Chap 15: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ưm...."

Jin có chút cựa quậy nên Yoongi cùng Jimin nhanh chóng chạy đến cạnh bên và gạt đi những rối rắm đang mang.

"Khó chịu lắm hả Jin?"

"Ưm..."

Jin nhắm nghiền mắt và gật gật đầu.

"Tôi ở đây, tôi đây."

Yoongi nắm chặt tay của Jin và không ngừng dỗ dành. Hương hổ phách nơi cậu cũng bộc phát để xoa dịu sự khó chịu nơi anh. Cậu hy vọng nó sẽ giúp được đối phương đỡ đau đớn hơn phần nào.

"Cố lên Jin, tôi ở đây."

Jimin đứng cạnh bên mà không giúp được gì nên lòng như có lửa đốt.

"Chúng ta không còn cách nào khác hả hyung?"

"Không. Chúng ta không thể vì Jin đang rơi vào giai đoạn này rồi nghĩ rằng đáp ứng nhu cầu là đang cứu giúp được."

Jimin không phải không hiểu nhưng nhìn Jin đang đau khổ vì nó như thế, cậu đau không chịu được.

"Cố thôi. Jin cũng đang cố mà."

Thuốc an thần khiến Jin không mở mắt ra nổi nhưng làn sóng ham muốn của giai đoạn phát tình không hề ngừng lại hoặc giảm xuống, nó khiến anh cau chặt mày và cơ thể hơi vặn vẹo, từng đường gân trên trán lại nổi lên, toàn bộ gương mặt đều mang nét khổ sở.

"Tôi ở đây, Jin à. Ở đây."

Yoongi hôn nhẹ xuống trán Jin liên tục để an ủi.







1 tiếng sau.

1 tiếng cho giai đoạn thống khổ cuối cùng cũng qua. Jin mệt nhừ ngủ li bì với mồ hôi ướt đẫm mái tóc mềm. Jimin ngồi cạnh bên, dùng khăn lạnh lau mặt và đắp lên trán cho anh dịu mát.

"Đút cho anh ấy uống đi."

Yoongi đưa cho Jimin ly dinh dưỡng được ướp lạnh, để cậu đút cho Jin uống.

"Chuyện về người có hành vi không đúng với Jin ở thang máy sao rồi?"

Jimin vừa đút cho Jin uống, vừa hỏi lại Yoongi. Cậu cười nhạt bảo:

"Phía công ty giải quyết rồi, coi như êm xuôi, người đó nhận lại cái giá đáng nhận."

"Thế thì được rồi. Giờ chờ Jin ổn lại, chúng ta về ký túc xá là xong."

Jimin cũng không hỏi nhiều về kẻ kia, bởi cậu biết phía công ty sẽ có hướng giải quyết riêng và những chuyện như thế này đều bảo mật kỹ, trừ Jin ra thì chắc không ai hỏi thêm được nhiều thông tin liên quan.

"Ừm."

"Sắp tới sẽ rất bận rộn đây."

"May là không có chụp concept gì trong giai đoạn này."



Tối đó, khi Jin thức dậy thì Yoongi cùng Jimin đều chạy về cty do có việc gấp. Anh ôm lấy cái đầu đau nhức cùng cơ thể bủn rủn đi tắm rửa sơ qua, xong xuống bếp tìm gì đó nhét vào bụng. Cơn đói đang khiến bao tử anh trở nên chua xót, nhưng miệng lại không hề có chút tư vị nào.

Jimin cùng Yoongi đều ghi lại giấy nhớ dán lên tủ lạnh cho Jin, từ đồ ăn đến thức uống họ đều chuẩn bị xong nên anh không cần tốn công nấu, chỉ cần hâm nóng chúng thôi.

Jin uống vào một viên vitamin cho có sức rồi mới bắt tay vào việc hâm thức ăn. Trong lúc chờ chúng nóng lên thì bản thân có kiểm tra điện thoại một lượt. Nhóm chat rất vắng lặng, chắc hẳn trước thềm comeback khiến họ trở nên bận rộn mà ăn ngủ đều không đủ đầy. Anh không biết có nên vui trước sự hối hả của các thành viên hay chăng, bởi nó là thứ giúp anh bớt bị để ý đến, dễ dàng hoàn thành lời nói dối của mình một cách êm xuôi.

Jin bắt gặp lịch sử cuộc gọi của Johny và được nối máy, thời lượng nói chuyện là 35s nên trong lòng hơi hoang mang. Nhưng trước tiên là phải liên hệ lại với đối phương, còn phía Yoongi với Jimin thì anh lựa lời nói sau cũng được.




Đã qua ngày thứ 4, Jin cảm thấy tốt hơn rất nhiều nên trong lòng vui hơn mọi khi một chút. Anh có thể dứt khỏi Alpha và dùng phương pháp ngâm nước lạnh cũ rích để cơ thể dịu xuống, lý trí cũng có lại đầy đủ nên bản thân cực kỳ thoải mái.

Những hôm vừa qua chẳng khác nào cực hình với Jin. Nó không đơn giản ở việc anh chống lại cơn nóng của mình mà nằm ở chỗ bản thân phải đối diện với Jimin. Bình thường một Yoongi đã đủ khiến anh đau khổ rồi, đằng này còn cả Jimin cạnh bên nên não anh như muốn nổ tung.

Jin biết, Jimin không nói gì hay nghĩ gì về tình cảnh này. Nhưng lời nói dối bị bại lộ đã đành, đằng này còn cùng đứa em của mình xảy ra chuyện không đáng có, thử hỏi anh sẽ dễ chịu được sao?

Về phía Johny, Jin chỉ đơn giản bảo hai người là bạn. Tuy lúc đầu đối phương không đúng với anh, nhưng đó là cái sai của quản lý. Còn bản thân sau khi cùng nhau nói chuyện thì thấy được vài điểm tương đồng, thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ địch.

Ban đầu Jimin vẫn rất phản đối chuyện này, còn Yoongi nửa tin nửa không. Nhưng nhìn Jin không giống nói dối, Johny cũng có sức ảnh hưởng và có thể giở trò xấu sau lưng nên nếu ông ta tôn trọng, giữ chừng mực với Jin như đúng những gì anh nói, thì miễn cưỡng để anh làm bạn thôi.

Mối quan hệ ngoại giao của Jin rất rộng, ai cũng yêu quý anh nên các thành viên không thể nào quản nhiều là sự thật.

"Hyung về rồi a, chúng em nhớ hyung chết được."

Jungkook ôm chầm lấy Jin khi anh vừa bước vào cửa ký túc xá.

"Tôi cũng nhớ mọi người nhiều."

Jin cười nói lại.

"Sao rồi hyung, bác sĩ nói tay anh thế nào? Sao lại về sớm như thế?"

Hobi tiến đến hỏi và đưa tay xách balo hộ Jin.

"À họ nói tay tôi bình phục rất tốt nên có thể tập ở nhà. Tôi có mua từ bệnh viện những món phù hợp để luyện tập nữa."

Tránh những đứa em thông minh sinh nghi, trước khi về đây thì Jin đã ghé sang bệnh viện. Dù sao vẫn nên kiểm tra lại cái tay này kỹ càng vì thời gian qua anh vận động nó quá nhiều, còn ẩu và chủ quan đến nổi không đeo nẹp.

"Thế thì tốt rồi. Tạm thời ít quay chụp, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tay anh còn chưa hoạt động được bình thường đâu, đáng lý anh vẫn nên chấp thuận cho mỗi người một ngày chăm sóc đó."

Namjoon ngồi ở ghế sofa đọc sách nhưng vẫn lên tiếng.

"Tôi ổn lắm, mọi người đừng lo. Bác sĩ cũng khuyên nên vận động."

"Nhưng vận động của bác sĩ không có nghĩa là kêu anh tự mình làm mọi thứ."

Taehyung ôm Jin từ phía sau và nói lại. Anh đang bị hai maknae giữ chặt nên chỉ biết bất lực nói:

"Được rồi mà, để tôi vào phòng cái nha. Tắm sạch mùi bệnh viện đã."

Vẫn như thường lệ là ngày thứ 5, đủ nhận thức tỉnh táo Jin sẽ về lại ngôi nhà chung này. Nhưng cơn nóng tệ gì vẫn đến hai, ba đợt nữa nên anh cần tránh tiếp xúc với các thành viên. Anh không muốn ai phát hiện thêm bí mật động trời này của mình, một mình Jimin là đủ rồi.

Nghĩ lại cũng may vì lần đó, Namjoon không phát hiện ra anh là Omega. Nhưng cả hai đã phát sinh quan hệ thì sự tiến triển sẽ thêm một bật. Càng nghĩ, anh càng thấy mọi thứ đang rối tung rối mù lên bởi chính những lựa chọn sai lầm của bản thân, không biết phải làm sao bây giờ.

Jin đang nằm một hồi thì nhớ đến lời hẹn với Johny hôm trước. Đối phương sang đây để bàn công việc, mở rộng quy mô kinh doanh nên chắc lâu gì chỉ ở một tuần. Riêng Jin đã hẹn tận bốn ngày rồi, vậy hôm nay phải đi gặp mặt chứ không trì trệ hơn được.






Tối đó, cả hai gặp nhau ở nhà hàng 5 sao. Jin cũng hơi lo lắng vì ở nước nhà, tụi săn tin sẽ mạnh và táo tợn hơn lúc ở Las Vegas. Nhưng sao có thể không cùng đối phương đi? Chính anh mở miệng nhắc đến việc sang Hàn cho Johny, xong còn bảo bản thân sẽ thu xếp lịch gặp mặt. Thế giờ anh không xuất hiện thì chẳng phải thất hứa à? Như vậy lấy đâu ra uy tín, mặt mũi?

Thực, Jin nghĩ Johny sẽ không đến Hàn sớm như thế....

"I hope you don't misunderstand because I suddenly chose to go to Korea."

*Tôi hy vọng em không hiểu lầm vì tôi lựa chọn sang Hàn đột ngột.

"No, I don't think at all."

*Không, tôi không nghĩ gì đâu.

Jin cười đáp lại trong lúc chờ thức ăn lên.

"Thanks to your suggestion, I want to try investing in Korea.  If possible, I will open a branch here, considering it the first branch in Asia."

*Nhờ đề xuất của em mà tôi muốn thử đầu tư ở Hàn Quốc. Nếu được thì tôi mở thêm một chi nhánh ở đây, coi như chi nhánh đầu tiên ở Châu Á.

"What did I suggest?"

*Tôi đề xuất gì đâu?

"You suggest that I come here to travel."

*Em gợi ý cho tôi đến đây du lịch còn gì?

Jin chỉ biết cong môi lần nữa sau lớp khẩu trang đen.

Thức ăn thoáng được mang lên và cả hai bắt đầu dùng bữa.

"Are you familiar with the Korean time zone? Can you sleep?"

*Ngài đã quen với múi giờ chưa? Có ngủ được không?

"Being out of the time zone is quite normal for me, I can sleep."

*Việc trái múi giờ với tôi khá bình thường, tôi có thể ngủ được.

Cả hai cùng nhau nói chuyện khá vui vẻ nhưng sau đó Jin thay đổi sắc mặt và cười gượng gạo bảo:

"Sorry, I have to go first.  I suddenly remembered that I was busy."

*Xin lỗi, tôi phải về trước rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc bận.

"Really? Alright, you go. I'll stay here for a few days, if we can, we'll see you later."

*Thế à? Được rồi, em cứ về đi. Tôi còn ở lại đây ít hôm, nếu được chúng ta gặp sau.

"Sorry you."

*Xin lỗi ngài.

"That all right"

*Không sao cả.

Jin đứng lên, đeo lại khẩu trang và đội mũi rồi nhanh rời khỏi nơi này. Johny sau khi thấy anh đóng cửa phòng ăn lại mới nhớ bản thân có mua quà tặng mà quên đưa cho đối phương nên đuổi theo.

"Jin."

Quản lý thấy anh mở cửa xe gấp gáp ngồi vào liền thấy có gì không đúng.

"Chạy về ký túc xá nhanh lên, tôi nóng."

Jin chỉ mới đang ở ngày thứ năm nên chuyện đáo lại là hết sức bình thường.

Đến khi Johny đuổi được theo Jin thì xe anh vừa lăn bánh khỏi gara. Nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất mùi đàn hương dịu ngọt của anh đọng lại.

"Is this scent not Jin's? Is he an Omega?"

*Mùi này không phải của Jin sao? Em ấy là Omega?

Lần trước ôm và hôn lấy Jin suốt một tiếng hơn, ông dư sức khắc ghi được tuyến mùi của Jin có vị gì. Nhưng giờ đây nó nồng đậm trong không khí kiểu này, không thể nào bản Beta có khả năng.

Song, dẫu Jin là idol toàn cầu, luôn có lịch đột xuất thì sẽ có liên lạc. Đằng này tự anh nhớ ra rồi gấp gáp rời đi thì quả thực không đúng lắm, do trước khi gặp ông, anh phải thu xếp lịch trình cho ổn thỏa.




Jin vào ký túc xá rồi nhanh chân chạy vào phòng của mình. Anh không biết nó sẽ đến lúc nào nên trước khi gặp Johny, bản thân đã ngâm nước lạnh trước, vậy mà vẫn không tránh khỏi sự kéo đến đột ngột của nó. Anh chỉ biết thở ra mấy hơi bất lực, nói không chán ghét bản thân này chính là nói dối.

Jin mệt mỏi rời khỏi bồn tắm, vừa mới thay xong quần áo thì cửa phòng đã bị gõ. Anh lau tóc rồi ra mở và phát hiện đó là Taehyung.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi anh có ăn tối không để cùng ăn chung. Do có mình em về ký túc xá thôi, ăn một mình rất buồn."

"Tôi....."

Jin còn chưa kịp nói hết câu đã phải ngưng lại cho Taehyung đưa mũi kề sát anh và ngửi ngửi, khiến anh như bị tê liệt nhưng bên trong lòng lại đánh trống đùng đùng.

"Sao vậy? Có gì sao?"

"Trên người anh có mùi Omega."

Jin cố cười bảo:

"Làm gì có, mũi em có vấn đề rồi, tôi còn vừa tắm ra đó."

"Không đúng. Rõ là trong không khí có mùi Omega mà. Anh thương Omega nào à? Dẫn về đây luôn à?"

Taehyung ghen tuông hỏi, nét mặt cũng rất khó coi. Bởi trong mắt cậu, Jin là phiên bản Beta nên anh sẽ kết đôi với Beta hay Alpha, thậm chí là Omega đều rất bình thường. Chưa kể dù là idol toàn cầu thì vẫn phải yêu thương, còn thời gian công khai chỉ cần lựa lúc thích hợp là được.

Chỉ là cái đáng nói ở đây, không đơn giản là một số fan sẽ khó lòng chấp nhận mà chính Taehyung cũng thế, bởi cậu yêu Jin. Cậu không muốn anh cùng kết đôi với bất kỳ một ai mà không phải mình. Cậu từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, một trong những con thuyền trong Bangtan là thật với anh, nhưng người kia không phải cậu thì chắc hẳn bản thân sẽ phát điên lên và cưỡng đoạt anh về, đạp đổ mọi thứ.

"Không có."

"Tránh ra."

Taehyung đẩy Jin ra để đi vào phòng tắm vì cậu thấy hương của Omega đang nồng nặc phát ra từ trong đó. Anh mang theo nét hốt hoảng nhanh chân chạy theo đối phương cản lại, không cho vào nhà tắm vì quần áo của bản thân còn chưa kịp giặt, cậu sẽ phát hiện ra bí mật của mình ngay.

"Tae, em làm sao vậy, Tae. Phòng tôi mà. Đứng lại cho tôi."

"Ký túc xá là của chung, anh ngang nhiên dẫn Omega về, anh xem chúng tôi là gì?"

Taehyung đang ghen nên nét mặt rất đáng sợ. Jin chỉ biết oan ức lắc đầu bảo:

"Không có, tôi không có."

Hương thơm của Omega trong phòng tắm nồng nặc thế mà, Taehyung còn đang nghĩ Jin giấu ai ở bên trong nên lần nữa đẩy anh sang một bên để vào trong kiểm tra.

"Đừng, Tae...Taehyung, đứng lại cho tôi. Em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

Jin ra sức chặn Taehyung lại nhưng đối phương đang giận dữ nên xô mạnh anh sang một bên để kiểm chứng, khiến anh ngã hẳn xuống nền.

"A....."

Theo bản năng Jin dùng hai tay để chống đỡ cơ thể nên cái tay còn bị thương liền phát tán cơn đau đến độ nước mắt tự động chảy ra. Taehyung biết mình lỡ tay nên vô cùng lo lắng và cảm thấy áy náy nên ngồi xuống xem xét vết thương.

"Tránh ra, ra khỏi phòng tôi."

Jin đẩy Taehyung ra và muốn tự mình đứng lên, nhưng cổ tay bé nhỏ của anh đã bị bàn tay thon dài của cậu siết chặt.

"Em buông tôi ra."

"Anh là Omega?"

Câu hỏi này của Taehyung đã khiến Jin đông cứng, chỉ biết trơ mắt nhìn lại đối phương.

"Phải không?"

Taehyung sau khi lần nữa tiếp xúc gần với Jin thì khẳng định mùi của Omega được phát ra từ chính cơ thể Jin. Còn thứ trong phòng tắm, có lẽ là quần áo của anh.

"Buông tôi ra."

"Nói cho rõ đi."

Jin vặn vẹo cổ tay tỏ ý muốn thu lại nhưng Taehyung siết chặt và yêu cầu anh giải thích rõ ràng. Cậu trách mình ngu ngốc, trách mình nên phát hiện ngay từ đầu là tin tức tố trong không khí thuộc về Jin. Bởi dẫu gì, anh vẫn biết suy nghĩ và là anh cả, sao có thể không làm gương mà dẫn người ngoài về đây.

Nhưng bình thường anh hay sử dụng mấy loại thuốc và xịt thơm để che giấu mùi cơ thể, nên tin tức tố lúc bình thường và lúc anh thành Omega nó khác nhau. Taehyung không nhận ra cũng là điều bình thường.

"Em buông tôi ra, tránh xa tôi ra."

"Bao nhiêu thành viên khác biết anh là Omega?"

Jin lắc lắc đầu.

"Nói."

"Đau...đau tôi."

Jin nhăn mặt vì đau nhưng Taehyung không để ý đến điều đó. Cái cậu muốn biết là bí mật động trời của người cậu thương đã bao nhiêu người biết trước cậu?

"Jin."

Jin hít sâu một hơi và lựa chọn sẽ nói sự thật. Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải nói rõ với Taehyung, thậm chí là những thành viên còn lại chưa biết rõ bản thể của anh.

Jin biết lời nói dối lâu và lớn cỡ nào cũng có lúc bị bóc trần, các đứa em của anh đang dần dần tiếp cận sự thật nên bản thân sẽ không giấu che nữa. Dẫu người ngoài không biết thì các thành viên khác đều có quyền biết mà, đúng không? Chỉ là trước khi nói với mọi người, anh cần giải quyết ổn thỏa phía Taehyung đã.

"Đúng, tôi là Omega."

"Sao anh lại nói dối chúng tôi?"

Jin lắc lắc đầu rồi nói:

"Thật ra... tôi cũng muốn nói cho mọi người biết."

"Mới là cũng muốn?"

Taehyung như bực dọc hơn, Jin cắn cắn môi rồi lại bảo:

"Vì từ khi phân hóa, ba tôi đã kêu tôi phải che giấu mình là Omega, sau đó tôi gia nhập Bighit, tôi càng không thể công bố mình là Omega, nguyên nhân thì chắc em cũng hiểu mà. Tôi đang bảo vệ chính mình."

Omega rất bị lạm dụng và ngược đãi, Jin mang danh bản Beta còn không ngừng bị dòm ngó. Vậy khi anh công khai bản thân mình là Omega thì sẽ gặp những gì? Đoạn này Taehyung có thể hiểu, có thể thông cảm. Nhưng việc anh giấu sáu người họ là sai, bởi họ sẽ không như những người ngoài kia mà làm chuyện sai trái với anh.

"Tôi cũng từng nghĩ là sẽ nói cho mấy đứa biết. Nhưng tôi cảm thấy...."

Taehyung không cho Jin nói mà dùng môi mình phong bế lại khuôn miệng kia.

"Ưm...ư.....Tae.........hyung......đ.....ừng...."

Jin muốn đẩy đối phương ra nhưng hai tay đều bị giữ chặt nên xoay mặt tránh né trong vô ích. Taehyung càng lúc càng áp sát anh vào vách tường sau lưng để nụ hôn đang gieo xuống được sâu đậm và trọn vẹn.

"Ư....đừng.....Tae....đừng mà....đừng...."

Jin dùng đến chân để đẩy Taehyung thì nụ hôn kia mới ngừng lại. Nhưng cậu chưa bỏ cuộc, thay vào đó luồn tay vào chân anh rồi xốc lên, ôm hẳn đi lại giường.

"Này, em đang làm gì vậy, tránh ra, tránh xa tôi ra."

Jin hoảng loạn và cảm thấy mùi nguy hiểm đang vây quanh mình. Taehyung đặt anh xuống giường, sau đó đưa tay giữ chặt cằm và hỏi:

"Có những ai biết được anh là Omega?"

"Yoongi và Jimin..... Jimin chỉ mới cỡ 1 tuần nay thôi."

"Suga hyung bao lâu rồi?"

Jin im lặng làm Taehyung phải phì cười một cái.

"Lâu đến nỗi không nhớ được à?"

Sau câu hỏi, Taehyung càng siết chặt cằm của Jin, khiến anh phát đau mà kháng cự hơn.

"Tuần rồi là kỳ nóng của anh?"

Mùi hương của Omega nồng đậm như thế, nhưng Jin lại không hề có dấu hiệu ham muốn, suy ra đã vào giai đoạn mãn tuần phát tình. Tự dưng anh đi tập vật lý trị liệu không nói trước, đi theo chỉ có hai con người biết anh là Omega, do đó Taehyung dù bị ngốc vẫn có thể nhìn ra.

"Làm ơn, ra khỏi phòng tôi đi. Xin em, xin em đó. Trả lại không gian riêng tư cho tôi đi."

Nói thế nào đi nữa, Jin vẫn cần thời gian chấp nhận việc Taehyung đã biết bí mật của mình. Với lại bản thân vẫn còn trong giai đoạn nhiệt, dù ngâm xong nước lạnh và làm dịu xuống được thì nếu tiếp xúc với Alpha theo cách này, anh sợ bản thân lại quay về cảnh đầu óc mù mịt.

"Với Yoongi, với Jimin, anh có kháng cự không?"

Taehyung hỏi câu này như thể làm Jin chết lặng. Anh có kháng cự không? Chắc là có, cũng có thể là không. Bởi toàn ân ái trong lúc phát tình và khi đó, thân thể này nó không nghe theo lời anh hoặc nhận anh làm chủ. Thậm chí với cả Namjoon, vì anh yêu cậu nên chọn buông thõng mà tiếp nhận.

Nhưng sau đó Jin nhận ra mình sai rồi, lựa chọn đó chỉ khiến Namjoon càng lún sâu hơn. Vậy nên hôm nay anh không để lịch sử tái diễn, anh không thể kéo đứa em áp út này vào con đường không lối thoát.

"Đừng mà Taehyung, em đang không tôn trọng tôi."

"Thế sao với họ thì được?"

Jin cần làm gì và làm sao để mở miệng nói rõ cho Taehyung hiểu, anh chưa từng giây phút nào tự nguyện đây? Những lúc nhớ lại từng màn ân ái kịch liệt kia, anh đều muốn nôn và cảm thấy kinh tởm chính mình.

"Tae..........."

Lần nữa Taehyung không cho Jin nói mà hôn lấy hôn để đôi môi căng mọng.

"Đừng........ư......a......."

Taehyung biết tay Jin còn đau nên hết sức cẩn trọng, tuy nhiên để anh không kháng cự được thì lực kiềm hãm phải rất lớn. Thành ra dù nhân nhượng thương tích kia thì cũng dùng sức đè chặt dưới thân.

"Tae...làm ơn, đừng mà Tae.....đừng."

Lần đó Daehyun cũng áp sát anh vào tường, sau đó ngồi ngang người anh và ghì chặt, tiếp đến thì xé quần áo và làm loại chuyện kinh khủng. Jin không hiểu sao Taehyung lại làm từng bước giống đến như thế, mang cho anh cảm giác lịch sử đáng sợ tiếp diễn nên cảm xúc của bản thân càng bị kích động và như hét lên.

"Đừng mà, xin em, đừng mà, Taehyung, đừng."

Taehyung giờ đây mắt đỏ ngầu như một con dã thú vì nghĩ đến chuyện Jin đã quan hệ cùng Yoongi, Jimin và họ đều biết bí mật của anh, còn mình thì không. Có thể Jimin không chạm vào anh nhiều lần hoặc chưa kịp chạm, nhưng Yoongi thì chắc chắn không chỉ một lần. Càng nghĩ thì cậu càng muốn điên lên và không kiểm soát được bản thân, thế nên hôm nay dù thế nào, cậu cũng không dừng lại.

Jin biết Taehyung có tính cách rất táo bạo. Những lần thể hiện tình cảm với anh trước camera chắc hẳn mọi người đều thấy rõ rồi, nó rất tình thú, táo tợn, đôi khi còn mạnh bạo, khiến anh cảm thấy hốt hoảng với những moment kia mà đơ ra hoặc ngượng ngùng trốn tránh. Đôi khi còn bình thản chấp nhận nó, dù là vô tình thuận theo tự nhiên nhưng đủ khiến Taejin phải hú hét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro