoài nhìn cũng thấy tim mình sắp vỡ vụn. Cậu yêu anh nhiều như thế, nhưng anh chỉ cần mình Yoongi, nói không ganh tị chính là dối trá.

"Nóng, tôi bị nóng rồi!"

Jin chu chu môi mách với Yoongi. Anh đang muốn cầu đòi lại công bằng cho mình khi cơn nóng đến sớm hơn dự kiến.

"Có tôi rồi, đừng lo."

"Ưm...tôi gặp Daehyun, tôi đã gặp Daehyun."

Jin đột nhiên tỏ ra căng thẳng rồi đề cập đến.

"Jin, im nào."

Yoongi nhanh đưa ngón tay chặn môi của Jin lại. Anh mang theo chút ngốc nghếch chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Jimin đang ở đây."

Jin tờ mờ nhận ra gì đó nên gật gật đầu. Anh không giống như người tỉnh táo trong lúc phát tình, nhưng vẫn mang theo chút ý thức ít nhiều trong những lúc cơn ham muốn chưa bộc phát.

"Daehyun?"

Jimin vẫn là có thể nghe thấy dù đứng ngoài cửa. Cậu thấy cái tên này quen nhưng không nhớ ra nên đầu hơi nghiêng nghiêng để suy nghĩ.

"Daehyun là nhà thu âm cũ của Bighit, anh ta nghỉ làm lâu rồi, Jin chắc mới gặp lại nên muốn khoe thôi."

Yoongi xoa xoa đầu Jin và đáp lại câu hỏi của Jimin.

Jimin cố lục lại trí nhớ thì hình như có cái tên này thật. Nhưng, Jin đang trong tình cảnh tâm thức ngổn ngang mà đi nhắc đến một người lâu ngày mới gặp mặt như Daehyun thì có phải hơi sai không? Hay đối phương là kẻ quấy rối, sắp xâm phạm anh trong thang máy?

Jimin nhìn ánh mắt của Jin chứa đầy sợ hãi và giọng điệu cũng gấp gáp khi nhắc đến người đó nên nghi hoặc trong lòng càng dâng lên nhiều hơn. Nhưng đây không phải lúc thích hợp để tra rõ mọi chuyện.

"Anh lại muốn à?"

Jin co rút vào lòng của Yoongi rồi dụi dụi nên cậu nâng mặt anh lên hỏi.

"Ưm ưm...tôi muốn ngửi hổ phách."

"Được rồi, được rồi, Jin ngoan, nào nào, tôi ở đây. Anh muốn sao cũng được."

Yoongi nói xong thì quay lại nhìn Jimin và nói:

"Ra ngoài đi. Em muốn xem lắm à?"

"Không có."

Jimin lắc lắc đầu rồi trả không gian riêng lại cho cả hai. Cậu nhắn vào nhóm chát bảo đã cùng Yoongi đưa Jin đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu. Trừ Namjoon đang còn ở trời Tây thì các thành viên còn lại đều trách sao không chờ họ cùng đưa anh đi.

Họ muốn xem nơi người anh cả đáng kính của mình ở có rộng rãi đẹp đẽ không. Với lại Jin có thể tập tại nhà, cần gì đến khu vật lý rồi ở đó một mình.

[Khoảng một tuần thôi]

[Để anh ấy ở bệnh viện cũng không hẳn xấu. Ở nhà thì Jin sẽ lại không ngồi yên đâu.]

Namjoon nhắn lại một câu như trên. Vì cậu biết tính Jin luôn hết mình với công việc và quên tay mình còn đau để bất chấp làm mọi thứ. Vậy để anh vào viện, tập theo giờ giấc của họ là đúng đắn.

Cuộc trò chuyện nhóm kéo dài không lâu. Khi Jimin tắt điện thoại thì ngửa đầu tựa vào lưng ghế, sau đó mới phát hiện vấn đề.

Tay của Jin thật sự cần tập vật lý trị liệu, nhưng giờ anh đang như thế thì phải làm sao? Tuần đầu tiên sau khi tháo bột rất quan trọng, anh còn không dùng nẹp tay, tính thế nào bây giờ?

Vậy là Jimin điên cuồng tìm những bài tập vật lý trị liệu cho tay của Jin. Cậu nghĩ dù trong giai đoạn ham muốn thì vẫn sẽ có cơn, chỉ cần tranh thủ lúc anh đang như bình thường rồi kêu tập trong vòng 15 đến 30 phút là ổn.





"Jin sao rồi?"

Yoongi rời khỏi phòng và Jimin cất tiếng hỏi. Họ biết ai cũng yêu thương Jin nên từ lâu đã tính đến chuyện chia sẻ. Dù trong lòng không tránh khỏi ganh tị thì họ vẫn chấp nhận, bởi họ yêu Jin.

"Ngủ rồi."

Jimin gật gật đầu.

"Em về đi. Kẻo mọi người sinh nghi. Với lại hôm nay em hình như có lịch."

"Lịch của em buổi tối thực hiện cũng được."

"18 giờ rồi đó Jimin."

"Dạ?"

Jimin nhìn lại đồng hồ thì mới thật sự phát hoảng.

"Về đi em. Tôi ở đây là được rồi. Trước giờ đều thế, xong 5 ngày Jin sẽ ổn thôi. Nếu muốn em có thể đến đây để cùng chơi với anh ấy."

"Vậy em về trước. Có gì liên hệ gấp với em nha. Phía quản lý chắc cũng đang cho người điều tra rồi. Kết quả chắc sẽ có nhanh thôi. Em sẽ không để yên cho người đó đâu."

"Ừm. Trước hết thì đừng xé to chuyện này. Các thành viên khác mà vào cuộc thì sẽ càng khó giải quyết hơn."

"Dạ hyung. Em đi đây. Bái bai."

"Lái xe tôi về đi."

"Không cần đâu, em bắt taxi là được."

"Nguy hiểm."

"Không ai nhận ra em đâu mà."

Jimin có đeo kính và khẩu trang, cộng thêm áo trùm đầu nên chắc sẽ không bị tài xế taxi nhận ra. Mà có thì đã sao? Idol thì không được đi taxi à?





Yoongi trầm ngâm một lúc rồi trở về phòng với Jin. Anh đang cuộn cơ thể đầy rẫy dấu vết kích tình trong chăn mà ngủ say.

"Anh sợ lắm, đúng không?"

Yoongi áp mặt của mình lên mặt Jin rồi hỏi.

"Xin lỗi vì tôi không đến kịp lúc."

"Xin lỗi..."

Yoongi biết chắc hẳn, Jin không chấp thuận dễ dàng để Jimin làm điều đó với mình. Nên chắc rằng, qua đoạn thời gian này, anh sẽ không biết làm sao để nhìn mặt đối phương. Đau khổ, tự trách trong anh ngày một nhiều lên làm cậu thật sự lo lắng.

"Jin à. Xin anh, dù có chuyện gì....cũng đừng...."

Yoongi hít một hơi sâu khi mũi cọ cọ vào má của Jin.

"Tôi sẽ cố, cố gắng chinh phục được những cột mốc xứng đáng mà BTS có được nhanh nhất. Sau đó chúng ta sẽ giải nghệ, chúng ta sống cuộc sống cho riêng mình nha Jin. Anh chờ tôi nha, chờ tôi."

Yoongi cho tay ôm ngang Jin. Lòng cậu ngập tràn tâm sự cùng lắng lo.






Sáng hôm sau, Jimin đã đến sớm để gặp Jin. Đêm qua cậu không ngủ được chút nào vì nóng lòng muốn thấy anh.

"Em đến rồi à? Em chăm Jin được không? Phía công ty đang yêu cầu tôi quay lại gấp."

"Được ạ. Giao cho em."

"Tôi sẽ về nhanh."

Yoongi lấy áo cùng nón để bước ra cửa, trước khi khóa cửa cũng bảo:

"Nên cho Jin uống chất dinh dưỡng, ăn đồ mát. Những thứ đó đều có trong tủ lạnh. Nhưng nhớ cho ăn ít thôi, không sẽ viêm họng."

"Em biết rồi nè. Anh yên tâm."

"Ừ."




Yoongi đi rồi thì Jimin cũng đi vào phòng với Jin. Cậu ngồi xuống cạnh giường rồi xoa xoa đầu anh. Bản thân chắc rằng đêm qua anh đã cùng với Yoongi mây mưa, bởi Omega phát tình sẽ ngày đêm đều muốn, thế sao có chuyện nửa đêm không đòi hỏi.

"Anh mệt lắm đúng không?"

Jimin hiểu là cơ thể của Jin muốn. Jimin hiểu Jin là anh không tự nguyện trong chuyện này. Việc anh tiếp nhận Yoongi có lẽ là theo thói quen bấy lâu vì vốn không ai biết được bí mật của anh, để giúp anh vượt qua cơn nóng. Hai người họ như đối tác của nhau.

"Anh từ lúc nào đã gầy như thế này rồi?"

Jimin nhìn xuống cổ của Jin, nơi mà xương quai xanh vô cùng sâu, xương ngực cũng thấy rõ mà không kiềm được đau lòng.

"Sao anh cứ ôm mọi thứ một mình vậy hả Jin?"

"Anh nói ra để mọi người cùng giải quyết vẫn được mà. Nói trắng ra khi chúng em biết được anh là Omega sẽ vui mừng chứ sao lại chán bỏ? Anh đang nghĩ cái gì mà giấu chúng em lâu như thế?"

"Sao anh thích ôm đau khổ vào mình thế? Chúng ta là người một nhà mà."

"Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Jimin không hiểu sao mình lại ở đây hỏi những thứ này, hơn hết là thừa biết Jin cũng không nghe được. Nhưng khi cậu nghĩ đến cảnh anh khổ sở giấu giếm, một thân Omega lại sống chung tận sáu 6 Alpha cao cấp thì quả thực không chịu nổi. Điều đó rất kinh khủng và đòi hỏi tính tiết chế tự quản cao.

"Anh đã dùng bao nhiêu thuốc rồi hả?"

"Anh đã dùng bao nhiêu thứ để không phản ứng lại khi ở cạnh chúng em?"

"Anh đã uống vào bao nhiêu loại ảnh hưởng đến cơ thể của mình?"

"Anh đã chịu bao nhiêu đau đớn chứ?"

"Jin à, sao anh lại ngốc như thế?"

Jimin sợ mình sẽ khóc mất thôi.

Jin sống trong phập phồng, bất an, sợ hãi, lo lắng với việc sợ bị phát hiện là một Omega suốt bao nhiêu năm chứ? Đổi lại là Jimin cậu không thể nào làm được như thế, có thể còn sớm phát điên từ lâu hoặc chọn từ bỏ mọi thứ, lên cái sân thượng nào đó mà nhảy xuống.

Jin của họ thật kiên cường đúng không?

Thiên thần của họ thật mạnh mẽ.

Trân quý của họ đang chiến đấu từng ngày.

Đau lòng biết bao...

Khó khăn biết bao....

Cực khổ biết bao....

Đáng sợ biết bao...



Jin đã đổi hình đại diện và bio tại Instagram lại là hình của bản thân cùng với một chữ Jin duy nhất. Điều đó chứng minh cái gì? Anh đã vượt qua giai đoạn đau khổ khi được tháo gỡ băng bột, hay từ đây về sau sẽ mãi sống với dạng Jin, còn Kim Seokjin không tồn tại nữa?

"Yoongi......Yoongi...."

Jin trong mơ màng gọi tên Yoongi khiến Jimin như chết lặng. Nhưng rồi cậu hiểu là bản thân không phải người cùng anh che giấu bí mật, cũng như trải qua giai đoạn phát tình bấy lâu nay nên cố dàn xếp tâm tình.

"Jin, Yoongi hyung bận rồi. Có em thôi anh."

Qua ngày sốt mãnh liệt đầu tiên thì Jin giờ đây có tỉnh táo lại một chút nên lựa chọn nhanh chóng ngồi dậy để kéo dãn khoảng cách với Jimin. Chỉ là cơ thể anh như rã rời, còn chưa kịp ngồi dậy đã đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

"Anh sao vậy? Anh cần gì à?"

Jin chỉ biết nhắm mắt thở dài. Anh lại kéo thêm người vô tội cùng mình xuống bùn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro