Chap 14: Ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn ăn gì không Jin?"

Jimin đang cố tạo ra bầu không khí ít gượng gạo nhất, nhưng Jin vẫn không thấy khá hơn.

"Không đói."

"Không đói vẫn phải ăn, để em đi nấu gì đó cho anh ăn nha."

Jimin nhanh chân ra khỏi phòng ngủ để đi xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho anh cả.

Jin lặng người ngồi suy nghĩ gì đó, xong đưa mắt tìm điện thoại của mình. Toàn thân anh bủn rủn và mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, vậy mà bên dưới còn phát đau trước dư âm ân ái kịch liệt hôm qua.

Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại đặt ở đầu giường, Jin gọi điện cho bác sĩ Lee rồi bảo:

"Tôi cần thuốc chặn cơn nóng, giờ này ông có thể đến không?"

"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."

Jin sau khi đọc địa chỉ thì tắt máy. Anh không biết Jimin cùng Yoongi đã nói dối những thành viên khác thế nào nên lượn vào group chat xem thử. Sau khi nắm được tình hình thì nhắn vào một tin.

[Yahhhh.... ở chỗ này chán quá đi. Thật muốn nhanh về nhà.]

[Có cần tôi tới chơi với hyung không?]

Namjoon nhanh nhắn lại một câu.

[Không phải em đang ở Mỹ à?]

[Tôi về nước rồi, vừa tới ký túc xá.]

Jin quên mất Namjoon chỉ về sau họ một hôm nên giờ đây bắt đầu lag ngang.

[Xin lỗi tôi quên mất.]

[Không sao, anh ở bệnh viện nào? Gần ký túc xá hay trung tâm?]

[Không cần đến đâu. Đến tôi sẽ nhớ mọi người rồi chỉ mong mau về nhà, như thế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tập.]

Jin nhanh tìm một lý do để chối từ.

[Nhưng chúng em cũng nhớ hyung lắm. Hay call nhóm đi, đừng nhắn tin nữa.]

Taehyung đưa ra yêu cầu khiến Jin bị đông cứng. Sau một hồi load từ ngữ để tìm ra câu cần nói thì đáp:

[Tôi vừa dậy thôi, mặt mũi không đẹp.]

[Hyung lúc nào cũng đẹp mà.]

Jungkook nhắn xong còn gửi thêm một icon mắt trái tim.

[Được rồi, bác sĩ vào rồi, nhắn tin sau.]

Gõ phím bằng một tay đúng là lâu, Jin không biết khi nào cái tay còn lại của mình mới hoạt động bình thường như trước nên tâm trạng mãi u uất nặng nề. Anh nghe nói, bệnh xương khớp trăm ngày mới khỏi, bản thân chỉ mới một tháng nên hành trình bình phục chắc còn dài lắm. Thật mong, thời gian trôi nhanh nhanh một chút, chứ cứ thế này thì anh làm sao tự mình thoát khỏi suy nghĩ bản thân đáng bỏ đi và đang gây phiền phức cho cả nhóm?

Jin đã quên cơn đau mà nhảy hết mình. Nhưng nó vẫn không được công nhận nên với cái não đang tiêu cực liền ghi nhớ những lời chửi bới đậm sâu hơn những lời động viên. Ý chí trong anh theo đó bị ảnh hưởng, nói theo hướng nào đó, anh đang muốn đẩy nhanh mọi thứ để được chết sớm hơn.

Jin xốc chăn và khó khăn để rời giường, tiến đến nhà tắm để tẩy cho sạch sẽ. Dù Yoongi đã giúp anh mặc vào bộ quần áo mới và tắm hộ từ lâu, nhưng bản thân vẫn muốn tự mình làm lại, muốn tự mình gột rửa.

Không phải Jin không biết rằng: Có thay đi lớp da này thì bản thân vẫn bẩn.

Nhưng làm như vậy, anh sẽ thấy dễ chịu hơn phần nào.




Jin tắm xong thì Jimin cũng mang bữa sáng lên. Cậu thấy anh đi còn không vững nhưng lại chẳng chịu nhờ mình nên mở miệng nói:

"Sao không gọi em? Lỡ anh ngã trong nhà tắm thì sao?"

Jimin đặt bữa ăn xuống bàn rồi chạy lúp xúp đỡ lấy Jin.

"Tôi thấy mình ổn."

Từ trước đến nay, Jin không muốn làm phiền ai hết, cái nào tự mình làm được thì sẽ làm. Như hiện tại dù đang đứng trên nền gạch nhưng đôi chân không chút sức lực, não bộ thì chất đống những mệt mỏi mà cho ra cảm giác lơ lửng thì vẫn muốn tự mình cất bước.

Nói Jin lì lợm không hẳn sai đâu. Bởi có bám tường hoặc lết trên nền thì vẫn chọn tự thân vận động.

"Ổn, bộ dạng của anh ổn chỗ nào? Tay còn chưa hoạt động bình thường lại được. Anh bớt cứng đầu đi."

Jimin dìu Jin ngồi xuống giường. Lúc này chuông cửa cũng reo lên, cậu mang theo chút ngơ ngác vì không biết ai lại đến nơi này.

"Mở cửa đi, là bác sĩ Lee."

Câu nói này của Jin khiến cho Jimin nhanh chân đi mở cửa, vì cậu muốn tống người bác sĩ kia về càng nhanh càng tốt.

Jimin xuống nhà, sau câu chào hỏi cho phải phép lịch sự thì bảo rằng:

"Thật ngại quá, nhưng Jin không cần đến thuốc đâu. Ông có thể về rồi."

"Không cần?"

Bác sĩ nghi hoặc nhưng sau một lúc nói chuyện, Jimin cũng thu xếp êm xuôi rồi quay lại lên lầu.

"Bác sĩ đâu?"

Jin không thấy bác sĩ theo sau Jimin nên ánh mắt chứa đầy tò mò.

"Em bảo về rồi."

"Về? Em kêu?"

Jin hỏi lại liên tục vì cảm thấy câu nói của cậu làm bản thân bị lùng bùng lỗ tai.

"Đúng vậy. Em sẽ không để anh tiêm loại thuốc đó đâu."

"Em bị điên à?"

"Em điên thì sao? Em bị điên thật đó thì sao?"

Jimin cao giọng tiếp tục bảo:

"Anh đừng tưởng bản thân là anh cả thì muốn làm gì làm. Kim Seokjin, anh nhìn lại cơ thể anh đi, nó đang ra tín hiệu cầu cứu nhưng anh đã đối xử thế nào với nó? Từ chân đến cái tay bị thương rồi cả những chuyện thế này. Anh từng thật lòng quan tâm yêu thương nó chưa?"

Cậu còn muốn mắng Jin một trận nên thân, nhưng biết đối phương đang trong giai đoạn nào mới chọn tiết chế.

"Em hiểu sao? Các người hiểu được sao?"

Jin cũng không chịu thua mà quát lại. Dù giờ đây anh đang thở không ra hơi.

"Anh không nói thì chúng em phải hiểu cái gì cho anh? Jin à, không một ai tự dưng hiểu một người khác toàn phần được. Đặc biệt là người thích giữ khư khư mọi thứ trong lòng, không muốn san sẻ cùng ai."

"Jin, chúng em sẵn sàng nghe anh nói. Chúng em cũng không ngừng tìm cách để hiểu anh mà Jin. Nhưng anh không cho bọn em cơ hội, Jin à."

Trên đời này, ai có bổn phận phải hiểu bạn? Không một ai.

Trên đời này, ai có thể hiểu bạn 100%? Không một ai vì cả bạn còn không thể biết được bạn đang thật sự muốn hay nghĩ đến gì đâu.

Thế thì với trường hợp của Jin cũng thế. Anh không thể bắt người khác hiểu cho mình, nghĩ cho mình. Đặc biệt hướng nhìn của anh nó còn phiến diện, tiêu cực. Đồng ý rằng Jin hiểu điều đó, đồng ý rằng giây phút này thần trí của anh cũng không ổn định để nói chuyện có lý lẽ. Nhưng nếu biết cái gì sai mà vẫn muốn làm thì bênh không được.

"Em cút ra ngoài."

"Jin."

"Tôi bảo em cút ra ngoài. Cút đi, biến đi cho tôi."

"Được rồi, em sẽ đi. Anh bình tĩnh trước đã. Thức ăn sáng em cũng để cạnh bên rồi, anh ăn đi cho nóng."

Jimin rời đi vì cậu biết, ở lại chỉ khiến Jin thêm bực dọc, không tốt cho tâm tình.






Không có thuốc, không có thuốc thì làn sóng ham muốn ở ngày thứ 2 phải giải quyết làm sao? Jin như phát điên lên nên gạt hẳn những thứ Jimin nấu cho mình.

Jin không muốn, Jin không muốn phải quấn lấy Alpha, trong khi người đó còn là đứa em anh nuôi dưỡng suốt chục năm trời. Anh không muốn những đối tượng luôn kính trọng mình, xem mình là anh cả rồi tung hô hay noi gương, lại thấy bộ dạng phóng đãng, không biết xấu hổ hay liêm sỉ trong lúc phát tình.

Jin không muốn chút nào hết, có chết cũng không. Nghĩ đến hình tượng anh cả bị sụp đổ là bản thân chỉ muốn khóc to, muốn kêu gào, muốn nhảy lầu cho xong chứ không còn mặt mũi đối diện. Chúng rất nhục nhã, rất đáng sợ, rất khủng khiếp.

"Thuốc....thuốc đâu rồi?"

Chân tay Jin run rẩy liên hồi, anh cố gắng lần nữa xuống giường để tìm kiếm thuốc đặc trị của mình. Cảm xúc của anh đang rối loạn ngổn ngang, anh sẽ phát điên lên nếu không uống thuốc kịp thời.

"Nó đâu, nó đâu rồi? Thuốc ở đâu? Thuốc đâu?"

Jin lục tung cả balo, cuối cùng cũng thấy được lọ thuốc mà mình muốn. Ban đầu lúc mang nó theo, sợ Yoongi sẽ nhìn thấy rồi nghi ngờ lung tung nên anh giấu trong ngăn nhỏ cuối cùng của balo.

Kể ra Jin đã bỏ ba cữ thuốc nên cảm xúc mới trở nên khó kiểm soát. Anh run run cho thuốc vào miệng rồi rót cho mình ly nước và nuốt chúng xuống. Đơn giản là tìm thuốc rồi uống thuốc, nhưng nó làm anh cạn sức đến độ ngồi phịch trên nền nhà, không nhúc nhích nổi.

"Mình có thể làm gì chứ? Mình đúng là vô dụng mà."

Jin nhìn bản thân còn không thể tự trở lại giường thì chỉ biết cười khổ. Người khác nói anh liên lụy cả nhóm quả thực không sai, đúng chứ?

"Nếu mình là Alpha, sẽ khác đúng không?"

Cơ thể của Jin dùng quá nhiều thuốc để che đậy những đặc trưng của Omega suốt thời gian dài. Cho nên mỗi lần anh trở về sống đúng với bản thể của mình thì toàn thân như hóa thành người giấy hoặc thủy tinh. Nguyên nhân do những lúc va chạm dù mạnh hay nhẹ đều khiến anh thấy cơ thể này sắp bị bóp nát ra.




Jimin biết bỏ Jin một mình trong phòng là không tốt, nên sau khi ngồi bên ngoài ngẫm nghĩ mấy việc thì đã chọn gặp anh để nói lời xin lỗi cũng như ở cạnh bên. Nhưng khi vào trong, thứ cậu gặp là chén đĩa vỡ nát thì giật thốt.

"Jin."

Jimin không thấy Jin đâu nên bất giác gọi lớn. Tim cậu như sắp rơi ra ngoài nhưng tiếng nước vang lên trong nhà tắm đã giúp bản thân bình ổn một chút. Cậu thở ra một hơi và tiến đến gõ cửa.

"Jin, anh cần giúp đỡ không?"

"Jin, em xin lỗi, em sai rồi."

"Jin, anh ơi, nghe em nói không anh?"

Jimin bắt đầu thấy lo lắng trở lại, nhưng vẫn kiên trì gõ cửa.

"Jin à, anh à, anh ơi, Jin."

Jimin kêu thêm vài lần nữa nhưng đều vô dụng nên tự mình tông cửa vào. May rằng cậu có học võ, bằng không với những cánh cửa thời nay, muốn xông vô được thì chỉ có trong phim.

"Jin."

Jimin nhìn Jin đang ngâm mình trong bồn nước, đầu thì gác lên thành bồn và mắt nhắm nghiền. Trên mặt anh, sự thoải mái được thay bằng cái díu mày khó chịu.

"Jin, anh à."

Jimin nhẹ nhàng lay Jin, cậu nghĩ là anh ngủ quên nhưng dường như mọi thứ không đơn giản như thế.

"Tránh ra."

"Jin, sao nước lạnh vậy anh?"

Jimin chạm tay vào thì cảm thấy nhiệt độ có thể xem là nước đá. Jin ngâm mình kiểu này bị cảm rồi ảnh hưởng phổi thì sao?

"Cút ra ngoài."

Jimin thông minh nên biết nhận định ban đầu của mình đã sai, song cho tay xốc Jin lên.

"Buông....thả tôi ra....Buông....buông tôi ra...."

Jin yếu ớt kháng cự, anh đang rất nóng, nói trắng ra là đang rất muốn. Thế mà Jimin lại tiếp xúc với anh còn mang anh ra khỏi bể nước là ý gì chứ? Muốn xem bộ dạng không còn biết xấu hổ trong cơn nóng của anh lần nữa sao? Nghĩ đến đây thì tim của anh càng đau nhói.

Thả Jin nằm xuống giường, Jimin mới đi lấy khăn và quần áo mới cho anh. Nhưng còn chưa kịp quay bước đã thấy đối phương muốn tiếp tục rời giường.

"Jin, anh lại muốn đi đâu."

"Tránh ra, tránh xa tôi ra."

"Jin. Đừng như thế mà anh, anh yếu lắm rồi, anh sẽ bệnh đó."

"Tôi không quan tâm, tránh xa tôi ra. Cút ra ngoài."

Jin vẫn kiên quyết muốn xuống giường và Jimin đang cố chặn lại. Vì cậu sợ bản thân sẽ vô tình đụng trúng cái tay còn đơ của anh mà chẳng dám dùng hết sức lực.

"Jin, nếu anh không muốn để em giúp thì em có thể gọi Yoongi đến mà. Em có thể gọi cho anh mà, anh làm ơn đừng dùng cách này được không?"

Ngâm nước lạnh không hẳn là giảm cơn ham muốn trong người Jin xuống, song cơn thống khổ càng dấy lên cao hơn. Nhưng anh không cần đến ai giúp hết, anh muốn tự mình vượt qua, anh muốn bản thân bớt bị người khác sử dụng lại là sai sao?

"Cút khỏi mắt tôi, trả không gian này lại cho tôi. Biến đi...."

Jin như muốn phát điên lên trước cơn nóng đang ăn mòn từng tế bào trong não của mình. Anh sợ nếu còn dây dưa cùng Jimin thêm ít giây thì sẽ không thể trốn tránh hay tự kiềm chế được.

"Jin, làm ơn, để em giúp anh được không? Em hứa không quan hệ với anh, chỉ để tin tức tố xoa dịu thay được không?"

"Không. Một chút cũng không. Nhanh, tránh ra, cút ra ngoài."

"Jin, bình tĩnh, Jin."

Jimin đè Jin nằm hẳn xuống giường, cậu biết mãi giằng co không phải cách nên sẽ dùng biện pháp khác thay thế.

"Có chuyện gì vậy?"

Yoongi mở cửa phòng rồi nhìn hai người đang xảy ra mâu thuẫn.

"Hyung giúp anh ấy đi. Anh ấy đang lên cơn nóng nhưng không muốn để em liên hệ anh mà chọn tự mình ngâm nước lạnh."

Jimin như bất lực nói. Jin vẫn còn ra sức vùng vẫy và cứ thốt lên mấy câu mắng chửi, xua đuổi.

"Giữ anh ấy."

Yoongi đi lại tủ, mở ngăn 2 lấy lọ thuốc an thần ra rồi nhanh đi rót nước và cho Jin uống.

"Hyung, đó là gì?"

"An thần."

"Sao lại cho anh ấy uống cái đó?"

"Chứ em muốn nhìn Jin cứ thế này đến kiệt sức mà ngất à?"

Jimin không nói thêm gì.

"Ôm Jin lại sofa đi. Giúp anh ấy lau người thay đồ, còn tôi thay drap giường."

Yoongi ra lệnh và cả hai nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đến khi thả Jin nằm lại xuống giường lần nữa thì anh đã ngủ say vì mệt lẫn tác dụng của thuốc rồi.

"Ngủ ngon, Jin của tôi."

Yoongi hôn lên trán Jin, ánh mắt cậu mang đầy nét ưu buồn. Cậu cho tay xoa xoa lưng anh và trong lòng thầm nói:

"Ngủ đi Jin, sẽ không còn ai làm hại được anh nữa."

Daehyun sẽ không còn cơ hội nào xuất hiện trước mặt của Jin nữa. Con người đang quấy rầy cuộc sống của anh, làm xáo trộn nó và giáng xuống những đòn kinh khủng vào tâm lý lẫn thể xác này của anh đã biến mất mãi mãi rồi.

"Đừng sợ Jin, đừng sợ nữa."

Theo điều tra từ phía HYBE thì những gì Daehyun đã và đang chuẩn bị làm với Jin đều bị phơi bày. Nhưng họ không thể công bố với bên ngoài hoặc mang anh ta lần nữa đến đồn cảnh sát. Vì bây giờ BTS không còn giống lúc xưa mà dễ dàng che đậy những tin giật gân liên quan. Thế nên nếu lôi ra phía công lý thì Jin bị thiệt thòi rất nhiều, thậm chí là không chịu nổi đủ loại nhận xét về vụ việc trên mà chọn từ bỏ cuộc sống.

Giới showbiz có luật của giới showbiz. Cách để thủ tiêu những thứ đang cản đường cây hái ra tiền phát triển cũng nhiều vô số kể. Vậy nên không cần đề cập quá nhiều về cái kết của Daehyun, tôi nghĩ mọi người cũng đoán ra rồi đúng chứ?

Tránh đêm dài lắm mộng thì đành tiên hạ thủ vi cường.


"Anh à, thuốc đó uống vào sẽ giúp Jin bớt cơn nóng hơn hả anh?"

Jimin đứng cạnh bên đưa mắt nhìn và thỏ thẻ hỏi.

"Không."

"Thế sao lại uống nó, an thần không tốt chút nào."

"Nhưng nó đã giúp Jin ngủ, em thấy không?"

Jimin gật gật đầu.

"Chỉ cần Jin ngủ, dù cơn nóng có đến thì nó sẽ theo tác dụng của thuốc ngủ mà không bộc phát hết mức. Khi đó chỉ cần dùng tin tức tố, xoa dịu cho anh ấy tiếp tục ngủ là được."

"Nhưng anh ấy vẫn rất đau đúng không?"

Thuốc an thần sẽ khiến Jin mở mắt không nổi, nhưng nó đâu đồng nghĩa với việc cơn nóng không được đáp lại sẽ không đau.

"Ừm."

"Thế sao chúng ta...."

Jimin định hỏi gì, Yoongi hiểu chứ.

"Từ đầu đến cuối, Jin đều không chấp thuận chuyện đó. Nhưng trong giai đoạn nhiệt vẫn phải cùng Alpha giao phối, tệ gì cũng ba lần. Cho nên ngoài trừ những lúc anh ấy không chịu được, chúng tôi đều thống nhất chọn phương pháp khác. Biết là nó đau, nhưng chí ít anh ấy không cảm thấy mình đang bị lạm dụng."

Quan hệ tình dục không tự nguyện, chẳng khác nào một vụ cưỡng hiếp. Yoongi thì thừa biết anh ám ảnh chuyện xưa đến mức nào nên chỉ đành đưa mắt nhìn chứ đâu dám giúp đỡ trọn vẹn giai đoạn phát tình. Cậu sợ anh lại thấy mình đang bị cưỡng bức, cậu sợ anh lại trầm cảm, cậu sợ sau tất cả, anh không chịu được mà rời đi.

Dù sao Jin cũng là anh cả, nếu cứ bị những đứa em mình hết mực thương yêu làm chuyện ấy, song còn không tự nguyện thì nó rất kinh khủng. Jimin hiểu hết chứ... Vốn có nhiều thứ không nói được thành lời bởi chẳng câu từ nào diễn tả đủ về nó. Do đó ngầm hiểu rồi để trong lòng thôi.




Giờ đây Yoongi mới rảnh đưa mắt nhìn khắp phòng, sự lộn xộn của nó khiến cậu cau mày.

"Gì đây? Hai người làm gì để cái phòng ra như vậy?"

Jimin cũng tường thuật lại chuyện bản thân đuổi bác sĩ Lee đi, làm Jin tức giận. Cậu nghĩ mình sẽ bị Yoongi mắng nhưng may là đối phương đã đồng ý cách làm này. Vốn, Yoongi cũng chưa từng để anh phải tiêm những loại thuốc đó.

Cả hai bắt tay dọn dẹp lại căn phòng. Jimin trong lúc xếp lại quần áo trong balo của Jin thì phát hiện lọ thuốc không nhãn mác.

"Hyung, đây là thuốc gì nhỉ?"

Yoongi đang kéo rèm cửa sổ cũng quay lại nhìn.

"Thuốc gì đây? Sao không chút nhãn hiệu gì."

Jimin mở nắp, đổ hẳn những viên nén bên trong ra lòng bàn tay. Yoongi từng bị trầm cảm nặng và Jin cũng như thế do không tự mình thoát khỏi giai đoạn u ám năm đó. Vì vậy hiện tại chỉ cần nhìn mặt thuốc, cậu liền biết nó điều trị cái gì.

"Yoongi hyung, nó trị gì?"

Jimin thấy Yoongi im lặng nên lại hỏi.

"Trầm cảm."

Yoongi đang nóng giận vì Jin lại điều trị căn bệnh tâm lý nặng nề này một mình nên không chọn giấu che công dụng của thuốc. Chưa kể Jimin rất thông minh, đối phương sẽ dễ đoán ra nếu bản thân nói dối.

"Sao?"

Jimin tỏ ra cả kinh.

"Thuốc trị trầm cảm."

"Jin...anh ấy...."

Căn bệnh trầm cảm hầu như các thành viên đều mắc phải do áp lực và mệt mỏi quá nhiều. Nhưng thuốc để trị cho họ là loại xoa dịu thần kinh, giúp dễ ngủ dễ ăn. Thế nhưng loại của Jin lại đánh thẳng vào trọng tâm, chứng tỏ tình trạng của anh không nhẹ chút nào.

"Jin thích ôm mọi thứ một mình."

Yoongi ngồi xuống cạnh bên Jimin.

"Em cứ nghĩ, chúng ta của ngày hôm nay sẽ khiến Jin đỡ thiệt thòi hơn. Nhưng nào ngờ.... "

Jimin biết càng nổi tiếng, gánh nặng mang trên lưng càng nhiều. Nhưng chí ít sẽ không cực khổ như lúc xưa, vậy mà anh cả của họ vẫn phải đón nhận những nỗi đau triền miên là sao chứ?

"Chúng ta đã sai rồi đúng không?"

Yoongi thở ra một hơi hỏi.

"Chúng ta đã không quan tâm anh ấy đúng mức độ sau những gì đã xảy ra với anh ấy."

Họ chỉ biết nói Jin ơi đừng sợ, sẽ không ai tạt axit anh nữa đâu.

Họ chỉ biết nói Jin ơi đừng lo, quản lý sẽ không cho anh uống thuốc ngủ rồi để Johny làm gì xấu.

Họ chỉ biết nói những thứ xoa dịu vô bổ chứ chưa từng thật sự làm gì đó đúng trọng tâm. Thế nên Jin tại sao phải chia sẻ với họ? Hơn hết nhiệm vụ của họ là phải tìm hiểu anh, kéo anh rời khỏi những xoáy đen.

Vậy mà.....

Jimin đi lấy điện thoại của Jin, sau đó nhấn vào Twitter. Đúng như cậu đoán, anh vẫn không chặn những tài khoản đăng tin về các thứ cần report.

"Chúng ta vẫn không hiểu được anh ấy."

"Nói chính xác, chúng ta vẫn chưa từng cứu được anh ấy."

Jimin cảm thấy mình sẽ khóc ngất.

"Anh ấy có lẽ....rất muốn chúng ta hiểu."

Yoongi nghĩ, Jin muốn mọi người hiểu mình, không phải để nhận lại những hòa hợp hay những gì bản thân muốn. Mà đơn giản là đó như một sự cầu xin, một sự khát khao rằng: Làm ơn hãy hiểu tôi đi, hiểu rồi thì thông cảm đi. Đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa.

"Yoongi, hyung xem."

Jimin đưa điện thoại của Jin đến trước mặt Yoongi.

"Cái gì đây?"

Yoongi nhìn trang chủ của app Note đầy rẫy bản ghi chú mà nheo nheo mắt. Tiêu đề của chúng được ghi số ngày, tháng, năm tương đương với lúc tạo ra nó. Phần nội dung thì ghi lại hôm nay ăn gì, mỗi món bao nhiêu kalo. Tăng hay giảm so với hôm qua, anh đều trình bày lại rõ ràng.

"Anh ấy nói với chúng ta, anh ấy không ăn kiêng."

Jimin cảm thấy mình sẽ phát điên. Anh cả của họ có khác nào đang rơi vào cảnh ám ảnh cân nặng?

Cả hai còn chưa thoát khỏi những hỗn loạn trước mắt thì chuông điện thoại của Jin reo lên. Jimin nhanh nhấn nút âm lượng để nó rơi vào yên lặng, tránh làm ồn đến anh, người đang ngủ nhưng một giây cũng không thoải mái.

"Johny?"

Nhìn tên người gọi, Jimin cùng Yoongi càng không hiểu được vấn đề.

"Nên nghe không?"

"Bắt máy đi."

Yoongi muốn biết tại sao Jin lại lưu số của Johny, hai người họ trong thời gian ở Las Vegas đến cùng có chuyện gì rồi. Lòng cậu cùng Jimin như có lửa đốt, bởi cả hai sợ thứ không mong muốn nhất đã diễn đến nhưng người anh này giấu giếm họ.

"Jin, I'm in Korea, I just wanted to let you know. We'll see each other when you free!"

*Jin, tôi đến Hàn Quốc rồi, tôi chỉ muốn báo cho em biết thôi. Chừng nào rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé!

"Sorry. I'm Yoongi, Jin is busy. I'll pass your word on to him."

*Xin lỗi. Tôi là Yoongi, Jin đang bận rồi. Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy giúp ông.

Yoongi là người giỏi giữ bình tĩnh nhất trong số các thành viên, nên cậu đáp lại bằng giọng tự nhiên để mọi thứ kết thúc trong tự nhiên.

"Oh. Thanks."

Không phải Jin nên Johny hơi thất vọng nhưng vẫn phải nói cảm ơn cho đúng lễ nghĩa.

Nếu hiện tại Jin không ngủ, Jimin thề sẽ bỏ luôn kính ngữ để mắng đối phương.

"Anh ấy đến cùng đã làm trò gì vậy?"

Jimin vò đầu bứt tóc với đôi mắt đỏ hoe. Cậu không hiểu được, hoàn toàn không hiểu được gì hết. Jin của cậu đang làm những thứ ngu ngốc gì? Jin của cậu đến cùng đã tự mình ôm bao nhiêu dao bén trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro